• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 394: Vụ mất tích

Độ dài 608 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 16:16:26

Ta không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng ta chắc chắn rằng mặt trời buổi sáng vô cùng rực rỡ.

Nếu không có Matie, người vẫn trông ủ rũ như mọi khi, đánh thức ta và nói, “Tôi cần nói chuyện với anh,” có lẽ ta đã ngủ quên suốt thời gian đó.

Bọn ta lắng nghe câu chuyện của cô ta khi cắn miếng bánh mì dài có vỏ cứng.

"Tôi nghe từ cấp trên rằng đã có hàng loạt vụ mất tích của các thợ rèn kiếm. Có lẽ điều này sẽ cho chúng ta manh mối về nơi ở của Nauwel."

“Chà, đó chỉ là vấn đề ở đây thôi à ?” Eig hỏi, người vừa mới ra khỏi bồn tắm và đang lau mồ hôi.

"Không, có vẻ như không chỉ có Mashuune. Những vụ mất tích tương tự được cho là cũng xảy ra ở Pasula và Ovir gần đó."

Hơn nữa, nếu gộp tất cả những câu chuyện này lại với nhau... có vẻ như không chỉ những thợ rèn kiếm mà cả những thợ rèn bình thường cũng đột nhiên biến mất.

"Tập hợp tất cả những người bị bắt cóc ở một nơi... Ừ. Đó có thể là một câu chuyện thông thường."

Bên kia bàn, Zeal, người đã ăn xong, bày tỏ ý kiến của mình sau một tách cà phê.

Đúng vậy, một số nhóm trộm đã tập hợp các thợ rèn chỉ để tự chế tạo vũ khí với số lượng lớn... Có thể hơi phi thực tế, nhưng đó là một khả năng.

Nhưng không phải tối qua Matie đã đến lâu đài để báo cáo về con quái vật sao ? Và đây là một câu chuyện khác.

"Về chuyện đó... Nếu ta đi về phía đông từ đây, có một thị trấn tên là Ezmor. Còn được gọi là Thị trấn Sắt."

Matie nói rằng đoàn lữ hành bị con quái vật tấn công hôm nọ đã đi qua thị trấn này. Nhưng ở vùng đầm lầy...

Phải, não ta càng ngày càng khó theo kịp nó.

Như đoán được trong đầu ta đang nghĩ gì, Matie đột nhiên kéo chặt tai ta !

Ơ ! Đừng nắm tai ta!

"Anh vẫn không hiểu !"

Tiếc quá, ta chẳng hiểu gì cả !

Cô ta lặng lẽ tức giận. Và ta đang thở rất khó khăn.

“Cái rìu tuyệt vời mà anh có…Tôi đã dành cả đêm để tự hỏi tại sao nó không thể giáng một đòn chí mạng lên con quái vật !”

Ehh……?

"Bộ giáp mà con quái vật đang mặc và chiếc rìu của anh... có lẽ đều được làm bởi cùng một người. Đó là lý do tại sao chúng thậm chí không thể làm tổn thương nhau chứ đừng nói đến việc chém."

Đợi chút, điều đó có nghĩa là...! ?

“Đúng vậy, bộ giáp của con quái vật đó…Tôi xin lỗi vì sự bất tiện, nhưng nó được làm bởi thợ rèn Wagner giả.”

"Đừng nói điều ngu ngốc đó ! Ý cô là những đồ cùng một người tạo ra sẽ không chống lại nhau ?"

Rốt cuộc thì phải không ? Ít nhất chiếc rìu của ta là sắc bén nhất, nhưng phải chăng vì cùng một tác giả nên nó hoàn toàn vô dụng ? Không có nghĩa, đừng nói những điều vô nghĩa như vậy !

“Vậy thì tôi hỏi câu ngược lại: Tại sao ngọn giáo của tôi lại cắt xuyên qua áo giáp của con quái vật như giấy ?”

"A, cô đã chém được nó."

"Cái gì, anh... anh không thấy à ?"

"Bộ không thấy à, ta đã bất tỉnh một thời gian."

"À... giờ nghĩ lại thì..."

Sau đó, cô ấy cúi chào ta một cách bất thường.

Bình luận (0)Facebook