Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 147: Căn nguyên của dũng giả

Độ dài 5,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42

Arifureta chương 147: Căn nguyên của dũng giả

“Iyaa~, xin lỗi nha. Tác dụng phụ của việc nghiêm túc quá lâu làm thói quen cũ của tiện nữ lộ ra chút ít no ja.”

“ “….Chút ít?” ”

Ánh sáng của Ma thuật tái tạo mà Tio triển khai bao bọc Suzu và Ryutaro, tỏa sáng cả hành lang. Lời Tio vừa cười vừa nói trong lúc đó được họ tsukkomi với ánh mắt trách móc.

Sự quý tộc của Tio thường chẳng thể nhìn thấy được, sự tao nhã có thể nhầm lẫn với hoàng gia, sự tinh tế của cô, việc thu hồi tất cả những điều đã làm cho tim Suzu và Ryutaro đập loạn nhịp khiến ánh mắt họ hình trực tiếp vào Tio còn băng giá hơn thường ngày. Đặc biệt là Ryutaro, cảm giác như trái tim non nớt của cậu ta đã bị chơi đùa, dù cho cậu ta hiểu đó chỉ là giọt nước tràn li, trạng thái tinh thần của cậu ta không khác được mà làm cho nhiệt độ trong ánh nhìn giảm đi.

Bao trùm trong bầu không khí kì lạ, sau khi ánh sáng trị liệu phủ lên hai người biến mất, cơ thể họ đã được phục hồi hoàn toàn mà không hề có một vết xước. Chỉ mới vài giây sau khi Tio triển khai Ma thuật tái tạo của cô.

“Dù cho điều này thật đáng kinh ngạc… nó đáng kinh ngạc nhưng…. nhưng Suzu không thể thật lòng mà tán thưởng được. Nhưng, cảm ơn Tio-san.”

“Tớ nữa, tớ tự hỏi tại sao thứ biến thái này lại như vậy nhưng… cảm ơn.”

“Không có chi. Và Ryutaro. Dù cho cậu có xúc phạm tiện nữ, tiện nữ cũng không thấy vui đâu, biết chứ? Tiện nữ sẽ không vẫy đuôi với bất cứ ai trừ Goshujin-sama. Thứ lỗi.”

Đường gân xuất hiện trên trán Ryutaro. Bên trong trái tim cậu ta đang nguyền rủa “Cứ như mình đang cố tán tỉnh chị ta nhưng lại bị từ chối vậy”. Cậu ta không nói ra vì sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Một lần nữa, cơn giận không tên dâng lên bên trong cậu ta với Tio đang bình thản đối đáp, vẻ đẹp trang nghiêm mới nãy và sự biến thái có thể thuận tiện mà biến bất cứ đòn tấn công nào thành khoái lạc. Cùng một lúc….

“….Nhưng mình nghĩ, Nagumo thật đáng ngạc nhiên, hử?”

“Suzu không nghĩ là Nagumo-kun cần lời khen kiểu đó.”

Nghĩ về việc Hajime đã quen với tất cả những gì của Tio, Ryutaro nhìn nhận một cách sâu sắc lòng khoan dung như một người đàn ông, như một con người của Hajime, và cất lời khen ngợi. Chắc chắn đúng như Suzu nói, nếu Hajime nghe được thì chắc chắn gân sẽ xuất hiện trên trán cậu để nói rằng đó không phải là vấn đề.

Cứ như vậy, Suzu và Ryutaro đã chán nản với sự biến thái của Tio, thứ mà cô vẫn thản nhiên phát ra. Trong lúc đó, ngõ cụt của hành lang đã rõ nét. Đó là căn phòng kế tiếp.

“Fumu, có nhiều hiện diện ở bên kia. Có lẽ là các thành viên đã hội nhóm lại.”

“Nagumooo, xin hãy ở đó. Tôi không thể kiềm chế được nếu cậu không lôi chị ta đi sớm.”

“Làm ơn hãy cho Kainushi-san ở đó.” (TN: Kainushi là người chủ của thú nuôi)

Suzu và Ryutaro lẩm bẩm cầu nguyện sau khi nghe Tio nói. Và rồi Suzu cũng mặc nhiên mà nói gì đó thật thô lỗ. Có vẻ từ khi vượt qua thử thách, cô ấy đã học cách nói ra những gì mình nghĩ.

Cứ như vậy, bước tường trước mặt ba người tan chảy và biến mất, rồi thứ ở phía bên kia bức tường là…

“Muuiiiiii, Yue là đồ não chzimmmmm!!”

“…Im zđi. Đồ bziến thái vzô vọng.”

“Aamouo. Đủ rồi đó, xin hai người dừng hãy lại đi~~”

Trước mắt họ là Yue, Kaori đang nằm dưới đất, *gyuuuuuuu* Kaori kéo má Yue, và với Kaori đang làm như vậy, *muniiii* Yue cũng véo má Kaori, rồi, Shia cố gắng can hai người trong sự run rẫy.

“Cái gì thế này…”

“Cat fight?”

“Trận ẩu đã thường ngày của họ. Họ thật sự có quan hệ tốt nhỉ.”

Suzu và Ryutaro nghệch mặt ra. Biểu cảm của Tio là nụ cười dịu dàng. Nhìn hình ảnh hai người đang véo má nhau với đôi mắt rơm rớm trong khi đấm nhau bằng nắm tay mèo, chắc chắn không thể trách được nếu biểu cảm của họ thành ra như vậy. Hai cô gái chỉ đơn thuần là cạn kiệt ma lực bởi trận chiến khổng lồ ban nãy và cuộc ẩu đả lúc này là thứ nhiều nhất họ có thể làm.

“Are? Tio-san? Cả hai người kia nữa. Vậy là mọi người đều đã an toàn vượt qua thử thách rồi sao. Em vui quá desu. Hora hora, Yue-san, Kaori-san, nhóm Tio-san đã tới rồi kìaa! Đừng có đánh nhau nữaa! Hora, bỏ tay khỏi má người kia đi, đừng có đấm nhau nữa! A, kora, đừng có dùng chân! Hãy người lớn chút đ….. em đã nói là dừng lại đi mà!”

Shia nổi giận vì Yue và Kaori không ngừng ẩu đả như con nít. Hai nấm đấm với cường hóa nện xuống đầu hai người, tiếng *gokin!* đáng lẽ không thể phát ra vang lên. Yue và Kaori ôm đầu co người lại. “Đầu tôii, đầu tôii~” hai người rên rỉ.

“U~mu, có vẻ vị trí của Shia và Yue đã hoán đổi một cách kì lạ từ khi chúng ta đi vào mê cung… Tiện nữ tự hỏi là nếu Yue cũng đã bị ảnh hưởng chút ít từ Đại mê cung chăng? Ma~, dù sao thì nhìn cũng vui.”

Tio nghiêng đầu trong khi lẩm bẩm suy đoán đúng một nửa của cô. Yue cũng kiệt sức vì cô nhớ lại nhiều kí ức trong quá khứ đã rất lâu về trước. Cô thậm chí còn nói ra phát ngôn yếu đuối với quyết định tốt hơn của mình. Đúng hơn, vết thương lòng trong quá khứ của cô lớn thế nào mà có thể khiến mọi chuyện đi xa như vậy.

Và rồi, lòng tin vô thức đã được tạo ra từ con tim yếu đuối của Yue… điều đó hiển nhiên hướng tới người yêu của cô là Hajime, song thậm chí Shia cũng đã trưởng thành thấy rõ từ khi cô được Hajime xem là người yêu cũng không đơn thuần chỉ là một người em gái nữa và đã trở thành một đồng đội mà Yue dễ dàng trông cậy vào. Nói cách khác, sự trưởng thành của Shia cũng đã làm khoảng cách giữa cô và Yue rút ngắn nhiều hơn nữa.

“Fuu, xin lỗi, bọn em đã làm mọi người chờ. Hành lang mới ở đằng kia, nên hãy đi tiếp thôi.”

“…..Lúc này em đã đáng tin cậy rồi đó.”

Shia giục họ đi về phía trước trong khi cắp Yue và Kaori ở mỗi tay. Tio gật đầu trong khi có ánh nhìn trìu mến.

Cả nhóm tiến vào trong hành lang lần nữa. Những ai họ chưa tìm thấy là ba người Hajime, Shizuku, và Kouki. Họ đang tiến về phía trước trong khi cầu nguyện có thể tập hợp lại ở căn phòng kế tiếp.

Cứ như vậy, họ đột nhiên đứng im ở trước một bức tường băng là ngõ cụt của hành lang. Tai thỏ của Shia giật lên trong khi cô làm nét mặt phức tạp. Ngay sau đó, mắt cô mở to trong sửng sốt.

“Ể….a, hai người đó cũng?”

Lời nói đột ngột và thái độ của Shia lúc này đã tập trung tinh thần làm những người khác tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Yue, Kaori, Tio, ba người họ ngay lập tức tập trung và cảm nhận những gì bên kia bức tường. Kết quả là, họ hiểu tại sao Shia lại ngạc nhiên và nhìn nhau.

“Sẽ chẳng tới đâu cả nếu chỉ đúng đây. Chúng ta chỉ có thể trực tiếp xác nhận tình hình.”

“….N. Nếu hắn là kẻ thù của Hajime, tôi sẽ cho hắn một trận.”

“Etto, Yue? Cái đó thì có hơi…”

“Dù sao thì, đi thôi.”

Trong khi má cô giật lên khi thấy Yue nheo mắt lại nguy hiểm, Kaori chỉ có thể cầu nguyện rằng đó chỉ là một trận ẩu đả như cô với Yue.

Song, lời cầu nguyện đó đã không được linh ứng.

Sau bức tường băng họ đi qua, ở căn phòng kế tiếp, cơn bão của sát ý và thù hận thổi lên hung bạo..

Phải, Hajime và Kouki lúc này đang có trận chiến sinh tử.

                                         _______________

Amanogawa Kouki.

Cậu ta là con trai của một gia đình bình thường, bản thân cậu ta có một người cậu ta vẫn kính trọng và ngưỡng mộ từ tận trái tim cho tới lúc này. Người đó là ông nội của Kouki.

Tên ông nội của cậu ta là Amanogawa Kanji, ông ấy là một luật sư dày dặn kinh nghiệm và nổi tiếng trên chính trường thế giới. Gia đình cậu ta đã có truyền thống tới chơi nhà ông nội của họ trong những kì nghĩ dài, song vợ của Kanji ---- vì bà nội của Kouki đã mất từ lâu rồi, ông nội cậu ta sống một mình được Kouki rất yêu quý.

Ở tuổi đó của cậu ta, lưng của Kanji thẳng và thân người vạm vỡ tràn đầy tham vọng, thế nhưng, ông ấy không đáng sợ, mặc khác lại là một người ôn hòa. Kouki thần tượng một người ông nội như thế, để nói cậu ta là cháu của ông nội. (TN: Oji-chan Ko, chả biết dịch thế nào cho hay)

Thứ Kouki thích nhất ở Kanji là những câu truyện của Kanji về kinh nghiệm của ông ấy. Những kinh nghiệm Kanji có được khi làm luật sư được kể với Kouki như thể ông ấy đang đọc một cuốn sách tranh nên Kouki bé bỏng có thể dễ dàng hiểu được chúng. Những lời nói thật sự, những câu truyện cũng đã được chỉnh sửa để không vượt qua trách nhiệm bảo vệ bí mật, song dù vậy, những câu truyện hùng hồn của ông nội, đầy ắp kịch tính làm trái tim Kouki nhảy lên nhiều lần.

Giúp đỡ kẻ yếu, nghiền nát kẻ mạnh, giúp đỡ những người gặp rắc rồi mà không cần do dự, thực thi lẽ phải, luôn luôn công bình…. tóm lại, những câu truyện của Kanji là thứ chứa đựng bài học. Một câu truyện về anh hùng hiện thân của lí tưởng và công lí. Loại câu truyện phổ biến với những đứa trẻ nhỏ.

Vì lẽ đó, với Kouki, ông nội của cậu ta, Kanji thực sự là một anh hùng. Cũng như những đứa trẻ cùng độ tuổi với cậu ta thần tượng một kị sĩ đeo mặt nạ hay người ngoài hình tinh hạ gục những con quái vật còn nhanh hơn cả thời gian để nấu ramen ăn liền, Kouki cũng thần tượng Kanji như vậy. Có thể nói rằng đó là vì mục tiêu để cậu ta thần tượng ở gần Kouki nên sự thần tượng của cậu ta còn mạnh mẽ hơn cả những đứa trẻ khác. Cậu ta ước rằng ‘Ngày nào đó, mình sẽ giống như ông nội’.

Song, hiển nhiên, hiện thực không thể giống như những câu truyện của Kanji, rằng sự thật và công lí sẽ đánh bại xấu xa và bất công, và lẽ phải là lí tưởng có thể luôn luôn được công nhận. Ở cương vị một luật sư, dù cho họ giữ công lí và lẽ phải, nhiệm vụ trước nhất của họ không phải là theo đuổi lẽ phải hay vạch trần tội ác mà là bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của họ.

Để được gọi là một luật sư chuyên nghiệp, không chỉ cần có năng lực xuất sắc của một luật sư, cũng vì Kanji là một con người, ông ấy có thể cân nhắc giữa thiện và ác cùng lúc. Ông ấy biết rõ về phần dơ bẩn của xã hội và cũng biết không đủ nếu chỉ nắm trong tay lí tưởng và công lí.

Song, trước khi ông ấy có thể dạy cho Kouki về điều đó, ông ấy đã về thế giới bên kia. Đó là trước khi Kouki vào trường tiểu học. Hung thủ là một cơn đột quỵ.

Cái chết của Kanji để lại ảnh hưởng lớn lao với Kouki.

Suy nghĩ cho rằng không sao nếu một đứa trẻ chỉ cần biết đến những điều đẹp đẽ là một thứ bình thường, Kanji không thể bị chỉ trích bởi chuyện đó. Một ngày nào đó, khi Kouki lớn lên, ông ấy định cũng sẽ nói cho Kouki về những kinh nghiệm cay đắng bao gồm cả hiện thực khi mà mọi thứ không diễn ra theo ý muốn.

Cái chết của vị anh hùng cậu ta thần tượng là một cú sốc với Kouki. Cậu ta đã nghĩ về người ông kính yêu của mình, càng chìm vào kí ức về Kanji bao nhiêu, cậu ta càng thần thánh hóa hình tượng anh hùng của Kanji bấy nhiêu, làm cho ‘lí tưởng về lẽ phải’ cắm rễ vào phần sâu thẫm nhất của trái tim Kouki non nớt.

Lẽ phải đó theo chân những lời dạy dỗ nghe thật êm tai đối với trẻ con từ ông nội cậu ta, cùng lúc, đó là thứ lẽ phải không phân biệt được chút nào phần hòa trộn bên trong cái thiểu số hay thiện và ác. Nói trắng ra, Kouki nghĩ rằng chuyện mà đa số người nghĩ là đúng thì nó chắc chắn là lẽ phải.

Mặc dù điều đó cũng chẳng phải là thứ gì khác thường. Trẻ con khắp mọi nơi luôn luôn xem chương trình tivi hay truyện tranh về anh hùng mang trong tim lí tưởng về lẽ phải.

Và rồi, những đứa trẻ đó sẽ trải nghiệm cuộc sống từng ngày, lặp lại liên tiếp những sai lầm khi va vào bức tường của hiện thực. Đôi khi, chúng sẽ gặp phải những chướng ngại, biết cách bỏ cuộc và dàn xếp. Chúng hiển nhiên sẽ học cách vượt qua cơn bão của hiện thực một cách thuần thục.

Chúng sẽ giữ cho nguyện vọng chỉ là nguyện vọng, lí tưởng chỉ là lí tưởng, cất những thứ đó vào hòm kho báu mà chúng đặt ở một góc trái tim mình trong lúc nhìn vào hiện thực. Đó là diễn biến bình thường. Kouki đáng ra nên như vậy. Nếu chuyện đó xảy ra, thì sẽ chẳng có rắc rối gì cả.

Song, Kouki quá bất thường để đi theo diễn biến hiển nhiên đó. Tài năng xuất chúng giúp cậu ta vượt qua bức tường hiện thực và theo đuổi lí tưởng của cậu ta. Không có bất cứ sai lầm hay chướng ngại nào, cậu ta vượt qua mọi tình huống bằng sức mạnh bản thân. Lí tưởng trẻ con của cậu ta hoàn toàn vượt qua mọi thứ.

Kết quả là, không hề nhận ra điều đó, Kouki trở nên không nghi ngờ gì với lẽ phải của cậu ta. Cậu ta được cảnh báo nhiều lần về sự nguy hiểm của một vài người thân thiết với cậu ta, đặc biệt là bởi cha mẹ cậu ta và Shizuku, song Kouki chỉ nghe những lời khuyên đó với một nụ cười. Cậu ta đã không hề nghiêm túc lắng nghe và chấn chỉnh bản thân. Ngay từ đầu, cậu ta có uy tín và nguyên tắc của cậu ta chỉ dựa vào duy nhất ở dụng ý tốt, nên không bao gồm một vài người cảnh báo cậu ta, những người còn lại đều giúp đỡ Kouki và đó cũng là một yếu tố khiến Kouki không thay đổi.

Dĩ nhiên, không thể có chuyện tất cả mọi thứ đều suông sẽ mà không có bất cứ sai sót nào. Vài rắc rồi nảy mầm ở những chỗ Kouki không để ý tới. Sự ghen tị dồn vào Shizuku cũng là một trong số đó.

‘Lí tưởng lẽ phải’ của Kouki đã biến dạng dù cho nó đong đầy bởi dụng ý tốt đẹp. Nó bắt đầu sụp đổ ở dị giới này. Khác với Nhật Bản yên bình, dị giới này bao trùm trong sát ý và thù hận, siêu nhiên và phi lí, tài năng và lối suy nghĩ thuận tiện của cậu ta không hoạt động. Ví dụ đầu tiên là mụ đàn bà quỷ tộc cậu ta chạm trán ở những tầng sâu trong Orcus, và Hajime, người xuất hiện với trái tim đã thay đổi.

Lần đầu tiên, Kouki thấy được bức tường hiện thực ở trước mắt cậu ta. Cậu ta trải nghiệm sự đau đớn của sai lầm đã phơi bày phần ‘trẻ con’ trong tim cậu ta.

Và rồi….

[Cô ấy bị cướp đi. Đúng chứ?]

“Sai rồi! Cô ấy không bị cướp đi….”

Ảnh ảo của Kouki với mái tóc màu tro phủ trong bộ giáp đen đang nhìn cậu ta với đôi mắt đỏ thẫm trong khi trêu chọc Kouki, người đang thở nặng nhọc trong khi mồ hôi vã ra như suối, ngay lập tức bác bỏ.

“Như Shizuku đã nói, ngay từ lúc đầu, Kaori đã thích Nagumo…. Đó là tại sao ta…”

[Cậu không cần phải lừa dối bản thân mình. Tôi là cậu. Tôi hiểu cậu tốt hơn tất cả. Cậu giả vờ chấp nhận lời Shizuku nói, nhưng sâu trong tim cậu, cậu đang nghĩ rằng cô ấy bị cướp mất khỏi cậu. Cậu vẫn đang nghĩ rằng Kaori đáng ra nên ở cùng cậu. Hai người đã bên nhau mọi lúc từ hồi tiểu học. Tôi không biết về cuộc gặp gỡ hồi sơ trung hay gì cả, nhưng dù cho cô ấy đã ở cùng với tôi lâu hơn, dù cho tôi tin rằng từ giờ trở đi chúng tôi cũng sẽ luôn ở cạnh nhau, dù cho Kaori là nữ chính của tôi, một anh hùng….]

“Im đi. Ta không nghĩ chút gì giống thế! Đừng chỉ nói những điều mà ngươi muốn-. Đồ ma thú của đại mê cung! Ngươi sẽ không lừa ta được đâu!”

Kouki lườm ảnh ảo với đôi mắt tơ máu và giải phóng thanh kiếm ánh sáng với tất cả sức mạnh của cậu ta. Vài vệt sáng lao tới ảnh ảo.

Song, ảnh ảo cũng triển khai quang kiếm với quỹ đạo tương tự, triệt tiêu tất cả. Không, hơn thế nữa, vài vệt sáng không dừng lại mà tấn công thẳng vào Kouki. Đó là bằng chứng cho thấy cậu ta đã hoàn toàn thua về sức mạnh.

[Cậu nói thế nhưng ngược lại, cậu đang dao động rất nhiều hử. Thậm chí thánh kiếm mà Nagumo đặc biệt nâng cấp, cứ như là ném viên ngọc trai trước một kẻ dơ bẩn. Hoặc chính xác hơn vì nó được tạo ra bởi tên Nagumo đáng ghét mà cậu ganh tị đó, khiến cậu không muốn sử dụng nó đàng hoàng, có lẽ vậy?]

“Không phải vậy! Ta, không ghét Nagumo hay gì cả….”

[Hora hora, vì cậu ngay lập tức đảo mắt khỏi thực tại như vậy…. tôi lại trở nên mạnh hơn đây này.]

Ảnh ảo phóng ra một nhát TenshoukenShin đặc biệt lớn. Nó hoàn toàn khác với những đòn trước đây. Tuyệt chiêu đặc trưng của chính cậu ta cày xới mặt đất trong khi tiếp cận làm Kouki giật mình và ngay lập tức né qua một bên. Bản năng của cậu ta nói rằng cậu ta không thể chặn được nó.

[Không chỉ có Kaori, cậu cũng không thể nuốt trôi việc nhóm Yue yêu Nagumo, đúng chứ? Nhưng cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ và quyến rũ như vậy, không phải họ xứng đáng ở cùng một anh hùng như tôi hay sao? Cậu không thể chấp nhận chuyện họ yêu một người như Nagumo, kẻ có thể dễ dàng tước đi sinh mạng người khác, đúng chứ?] (TN: Tởm quá đi)

“Đủ rồi đấy! Những cô gái ấy thật lòng yêu Nagumo… đó là điều bản thân họ quyết định… đó là tại sao-”

[Sức mạnh của Nagumo cũng thật khó chịu. Sức mạnh đó đáng lẽ nên là của tôi, không phải sao? Hơn nữa, những gì liên quan tới Nagumo thật là đáng ghét nhỉ.]

“Sai rồi-. Thực sự, Nagumo thích hành động theo ý cậu ta, nhưng cậu ta đã cứu bọn ta nhiều lần… loại người đó…”

[Cậu đã nói là cậu không ghét hắn? Dối trá. Dù cho khi cậu được cứu, cậu chỉ cảm thấy ghen tị thay vì biết ơn, đúng chứ? Dù cho việc dũng cao lao tới cứu ai đó là trách nhiệm của tôi, cậu lại ghen tị với hắn ta, không phải sao?]

“Không đời nào có chuyện đó! Điều như vậy…”

[Oi, oi, cậu còn muốn làm tôi mạnh lên bao nhiêu mới thỏa mãn đây hả?]

Điều ước trở thành anh hùng của cậu ta, sự đố kị với Hajime đã gần như trở thành thù hận, và rồi khao khác độc chiếm Kaori cùng với tình cảm của những người khác… những điều đó ập vào mặt cậu ta, Kouki bác bỏ với phần lớn bản thân cậu ta tin tưởng vào lời nói của chính mình. Vì lẽ đó, vì cậu ta vô thức lảng tránh việc thừa nhận nó, ảnh ảo mạnh lên không ngừng.

Ảnh ảo của Kouki giơ thánh kiếm đen của hắn lên trời. Ngay sau đó, cột sáng lóa mắt phóng ra từ đó và ảnh sáng vỡ tung ra ở trần hang, nó trở thành hàng chục vệt thiên thạch bắt đầu dội xuống Kouki.

Kouki tránh chúng với Shukuji trong khi tìm cơ hội phản công, song màu sắc trên gương mặt cậu ta rõ ràng là run sợ. Mồ hôi lạnh vã ra không ngừng bởi sức mạnh của ảnh ảo.

Thiên thạch tấn công từ không trung là thứ được trang bị cùng với các chức năng bên trong và chuyển đổi xung kích của Hajime nên không có gì phiền phức hơn nó cả. Thậm chí nếu cậu ta chờ chúng gần đánh trúng mình để ngay lập tức tránh né, chỉ cần cậu ta timing trễ một chút, cơn bão xung kích sẽ nuốt chửng cậu ta. Nói về điều này, nếu triệt tiêu đòn tấn công mà không đánh trả chỉ biến nó thành trận chiến tiêu hao.

‘Vì Hajime cài đặt những chức năng đó’… trong một thoáng, suy nghĩ đó xoay cuồng trong ngực cậu ta. Kouki gạt phăng suy nghĩ đó đi với một cái rùng mình. Đó là vì suy nghĩ đó không ‘đúng’ với người đã giúp đỡ cậu ta. Đó là tại sao ngay sau đó, cậu ta phong ấn kí ức mà thậm chí có suy nghĩ như vậy ở sâu trong trí óc.

“Bay lên, hồi chuyển, TenshoukenArashi!!”

Kouki bằng cách nào đó lướt qua vụ nổ và bắt đầu phản công. Nhát chém của Kouki thêm vào phong đao, nhát chém của gió khó có thể nhìn thấy lúc này lướt qua ánh sáng và ma lực khiến nó thậm chí còn khó cảm nhận hơn. Những nhát chém hữu hình là 10, song số nhát chém thật sự gấp ba lần được phóng đi tỏa ra chặn mọi đường thoát.

[Vô ích thôi. Tập hợp, TenshouryuuuShin.] (TN: Thiên trảo lưu vũ – Chấn)

Đáp lại, ảnh ảo mang bộ mặt lạnh lẽo. Những viên đạn sáng biến thành thiên thay bay lượn điên cuồng và ngay lập tức tập hợp lại trên thánh kiếm đen, chuyển đổi thành một vệt pháo. Không cần phải thoát hay gì cả, hắn chỉ cần nghiền nát đòn tấn công của Kouki một cách trực diện.

Kế hoạch diễn ra trót lọt. Và thật sự dễ dàng để làm chủ nó. Vô số lưỡi đao Kouki phóng ra bị xé toạc chỉ với một luồng sáng. Phát pháo ánh sáng lao tới Kouki mà không dừng lại.

“-, cản lại, Hikari Yoroi!!” (TN: Quang khải – giáp ánh sáng)

Thánh giáp của Kouki tỏa sáng, vô số vòng sáng xuất hiện trước mặt cậu ta và tạo ra lá chắn. Ngay lập tức sau đó, phát pháo ánh sáng đánh trúng và tỏa ra với ánh sáng dữ dội cùng chấn động. Tenshouryuuu cơ bản là kĩ thuật không mang nhiều sức mạnh như vậy, song cải tạo ác quỷ của Hajime và sức mạnh tăng cường của ảnh ảo kết hợp lại làm thăng hoa nó tới mức mà không phóng đại khi bảo nó là một kĩ thuật tất sát.

Và rồi….

“Guwaa!?”

Lá chắn của Kouki bị đập vỡ và cậu ta bị thổi bay đi. Cậu ta lăn tròn trên đất và cuối cùng dừng lại khi đạp vào bức tường băng. Máu rỉ ra từ thái dương của cậu ta.

[Cậu muốn áp đảo hắn ta, đúng chứ? Tên Nagumo đó. Cậu muốn khiến hắn ta quỳ gối và xin tha mạng. Sau đó, cậu sẽ lấy lại Kaori, nhóm Yue cũng sẽ thích cậu, cứu thế giới, mang mọi người trở về nhà, đắm mình trong sự ngưỡng mộ….] (TN: Lại tởm lợm nữa rồi)

“Im điiiiii!”

Trong khi cảm thấy cảm xúc đen tối bật ra từ sâu trong trái tim cậu ta, Kouki lao cơ thể nóng bừng của cậu ta tới trước, kèm theo đó là cơn giận điên cuồng. Lượng ma lực khổng lồ từ cơ thể đó cuồn cuộn bùng nổ, là Limit Break.

Bản thân Kouki hiểu rằng giờ không phải lúc để sử dụng nó, song cậu ta không thể chịu đựng được những lời của ảnh ảo thêm nữa. Cậu ta không muốn để ý đến những cảm xúc đáng lẽ không ẩn nấu trong bản thân chính nghĩa của cậu ta. Đó là trái tim của cậu ta.

Thánh kiếm mang màu trắng tinh và thánh kiếm với màu đen vẫn đục nhuộm trong hào quang đỏ thẫm, chấn động dữ dội kịch liệt đó nổ ra và một cái hố được tạo ra dưới chân ảnh ảo.

Lúc Kouki hiểu cậu ta đã bị chặn, cậu ta xoay hông và chuyển thành quét kiếm. Đòn bổ củi biến thành đòn chém cổ như một trò đùa. Song, thậm chí đòn tấn công biến đổi nhanh như chớp đó cũng bị chặn lại dễ dàng bởi ảnh ảo.

[Không phải giết người là tội ác sao?]

“Người không phải là con người!”

Lời châm chọc của ảnh ảo làm Kouki nghiến răng trong khi gia tốc đường kiếm của cậu ta nhiều hơn nữa. Thanh kiếm để lại vệt sáng trong khi *zurarararaa* tạo ra vô số ảnh ảo. Thanh kiếm đáng ra chỉ có một lúc này trông như lên tới hàng chục, và cùng lúc di chuyển với tốc độ bất thường.

Cơn bão của những nhát chém sắc bén liên tục vung tới với chuyển động hình tròn không ngơi nghỉ, không hổ là kẻ được ca tụng như anh hùng. Sức mạnh đó có thể nhanh chóng được xếp hạng trên cùng thậm chí là ở thế giới này.

Song, kẻ thù trước mặt cậu ta đáp trả một cách hoàn hảo với những đường kiếm để lại ảnh ảo tương tự, cùng với bộ mặt điềm tĩnh cố hữu. Trái lại, ảnh ảo thấy được sơ hở và tung đòn đánh trả, tạo ra vết thương nhẹ trên người Kouki lúc này không thể tránh né.

“Uooooooooooo!!”

[Sao thế? Cậu bị nhuốm bẩn trong chừng ấy sát ý… hử, anh hùng?]

Kouki thét lên trong khi dốc hết những võ thuật mà cậu ta có, song trái tim cậu ta hoàn toàn hỗn loạn dù cho cậu ta không nhận ra là nó khiến cậu ta không thể phô diễn sức mạnh lúc bình thường trừ một phần nhỏ trong đó. Hiển nhiên, với điều đó, không thể có cửa thắng một thứ như ảnh ảo đang dần trở nên mạnh hơn, sự khó chịu của cậu ta cũng trở nên điên cuồng khi cậu ta nghĩ về giới hạn thời gian của Limit Break.

Và rồi, ảnh ảo hơn thế nữa còn nói những điều khiến tâm trí Kouki chấn động. Đó không phải là phần tiêu cực của Kouki từ quá khứ, song những từ đó kích động lo lắng của cậu ta trong tương lai.

[Nếu cậu cứ như thế này, sẽ lại có nhiều thứ khác bị lấy đi khỏi cậu đấy.]

“-, cái….”

[Hãy dừng cái lí sự về việc không để ý của cậu đi. Sau cùng thì, việc tôi chú ý cũng là việc mà cậu chú ý.]

“Đã nói là-! Người có ý gì-”

Ảnh ảo quăng cho Kouki ánh mắt thương hại khi nghĩ cậu ta là một tên ngốc. Và rồi, hắn dễ dàng nói điều mà Kouki sợ hãi nhất.

[Shizuku ấy, ý tôi là…. cô ấy đang nhìn ai vậy.]

“--------!!”

Kouki cảm thấy máu trên khắp người cậu ta đang sôi lên. Cậu ta hét lên tiếng tiếng bóp nghẹt, và khi không thể dùng lời nói được nữa, cậu ta tung ra một đợt sóng xung kích từ cự li gần có thể nuốt cả chính cậu ta vào.

Ảnh ảo dễ dàng tránh được bằng Shukuji và tiếp tục đâm vào cơn tuyệt vọng của Kouki.

[Vậy là cậu thậm chí không muốn nghĩ về nó? Sau khi Kaori bị cướp đi mất, trên hết là, thậm chí Shizuku cũng sẽ….]

“Chết điiiiii!!”

[Oi, oi, đó không phải là lời của một anh hùng, cậu biết chứ? Bên cạnh đó, bất luận cậu la hét thế nào, sự thật là trái tim của Shizuku đã hướng về Nagumo. Điều đó thậm chí cũng có thể hiểu được, phải ha? Cô ấy đã được hắn ta cứu nhiều lần, và Shizuku nữ tính một cách bất ngờ.]

“Zeaaaaaaaaaaaa!!”

Kouki rít lên. Thánh kiếm vung đi càng sáng hơn nữa, song độ dày của ma thuật hắc ám trên thánh kiếm đen còn tăng nhiều hơn thế. Bên trong trái tim Kouki, cậu ta đang cố phủ nhận cảm xúc của Shizuku và ném đi hiện thực với tất cả nổ lực, điều làm cho sức mạnh của ảnh ảo tăng lên không ngừng.

Thế nên, những đòn tấn công kém cõi vẫn được dồn toàn bộ sức lực của cậu ta vào không khác gì trút giận, dễ dàng bị đánh bật lại từ chính diện.

“Gaaa!?”

Kouki hét lên và cậu ta bị thổi văng vào tường lần nữa. Dù cho chức năng hội tụ ma lực trên thánh giáp của cậu ta kéo dài thời gian sử dụng Limit Break, nếu cậu ta liều lĩnh vắt kiệt sức mình thì lợi thế đó cũng trở nên vô ích. Thời gian còn lại cho Kouki chỉ có một chút.

[Tôi hiểu rồi. Cậu thậm chí phủ nhận chuyện của Shizuku.]

*Kashi kasha* Ảnh ảo bước tới chỗ Kouki, hắn lắc đầu trong khi ném cho Kouki ánh mắt lạnh lẽo.

Kouki gắng gượng đứng dậy bằng cách chống thánh kiếm xuống đất trong khi hơi thở cậu ta nghẽn đi bởi chấn động, cậu ta đáp lại ảnh ảo bằng ánh nhìn tơ máu.

“S, sai rồi. Với Nagumo, Shizuku… chuyện như vậy… không đời nào xảy ra….”

[Biểu lộ sự giận dữ, hờn dỗi, cười với tất cả tấm lòng... cậu để ý tất cả, đúng chứ?]

“Chuyện như vậy… cô ấy điều thể hiện với mọi….”

[Dù cho khi cô ấy thấy Yue và Shia gần gũi với Nagumo, cô ấy xụ mặt xuống?]

“… Cái đó chỉ là…. vì họ không biết tới nơi chốn… điều đó gây khó chịu….”

[Và gương mặt lúng túng khi cô ấy nhìn Kaori tới gần tên đó?]

“….Shizuku… cô ấy cũng không công nhận…. Nagumo từ tận trái tim.”

[Kukuku, cũng chỉ là sự cùng cực thậm chí nếu tôi tự nói với chính mình hử. Cậu không muốn tin vào điều đó đến thế sao?]

Trước mặt Kouki đang khụy gối chống người bằng thánh kiếm, ảnh ảo bật cười trong khi chỉ thánh kiếm của hắn. Ảnh ảo khinh bỉ Kouki đang lườm với sát ý nhiều hơn nữa.

Và rồi lúc đó, “Oya?”, ảnh ảo nhìn bức tường băng đáng ra không có gì ở đó với bộ mặt ngạc nhiên. Hắn cảm nhận được hiện diện quen thuộc đang tới từ bên kia bức tường băng với Kehai Kanchi (TN: Khí phối cảm tri). Dù cho có vẻ Kouki thậm chí không có sự bình tĩnh để chú ý.

[Cái này… đúng là timing tốt.]

“Đừng có tỏ ra bình thản nữa!”

Kouki chồm người tới và chém thánh kiếm khi cậu ta thấy sơ hở. Không cần nhìn lấy một cái, ảnh ảo chặn thanh kiếm lại bằng cách khóa kiếm của hắn với nó trong khi nhếch môi kinh tởm, và rồi hắn phun ra những từ giống như tiếng gọi của thần chết.

[Giờ thì, hiện thực đang tới đây, cậu biết chứ?]

“Người đang nói g-”

Ngay sau đó, một phần của bức tường băng trong căn phòng nơi hai người đang đứng tan chảy, hành lang mới xuất hiện. Kouki giật mình ngạc nhiên và trong khi cảnh giác với nụ cười toe toét của ảnh ảo trước mắt cậu ta, cậu ta từ từ di chuyển ánh mắt về phía hành lang.

Và rồi mắt cậu ta mở to trước cảnh tượng hiện ra.

“Vẫn đang ở giữa thử thách hử….”

Đó là Hajime đang cõng Shizuku trên lưng. Ánh mắt Kouki dồn vào Shizuku. Chính xác hơn, là gương mặt say ngủ trông có vẻ hạnh phúc của Shizuku trong khi tựa má của cô vào vai Hajime cùng sự thư thái với hơi thở êm dịu.

Có gì đó đứt tung bên trong Kouki.

Bình luận (0)Facebook