Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 117: Lâu đài đế quốc – Phần cuối

Độ dài 6,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42

Arifureta chương 117: Lâu đài đế quốc – Phần cuối

Khi họ đặt chân vào căn phòng, những gì đập vào mắt họ là một không gian đơn điệu với rất ít bài trí và một cái bàn dài đủ để cho 30 người ngồi vào. Ở vị trí chủ tọa là hoàng đế của đế quốc Horushaa, Gahard D. Horushaa, chống cằm với nụ cười gan góc. Có 2 người đằng sau ông ta, họ toát ra bầu không khí sắc sảo như ngụ ý “Bọn bố chấp hết” và đứng đợi lệnh. (TN: Dịch câu này hơi thoáng chút, raw là できる - Dekiru và mình chả nghĩ được từ nào thích hợp)

Và, mặc dù không ra mặt, nhưng trong căn phòng đó, vẫn còn 2 người nữa ở hai bên tường, 4 người trên trần nhà, và Hajime cũng cả thấy 2 người đang giấu hơi thở bên ngoài cánh cửa họ đã đi qua. Không chỉ có 2 người đằng sau Gahard, những kẻ đang ẩn nấp cũng có kĩ năng đáng nể như vậy.

“Vậy, cậu là Nagumo Hajime à?”

Khi nhóm Hajime bước vào, Liliana cũng hướng dẫn họ, sau khi đã lướt nhanh qua lời chào hỏi của anh hùng Kouki, Gahard tỏa ra áp lực khi nhìn Hajime với ánh mắt dữ dội.

Đó là áp lực của người đàn ông cai trị vài trăm nghìn người, mà ai ai cũng hoang dại, mạnh mẽ, và tin tưởng vào sức mạnh. Không phải là một trò đùa. Liliana cũng trong gia đình hoàng tộc phát ra tiếng rên nhỏ vì áp lực đó, bọn Kouki cũng theo bản năng thoái lui.

Song, đối mặt với áp lực khủng khiếp đó, 5 người Hajime, Yue, Shia, Tio, và Kaori vẫn bình thản. Từ lúc đầu, thậm chí Kaori cũng đã có chút kinh nghiệm từ việc sống sót sau khi chi��n đấu với con quái vật bất tử đã tồn tại từ thời cổ đại ở Phế tích đáy biển Merujinee.

Nên dù cho hoàng đế phát ra áp lực kinh người đi chăng nữa, so với đám ma thú trong Đại mê cung, chẳng khác gì một cơn gió thoảng.

Môi của Gahard dần nhếch lên nhiều hơn nữa vì sự hứng thú khi ông ta thấy nhóm của Hajime không mảy may dao động, rồi Hajime trả lời.

“Phải, tôi là Nagumo Hajime. Thật là một vinh hạnh khi được ngài biết tên, hoàng đế của đế quốc.”

“ “ “ “ “!?” ” ” ” ”

Đặt một tay lên ngực và nhẹ cúi đầu, Hajime nhận cái nhìn kinh hãi của bọn Kouki vì những lời cậu nói.

Mắt họ mở to và rõ ràng đang xác nhận, “Ngươi, là aii!”. Đặc biệt là Liliana, người cô run bần bật. Lúc chịu áp lực của Gahard và phát ra tiếng rên nhỏ, dù biểu cảm cô thay đổi ít nhiều, song điều đó chẳng là gì so với nét mặt kinh hãi của cô khi nhìn Hajime lúc này.

Hajime cũng là con người biết TPO. Song, cậu thường phớt lờ nó. (TN: Time – thời gian, Place – địa điểm, Occasion – dịp)

Nhưng, vì cậu có việc phải làm trong lâu đài đế quốc lần này, cậu không muốn bị ném ra ngoài vì sự thiếu tôn trọng đối với hoàng đế. Vì ông ta không còn tin vào thần nữa, ngoại hiệu “Tông đồ của thần linh” có lẽ chẳng còn hữu dụng nốt. Cách duy nhất để vượt qua là danh hiệu của anh hùng. Đó là tại sao, cậu nhận thấy cậu cần ít nhất là giữ được phép lịch sự tối thiểu. Mặc dù con người đang đứng đó chính xác vẫn là Hajime.

“Kukuku… ta thậm chí chưa từng nghĩ tới điều này. Chuyện gì xảy ra với thái độ ngạo mạn bình thường của cậu vậy? Hừm? Có chút khác biệt với sự miêu tả của cô công chúa mít ướt nào đó?”

Song, Gahard chỉ cười lớn vì cảm thấy vui nhộn.

Hajime liếc về phía Liliana “Hime-san~, cô, đã nói bao nhiêu chuyện vô bổ vậy, A~a?” Liliana bị Hajime lườm, ~Pui~, cô nhìn đi chỗ khác. Khi Gahard hỏi về tính cách của Hajime, cô đã bất giác hét toáng lên và than phiền về cách cô bị đối xử.

“Không hợp chút nào, cứ cư xử như bình thường đi. Ta, khá là hứng thú với cậu.”

“…. Ha~a, vậy à. Hừm thế thì, như bình thường vậy.”

“Kuku, cứ thế đi.”

Mặc dù họ đều bất ngờ vì sự biến đổi đột ngột của Hajime, cả bọn đều ngồi xuống trật tự.

Cuối cùng Gahard rời ánh mắt khỏi Hajime, ông ta để ý Yue và các cô gái đang ngồi cạnh Hajime và ngắm họ thích thú, mắt ông ta đặc biệt liếc nhìn Shia. Tiếp theo đó, ông ta nhìn sang nhóm Kouki… rồi nhìn Shizuku đang ngồi cạnh Kouki và cười một cái đến mang tai.

“Shizuku, đã lâu không gặp. Cuối cùng nàng đã quyết định là vợ ta sao?”

“O, oi! Shizuku đã từ chối lúc trước rồi mà!”

Trước khi Shizuku kịp phản ứng thì Kouki đã hùng hổ. Gahard liếc Kouki ngay lập tức, rồi lại nhìn Shizuku và bắt đầu cười nghiêng ngả. Kouki có thái độ “Tôi không quan tâm” nhưng gân xanh nổi trên trán cậu ta.

Khi thờ dài nhìn hai người, Shizuku mang nét mặt cương quyết và nói.

“Tôi không có ý định rút lại lời nói của mình. Tôi sẽ từ chối đề nghị của ngài.”

“Thật là nhẫm tâm. Nhưng, nếu không như vậy sẽ chẳng còn thú vị nữa. Để ta nói cho nàng biết, ta tốt hơn những kẻ ở thế giới của nàng nhiều. Ta sẽ đợi ngày mà nàng e thẹn nhận lời yêu ta.”

“Ngày đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ tới đâu. … Hay hơn hết, không phải ngài đã có hoàng hậu rồi sao?”

“Thế thì sao nào? Nàng khó chịu vì phải làm thiếp sao? Fumu, sẽ có rất nhiều rắc rối nếu nàng làm vợ chính thức đây…”

“Tôi không có ý đó! Ngài sẽ quan hệ với một người phụ nữ khác mà không phải là hoàng hậu….”

“Nàng đang nói gì vậy? Ta là hoàng đế? 10 hay 20 người thiếp là chuyện bình thường.”

“Gu~… đúng vậy. A, dù sao thì, tôi sẽ không bao giờ thuộc về hoàng đế. Xin hãy bỏ cuộc đi.”

“Maa, nàng đã không còn có thể trở về được nữa, nàng sẽ mắc kẹt ở thế giới này khá lâu đấy, ta sẽ dùng thời gian đó để thuyết phục nàng. Kuku, chuẩn bị đi, Shizuku.”

Có vẻ Gahard thật sự thích Shizuku. Quả là một hoàng đế đầy tham vọng, ông ta không dễ dàng bỏ cuộc khi bị từ chối. Ánh mắt sắc sảo của ông ta dán chặt vào Shizuku. Mặc dù Shizuku nhìn đi hướng khác với sự chán ghét từ tận đáy lòng, cô cũng chẳng hề quan tâm tới ánh nhìn đó.

Rồi, tình cờ, vị trí mà Shizuku nhìn sang lại là cặp mắt của Hajime. Ánh nhìn của Hajime lúc đó là “Không hổ danh là người từng trải (lol)” với màu sắc của sự cợt nhã và thích thú.

Shizuku giận dữ dùng ngón tay búng đi những viên đường chuẩn bị cho tách trà của cô. Mặc dù xuất lực không bằng Hajime, nhưng viên đường bay đi với sức mạnh xuất sắc, và nó nhắm chính xác vào gương mặt đáng ghét của Hajime….

Song, thay vì bay trực diện vào mặt, nó rớt xuống vị trí miệng của Hajime và bị bắt lấy. ~Mogo mogo~ Hajime nhai rau ráu với hào quang của sự tự hào đang phát sáng xung quanh cậu (TN: Hãy tưởng tượng khi một nhân vật animu làm được gì đó mà họ tự cảm thấy thỏa mãn), sau khi cảm nhận hương vị ngọt ngào của viên đường, cậu nuốt nó xuống. Shizuku thì khó chịu, song Hajime lại vui vẻ ra mặt.

Khi Gahard thấy cô như vậy, ông ta quay ánh nhìn sắc lẹm qua Hajime. Như để truyền tải rất nhiều thứ.

“Fuun, tình huống này khá thú vị đấy. …Nagumo Hajime. Dù ta có cả núi câu hỏi muốn cậu trả lời, trước hết, giải thích cái này đi.”

“Aa? Gì vậy….”

“Cậu, đã ôm ấp (TN: xếch) với Shizuku của ta rồi đúng không?”

“ “ “ “Bufu~u-!?” ” ” ”

Bỏi Gahard đột nhiên hỏi một điều hoàn toàn nằm ngoài dự tính với vẻ mặt hăng hái, vài người trong đó có Shizuku phun trà ra ngoài.

Thậm chí thị vệ đằng sau Gahard “Bệ hạ… điều đầu tiên mà người muốn hỏi, là chuyện này….” với nét mặt đau khổ. Họ có vẻ cũng là những người từng trải.

“Đợ-, hoàng đế! Ngài đột nhiên nói cái gì vậy…”

“Shizuku, nàng nên im lặng lui ra. Ta sẽ nghe điều đó từ Nagumo Hajime ngay bây giờ.”

Hiển nhiên, Shizuku cố làm Gahard tỉnh mộng bằng cách tsukkomi, ông ta lại chuyển ánh mắt sang Hajime và phớt lờ cô. Bên phía kia, Hajime ngạc nhiên.

“Ông đã nghĩ cái gì mà đi tới kết luận đó.”

“Rõ ràng là Shizuku đã tha thứ cho cậu vì lòng tốt của nàng ấy… Nhìn thái độ của nàng ấy ta cũng không nghĩ là cậu và nàng ấy có mối quan hệ gì xa hơn bạn bè, nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.”

“Ha~, không đời nào chuyện đó xảy ra đâu.”

“…. Fumu, có vẻ đó không phải là một lời ngụy biện. Vậy thì, cậu nghĩ thế nào về Shizuku?”

Bởi câu hỏi đó, mọi ánh nhìn trong phòng đổ dồn vào Hajime. Những ánh mắt truyền đạt vô số thứ từ nhóm Yue và bọn Kouki xoáy vào cậu.

Hajime thở dài vì câu hỏi đầu tiên mà hoàng đế hỏi sau khi gặp mặt cậu là về quan hệ giữa cậu với Shizuku. Nét mặt Shizuku trông rất phấn khích. Hajime nghiêng đầu và nhìn cô.

Bởi điều gì đó, cảm giác như tai Shizuku bắt đầu đỏ lên….

Câu trả lời (ấn tượng thật lòng) là….

“…. Cô ấy giống như một người mẹ vậy.”

“OK, cậu muốn đánh nhau chứ gì. Ra khỏi bàn đi, Nagumo-kun.”

Hết cái để nói hay sao mà lại đem so sánh một thiếu nữ 17 tuổi với “một người mẹ” hả, là những gì Shizuku vẫn đang ngồi ở chỗ của cô truyền tải tới Hajime thông qua cái nhìn giận dữ. Bầu không khí tế nhị ban nãy biến mất không dấu tích. Suzu và Kouki ngồi cạnh Shizuku hoảng loạn và hết sức cản cô lại.

“…. Ta không nghĩ câu trả lời của cậu lại nhàm chán như vậy… maa, được rồi. Shizuku, đừng có đột nhiên mà phải lòng ai nhé? Vì nàng là của ta.”

“Tôi đã nói rồi nhưng, tôi không có ý định trở thành của ngày và tôi cũng sẽ không phải lòng Nagumo-kun! Đừng có nói những điều vô nghĩa nữa và trở lại chủ đề chính đi.”

“Ta hiểu, ta hiểu. Đừng có giận dữ như thế. Càng chối bao nhiêu thì lời nói của bản thân sẽ càng mất giá trị bấy nhiêu?”

“Nuguu~….”

Shizuku bất giác phát ra tiếng rên để bác bỏ lời nói của Gahard, nhưng rồi cô hậm hực ngồi xuống. Suzu an ủi cô với một nụ cười gượng, song vì lí do nào đó Kouki lại lườm Hajime.

“Nagumo Hajime. Cậu cũng vậy, đừng có chạm tay vào Shizuku?”

“Thoải mái đi, tôi không hề có bất cứ hứng thú nào với chuyện đó. Hơn thế nữa, nếu ông toàn nói những điều nhảm nhí, tôi sẽ rời đi ngay bay giờ?”

“Cuộc tâm sự này không cần thiết hử. Vấn đề này là về một người thiếp…. hay một hoàng hậu mới đấy, cậu biết không? Nó thậm chí ảnh hưởng tới tương lai của đế quốc… maa, những gì ta định nói chắc chắn không phải về Shizuku. Cậu hẳn đã biết rồi? Đó là về sự bất thường của cậu.”

Gahard dời ánh nhìn từ Shizuku sang Hajime, ông ta cho rằng đã đến lúc và bầu không khí xung quanh dần dần thay đổi. Khác hẳn với sự náo nhiệt lúc nãy, bây giờ chỉ còn mỗi tham vọng, và nó tỏa ra như một lưỡi đao sắc nhọn.

Gahard nhanh chóng vào thẳng vấn đề và hỏi về lí do lớn nhất mà ông ta muốn gặp nhóm Hajime.

“Tôi đã nghe một số thông tin từ công chúa Liliana. Cậu là người đã chinh phục các Đại mê cung và có được khả tăng tạo ra tạo tác…. hoàn toàn đẩy lùi được đội quân của quỷ tộc, và có thể đi hết quãng đường thông thường mất tận 2 tháng chỉ trong chưa tới 2 ngày. Đúng chứ?”

“Aa.”

“Và cậu cũng chẳng hề có định chia sẽ tạo tác của mình cho cả vương quốc lẫn đế quốc?”

“Aa.”

“Fun, độc chiếm sức mạnh như thế…. Cậu nghĩ bọn ta sẽ cho phép điều đó sao?”

“Cần sự cho phép của ai sao? Nếu các người không cho phép tôi, vậy các người định làm gì tôi?”

Gahard gim ánh mắt của ông ta vào Hajime khi nghe câu hỏi đó.

Tham vọng của Gahard ngày càng lớn dần lên, Liliana bắt đầu cắn răng và lo lắng không ngừng. Vệ sĩ đằng sau Gahard bắt đầu tỏa ra sát khi trước cả ông ta. Trái với điều đó, hiện diện của những người đang trốn trong phòng dần mờ nhạt đi. Tình hình lúc này thật sự là rất gay go.

Bởi không khí căng thẳng đó, nét mặt bọn Kouki đông cứng lại và chuẩn bị chiến đấu.

Song, nhóm Hajime hoàn toàn chặn đứng sát khí khi bởi chính sát khí nặng nề của họ mà nó gần như đã ngấm vào da thịt mỗi thành viên, rồi bình thản nâng tách trà lên. Trong nháy mắt đó, cậu liếc về phía có hiện diện của những người đang ẩn nấp. “Chúng ta bị phát hiện rồi sao?” họ nói.

Có thể cảm thấy sự sửng sốt trong hiện diện của họ.

“Hahaha, dừng lại, dừng lại nào. Bọn ta hoàn toàn bị túm gáy rồi. Những kẻ này thật sự là lũ quái vật bằng xương bằng thịt. Nếu bọn ta mà chiến đấu, tất cả sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn!”

Gahard cười ngả nghiêng và giấu đi tham vọng của ông ta. Những người xung quanh đang tỏa ra bầu không khí nguy hiểm cũng giấu nó đi nốt.

“Tại sao ông có vẻ phấn chấn nhiều như vậy?”

“Oi, oi, ta là thủ lĩnh của “Đế quốc”, cậu biết chứ? Nếu cậu đối đầu với kẻ mạnh, sẽ là láo toét nếu nói là tim cậu không nhảy loạn lên, đúng chứ?”

Bọn Kouki, dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, họ thở một hơi vì không khí đã bớt nghiêm trọng, Hajime cũng tsukkomi Gahard đang vui vẻ một cách bất thường. Câu trả lời của Gahard rõ ràng là của một kẻ luôn tin và quy luật kẻ mạnh cai trị tuyệt đối.

“Dù vậy, những phụ nữ bên cậu thật khác thường. Oi, cậu tìm ra họ ở đâu vậy? Vì họ là những người phụ nữ tầm cỡ như vậy, Nagumo Hajime, ta muốn trực tiếp yêu cầu cậu… cho ta sở hữu một người trong số họ.”

“Đừng nói điều ngu ngốc như vậy. Đầu ông có vấn đề à….. không, nếu là Tio thì không sao hết.”

“~!? Ng, ngài nói gì…. Vậy, Goshujin-sama luôn muốn bán tiện nữ cho người khác sao! Haa~, Haa~, bị đối xử như vậy…. tiện nữ chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn cả Haa~ Haa~”

“Có chút vấn đề nhỉ, dù cô ta có vẻ ngoài của một phụ nữ thông thái.”

“Xin lỗi, thậm chí hoàng đế cũng có giới hạn của mình. Như mong đợi, một cô gái chìm quá sâu vào sự biến thái thì có hơi.”

“Ng, ngài đó, nói như vậy ngay trước mặt đương sự! Kuu~uu, N~, N~, chắc chắn, sau khi tiện nữ bị hoàng đế cưỡng đoạt, ông ta sẽ trêu đùa với tiện nữ ngay trước mắt Goshujin-sama…. Haa~ Haa~ …. N~…. Tiện nữ cần đi thay quần lót.” (TN: Con rồng biến thái)

Thậm chí là của Gahard và mọi người đều nghệch mặt ra mà nhìn biểu cảm thỏa mãn một cách kì lạ của Tio. Rồi họ chuyển ánh nhìn sang Hajime, người đã đi du hành cùng một phụ nữ biến thái tới nhường này. Gahard tằng hắng một tiếng để đổi chủ đề.

“Với ta, ta khá hứng thú với thố nhân đằng kia? Ta chưa từng thấy thố nhân với máu tóc đó trước đây và cô ta cũng hoàn toàn phớt lờ sát khí của ta nữa. Thái độ đó làm ta nhớ tới món đồ chơi mình đã bắt dạo trước, cô ta được chứ?”

Bởi cụm từ “đồ chơi” của Gahard, mắt Shia giật lên một cái phản ứng lại. Yue ngồi cạnh cô, lặng lẽ nắm lấy tay Shia bên dưới bàn.

“Dù ông có nói với tôi về đồ chơi của ông……”

“Cậu không biết sao? Cậu muốn kiểm tra chúng lát nữa không? Thực sự ta vẫn còn một số (. .), mặc dù chúng là phụ nữ và trẻ em, chúng khá là--------”

“Tôi không có hứng thú.”

Lời lẽ của Gahard là một sự bịp bợm. Dù Kam đã xác nhận rằng tất cả những người bị bắt đều được giải cứu. Ông ta có lẽ định đưa ra mồi nhử. Bởi điều đó, Hajime chỉ trả lời vỏn vẹn vài chữ.

Song, cuộc tấn công của Gahard vẫn chưa kết thúc.

“Hoo, bọn chúng có loại đoãn kiếm đặc biệt và chúng thuộc hàng nhất phẩm, thậm chí như vậy cũng không khiến cậu hứng thú sao, biến đổi sư (. . .)?”

“Không.”

“…. Ta hiểu, Nhân tiện, ngày hôm qua, có vài tên thoát ra được mê cung, có thể dễ dàng đột nhập vào lâu đài đế quốc và thoát ra khỏi đó, việc như vậy chỉ có thể thực hiện bởi các tạo tác đặc biệt (. .) ma thuật, cậu nghĩ thể nào?”

“Tôi không biết.”

“….. Haa…. vậy cũng được. Câu hỏi cuối cùng mà ta muốn biết là…. cậu nghĩ sao về thần linh?”

“Tôi không có hứng thú.”

“Aa, thôi, hiểu rồi, hiểu rồi. Thật là, thằng lõi bốc đồng này.”

Gahard nguyền rủa và *gari gari* ông ta gãi đầu. Song bởi lí do nào đó nét mặt ông ta vẫn vui vẻ. Ông ta có vẻ thiện cảm với đối phương đang cãi nhau với mình. Từ những gì nhận được trong cuộc đối thoại, Gahard có vẻ đoán được Hajime dính líu với tộc Hauria, ông ta biết cuộc vượt ngục đã diễn ra theo chỉ dẫn của Hajime.

Và ông ta có vẻ hiểu rằng Hajime trung lập với các vấn đề ở thế giới này từ những câu trả lời trổng trơ của cậu. Ít nhất là, họ sẽ không phải đối đầu với Hajime. Sau cùng, lâu đài đế quốc vẫn chưa bị khủng bố đã là một minh chứng quá thuyết phục.

Rồi tới lúc đó, một người đứng chờ đằng sau Gahard thì thầm gì đó vào tai ông ta, Gahard chậm rãi đứng dậy.

“Maa, ta đã nghe được ít nhất là những thông tin mình cần biết….. hơn thế nữa, ta cũng đã hiểu, nên mọi thứ đều như ý muốn. Aa, đúng rồi. Tối nay, bọn ta sẽ tổ chức buổi tiệc mừng công chúa Liliana. Hãy chắc chắn là mọi người đều tham dự nhé. Buổi chiêu đãi cũng là lễ thành hôn của con trai ta và công chúa. Mặc dù sự thật hoàn toàn khác xa tưởng tượng, nếu không ai biết về nó, sự chúc phúc của “Anh hùng” hay “Tông đồ của thần” là một niềm vinh hạnh. Ta mong mọi người sẽ có mặt? Dù anh hùng-kun chỉ là hình thức?”

Gahard phớt lờ ánh nhìn ngờ nghệch của bọn Kouki khi họ cảm giác như nghe sét đánh bên tai, và ném ánh nhìn khiêu khích sáng Hajime với một nụ cười gan góc, rồi ông ta đường hoàng rời khỏi căn phòng.

Cánh cửa đóng lại cái sầm, sau cùng, bọn Kouki định thần lại và nhanh chóng hỏi Liliana.

“Lily, lễ thành hôn là sao! Chính xác là chuyện gì đã xảy ra!”

“Cái đó…. không kể tới lũ thần điên, giả như, nếu quỷ tộc tấn công chúng tôi thì chẳng có cách nào khác ngoài đáp trả cả. Quốc vương của đất nước chúng tôi đã băng hà, người kế vị chỉ mới 10 tuổi, thằng bé chưa đủ sức lãnh đạo đất nước, nên, cần phải củng cố quan hệ của chúng tôi với đồng minh.”

“Đó là tại sao Lily phải đính hôn với hoàng tử?”

“Vâng. Hôn phu của tôi là hoàng tử kế nhiệm-sama. Đã có nhiều cuộc thảo luận về hôn lễ của chúng tôi trước đây. Anh ta cơ bản đã là hôn phu của tôi, bởi vậy cuối cùng, không sớm thì muộn buổi tiệc này cũng diễn ra. Chính xác là chúng tôi đã bị rúng động bởi cuộc xâm lăng của quỷ tộc, ý tôi là vậy.”

“Vậy vương quốc thì sao? Cô không thảo luận điều này với họ sao?”

“Số đông đã tán thành điều này trước đây, nên sẽ không có ý kiến trái chiều nào đâu. Từ lúc đầu, mọi chuyện đã như vậy rồi. Bên cạnh đó, lúc này đây, người gánh vác trọng trách nặng nề nhất với vương quốc là tôi. Randell chỉ là bù nhìn, và vì Okaasama không bao giờ ra mặt. Nên, không có vấn đề gì cả. Ngay lúc này, quyết định nhanh chóng là điều cẩn thiết.”

Liliana nói với nét mặt kiên định. Bọn Kouki há hốc mồm, rồi họ nhanh chóng ngậm miệng với sự chua chát trên gương mặt.

“…. Lily có thích người đó không?”

“Không phải là chuyện thích hay không. Điều này sẽ xây dựng mối liên kết giữa hai quốc gia. Chỉ vậy thôi, hoàng tử kế nhiệm-sama đã có nhiều người tình, tới mức mà tôi cảm thấy quặn ruột vì số lượng đó. Đứng ở vị trí của tôi, cưới một hoàng tử khác là không cân xứng, nên không thể khác đi được….”

“Tại, tại sao, em có thể ổn với điều này! Thậm chí là em không hề ưa hắn ta, cưới một gã đàn ông như vậy thật kì lạ!”

“Nếu anh nhìn vào mặt ngoài thì đúng như vậy, vì tôi là công chúa của gia đình hoàng tộc. Từ khi sinh ra, hiển nhiên là tôi đã gắn với số phận này rồi.”

“Em nói hiển nhiên…. thậm chí Lily là con gái. Em có muốn cưới ai đó mà mình thật lòng chẳng hề có chút tình cảm không?”

Kouki không hiểu được và hét lên, Liliana chỉ có thể đáp lại với một nụ cười rắc rối.

Liliana chắc chắn là một cô gái. Cô trở thành người bạn đặc biệt thân thiết với cánh con gái đến từ thế giới khác, nếu là những cuộc nói chuyện con gái với Kaori và Shizuku, hiển nhiên là cô mong muốn có một mối tình lãng mạn.

Nhìn Liliana đang cười gượng, Shizuku ngăn Kouki đang tranh cãi tới mức quá khích lại. Bên trong bầu không khí bối rối đó, Hajime chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi. Và cố bước ra khỏi căn phòng như chưa hề có gì xảy ra. Bởi điều đó, Kouki quyết định giận cá chém thớt. (TN: Thật sự mà nói thằng hề quốc dân Kouki phiền bỏ ấy)

“Oi! Nagumo! Cậu không cảm thấy gì về chuyện này sao!”

“Hả~? Cậu nghĩ tôi liên quan gì tới chuyện hôn sự của Hime-san? Hơn thế nữa, không phải đây là cuộc hôn nhân chính trị sao? Trên hết, đây không phải là chuyện một kẻ nghiệp dư có thể can thiệp vào.”

“Guu, nh, nhưng…”

“Quan trong hơn là, có nhiều chuyện bọn tôi cần phải làm. Nếu cậu hành động nông nổi và kết cục là cản trở chúng tôi, cậu hiểu chứ?”

Sau khi Hajime nói vậy, bọn Yue cũng nhanh chóng rời khỏi. Trong khi hạ hỏa Kouki nổi giận, bởi những gì sẽ xảy ra vào tương lai gần, buổi lễ đính hôn chắc chắn sẽ thành một mớ hỗn loạn, Shizuku nhìn lên trần nhà với sự mệt mỏi.

                                         _______________

Sau khi nhóm Hajime rời khỏi, bọn Shizuku tán gẫu với nhau vài ba câu chuyện, rồi họ trở lại những căn phòng đã được sửa soạn bởi những hầu gái túc trực vì Liliana phải đi chuẩn bị cho tối nay. Với dịp lễ này, điều cẩn chuẩn bị chủ yếu là về phần trang phục.

“Maa, thật là tuyệt vời, Liliana-sama!”

“Thật vậy…. cô nhìn như một nàng tiên hoa vậy.”

“Chắc chắn, bệ hạ cũng sẽ rất hài lòng!”

Cuối cùng một trong những chiếc váy đã qua tuyển lựa đã được chọn sau khi thử qua hàng chục những cái khác, Liliana xoay vòng trước cái gương soi cả người, những hầu gái đang đỏ mặt xung quanh cô phát ra những lời tán thưởng. Dù cô chỉ mới 14 tuổi, cô sở hữu sự quyến rũ tinh tế của một người phụ nữ, kết hợp với cái váy hồng nhạt càng khuếch đại nó lên mức cùng cực. Như một trong các hầu gái đã nói, cô sở hữu sự đáng yêu của một tinh linh hoa.

“Vậy, sao. Chúng ta sẽ chọn cái này. Tiếp theo là trang sức….”

Liliana bản thân cô cũng đồng ý với một cái gật đầu.

Dù đây có là cuộc hôn nhân chính trị như thế nào đi nữa, Bias D. Horushaa, hoàng tử kế nhiệm là một người cực kì ưa thích phụ nữ hệt như cha của gã, ở vài lần chạm mặt trong quá khứ, gã nhìn Liliana với ánh mắt của kẻ dâm tặc khi cô vẫn chưa đủ 10 tuổi, nhưng kĩ năng của tên rác rưỡi đó không hề nửa vời, gã gọi một kị sĩ cấp thấp để “tập luyện” lúc còn ở vương quốc và phô trương sức mạnh của gã bằng cách trêu đùa với kị sĩ đó, song sự thật gã sẽ trở thành chồng của cô không thay đổi.

Nên Liliana không thể làm xấu mặt hôn phu của mình, vì đây là buổi lễ đính hôn, cô định ăn mặc làm sao để tối đa hóa tiềm năng của mình. Rũ bỏ cụm từ “người mình thích” ra khỏi tâm trí cô.

Liliana cũng là một cô gái. Cô cũng nổi tiếng bởi sánh với những phụ nữ tài năng ở vương quốc Hairihi, nên cô cũng mong muốn được sống như một cô gái bình thường. Khi cô đang trong tình thế ngặt nghèo, hoàng tử sẽ xuất hiện, rồi họ cuốn hút lẫn nhau bởi cuộc gặp gỡ định mệnh đó, cô thậm chí còn nghĩ ra những câu truyện về các trở ngại họ phải vượt qua vì tình yêu đôi lứa.

Song, đó là một tương lai huyễn hoặc. Vì Liliana sáng suốt, cô chấp nhận việc bản thân cô sẽ phải thực hiện nhiệm vụ vì quốc gia ngay từ lúc cô còn nhỏ. Đó là tại sao, thậm chí nếu tận đáy lòng cô muốn khước từ hôn phu của mình, cảm xúc muốn trở thành một người vợ đảm của cô là sự thật, cô quyết định sẽ hầu hạ chu đáo cho hoàng tử kế nhiệm sau buổi tiệc.

Rồi, cùng lúc đó, đột nhiên bên ngoài căn phòng trở nên huyên náo. Không một tiếng gõ, cửa phòng Liliana bật tung ra và một gã đàn ông to lớn thản nhiên và thô lỗ đi vào trong. Dù gã bị chặn lại bởi những kị sĩ của vương quốc theo bảo vệ Liliana, gã không hề mảy may để ý.

“Hoo, đó là cái váy cho tối nay sao…. cũng được đấy.”

“…. Bias-sama. Đột nhiên xông vào phòng một quý cô không phải là một hành động lịch thiệp.”

“Á a? Ta sẽ là chồng của nàng, biết chứ? Tại sao nàng lại dạy khôn ta?”

“……”

Kẻ đang đáp lại lời khuyên của Liliana với ánh nhìn phiền hà là Bias D. Horushaa, người mà cô đính ước. Cũng như vài năm trước đây, gã vẫn mang lại bầu không khí thô lỗ một cách khủng khiếp, không quan tâm xung quanh gã tiếp tục nhìn Liliana từ trên xuống dưới. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Liliana.

“Oi, các ngươi mau lui hết đi.”

Bias nhếch môi, đột nhiên bảo tất cả hầu gái và kị sĩ của Liliana rời đi. Gã đe dọa những người đang bối rối, các hầu gái hoảng sợ rời khỏi phòng. Song, những kị sĩ đương nhiên là do dự. Liliana chú ý tới ánh mắt nguy hiểm của Bias, không biết nên làm gì, cô lệnh cho các kị sĩ chờ ở ngoài phòng.

“Fuun, khi huấn luyện lũ chó của mình, phải thật cứng rắn.”

“…. Họ không phải là chó. Họ là chư hầu quan trọng của tôi.”

“…. Còn chống đối hơn cả ta nghĩ? Kuku, vẫn như lúc nàng chưa được 10 tuổi, thật là tuyệt vời khi bị nhìn bởi ánh mắt chán ghét đó. Vào lúc đó, ta đã quyết định rằng nàng sẽ là của ta.”

Khi nói vậy, với nụ cười kinh tởm trên mặt, Bias nhìn Liliana đã sững sờ hoàn toàn và đột nhiên ngực của cô bị bóp lấy.

“~!? Không~! Ita~!”

“Dù vậy, nàng vẫn trưởng thành. Hiển nhiên là chưa đủ, nhưng cũng thật gợi tình.”

“Dừ, dừng lại.”

Với hành động bạo lực đó, Liliana nhăn nhó vì đau đớn. Khi Bias thấy nét mặt của cô, tiếng cười của gã càng khoái trá hơn, rồi gã đẩy Liliana xuống đất. Dù cho Liliana la hét, những kị sĩ bên ngoài có vẻ chẳng hay biết.

“Cứ khóc bao nhiêu cũng được? Vì căn phòng này có một cơ chế đặc biệt, âm thanh không thể truyền ra bên ngoài. Maa, thậm chí lũ chó đó có xông vào đi chăng nữa, chúng cũng chả thể làm gì được hoàng tử kế nhiệm ta đây. Sau cùng, nàng muốn bọn chúng thấy cảnh trinh tiết của nàng bị lấy đi sao? Ku. Hahahahaa.”

“Tại sao chứ…. Chuyện này…..”

Liliana trở nên tái nhợt khi cô nghĩ về những chuyện sắp xảy ra, cô giận dữ lườm Bias.

“Chính là nó. Đôi mắt của sự kháng cự, đau đớn, tuyệt vọng, ta muốn biến cái nhìn đó thành khoái lạc. Hơn hết, ta yêu cái việc trêu đùa với lũ chống đối để làm chúng phục tùng. Những kẻ đang tuyệt vọng đấu tranh, không có nỗi thống khoái nào hơn bắt chúng quỳ gối và dập đầu. Nếu nàng nếm thử sự khoái lạc này dù một lần, nàng sẽ không thể sống thiếu nó nữa. Liliana. Khi ta gặp nàng lần đầu, nàng đã nghiêm khắc đánh giá ta qua đôi mắt nàng, ta đã nghĩ là ta muốn hạ nhục nàng.”

“Người như anh…..”

“Naa, Liliana. Hơn cả sau hôn lễ, nếu nàng mất đi trinh tiết trước buổi tiệc đính ước, nàng sẽ trưng ra bộ mặt nào ở đó đây? Khi chịu đựng cơn đau ở vùng bụng dưới, nàng sẽ biểu lộ cảm xúc gì trước những người tham dự đây? Aa, ta không thể chờ để thấy được nó.”

Giả sử, dù cô có ghê tởm gã như thế nào, nếu cô hỗ trợ gã như một người vợ, chắc chắc, cuối cùng gã sẽ trở thành một hoàng đế tuyệt vời, không, trái tim mà Liliana đã gia cố giờ bắt đầu xuất hiện các vết nứt.

Liliana nhận ra. Kẻ đang nhếch môi cười trước mắt cô chỉ muốn thấy những giọt nước mắt cam chịu, tủi hờn của Liliana, nói cách khác, gã chắc chắn là “Hoàng tử kế nhiệm của đế quốc”.

Cái váy cô lựa chọn để không làm mất mặt Bias, bị chính ta gã xé toạc ra. Làn da trắng ngần như viên ngọc không tì vết phô bày ra, mặt Liliana đỏ lên vì nhục nhã. Cả hai tay cô đều đang bị ghì chặt trên đỉnh đầu, cô không thể che cơ thể lại với đôi chân của mình.

Bias cười khẩy, có vẻ gã định hôn cô, mặt gã dần sát lại Liliana. Gần như, mắt Liliana mở to hết cỡ trong sợ hãi. Cô không thể quay mặt đi vì cằm của cô đang bị giữ chặt, không hề hay biết, nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mi cô vì sợ hãi và tủi nhục, rồi cô nghĩ.

Mình đã chuẩn bị tinh thần cho hôn lễ, nhưng như dự đoán, đúng là không thể, thế này là quá đáng. Trên thực tế, cô muốn dâng hiến thể xác và tâm hồn cho người đàn ông cô yêu và muốn hạnh phúc cùng người đó. Đó là cảm xúc chân thành của một người con gái rỉ ra khỏi khe hở của bộ giáp mang tên công chúa đang che giấu nó.

Và, cô nhớ lại câu chuyện của Kaori và Shizuku. Ngay giờ khắc sinh tử, cậu đã lao tới, đập tan mọi bất công bằng sự vô lí áp đảo mọi thứ của cậu, hai cô gái đã được cứu thoát khỏi nguy hiểm trập trùng, hệt như một câu truyện thần tiên vậy

Nếu cô cầu nguyện, cô có thể được cứu không. Liliana tự giễu cợt bản thân vì suy nghĩ ngu ngốc đó, dù rằng, trái tim cô mong ước điều đó.

Nói cách khác,

---- Cứu em với.

Rồi.

Vào lúc đó, Liliana đang bị Bias ấn xuống sàn, có gì đó xuất hiện đằng sau gã, thứ gì đó nhỏ như một con nhện đu xuống từ trần nhà! và cô thấy nó đáp lên vai gã. “Ế?” Liliana mở to mắt trong ngạc nhiên trước thứ kia, khi con nhện nhấc một cái chân của nó lên, cái chân đó cắm ngập vào cổ Bias!

“Au! Cái? Lúc này, cổ ta….”

Gã cảm thấy cơn đau truyền qua cổ mình, Bias đang định khóa môi Liliana dừng lại và đặt tay lên cổ. Cùng lúc, con nhện đã giật lùi lại bằng sợi tơ đang đung đưa trên trần nhà.

Liliana nhìn cảnh trước mắt trong ngỡ ngàng, Bias đột nhiên oặt người ra và mắt gã nhắm lại, ngay lập tức sau đó, gã mất đi tỉnh táo và ngã vật xuống người Liliana.

“Ế? Ế?”

Trước mắt Liliana vẫn còn đang bàng hoàng, lần nữa, con nhện bám tơ bò xuống người Bias. Gã lúc này vẫn đang đè lên người Liliana, con nhện leo xuống vai gã và xuất hiện trước mắt Liliana. Khi nhìn từ khoảng cách gần, Liliana để ý sự cổ quái của con nhện.

“…..Nhện… kim loại?”

Đúng vậy, con nhện đang trên vai Bias được làm từ kim loại. Trước mặt Liliana vẫn đang mắt hột tiêu, “Dừng lại~!” cô nói, ~Pusu~! con nhện kim loại lại lần nữa chọc một cái chân khác với cái ban nãy vào cổ Bias. Dù là đã bất tỉnh, gã vẫn giật mình! Bias bắt đầu run rẫy. Gã vần còn thở nên đó không phải là đòn kết liễu.

Liliana cũng chẳng nghĩ được nó giết Bias để làm gì. Và, cô gái im lặng nhìn con nhện trước mắt mình. Nếu nhìn gần hơn, Liliana để ý thấy mắt con nhện kim loại sáng bóng như pha lê, rồi nó bò lên sợi tơ và nhẹ nhàng trở lại trần nhà.

“Aa, đợi, xin hãy đợi chút! Có lẽ nào, anh là….”

Mặc dù Liliana bối rối gọi nó, con nhện kim loại tiếp tục phớt lờ cô, trong khi bám vào trần nhà với 8 cái chân của nó, ~Kisa kisa~ nó bò tới bức tường phía ngoài căn phòng, Rồi ánh sáng đỏ thẫm phát ra, nó bò ra khỏi phòng trong khi đóng lại cái lỗ nó vừa tạo ra và biến mất.

Vẫn còn ngồi đó, Liliana dùng cái váy bị xé rách che người cô lại và cuối cùng đã hiểu được tình hình, cô tự lầm bẩm với nụ cười trên môi.

“Cảm ơn anh…. Nagumo-san.”

Liliana là hôn thê của Bias, lúc này cô đã được cứu, cô hiểu rằng mọi thứ chỉ là tình cờ. Song, thậm chí là như vậy, cô vẫn hạnh phúc vì đã có người đáp lại tiếng cầu cứu không thành lời của cô lúc nãy.

Hai tay Liliana lúc này gì chặt cái váy đã bị xé rách trước ngực, nhưng có vẻ cô đang cố giữ lấy một thứ khác để nó không bị cướp đi.

                                         _______________

Nhóm Hajime rời khỏi phòng khách thì được dẫn tới một căn phòng khác được các hầu gái sắp đặt. Sau khi cho các hầu gái lui, Hajime vẫn luôn nhắm nghiền mắt và tập trung vào thứ gì đó, đột nhiên mở mắt ra. Yue để ý điều đó và gọi Hajime cũng với sự kiệm lời như thường lệ.

“…. Sao rồi? Hajime.”

“…. N~, xuất sắc. ….. Dù giữa chừng có chút rắc rối nhưng… 60% kế hoạch đã hoàn tất.”

Câu trả lời Yue nhận được chậm rãi và có vẻ đang tập trung vào cái gì đó khác.

“Sớm ha. Không ngoài dự đoán, có rất nhiều bẫy nhỉ?”

“…. Đúng vậy. Nhưng, không có lí do gì để vô hiệu hóa tất cả chúng hết.”

“Fumu, có một buổi tiệc rất lớn hôm nay. Nếu người ta tập hợp lại, có thể dễ dàng hành động bằng nhiều cách.”

“Có vẻ người ta cuối cùng đã bắt đầu tập trung tại sảnh tiệc hở. …. Mọi chuyện sẽ thuận lợi chứ?”

Shia nói với nét mặt thoáng chút bất an.

Dù sao thì, đó là sự kiện chỉ-một-lần-trong-đời mà đưa gia đình cô tới bước ngoặt. Sẽ thật kì quặc nếu cô vẫn bình thản. Nhìn Shia như vậy, Hajime sờ tai thỏ của cô, Yue nựng má Shia, Tio chải tóc cho cô, và Kaori nắm chặt tay cô. (TN: Công chúa của Hauria có khác)

Bởi những đồng đội đang mỉm cười với mình, Shia thấy có gì đó nghẹn trong cổ họng cô.

Song, cô không khóc. Dù chỉ trong chớp mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc có rơi xuống, hãy còn quá sớm để khóc khi mọi chuyện chưa bắt đầu. Ngay lúc này, như cô của mọi khi, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi Shia. Em không đơn độc. Gia đình em cũng ở đây mà. Em thật hạnh phúc vì đã gặp mọi người, nụ cười cô truyền đi những suy nghĩ đó. Đó là sự quyến rũ mà nhóm Hajime thích ở Shia.

Hajime xác nhận rằng Shia đã cười, cậu vui vì có một đồng đội mạnh mẽ và một nụ cười tinh nghịch hệt như đứa trẻ hiện ra trên mặt cậu.

“Giờ thì, chúng ta nên chuẩn bị sân khấu cho các diễn viên chính chứ?”

Shia, Yue, Tio và Kaori với lời nói đó cũng mang bộ mặt tương tự và gật đầu dứt khoát.

Bình luận (0)Facebook