• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 : Món quà đáp lễ của em ấy

Độ dài 622 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-25 21:09:05

Bước ra khỏi cửa hàng quần áo vừa rồi, giờ đây Sara lại dẫn tôi sang một cửa hàng thời trang khác.

“Em có đi nhầm không Sara, không phải cửa hàng này chỉ bán đồ thời trang nam thôi ư?”

“Không phải em đi nhầm đâu, chỉ là thật bất công khi chỉ có em là được anh chọn đồ mới cho, vì thế giờ đến lượt em chọn quần áo cho anh nhé.”

“Em không cần phải khách sáo vậy đâu mà..”

“Không được, em nhận từ anh nhiều quá rồi, nếu không làm được việc này thì em thấy bứt rứt lắm.”

Tôi dừng chân trước một cửa hàng thời trang nam mà bản thân còn chưa đặt chân tới bao giờ. Hẳn là vì trước giờ, tôi toàn đặt mua quần áo trên mạng nên giờ mới thấy lạ lẫm như vậy.

“Em thấy anh mặc áo khoác với sơ mi nhiều rồi, hôm nay anh thử đổi gió sang áo phông xem sao đi.”

“Cũng được, để anh thử xem sao.”

Sara bắt đầu chú tâm chọn lựa những chiếc áo phông trông có vẻ phù hợp với tôi.

“Đây, anh thử mấy cái này đi.” Em ấy chọn cho tôi một chiếc áo màu trắng, cùng với một chiếc áo khác có những đường diềm màu xanh dương ở trên đó. “Anh thấy những chiếc áo này thế nào?”

“Chỉ cần là Sara chọn, thì anh mặc hết.”

Nghe thấy tôi nói vậy, Sara rạng rỡ hẳn lên. “Hết nói nổi anh luôn đó.!”

“Được rồi, anh sẽ lấy mấy chiếc áo này.”

“Vâng. Quả nhiên chúng khá là hợp với anh đó chứ.” Em ấy cầm mấy chiếc áo tôi vừa chọn trên tay. “ Lần này thì để em trả tiền cho, đừng có mà giành với em đấy.”

“Được rồi, cứ làm những gì em muốn.”

Sara cầm chúng ra quầy thu ngân, một lúc sau, em ấy quay lại với tờ hóa đơn trên tay.

“Đây, món quà đáp lễ của em cho anh đó.” Sara đưa tôi chiếc túi giấy có logo của cửa hàng trên đó.

“Cảm ơn em. Anh rất thích chúng, thật sự đấy.” Tôi nhận lấy món quà từ tay em ấy.

“Nghe anh nói thế, em cũng vui lắm !” Em ấy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao trên trời đêm vậy. Quả thực biểu cảm nào của em ấy cũng đều dễ thương hết mà ~

“Giờ cũng hơi muộn rồi nhỉ, anh hai?”

“Để anh xem nào…” 

Tôi bật chiếc điện thoại trong túi lên, hiển thị trên màn hình bây giờ đã là 4 giờ chiều.

“Đúng là hơi muộn rồi nhỉ. Em có muốn ăn gì đó không?”

“Em có ạ !”

“Tự nhiên anh lại thèm ăn mấy món đồ ăn nhanh. Em thì sao?”

“Hamburger đi…anh” Em ấy ngập ngừng nói.

“Anh cũng thích món đó. Vậy mình cùng đi ăn rồi về nhé.”

“Vâng !”

“Ngay trước nhà mình có một chuỗi nhà hàng Hamburger nổi tiếng đấy. Giờ mình đến đó nhé?”

“Vâng ạ.”

Vậy là cả hai quyết định dừng buổi mua sắm hôm nay ở đây.

“Cũng lâu lắm rồi, anh mới đi ra ngoài mua sắm như này đấy. Cảm ơn vì hôm nay đã rủ anh đi cùng nhé.”

“Em mới phải cảm ơn vì anh đã chịu đi cùng em hôm nay chứ?”

“Sao cũng được mà, dù sao hôm nay anh cũng thấy rất vui.”

Chúng tôi bắt tàu để đi về nhà, sau đó cả hai đi đến nhà hàng Hamburger mà tôi đã nhắc đến.

“Em muốn mua mang về không?”

“Có chứ ạ. Mình mua về nhà đi anh.”

“Được rồi.” Tôi gọi một phần burger phô mai cho tôi và một phần teriyaki burger cho Sara, rồi cả hai cùng bước về nhà với hai chiếc túi giấy trên tay.

Bình luận (0)Facebook