• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Cuộc hội ngộ gây sốc

Độ dài 1,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-08 10:15:29

Không biết hắn có hiểu rằng ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn khi bị Zeal ghét bỏ hay không, nhưng Togari nhờ ta chạy việc vặt cho hắn.

Hắn có vẻ khá giỏi trong công việc của mình và có vẻ như nấu ăn trong căn bếp rộng này sẽ hiệu quả hơn so với căn bếp nhỏ ở hội.

Công việc ta được yêu cầu làm rất dễ dàng. Lấy khoai tây mà đã đặt trước từ cửa hàng của nhà cung cấp.

Tuy nhiên, có vẻ như số lượng không nhiều. Vấn đề là đến lượt ta.

Ta cũng đưa Chibi đi cùng. Không phải là ta đang cố chuộc lỗi vì đã bỏ bê nó ngày hôm trước. Rốt cuộc, nó có vẻ vui vẻ hơn so với ta.

……….……………..………

Cảm giác như thể ta mới ra thành phố lần đầu tiên sau một thời gian dài vậy. Gần đây ta suốt ngày làm việc ở vườn sau và sửa mái nhà nên không thể đi mua sắm được.

Nhân tiện, khi ta cõng Chibi trên vai, mọi người trên đường bắt đầu nhìn chằm chằm vào ta. Cũng giống như thường lệ, nhưng việc chiến tranh đã kết thúc đã mang lại chút tự do cho người dân ở đây. Mọi người đều mỉm cười và nhìn bọn ta.

Ánh nhìn thường là một cách kỳ lạ. Cứ như thể ta đã bắt cóc nó vậy... à, thực ra nó cũng tương tự như vậy.

Bây giờ nó hoàn toàn khác. Những người qua đường thường chào Chibi, có người vẫy tay chào, có người cho nó kẹo đường.

“Bố-tan, hôm nay làm gì thế?” Chibi hỏi ta từ phía trên.

Nhờ sự dạy học của Ruth mà số từ mà nó nói được đã tăng lên. Tuy nhiên cũng chính vì điều đó mà ta nhận được rất nhiều câu hỏi mà ta không hiểu.

"Sao bố-tan và Togari lại nhiều lông thế?" Ta đã có thể vượt qua nó bằng cách nào đó lừa dối những câu như thế. “Cái gì ở giữa mông bố-tan thế ?”Nó thực sự rất đau khi bị nó kéo...

Trong trường hợp đó, Togari nói rằng sẽ tốt hơn nếu mắng nó một cách đàng hoàng, nhưng dù vậy, ta nên mắng nó như thế nào đây ?

Có lần... đang ăn tối, nó bỏ hết súp lơ vì không thích. Khi ta mắng nó như ta đã bị sư phụ mắng với ta lúc ta làm điều tương tự, nó đã khóc rất nhiều đến mức không dám đến gần ta cả ngày. Nó thực sự khó khăn.

À, bây giờ, người chủ cửa hàng đưa cho ta một chiếc giỏ đan khổng lồ chứa đầy khoai tây. Đây chắc chắn là một số tiền không tưởng đối với Togari.

Ngoài ra còn có một chiếc giỏ để mang trên lưng. Nó chứa đầy khoai tây nên tất nhiên nó nặng hơn Chibi rất nhiều.

“Ta có thể ăn cái này được không?”

"Đồ ngốc, đây không phải táo, đừng có ăn."

Giỏ đầy khoai tây trên cả hai tay và lưng. Theo quan điểm của ta, nó thậm chí không giúp ích gì nhiều cho việc đào tạo.

Chibi đang đi cạnh ta, nhặt một củ khoai tây đầy bùn lên và kiểm tra.

Đừng ăn, ăn vào sẽ đau bụng đấy.

Đó là lúc ta đang trên đường về nhà, trò chuyện không lời với Chibi.

Có một cây cầu lớn gần nhà...và có rất đông người ở đó.

Lúc đầu, ta thậm chí còn không để ý rằng có một đàn cá quý hiếm đang bơi lội xung quanh... nhưng khi tôi đến gần hơn thì đó không phải là một con cá.

"Này, Rush-danna, đằng này! Đằng này!"

Không, đó là lý do tại sao ta yêu cầu đừng kéo đuôi ta nữa. Điều duy nhất ta không thích là bị túm đuôi và bị cù lét. Và vô nước nữa.

Vì lý do nào đó, ta miễn cưỡng nhìn xuống từ trên cầu...

Thứ ở đó không phải là một con cá. Đó là một xác người. Có một con người với cơ thể tương đối trẻ đang úp mặt xuống.

Nhưng đúng như ta đang nghĩ, ta có cảm giác như mình đã từng thấy ở đâu rồi. “Rush-danna, làm ơn xuống với anh ấy đi,” một giọng nói vang lên xung quanh ta.

Thôi nào, tại sao ta lại phải đến nơi như thế này để vớt xác chết đuối ?

Và giống như ngày hôm qua, ta ghét bị ướt. Xin đừng là hai ngày liên tiếp, ta chết đuối mất !

...Ta không thể nói những điều như vậy với những người ở đây, nên cuối cùng ta phải xuống vớt nó.

Ta đã quen rồi, nhưng ta không muốn cho một đứa trẻ xem cái xác như thế này... dù sao thì ta cũng tìm được một người quen và giao khoai tây cùng Chibi cho anh ta. Có có ổn không. Ta sẽ không làm hỏng chuyện như lần trước nữa.

Nhân tiện, ta may mắn đỡ được cái xác vừa bị vướng vào chân ngay dưới gầm cầu. Đúng là có một chút chiều sâu ở đây. Nếu không phải là ta, có lẽ sẽ chết đuối.

Ta có thể cảm thấy nước thấm vào lông khắp cơ thể và ta cảm thấy ớn lạnh. Ta quay trở lại bờ, tự nhủ trong đầu, ‘mình ghét cảm giác này.’

Tuy nhiên, ta thắc mắc tại sao nó lại rơi xuống sông, liệu đó là một tai nạn hay có thể nó đã bị dạt vào bờ trong một trận chiến nào đó... Ta nhìn vào khuôn mặt đó...!"

"Asti...?"

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Asti, một cung thủ trẻ của quân đội Lioneng, người đã ở bên ta cho đến tối qua, và tự xưng là người hâm mộ ta.

Nhưng nó khác với trang phục của lính Lioneng ngày trước, đó là trang phục dân sự.

"Asti, cậu... sao cậu lại thế này?" Ta hỏi xác của chàng trai vẫn nhắm chặt mắt.

Dừng lại đi, này, cậu là fan của ta phải không? Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần thôi! Ngươi đã rất vui khi muốn đến nhà ta sau giờ làm việc!

Ta vô thức ấn mạnh vào ngực Asty.

Đó là phương pháp mà sư phụ đã dạy ta để thức dậy. Ta nghe nói rằng nếu làm điều này, trái tim con người đã ngừng đập có thể bắt đầu đập trở lại. Nhưng thật ngu ngốc, nếu cậu ấy đã chết rồi, tại sao ta lại cố gắng đánh thức cậu ấy dậy?

Đúng rồi, sư phụ.

Ta ghét phải nhìn thấy người quan trọng với mình chết ngay trước mặt mình.

"Dậy đi! Dậy đi! Chết tiệt! Mở mắt ra!"

Không sao đâu, không sao đâu Đối với Asti, người vẫn nhắm chặt mắt, không sao cả! Ta nói với bản thân mình. Ta ấn mạnh vào ngực cậu ấy, ấn vào cái bụng đầy nước đó, rồi tát liên tục vào mặt để khiến cậu ta sốc và lắc. Dậy đi, dậy đi, ta hét đi hét lại.

Dừng lại đi, cậu đã nói muốn làm bạn với ta mà. Cậu ấy chết trước ta như sư phụ của ta...

Vừa nói xong, má Asti giật giật.

Không phải ảo giác, người này... đã sống lại! Không, Asti vẫn còn sự sống.

Một lúc sau, ngực bắt đầu đập ngày càng dữ dội và cậu ta nôn ra một lượng nước lớn vừa uống.

Ta có thể nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên từ trên cầu, nhưng điều đó không thành vấn đề. Ta ôm lấy Asti đã hồi sinh trong tay và ngay lập tức chạy đến bác sĩ gần nhất.

……….……………..………

Ông già bác sĩ cho rằng việc cậu bị một tên cướp hoặc một tên côn đồ đánh đập rồi ném xuống sông mà còn sống là một điều kỳ diệu.

Mặc dù tình hình an ninh đã được cải thiện phần nào nhưng vẫn có những kẻ nguy hiểm lang thang vào ban đêm và điều đó vẫn không thay đổi. Ví dụ, xung quanh quán bar. Ta đoán là ta cũng sẽ luôn bị cuốn vào đó.

Dù sao vết thương cũng nghiêm trọng, nhưng ông ấy nói không nguy hiểm đến tính mạng. Tốt……

  ……Đợi đã, bị thương à!? Nó không có như vậy khi ta vớt lên ! Đừng có nói dối thế !

"Nhân tiện, còn hóa đơn y tế thì sao? Chúng ta có nên trả cho tên khốn trẻ tuổi này không, hay..."

Ta đưa cho ông ấy một đồng tiền vàng mà ta luôn có trong túi. Suy cho cùng, ông già này cũng như vậy. Ông ta nhìn chằm chằm vào đồng tiền vàng với vẻ mặt ngạc nhiên.

Chà, bây giờ ta sẽ để Asti cho ông... Ta cảm thấy như mình đã quên một điều gì đó quan trọng."

A, Chibi và khoai tây…

Đúng như dự đoán, ta bị Togari lườm, nhưng như thường lệ, ta đấm hắn một phát để khiến hắn im lặng.

Là vậy sao ? Chibi, khoai tây và Asti đều bình an vô sự. Tốt rồi.

Bình luận (0)Facebook