Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 151: Quỹ tích của Hajime

Độ dài 6,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42

Arifureta chương 151: Quỹ tích của Hajime

(TN: Đây là một trong những chương yêu thích nhất của mình. Cái tên chương hơi toán học một chút, đọc rồi các cậu sẽ hiểu)

“Liệu có ổn không?”

Trong phòng khách của biệt thự băng, Suzu lẩm bẩm với giọng lo lắng trên ghế sofa. Mắt cô đảo quanh vô định, và lời nói cũng không có chủ ý rõ ràng.

Thế nên, Kaori cũng đang ngồi trên sofa hỏi lại tinh nghịch.

“Cái ‘ổn’ đó là nói về gì vậy?”

“Ư~m? Có lẽ là tất cả. Nagumo-kun, liệu có lại bất tỉnh lần nữa không? Hay là, liệu thật sự có thể trở về Nhật Bản không? Hay là, liệu Kouki-kun có ổn không? Hay là…. việc thẳng tiến tới lãnh địa quỷ tộc với….”

Rõ ràng, chẳng có gì để làm gì nếu chỉ là lo liệu phần còn lại, nên có vẻ cần phải suy nghĩ rất nhiều.

Đã khoảng hai giờ trôi qua từ khi nhóm Hajime bắt đầu nhốt mình trong một căn phòng của biệt thự để tạo ra tạo tác với Ma thuật khái niệm cho việc trở về. Trong lúc Hajime và Yue ngất đi, có vẻ họ đã cũng đã tiện thể nghỉ ngơi, nên đúng ra đã phục hồi đáng kể. Câu nói bâng quơ đó khiến người ta nghĩ đến thứ khác.

“Suzu-chan… không sao đâu. Hajime-kun luôn luôn là người có thể vượt qua mọi thử thách mà, nếu có Yue bên cạnh, không gì là bất khả thi với cậu ấy.”

“Kaorin….”

“Bên cạnh đó, việc của Kouki-kun tự do Kouki-kun quyết định. Dĩ nhiên, tớ đủ sức để lo liệu. Về Eri… Ưm, trước hết, chỉ cần nghĩ tới chuyện đột kích thôi! Tớ không có gì khác để làm, và cứ suy nghĩ khiến tớ cảm thấy mệt mỏi.”

Từ những lời động viên đơn giản đó, Suzu đột nhiên bật lại.

“Ka, Kaorin…. Pupuu, nam tính quá đii. Mou, cậu đã bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi Nagumo-kun.”

“Nhầm rồi Suzu. Kaori thường là sẽ tấn công nếu cậu ấy quyết định như vậy. Quyết định đột kích của Kaori là 90%.”

“Suzu-chan, rồi Shizuku-chan nữa, quá đáng. Nói thế, không phải bảo tớ giống Ryutaro-kun sao…”

“Oi, Kaori. Tại sao là ‘xấu’ nếu giống như tớ hả? Cậu có để ý rằng cậu đang thản nhiên nói xấu người ta không vậy? Kora.”

Ryutaro bị đâm chọt làm mặt ngầu, nhưng chẳng ai quan tâm. Kaori dẩu môi có chút nhẹ nhõm song ngay sau đó, cô nắm chặt bàn tay và nhìn thẳng vào Suzu.

“Tiện đây, tớ không biết chuyện gì xảy ra với Eri, nhưng chúng ta không được lơ là dù chỉ một chút. Tớ sẽ đi cùng, và nếu tình huống xấu nhất xảy ra, chúng ta sẽ trốn thoát trong lúc hỗn loạn.”

Dù Kaori xứng đáng là điều đáng sợ hơn, Suzu lại phân tâm bởi một từ khác và suy nghĩ về nó. Như thể bất ngờ, Suzu tròn mắt.

“E, etto, Kaorin cũng đi cùng sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Tớ không thể để Suzu-chan và Shizuku-chan một mình được.”

“Nhưng mà, Hajime-kun thì….”

“Cái đó thì cũng giống như Shizuku-chan thôi. Sẽ mất một lúc lâu tới khi có được tạo tác giúp chúng ta về nhà. Rồi nào là chế tạo được tạo tác quay về, đón Myuu-chan và Remia-san, tớ chẳng giúp được gì trong đó cả. Thế nên, tớ nghĩ rằng đi theo nhóm của Suzu-chan là điều duy nhất mà tớ làm được.”

“Ưư, Kaorin thật là…. đứa trẻ tốt ya, đúng là đứa trẻ tốt ya. Đã trưởng thành rồi~.”

“Suzu-chan, tại sao lại dùng giọng Kansai?”

Nghe Kaori nói, Suzu cũng thận trọng trả lời với giọng tinh nghịch trong khi dụi mắt. Có chút ngượng nếu nghiêm túc đáp lại.

“Nếu có Kaori thì ổn rồi không phải sao. ….Fumu, trước khi tới thế giới của Goshujin-sama, tiện nữ có nên trở về chào tộc của mình không đây. Trước hết, bản thân tiện nữ mang trên mình một nhiệm vụ.”

“Aa, nói về chuyện này thì Tio-san, chị là con gái tộc trưởng nhỉ? Chức vị đó, em quên mất tiêu rồi.”

“Shia này…. không phải là về chuyện chức vị. Em cũng vậy, không muốn gặp lại nhóm của Kam-dono sao?”

“Ừ nhỉ. Dù vậy, với em thì, tạo tác cho phép dịch chuyển xuyên không gian đã được thiết lập ở đó…. Quê của Tio-san thì chắc chắn vượt ra khỏi phạm vi vùng núi ở phía bắc – một hòn đảo biệt lập ngoài khơi đại lục không phải sao?”

Shia nghiêng đầu nhớ lại. Trước khi rời khỏi thế giới này, Tio cũng có khao khát nói lời tạm biệt với gia đình cô, nhưng nếu ở đó quá xa, có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian.

“Umu. Ma~, chắc chắn là thế…. Nếu trước khi xuất phát, nhận được tình yêu (sự trừng phạt) dễ thương của Goshujin-sama thì thế nào. Tốc độ sẽ tăng gấp đôi đó! Khi về thì có thể sử dụng Gate mà.”

“…. Nếu chị trở về trong bộ dạng tả tơi, thì những người thân của chị sẽ cảm thấy thế nào hả…. không phải là một cú sốc sao. Mọi người là gia đình của nhau, chị không nên làm họ hoảng hốt chứ.”

Tio cười nham nhở khi tưởng tượng tới tình yêu của Hajime, không chỉ có Shia mà những thành viên khác cũng giữ khoảng cách một chút. Dù vậy, những thứ kinh tởm thì đúng là những thứ kinh tởm.

Khi họ thấy được Tio đã trở thành một con người khác, tộc Clarce sẽ có loại phản ứng thế nào đây…. Shia tưởng tượng điều đó, sau cùng, Hajime cũng phải nhận trách nhiệm vì đã khiến Tio như thế, và hơn nữa, cô thở dài khi nghĩ có vẻ cô nên gặp mặt để hết lời xin lỗi gia đình họ.

Và, vào lúc đó, cánh cửa phòng khách mở tung với tiếng động lớn.

“Ở đây sao….”

“Ara, Kouki. Cậu tỉnh rồi nhỉ. Thấy cơ thể sao rồi?”

Người bước vào là Kouki. Có vẻ cậu ta lập tức đi tìm những người khác sau khi tỉnh lại.

Shizuku ngây người ra một thoáng nhưng ngay sau đó cô giấu đi sự thận trọng với một nụ cười và hỏi lại về tình hình cậu ta, Kouki cũng cười đáp lại. Song, nét mặt cậu ta lại có chút u ám.

“Tớ ổn. Xin lỗi, đã làm cậu lo lắng.”

“Đúng vậy đó. Nhưng nếu cậu không sao thì được rồi.”

“Ou, có vẻ sống lại tốt hơn hết thẩy mọi thứ.”

“Thật là, tốt quá.”

Shizuku mừng rõ vì sự an toàn của Kouki. Kouki cười lần nữa và quét mắt qua căn phòng để tìm ai đó. Nét mặt câu ta gồng lên dần dần như thể lo lắng. Kaori biết cậu ta đang tìn ai, trả lời với nụ cười đắng chát.

“Nếu là Hajime-kun, bây giờ cậu ấy đang ở phòng khác, không có ở đây đâu đó?”

“-….. vậy à. …..Tớ đã gây ra, nhiều khó khăn, tớ cần xin lỗi, một lời cho ra lẽ…..”

Thế nào đó, có vẻ không giống sự coi thường Hajime ở căn phòng thử thách. Tình trạng thần kinh đã gần như bình ổn. Hơn nữa, đúng ra nên nói là tuyệt vọng thay vì bình ổn.

“Tôi nghĩ là anh chẳng hề quan tâm về chuyện Hajime-san không có ở đây? Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có gì để xin lỗi nếu đã không đi quá xa.”

“Shia, san. ….Có lẽ là như vậy, quả nhiên, nhỉ.”

Với những lời ác ý đó, nét mặt Kouki trở nên kinh ngạc. Sự thật là, đã rất phiền phức và rắc rối khi Kouki trốn tránh hiện thực, nhưng nói cách khác, là như vậy, nên Hajime không mảy may quan tâm. Cảm giác như cậu bị một đứa trẻ cố tìm cách trút giận kiếm chuyện thôi.

Rõ ràng là cậu ta lao tới với sát ý, nhưng đó chỉ là ứng xử ngu ngốc đối với Hajime và cậu cân nhắc về việc hành động nào của mình có thể làm tổn thương Kaori (tình cờ có Shizuku nữa). Ít nhất, cậu đã phải dành nhiều thời gian giải quyết rắc rối nên có thể củng cố sức mạnh cơ thể và tinh thần đủ để lo liệu những thứ phát sinh kiểu này.

“Cậu có vẻ đã lấy lại lí trí rồi nhỉ. Hay cậu vẫn nghĩ rằng Nagumo-kun tẩy não tất cả chúng ta?”

Shizuku hỏi với giọng cứng nhắc trong khi nheo mắt. Chuyện Kouki an toàn và chuyện cậu ta trốn tránh hiện thực là hai vấn đề khác nhau. Shizuku hiểu rằng chuyện Kouki còn sống tới giờ này dù cậu ta hướng sát ý về phía Hajime, là vì hai người họ (TN: Kaori với Shizuku), nếu có lần hai, cậu ta chắc chắn sẽ không thoát chết.

Nghe giọng điệu cứng nhắc và thấy ánh mắt của Shizuku, Kouki ngoảnh mặt đi. Nhưng, Shizuku không bỏ qua chuyện này.

“Kouki, mở mắt ra đi.”

“-….Aa. …..Tớ không muốn nhớ lại nữa. Lúc đó, thực sự tớ đã làm cái gì vậy chứ….”

Kouki mang bộ mặt u ám, song cậu ta kiên quyết trả lời khi nhìn lại Shizuku. Trong một lúc, Shizuku nhìn thẳng vào mắt Kouki. Đoán rằng đôi mắt đó nói sự thật từ tận đáy lòng cậu ta. Không chỉ có Shizuku và nhóm Shia cũng vậy.

Hiển nhiên không thể nói nó là tuyệt đối, song đủ để chắc chắn trong một lúc và Shizuku gật đầu.

“Vậy sao. Vậy thì tốt. …Kouki. Có gì mà, cậu muốn hỏi không?”

Một bầu không khí có chút lúng túng bắt đầu lan tỏa, nên Shizuku dùng Kouki để thay đổi chủ đề.

Khi cảm xúc đó của Shizuku truyền đạt, Kouki có nụ cười đắng chát. Và cậu ta hỏi lại chuyện xảy ra lúc mình bất tỉnh.

Rồi, cậu ta nghe được những thành viên khác ngoài Kouki đều đã chinh phục được Đại mê cung, rằng Hajime và Yue nắm trong tay kiến thức sâu thẩm không đáy của Ma thuật khái niệm, lúc này đang ở trong một căn phòng tách biệt để tạo ra tạo tác giúp trở về.

Nét mặt của Kouki im lặng lắng nghe không có thay đổi nhỏ nào, nhưng rõ ràng cậu ta đang cố vượt qua cảm xúc tiêu cực của bản thân khi cậu ta không thể chinh phục thử thách cuối cùng, dễ dàng để thấy, bên trong tim cậu ta không hề bình lặng.

Và, với những lời mà Kouki muốn nghe nhất, người ban thuở nhỏ là Shizuku đang xác nhận một cách do dự. Đó là lí do, mà Kouki trốn tránh hiện thực, cũng là lí do Kouki phớt lờ sự thuyết phục của Shizuku và có lối nhìn nhận thuận tiện.

Shizuku đợi cho Kouki lên tiếng hỏi, song nhìn bộ dạng của cậu ta, khả năng cao là cậu ta sẽ không nghe gì cả .

“….Kouki. Tớ đó, đã thích Nagumo-kun mất rồi. Tớ nghĩ, tớ muốn cậu ấy nhìn mình như một người con gái.”

“-…”

Nghe Shizuku nói, bộ mặt của Kouki vặn vẹo tức thì. Cậu ta liệu đang muốn xuyên tạc lời nói đến từ người bạn thuở nhỏ hiện đang xa vời hay chăng, có vẻ với Kouki hiện thực quá khó để chấp nhận. Khi Hajime xuất hiện với Shizuku trên lưng, sự thanh thản và hạnh phúc trên gương mặt đang say ngủ đó xuất hiện trong tâm trí cậu ta.

“Vậy là, sắp tới cậu sẽ đi theo Nagumo? Nagumo đã có người mình thích rồi, Kaori cũng ở cùng cậu ta? …Shizuku, cậu tốt hơn nên nghĩ lại lần nữa? Đừng nói ra những điều xấu----”

Trong khi cố gắng để không làm cảm xúc đen tối trùm lên con tim cậu ta rỉ ra hết sức có thể, Shizuku im lặng lắc đầu, để cô có thể lờ đi lời nói của Kouki.

“Kouki. Tớ không hỏi ý kiến của cậu. Tớ chỉ thông báo với cậu thôi. Vì tớ là một người bạn thuở nhỏ.”

“….”

Từng chữ một thật rõ ràng khiến Kouki câm lặng. Thế nào đó, Ryutaro và Suzu cũng có ánh mắt dõi theo, và Kaori nhìn Kouki với ý rằng bạn thân nhất và chính cô yêu cùng một người con trai cũng chẳng sao, song cả ba người họ đều đáp lại bằng sự khẳng định im lặng. Dĩ nhiên, cảm giác lời nói của Shizuku cũng có ý khẳng định.

Hiểu rằng sẽ chẳng ai đồng tình với mình, biểu cảm trên mặt của Kouki biến mất. Dù cho cậu ta hiểu rằng cậu ta không thể tránh được việc chấp nhận hiện thực, những cảm xúc như bất mãn, kích động, ghen tị, thù hận vì hiện thực không diễn ra theo ý muốn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu để trút lên.

Nhưng, chẳng có thứ gì ở đó để mà phát tiết cả. Không có thứ như Hajime và, trên hết, mọi thứ đều rõ ràng. Dù cho cảm xúc đen tối và trì trệ, sẽ không lâu trước khi nó nhe nanh múa vuốt. Đó là một cơ hội lớn…

Thế nào đó, nhóm Suzu để ý tới cảm xúc đen tối mà Kouki không thể hiện ra, song đó là vấn đề mà cậu ta phải vượt qua dù cho thế nào, nên họ không dò xét gương mặt cậu ta nữa.

Dù cho bầu không khí ấm lòng người khác, Kouki lại có cảm xúc vu vơ và mở miệng châm biếm.

“Hahaa, các cậu, bên phe hắn sao, dù cho đó là một kẻ dễ dàng giết người và bỏ mặt người khác.”

“Kouki!”

Shizuku đột nhiên ngắt lời. Ánh mắt của Shia và Tio nheo lại. Kaori nửa cười nửa không.

Tuy nhiên, không hề để ý điều đó, không, cậu ta không thể ngăn tinh thần trẻ con từ cảm xúc mà cậu ta không biết nên ném đi đâu. Nên, cậu ta nói.

“Nếu đã thế này, tớ ước gì tớ có thể rơi xuống cầu lần đó --!?”

Những lời đó quá vô cảm và thờ ơ với bất cứ ai. Thế nên, người dừng cậu ta lại bằng vũ lực, cô gái bị tổn thương nhiều nhất bởi những lời đó là ---- Kaori. Pashinn! Với âm thanh lớn, Kaori tát một cú thật lực vào má Kouki.

Đột nhiên, Kaori cất lời cùng nét mặt buồn bã, với Kouki đang ôm má trong ngỡ ngàng.

“….Kouki-kun. Tớ xem Kouki-kun là một người bạn thuở nhỏ quan trọng. ….Thế nên…. đừng để tớ phải ghét cậu.”

“….Ka, ori.”

Kouki câm nín bởi cú sốc không ngờ tới, song vẫn mở miệng như muốn nói điều gì,

Gou!

Chấn động rền vang như gió rít lên và áp lực ập vào. Danh tính của nó là một lượng ma lực khổng lồ. Dù cho nó đáng ra không có Shougeki Henkan (TN: Xung kích biến hoán) hay gì đó tương tự, lượng ma lực khổng lồ tỏa ra qua những bức tường của biệt thự nên ma lực trong cơ thể phản hồi lại và vẫn gây sốc.

“Đó là… Hajime-san! Yue-san!”

Tình huống này rõ ràng là không bình thường, Shia nhận ra nguyên nhân và lao ra khỏi phòng ngay lập tức. Tới tận lúc này, từ khi Hajime chế tạo tạo tác, chuyện như vậy chưa từng xảy ra.

Cơn sóng ma lực tiếp tục lan ra từng đợt và rung động, ma lực mạnh mẽ đập vào người các thành viên. Song, nhóm Kaori nhanh chóng lấy lại tỉnh táo bới phản ứng của Shia, họ ngay lập tức chuẩn bị ma lực và đuổi theo Shia.

Theo lời Shia nói, cơn sóng ma lực có vẻ phát ra từ Hajime và Yue. Họ càng tới gần căn phòng hai người đang ở bao nhiêu, những cơn sóng ma lực tỏa ra càng dày đặc bấy nhiêu. Vượt qua được hành lang trong khi lảo đảo như bị một trận cuồng phong quét vào, họ tới được trước căn phòng.

Cửa căn phòng đã mở tung ra, nên Shia có thể thấy những gì diễn ra bên trong và xác nhận hai người vẫn an toàn. Trong khi che mặt bởi lượng ma lực khổng lồ, Kaori cũng nhiệt huyết bước tới bên cạnh.

Thứ đập vào mắt họ là cảnh ma lực đỏ và hoàng kim biến thành hai cột trụ và mọi thứ bị thổi tung với cột trụ làm trung tâm, ở giữa đó, hai người Hajime và Yue đối mặt với nhau, cùng nắm chặt tay, quỳ đứng trên mặt đất và không nhúc nhích lấy một li. Giữa hai người là một khối pha lê lớn phát ra ánh sáng nhạt cùng vài khoáng vật.

“Shi, Shia, thế này là sao…”

“Em không biết. Nhưng mà, trước hết, có vẻ hai người họ không sao desu.”

Trước tiên, Kaori hỏi Shia đang phấp phới tai thỏ trong cơn bão ma lực khổng lồ. Shia che mặt lại bằng tay, nhưng mắt cô nheo lại và xác nhận hình ảnh của Hajime và Yue, có vẻ như như họ không sao và cô thở một hơi nhẹ nhõm.

Theo quan sát của họ, có vẻ Hajime và Yue không gặp nguy hiểm gì. Trái lại, cả hai người đang tập trung tới cực hạn, nên có vẻ họ chẳng hề để ý rằng nhóm Shia đã bước vào. Trán hai người đổ mồ hôi như thác, điều đó cũng cho thấy hai người đã dồn toàn bộ nổ lực để tạo ra tạo tác chứa đựng Ma thuật khái niệm.

“….Nếu đã không sao, tốt hơn là chúng ta nên rời khỏi đây.”

“Đúng vậy. Nếu họ thất bại vì bị làm phiền… tiện nữ sẽ được trừng phạt no ja.”

“…..Chị không nên vui vẻ mà nói thế. Tio-san.”

Nhóm Shia lùi lại về phía cánh cửa thật nhẹ nhàng để không làm phiền nhóm Hajime.

Trong lúc đó, chỉ có Kouki nhìn chằm chằm vào Hajime. Không thể thấy bất cứ màu sắc cảm xúc nào trong đó, nhưng có vẻ là sự kiềm chế, và trông có vẻ nguy hiểm.

“Kouki.”

Shizuku gọi. Song, Kouki không trả lời. Hơn nữa, cậu ta định bước về phía trước.

“Kouki!”

“-….”

Ngay lập tức, Shizuku chộp lấy cánh tay của Kouki. Trong khi phất phơ mái tóc đuôi ngực đặc trưng giữa trận bão ma lực, cô nhìn thẳng vào Kouki với ánh mắt nghiêm túc. Trong đôi mắt đó, nửa như sợ hãi, nửa như tức giận, Kouki lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa.

Giữa lúc đó,

“! Chuyện gì vậy!?”

“H, hình ảnh?”

“Tối… hang động?”

Đột nhiên trước mắt nhóm Shia, thứ như một cảnh quang bắt đầu hiện ra. Như thể trình chiếu, thay vì phông màn, đó là một màn ảnh sương mù, ánh sáng ma thuật tỏa ra mờ ảo như đèn chiếu. Nhóm Shia quên mất rời khỏi căn phòng bởi sự việc kì lạ này.

Vào lúc đó, Suzu lẩm bẩm với tiếng vỗ tay nhỏ.

“Sao mà, nhìn giống Orcus quá….”

“Đúng vậy, nếu nói về hang động khổng lồ được lục quang thạch chiếu sáng, chỉ có Đại mê cung Orcus thôi….”

Tio xác nhận suy đoán của Suzu. Nói về loại hang động được chiếu sáng bằng nhưng bức tường tỏa ra ánh lục nhạt, chắc chắn sẽ là Đại mê cung Orcus tạo ra bàng cách đào vào bên trong mạch lục thạch.

Tuy nhiên, Suzu không thể quả quyết vì cảnh quang trong cái hang đó phản chiếu lại một cách nguyên sơ, không giống với mê cung được đo lường tỉ mẫn mà nhóm Suzu biết, thứ có vẻ là ‘kết cấu’ được làm ra bởi bàn tay ai đó. Một cái hang tự nhiên không có dấu chân người. Và về kích cỡ, như là độ cao và độ rộng, nó hơn hẳn cái mê cung mà nhóm Suzu biết.

Nhóm Shia hết sức bối rối về sự việc đột ngột và những hình ảnh không thể cắt nghĩa được, song sau đó, cuối cùng hình ảnh nhìn ra một góc từ phía bóng tối của tảng đá, phản chiếu lại một ngã tư khổng lồ, và tiếp theo đó một sinh vật với bộ lông trắng, cùng cặp chân sau to lớn, cơ thể nó nhuộm trong màu đỏ thẫm đáng sợ, ngay lúc bắt gặp con ma thú dạng thỏ với những vệt đỏ thẫm như mạch máu trên cơ thể, họ nhận ra danh tính của hình ảnh với cảm xúc được truyền tới.

“Đây là, bất an? ….Đó là bồn chồn.”

“Tớ cũng cảm thấy kinh hãi. …Kí ức, đúng không. Những hình ảnh này là.”

“Có lẽ là Goshujin-sama. Đó là kí ức ở nơi được gọi là Nại lạc (TN: Đáy địa ngục) mà tiện nữ đã từng nghe kể no ja.”

Suy đoán của nhóm Shia là chính xác.

Cảm xúc truyền tải qua ma lực lắp đầy căn phòng với hình ảnh. Chưa bao giờ trông thấy rõ ràng một ma thú bao trùm bởi sự dị thường ngay trước mắt, lo lắng, kích động, sợ hãi. Không thể hiểu tại sao hay vì cái gì mà chuyện như thế này lại xảy ra, nhưng ít nhất là, họ có thể hiểu được cảm xúc của những hình ảnh trước mắt cũng như của chính Hajime lúc đó.

Thoát khỏi chốn địa ngục đó bằng cách nào, gặp gỡ Yue ra sao, những điều trong quá khứ đó Hajime chưa bao giờ nghiêm túc kể lại. Nó đã qua rồi, vì Hajime cũng không thích đem sự khốn khổ và khó khăn mà cậu đã trải qua đi rêu rao. Dù cho đôi lúc chỉ là cậu cảm thấy thật phiền phức.

Thế nên, đây cơ hội để tìm hiểu thêm về quá khứ của Hajime mà họ chẳng biết một chút gì, nhóm Shia chớp mắt nhìn nhau và hiểu ý lẫn nhau, rồi họ bắt đầu nhìn chằm chằm vào hinh ảnh với ánh mắt nghiêm túc và cái ý định rời khỏi căn phòng đã bị thổi bay tít xa. Bởi có thể biết được về khởi đầu của người mà họ yêu thương, họ không cho phép bản thân rời khỏi đó. Ryutaro và Kouki cũng thích thú tập trung vào hình ảnh.

Và, vào lúc đó, “A~” ai đó kêu lên một tiếng. Đó là vì con ma thú có bầu không khí bất thường và hình ảnh giật lên với moment kinh hoàng.

“Hajime-san!”

“Hajime-kun!”

Shia và Kaori bất giác hét lên tiếng cảnh báo. Trong lúc đó, hình ảnh chuyển động nhanh chóng, nỗi sợ, sự kích động truyền tới từ ma lực đỏ dâng lên.

Nhóm Shia nghiến răng với con cước thố đang đá Hajime. Và cuối cùng, cánh tay trái của Hajime gãy nát và cơn đau đó được truyền tới, Suzu lấy tay che mắt lại.

“Hajime-san… trận chiến một chiều này….”

“Đây là, Nagumo-kun mà bọn chị biết. Gần như không có năng lực chiến đấu…”

Hajime đang bị dồn ép từ một phía, Shia nhìn với đôi mắt rơm rớm như không thể tin vào mắt mình. Với Shia đó, Shizuku giải thích trong khi cắn môi.

Cuối cùng, hình ảnh nhòe đi trong một thoáng. Hajime cảm thấy cái chết của cậu từ con cước thố ở ngay trước mắt, nên cậu nhắm mắt lại. Khi nỗi sợ về cái chết của Hajime truyền đi, hình ảnh lại vận động lần nữa. Đó là hình ảnh con thố cước run sợ.

Theo ánh nhìn của con cước thố, con gấu với cơ thể khổng lồ màu trắng xuất hiện. Chỉ cần nhìn là biết ngay nó không phải loại ma thú thông thường. Để xác nhận điều đó, con thố cước đã đá Hajime trong hình ảnh bị cắt đôi dễ dàng, và máu bắn ra trước mắt Hajime.

Ánh mắt của con trảo hùng rọi vào nhóm Shia. Các cô gái không xem ánh mắt của một thứ như con trảo hùng ra gì, nhưng họ vẫn cảm thấy màu sắc phản chiếu lên mắt họ không phải là ánh mắt đối đầu với kẻ thù, mà dành cho thức ăn, và hơn thế nữa, nỗi khiếp sự từ tận trái tim của Hajime cũng khiến cơ thể họ đột nhiên giật bắn.

Những gì xảy ra sau đó quá khốn khổ cho những cô gái yêu Hajime.

Cánh tay trái bị đứt lìa, bị cướp đi, và bị nhai ngấu nghiến ngay trước mắt. Dù nhìn thế nào đi nữa, đó là nhai thức ăn, máu tuôn xối xả và cánh tay dần mất đi hình dạng của nó, hiện thực đó ập tới dù đương sự có muốn hay không.

Tiếng gào thét không thể nghe thấy giờ đây được truyền tới bằng những đợt sóng ma lực. Bộ mặt và ánh mắt không bao giờ một con người nhìn thấy nó nhắm vào mình, lúc này rõ mồn một trước mắt, bộ phận cơ thể thực sự bị ăn mất, máu tuôn xối xả, sự sợ hãi và đau đớn tột độ. Không còn biết tới thể diện hay danh dự, lê lết từng chút một trong cái lỗ tạo ra, tránh xa sự chết chóc tuyệt vọng, như thể cậu ước được phép tránh xa khỏi sự sợ hãi, dù chỉ là một mili mét.

Hình ảnh chỉ còn lại một màu đen tối tăm. Đã không còn biết được cảm xúc truyền tới có bão hòa hay không. Song, chỉ còn tiếng khóc của Hajime và yếu dần đi như thể sự sống của cậu chỉ còn là ngọn đèn leo lét trước gió.

“Haji, me-san…”

Shia òa khóc với tiếng thút thít. Kaori và Shizuku cũng vậy, Suzu bên cạnh dùng cả hai tay che miệng. Ánh mắt Tio cũng trở nên nghiêm trọng. Đó là sát ý giá như con trảo hùng mà ở trước mắt, cô sẽ xé xác nó ra thành từng mảnh.

Trong khi họ đang nhìn, cuối cùng bóng tối dần dần nhòa đi. Hajime gặp một viên pha lê kì lạ trong khi biến đổi sâu vào bức tường như thể được nó chỉ dẫn, thứ nước rỉ ra từ viên pha lê đã cứu sống cậu lúc này còn đang nghi ngờ. Đó là thánh thủy từ thánh tinh thạch.

Hajime uống nó gục ngã trong cái hang tối tăm với trái tim vụn vỡ. Trong khi cầu cứu….

Từ lúc đó, là những kí ức mờ nhạt và hình ảnh rời rạc. Song ngay sau đó, cảm xúc truyền tới họ ngày càng dày đặc.

Sự cô đơn bao trùm khi không ai đáp lại lời kêu cứu dù cậu có kêu tới khi cổ họng không còn phát ra được tiếng. Thậm chí cả sự tồn tại của cậu cũng bị bóng tối nuốt chửng. Điên loạn vì cơn đói. Tiếp tục bị sự đau đớn từ tứ chi hành hạ.

Ngày qua ngày, chỉ có chịu đựng và chịu đựng cơn đau. Nằm đó như một xác chết, cuối cùng, ước gì được chết đi, nhưng thánh tinh thạch không cho phép điều đó, cảm xúc không có định dạng bắt đầu dẫn đến sự thù hận hướng thẳng vào các bạn học và sự vô lí của thế giới này.

Nhưng nó lại dần tồi tệ hơn, trái tim của Hajime nhuộm trong màu đen và đen hơn nữa. Cơn khát sống, và sát ý muốn tiêu diệt tất cả những gì cản trở.

Hajime di chuyển. Trong cảnh đó, cậu khoét một cái hố trên mặt đất, chỗ có thánh tinh thạch. *Zuri zuri* cậu bò và bắt đầu run rẫy như một con chó. Gần như chết đói và cơn đau khủng khiếp từ tứ chi, gương mặt Hajime phản chiếu trên mặt nước chỉ lấy lại một chút sinh khí đã là một con người khác.

Tia nhìn và đôi mắt lóe lên sát ý, Hajime bước ra ngoài cái lỗ. Cùng một thứ vũ khí đáng ra còn không thể gọi là vũ khí ---- giết ma thú bằng cách khoan vào nó.

“~….đây là, dáng người kia….”

“Dù tớ đã từng nghe kể rồi…. cậu ấy thật là mạnh mẽ….”

Hình ảnh Hajime ăn tươi nuốt sống máu thịt ma thú, cánh tay và quần áo dính đầy máu, và chắc chắn gương mặt cậu cũng bị máu thịt bám đầy, hệt như một con quái vật.

Rồi, tiếng gào không thể nghe thấy lần nữa truyền tới. Không thể tưởng tượng nổi cơn đau đó đến nhường nào nữa. Hajime dộng đầu cậu liên tục vào tường và lên mặt đất, hình ảnh cơ thể cậu nát vụn rồi lại tái tạo, lặp đi lặp lại không ngừng lọt vào tầm mắt của cậu.

Không thể chịu được việc nhìn khung cảnh ghê rợn với cơn bão của sự đau đớn truyên tới, Kouki và Ryutaro tránh mắt đi. Suzu nhìn như cô ấy sắp sửa nôn ra bất cứ lúc nào, cố gằng kiềm chế.

Ngay sau khi sự biến đổi kết thúc, hình bóng xuất hiện ở mặt nước tạo ra bởi thánh thủy nhuộm đầy máu, giống hệt như Hajime hiện giờ. Hình ảnh của Hajime hiện giờ với thể lực mạnh mẽ và sức mạnh mới, hơn thế nữa, bộc lộ khao khát sống mãnh liệt cùng sát ý phi thường.

Và bằng cách sử dụng sức mạnh của một bậc thầy chỉ có thể chế tạo vũ khí và sức mạnh của thuốc súng ở thế giới khác, sau hàng ngàn lần thất bại và thử thách, cậu đối đầu với con trảo hùng và nghiền nát nó để chứng minh cho khả năng chiến đấu của mình.

Sau trận chiến kịch liệt, Hajime hạ gục con trảo hùng, ăn thịt nó và chuẩn bị thức ăn cho riêng mình, cậu bắt đầu chú ý đến nó. Thứ cảm xúc khắc sâu vào trong con tim cậu.

Đó là,

----Tôi muốn trở về

Để đáp lại thứ cảm xúc đó, ma lực bao phủ căn phòng bắt đầu rung chuyển. Như thế nào đó, cơ thể Hajime được ma lực đỏ bao phủ, rồi ma lực nhảy múa xung quanh Hajime và Yue.

Song, nó không phải là thứ ma lực tỏa ra lung tung. Chúng hội tụ lại và bị hút vào trong cột sáng đang xoay cuồng với hai người là trung tâm.

----Tôi muốn trở về

Lần nữa, khao khát thuần khiết và mãnh liệt của Hajime truyền đi qua ma lực. Cảm xúc đó, làm ngực nhóm Shia thắt lại.

Ma lực đỏ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ mà không hề dừng lại, và ma lực hoàng kim quyện vào nâng đỡ làm cho ánh sáng đỏ càng mãnh liệt hơn. Dòng chảy ma lực dần lấy lại sự bình lặng trong khi lấp lánh và chiếu sáng xung quanh hai người một cách nhẹ nhàng. Chính xác là hệt như một ngân hà.

----Tôi muốn trở về quê nhà

Nó thinh lặng, sâu sắc truyền tải như không thể bị ai khác làm dao động, suy nghĩ mãnh liệt khiến người ta tự nhiên mà hiểu ra. Đó chính xác là thứ mang tên khao khát cùng cực.

Hajime trong ảnh chiếu, một lần nữa nhìn lên trên và lặng lẽ tịnh tâm. Củng cố lại suy nghĩ và chuẩn bị cho bản thân. Và khi cậu mở mắt ra, cậu hướng thẳng vào sâu trong mê cung, không một chút do dự, tới góc tối của hành lang.

Ánh sáng ma thuật chiếu lại hình ảnh nhập vào trong vòng xoáy ma lực đang xoay vòng xung quanh Hajime và Yue, để nó có thể được hòa vào đó.

Nhóm Shia đều có chung một phản ứng. Là bởi vì Hajime đã phải trải qua một quá trình kinh hoàng với có thể trở thành Hajime hiện giờ.

Shia, Kaori, Tio và Shizuku, đều òa khóc bởi cảm xúc khi bản không thể hiểu được hành trình mà Hajime đã trải qua cùng suy nghĩ tuyệt vọng của cậu, cùng lúc cảm thấy tự hào vì người con trai họ yêu đứng dậy và bò lên từ địa ngục chỉ với một khao khát giản đơn, họ nở nụ cười.

Suzu và Ryutaro có vẻ như đã chấp nhận bản thân không thể sánh được, áp đảo đến mức không thốt nên lời.

Dù cho họ nghĩ rằng bọn họ cũng đã vượt qua nhiều hiểm cảnh, nhưng lúc nào cũng có Meld và những kị sĩ dày dạn kinh nghiệm hỗ trợ, và hơn tất cả, là xung quanh luôn có những thành viên cũng sở hữu khả năng gian lận giống mình. Tưởng tượng rằng liệu bản thân có thể một mình mà vượt qua bằng ấy khốn khổ và bò lên từ đáy địa ngục, họ lắc đầu. Dù cho chỉ với cảnh mà họ thấy từ lúc đầu, họ không có vẻ gì là chịu đựng nổi nó.

Và Kouki…. Cậu ta nhìn trống rỗng, đôi mắt trở nên vô hồn. Trong lòng cậu ta nghĩ, nếu lúc đó bản thân mình là người rơi xuống vực thẫm thì sao.

Tới tận lúc này, Kouki luôn nghĩ sức mạnh của Hajime là hèn hạ. Dù cho Shizuku nói rằng cậu đã phải trải qua kinh nghiệm kinh hoàng mới đạt được nó, cậu ta không hề có chút suy nghĩ nào như thế, mặc nhiên mà kết luận rằng kẻ đó dễ dàng có được sức mạnh chỉ bằng cách rơi xuống vực thẫm rồi sau đó muốn làm bất cứ thứ gì hắn muốn.

Tuy nhiên, hành trình kinh hoàng của Hajime đã thổi bay thứ suy nghĩ đó…

(…. Muốn trở về… sao)

Trong tim cậu ta lẩm bẩm như thế. Cậu ta nghi ngờ rằng liệu cậu ta có khao khát trở về tới mưc đó. Cùng lúc, cậu ta cảm thấy việc công khai bản thân là anh hùng và cứu thế giới này theo yêu cầu là mơ hồ nếu sánh với cảm xúc thuần khiết và mạnh mẽ của Hajime, thứ được trực tiếp truyền tải đến thông qua ma lực…

(K, không đúng…. Mình không sai. Suy nghĩ của Nagumo…. Mình hiểu… Nhưng, thế nên…. có đó thì, ngay cả Shizuku…. Cướp mất mọi thứ từ mình…)

Hết sức giũ bỏ suy nghĩ phũ nhận bản thân vừa thoáng qua.

Khi Kouki độc thoại nội tâm, sự thay đổi xuất hiện ở chỗ của Hajime và Yue. Chính xác hơn, là viên pha lê và khoáng thạch ở giữa Hajime và Yue.

Chúng được bao trùm mởi ma lực đỏ, dần dần thay đổi hình dạng hoặc nhập vào nhau, bắt đầu thu nhận ma lực.

“Kia là, chìa khóa…. Sao?”

“Ừ nhỉ. Giống như một loại chìa khóa kiểu cổ làm từ pha lê.”

Shizuku đáp lại tiếng lẩm bẩm của Kaori. Nó thành hình ở giữa Hajime và Yue, với cấu tạo hoàn toàn bằng pha lê cùng phần tay cầm hình thập nhị diện, nó là chiếc chìa khóa với thiết kế cực kì tinh xảo và ma pháp phức tạp.

Nó được tạo ra bằng cách kết hợp thánh tinh thạch với các khoáng vật khác, một chiếc chìa khóa kiểu cổ với họa tiết đẹp mắt được kết hợp bằng ma lực của Hajime với Yue và có thiết kế hoàng kim cùng với pha lê đỏ.

Và, chỉ ngay sau khi hình dạng nó hoàn toàn được tạo ra, Hajime và Yue không hề động đậy cho tới lúc này mở mắt ra trong khi tay họ vẫn nắm chặt vào nhau. Hình như chẳng có hình ảnh gì phản chiếu trong hai đôi mắt khép hờ đó, giống như họ đang nhìn thứ gì đó mà người khác không thể nhìn được.

Kì lạ thay, bầu không khí cảm giác như một thần thoại đâu đó, âm thanh có người nuốt nước bọt vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, môi hai người rung động. Rồi những từ vang lên từ hai bờ môi thì thầm…

“ “----Mở ra cánh cửa nơi tôi muốn tới.”

Ngap lập tức, luồng sáng chói lòa như định tinh (TN: Những ngôi sao có hướng chuyển động không phụ thuộc nhau trên trời đêm) bùng nổ xung quanh hai người. Dòng chảy của thiên hà trước đó bình lặng nhuộm căn phòng trong ánh sáng trắng thuần khiết như thể nó gây ra vụ nổ siêu tân tinh vậy, và đồng thời giăng kín tầm nhìn của những người còn lại trong màu trắng.

______________________

TN: Xin lỗi vì tuần trước mình không dịch kịp, do chương này phải dịch hoàn toàn từ tiếng Nhật và tuần trước mình bận quá.

Lí do đây là một trong các chương mình thích nhất là vì nó đậm tính nhân văn trong một bộ truyện chủ yếu là những tình tiết khôi hài. Người duy nhất biết rõ những gì Hajime đã trải qua từ đầu tới giờ là ai? Đó là Yue. Nhưng tại sao Hajime lại không cho những cô gái khác biết rõ như Yue? Vì Yue đặc biệt sao? Không đâu, như đã nói trong truyện, Hajime không muốn phơi bày cái quá khứ yếu nhược và thảm hại đó cho người khác, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Sự thật không phải ở thể diện hay gì cả. Các cậu nhớ không? Lúc Hajime kể lại cho Yue nghe chuyện của mình, ẻm đã như thế nào? Phải, ẻm đã khóc, và làm cho những người con gái đem lòng yêu mình, hỗ trợ mình khóc, chính là điều mà Hajime không muốn nhất. Nên cậu không nói ra, vì biết kết quả chỉ có một. Ma thuật khái niệm tạo ra từ khát vọng cực hạn, nên nó vô thức đã thông qua Ma thuật linh hồn và Ma thuật tái tạo, chiếu lại quãng thời gian khi Hajime mới rơi xuống chốn địa ngục đó. Thật nhân văn biết bao khi những cô gái đem lòng yêu cậu biết được những sự khốn khổ mà cậu đã trải qua. ‘Ăn thịt ma thú và trở nên mạnh mẽ’, ‘cố gắng hết sức’, ‘cố gắng nhiều hơn nữa’ nghe sao đơn giản quá, đúng là khác người đấy, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến, thì chẳng bao giờ có thể hình dung nổi cả. Phải, đó không còn là sự khốn khổ bình thường nữa. Bị nghiền nát cánh tay trái rồi chính cánh tay đó trở thành thức ăn cho một kẻ thù bản thân cậu lúc đấy không hơn gì một con mồi cho nó, chống cự là không thể, chạy trốn cũng không thể, thứ duy nhất cậu có thể làm là biến đổi liên tục như một con chó cùng đường cố cào tường mà giữ lấy cái mạng cho mình. Nhưng sau đó thì sao, gậm nhấm cơn đau thấu trời từ cánh tay đã đứt lìa, bụng đói nhưng không có gì để ăn, cô đơn, cầu cứu đến lạc cả giọng như chẳng ai đến giúp đỡ,…. và cuối cùng, ước gì bản thân được chết đi cho rồi. Nhưng thần thủy không cho cậu chết nhanh chóng, thứ thuốc thần cứu mạng ấy giờ đây lại trở thành chất độc khiến cậu quằn quại trong đau đớn, chết dần chết mòn. Rồi sự khốn khổ đó đã thay đổi Hajime từ tận trong con tim, khiến một otaku hiền lành, trở thành một con quái vật tàn bạo. Nếu Yue không có ở cạnh cậu, có lẽ cậu đã đánh mất luôn cái thứ gọi là nhân tính rồi. Và cơn đau cùng cực nhất, chắc hẳn là sau khi ăn thịt ma thú, cơ thể vỡ nát ra rồi lại chắp ghép nhờ thần thủy, lặp đi lặp lại không hồi kết, nó đau đớn, dày vò tới mức cậu phái dộng đầu vào tường, xuống đất để tìm lấy một cơn đau khác dễ chịu hơn, đau đến điên dại, đau đến thần trí không còn lại gì.

Bản thân Hajime thay đổi chẳng phải là gì sai trái cả, thay đổi để sống còn, thay đổi để đạt được khát vọng, thay đổi để bảo vệ những người yêu thương và thay đổi để… tha thứ. Phải Hajime đã không còn đếm xỉa tới chuyện mình bị phản bội, bị xem như đã chết rồi, hay lúc bị khinh bỉ của trước đó. Cậu bỏ qua tất cả, không hề chấp nhặt chuyện cũ, kể cả kẻ đã gây ra thảm kịch cho bản thân cậu.

Đó là lí do tên chương truyện có chữ Quỹ tích. Quỹ tích là tập hợp các điểm thỏa một tính chất nào đó, cũng giống như chuyện Hajime đã trải qua khó khăn gì, đã thay đổi ra sao, đã gặp gỡ Yue cùng những cô gái khác thế nào, những điều đó làm nên kết quả là một Hajime của ngày hôm nay.

Dù sao thì, chương này sẽ thật sự hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của anh hùng (lol).

Bình luận (0)Facebook