Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 120: Hauria VS Đế quốc – Phần cuối

Độ dài 6,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42

Arifureta chương 120: Hauria VS Đế quốc – Phần cuối

Như một trò đùa, thủ cấp của hoàng đế nối ngôi, Bias, dễ dàng bay lên không trung.

“…….”

“Đó là hoàng đế tiếp theo. Người kế vị ngươi… nhìn vậy có chịu nổi không, nghe vậy có chịu nổi không, khá là tồi tệ nhỉ.”

“….. Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Thậm chí nếu chúng ta bị giết hết, ta cũng sẽ không thỏa hiệp bất cứ điều gì. Bị nghiền nát bởi cơn thịnh nộ của đế quốc đi.”

“Có thái độ như vậy ngay cả khi con trai của ngươi đã bị giết. Maa, từ lúc đầu, có vẻ hắn chẳng bao giờ được ngươi yêu thương cả. Sau cùng, vị trí hoàng đế được quyết định dựa vào thực lực, đó là tại sao chẳng có gì lạ khi người thân trong gia đình lại cố giết hại lẫn nhau.”

Chính xác như những gì Kam nói, những người thân cận có thể đoạt được vị trí hoàng đế nếu thắng trận đấu. Thậm chí nếu giết chết đối phương trong trận đấu thì cũng không bị xem là tội phạm.

Gahard, ngoài nữ hoàng thì còn có nhiều phi tần sinh con cho ông ta, Bias bản thân gã cũng là con của một phi tần và đã đoạt được vị trí hoàng tử kế nhiệm bằng thực lực của gã. Điều này hợp lí với nguyên tắc của họ, kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh!, là như thế đó.

Có lẽ vì điều đó, biểu cảm của Gahard không hề có chút thay đổi. Từ lúc bắt đầu, mặc định là chẳng phân biệt yếu mạnh gì cả, đã có tin đồn là ông ta không hề yêu thương những đứa con của mình…. và nhìn Gahard nằm đằng kia với nét mặt chẳng có cảm xúc ẩn giấu nào cả, nên có lẽ điều đó là sự thật. Hơn thế nữa, tùy tùng ban nãy là người duy nhất khiến ông ta biểu lộ sự giận dữ.

Gahard hừ mũi trước những lời Kam nói.

“Nếu ngươi đã hiểu thì điều này là vô ích nên dừng lại đi.”

“Không cần vội. Ngươi sẽ không thỏa hiệp dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra sao? Ngươi sẽ tiếp tục dày vò bán nhân sau chuyện này sao? Ngươi sẽ tiếp tục truy bắt tộc Hauria sao?”

“Còn phải hỏi à.”

“Vậy sao….. “Delta One, đây là Alpha One, làm đi”.”

-----Alpha One, đây là Delta One. Đã rõ.

Đột nhiên, Kam bắt đầu nói gì đó làm Gahard không sao hiểu nổi. Mặc dù Gahard có nét mặt nghi hoặc, giây tiếp theo, ông ta cảm thấy và nghe được âm thanh của một vụ nổ lớn thông qua thân người đang nằm sấp dưới đất và nét mặt ông ta thay đổi.

“-. Ban nãy là cái gì!”

“Cái gì sao, không có gì lớn lao đâu. Bọn ta chỉ thổi bay mấy cái đồn lính đang canh giữ bán nhân thôi mà.”

“Thổi bay? Không thể nào…”

“Fumu, có bao nhiêu tên trong đó nhỉ….. dù sao thì, vài trăm tên lính vừa vong mạng. Tất cả là lỗi của ngươi đấy, Gahard.”

“Tên khốn nhà ngươi đã làm điều đó!”

“Không, đó là ngươi, Gahard. Quyết định của ngươi đã tước đi mạng sống của đám lính đó. Và…. “Delta One, đây là Alpha One, làm đi”.”

Một lần nữa, Kam thì thầm gì đó mà Gahard không sao hiểu được, Gahard ngay lập tức lên tiếng gọi ông ấy. Họ có thể kích hoạt các vụ nổ từ xa thì đã quá tệ để nói rằng đây chỉ là một trò đùa.

“Oi! Hariaa!”

Song, những lời nói của Gahard bị át đi bởi tiếng rền vang bùng nổ tiếp theo. Không phải ở bên trong lâu đài đế quốc. Vụ nổ lớn xảy ra đâu đó trong thành phố.

Kìm nén cảm xúc, Gahard hỏi.

“…. Vụ nổ đó ở đâu?”

“Bệnh viện.”

“Cái, đồ khốn!”

“Thư giãn đi. Thứ bị thổi bay là một bệnh viện quân đội. Những kẻ chết chỉ có binh lính và quân y thôi… giờ thì, bệnh viện công cộng, nhà nghỉ, nhà chứa, khu dân cư, dù nhiều người đã mất nhà và đang sống trong các lều tạm sau cuộc tấn công của quỷ tộc, ngươi có yêu cầu gì không?”

“Đừng đụng tới dân thường! Các ngươi định đi tới đâu nữa Hauria!”

“…. Các ngươi luôn bức hại bán nhân bọn ta. Các ngươi không có quyền trách cứ khi mà vị trí của chúng ta thay đổi…. “Delta, làm đi”.”

“Đợi đãã!”

Cả đế quốc đã bức hại bán nhân, tới nước này rồi, tại sao dân thường lại không liên quan? Kam thoáng thể hiện một chút ngạc nhiên trong giọng nói. Rồi, lại tàn nhẫn đưa ra chỉ thị.

Tiếng nổ thứ ba vang lên, lần này Gahard nghiến răng khi cho rằng một công trình dân sự nào đó đã bị đánh bom. Nhưng thực chất nó là cây cầu rút dùng để đi vào lâu đài đế quốc. Hẳn là sẽ có báo cáo về các vụ nổ từ thành phố, nên con đường duy nhất dẫn tới lâu đài đã bị phá hủy.

Thêm vào đó, những lời Kam nó có một phần là ngụy tạo, họ không hề đặt bom ở những nơi không liên quan tới quân đội. Vụ nổ cũng không được kích hoạt bằng các phương pháp từ xa, một đơn vị Hauria đột nhập vào lâu đài phải kích nổ chúng bằng tay, bởi điều này, họ không thể đặt bom ở nhiều nơi được.

“Nếu ngươi đã không thể thỏa hiệp vậy thì bọn ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Ta sẽ kích nổ tất cả những quả bom bọn ta đặt trong thành phố, quý tộc đế quốc và lãnh đạo các ngươi sẽ tiếp tay cho điều đó. Hàng nghìn người sẽ dắt tay nhau đi xuống cửu tuyền. Không phải là một cách kết thúc tệ hử?”

Cách ông ấy nói chuyện hệt-như-lũ-khủng-bố. Ai đã dạy ông ấy điều đó vậy…. vài ánh nhìn tập trung vào cậu trai trong góc sảnh, và đương sự thì vẫn thản nhiên như không.

Bởi yêu cầu tàn nhẫn đó, Gahard không th�� quyết định ngay lập tức và bắt đầu im lặng. Dù ông ta động não để tìm giải pháp thoát khỏi tình thế này, không hề có sáng kiến nào cả. Nét mặt ông ta chua chát và mồ hôi lạnh túa ra, cho thấy là ông ta đang lo lắng.

Và mặc dù vậy, Kam không cho phép ông ta có thời gian mà suy tính. Vì sự chậm trễ kia, ông ấy đưa ra chỉ thị.

“ “Delta, đây là Alpha One… làm đ-” ”

“Đợi đãã!”

Gahard kêu lên với giọng hoảng hốt. Và ông ta đập đầu xuống nền đất vài lần để trấn an bản thân, rồi ngẩng lên với nét mặt như đã từ bỏ.

“Khốn ki----, chết tiệt! Ta hiểu rồi! Đây là thất bại của ta! Ta sẽ chấp nhận các yêu cầu của các ngươi! Đó là tại sao, đừng tước đoạt những sinh mạng vô tội bằng các vụ nổ nữa.”

“Thật đúng lúc. Vậy thì tuyên thệ hiệp ước đi.”

Dù cho yêu cầu đã được chấp nhận, Kam vẫn đáp lại một cách lạnh lùng. Gahard chỉ có thể cười cay đắng. Và trong khi thả lõng vai, ông ta nói với những kẻ còn sống sót trong sảnh.

“Haa, chết tiệt, ta xin lỗi các ngươi. Lần này ta xong rồi. …Ở đế quốc, sức mạnh là tất cả. Những thố nhân kia, các Hauria, đã cho thấy điều đó bằng cách “hạ bệ lâu đài đế quốc”. Nắm trong tay sinh mạng của người dân. Từ giờ, “Thay mặt Horushaa! Tất cả các nô lệ bán nhân đều được trả tự do! Chúng ta sẽ không can thiệp vào Hải thụ nữa! Kể từ giờ phút này, hành hạ và nô lệ hóa bán nhân bị nghiêm cấm! Những ai phá vỡ lời thề này sẽ gánh chịu hình phạt nặng từ đế quốc! Những điều trên cũng sẽ trở thành luật mới của đế quốc!” Nếu các ngươi có ý kiến, tới chỗ của ta! Nếu các ngươi có thể thắng ta, sau đó cứ làm những gì các ngươi muốn!”

Nếu các ngươi muốn đối xử với bán nhân như nô lệ giống trước giờ, khai trừ tất cả những kẻ mang dòng máu Horushaa! Chấp nhận đi! ông ta tuyên bố. Gahard chắc chắn là người đàn ông trung thành với lí tưởng sức mạnh là kẻ cai trị tối cao. Dĩ nhiên quyết định này không làm tổn hại tới đế quốc ngoài việc mối quan hệ với bán nhân lúc trước sẽ biến mất, như dự đoán, thất bại trong một trận chiến trực tiếp tạo ra một ảnh hưởng đáng kể.

“Fumu, cuối cùng ngươi cũng trả lời chính xác.”

Với những từ đó, đèn sân khấu chiếu xuống mọi thành viên của đế quốc . Các đứa cháu từ đứa trẻ nhất tới đứa lớn nhất, những người mà trước đó đều không ở sảnh xuất hiện với chiếc vòng cổ có viên đá đỏ thẩm gắn trên đó.

“Nếu ngươi không muốn dòng máu của Horushaa bị tuyệt diệt, đừng quên hiệp ước.”

“Ta biết.”

“Nội dung của hiệp ước sẽ được công khai hôm sau, ít nhất là hãy trả tự do cho tất cả nô lệ trong đế đô vào cuối ngày mai.”

“Ngày mai sao? Ngươi nghĩ là có bao nhiêu nô lệ ở đế đô….”

“Làm đi.”

“Tên khốn dơ bẩn! Ta chỉ cần làm thôi chứ gì, ta sẽ làm!”

“Trả tự do cho các nô lệ và đem họ về Hải thụ. Gahard. Ngươi phải theo họ với Fair Bergen. Và rồi lặp lại hiệp ước trước mặt các trưởng lão.”

“Một mình? Không phải theo lẽ thường ta sẽ bị giết sao?”

“Bọn ta sẽ đưa ngươi trở về lành lặn. Nếu ngươi chết, không phải sẽ có nhiều vấn đề sao?”

“Haa, ta hiểu rồi. Ta đã có dự cảm không lành khi các ngươi thoát khỏi nhà tù. Nghĩ về việc bọn ta bị thất thủ xa thế này. …Naa, cậu có ác cảm với ta hay đế quốc sao, Nagumo Hajime?”

Gahard lườm Hajime qua bóng tối.

Song Hajime không hề trả lời. Trong khi ôm cổ Liliana như đang ôm chú mèo, cậu dựa lưng vào tường và ngáp dài. Lúc này là thời gian mà tộc Hauria tỏa sáng. Đó là tại sao, cậu chỉ đứng vào vị trí “Tôi chỉ là khán giả trong chuyện này thôi.”

Không hề có chút ánh sáng, thậm chí dù Gahard không thể thấy dáng vẻ của cậu, ông ta ít nhất biết rằng Hajime không có ý định trả lời. Gahard tặc lưỡi một cái.

“Gahard, như là lời cảnh báo. Bọn ta chắc chắn đã được giúp đỡ ít nhiều từ ân nhân đã thay đổi bọn ta. Song, sức mạnh này là độc quyền của bọn ta. Nếu bọn ta muốn, bọn ta có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và đột nhập vào lâu đài bất cứ lúc nào. Thật dễ dàng để cứa một nhát vào cổ của ngươi lúc ngươi đang ngủ. Nếu ngươi không ban hành luật, thật chí không cần tới sức mạnh lưỡi kiếm của ân nhân, bọn ta vẫn có thể dễ dàng lấy mạng ngươi.”

“Độc quyền sao. Ta khá là ghen tị đấy. Có thể sử dụng tạo tác dù bán nhân không có ma lực….”

Sự gục ngã của Gahard và nét mặt chua chát đó thật khó tin. Vì không đời nào bán nhân có thể chống loại một chủng tốc khác mà không có phép thuật, song với sự giúp đỡ của các tạo tác, thường thức đó dễ dàng bị đập tan.

Mặc dù, không có cách nào ngăn họ lại, việc tốt nhất Gahard có thể làm chỉ là nguyền rủa họ. “Chậc, ta còn có thể làm gì nữa!”, Gahard hét lên suy nghĩ của mình về phía Hajime.

Đội quân của ông ta bị đánh tan bởi người có thể tạo ra tạo tác cho phép cậu bay trên không trung và đi hết quãng đường mà thông thường cần tới hai tháng chỉ trong một ngày rưỡi, nếu ai đó được giao cho tạo tác ở cấp độ như vậy, thì tuyên bố của Hauria là sẽ đột nhập vào bất cứ lúc nào để ám sát hoàn toàn đáng tin.

Nhân tiện, thứ được sử dụng lần này là “Golem nhện do thám”, “Đá thần giao cách cảm cải tiến” và “Gate Key”.

“Golem nhện do thám” là con nhện đã cứu Liliana. Nó dài khoảng 5cm, có thể đi bất cứ đâu qua điều khiển từ xa nhờ “Biến đổi” và “Tơ”, hình ảnh được gửi tới “Màn hình pha lê” thông qua “Đá truyền tin từ xa”, và nó có thể cảm thận được bẫy phép thuật giống như Ma nhãn. Nó cũng mang theo độc tê liệt và thuốc mê trên chân, thậm chí là thứ độc có thể khiến thằng nhỏ không thể đứng dậy được.

Sau khi Hajime vào lâu đài, cậu phát tán và cài đặt vô số golem nhện khắp mọi nơi. Lí do tại sao Hajime có vẻ lơ đễnh trong khi ở lâu đài là vì phần lớn sự tập trung của cậu dùng để vận hành đám golem. Cũng chỉ là một sự tình cờ khi cậu thấy và cứu Liliana trong lúc di chuyển tới điểm thiết đặt. (TN: Thật là một sự tình cờ đậm chất novel, A rank luck)

Và hình ảnh mà vô số con nhện được lắp đặt như camera giám sát được truyền về các màn hình pha lê ở bộ chỉ huy, mỗi Hauria trong lực lượng tiến hành trao đổi thông qua “Đá thần gia cách cảm cải tiến”, điều đó tạo ra các cuộc kiểm soát nhanh chóng và hiệu quả.

“Đá thần giao cách cảm cải tiến” là tạo tác duy nhất và hữu dụng nhất để đối phó với Gahard.

Thử tượng tượng thế này. Khoáng vật với đặc tính “Phục hồi ma lực tốc độ cao” được tạo ra từ Ma thuật sáng tạo và gắn vào những chiếc xe tăng sử dụng ma lực giúp chúng tự phục hồi, chúng sẽ luôn nạp lại nhiên liệu khi “Bức xạ ma lực” phát ra ngoài.

Và ma pháp trận cần để kích hoạt nó là một dạng công tắc trượt đặt trong nó, cho phép nó bật tắt một cách trơn tru. Hơn thế nữa, còn có cơ chế liên quan tới máu và bảng trạng thái, nghĩa là chỉ có máu của người sử dụng mới kích hoạt được nó. (TN: Nói ngắn gọn là vì bán nhân không có ma lực nên không thể sử dụng các tạo tác, vì tạo tác cần ma lực để kích hoạt, song cái khoáng vật mà Hajime tạo ra cho phép nó tái phục hồi ma lực bên trong và dùng ma lực đó để cung cấp cho hoạt động của nó thay vì ngốn của người sử dụng. Nó giống như cái bộ đàm mà có pin xài vĩnh viễn vậy)

Kết quả là, lực lượng Hauria có thể phối hợp ăn ý với bộ chỉ huy đóng quân ở bên ngoài đế đô. (TN: Cho những ai không biết, bộ chỉ huy không phải là Hajime nhé)

Bởi họ không thể vận hành golem, nếu không có Hajime, họ phải trực tiếp đặt những con nhện camera vào các vị trí. Vì mục đích đó, nhóm Hajime vào lâu đài và thiết đặt camera ẩn mới cho Hauria. Vì những golem rất rắc rối, chúng được cố định tại điểm quan sát.

Hơn thế nữa, tạo tác dạng chìa khóa “Gate Key” cũng đóng vai trò tương tự, vì Hajime đã thiết đặt và giấu đi tạo tác dạng ổ khóa “Gate Hall” ở các vị trí cần thiết, các Hauria có thể đột nhập vào lâu đài bất cứ lúc nào qua cánh cổng.

Thật sự, từ góc nhìn của hoàng đế, “Ta còn có thể làm gì!”, chắc chắn là câu nói chuẩn xác.

Ngay từ lúc đầu, bẫy phép thuật rất khó bị vô hiệu hóa nếu không có khả năng trực tiếp thao túng ma lực, nên sự thật là, một cuộc đột nhập khác có lẽ sẽ không trót lọt như cái này.

Mục đích của nhóm Hajime là sử dụng Kouki để vào trong lâu đài, bên cạnh việc cài đặt những con nhện golem do thám, họ cũng vô hiệu hóa các bẫy mà bọn golem tìm ra. Hajime và Shia là ngoại lệ, Yue, Tio và Kaori sử dựng “Đá xóa bỏ hiện diện” dễ dàng che giấu hiện diện của họ và những cái bẫy dễ dàng bị vô hiệu hóa mà không ai để ý. (TN: Hajime với Shia ngoại lệ vì thể chất hai người quá khủng)

Lúc này, dù đã nghĩ ra được tạo tác có thể vô hiệu hóa các bẫy phép thuật, Fairglass (tạo tác dạng kính một tròng có thể phát hiện các bẫy phép thuật) dành cho Hauria, song lần này họ không cần phải dành thời gian cho điều đó. Đó là tại sao mặc dù không cần vô hiệu hóa các bẫy, họ vẫn có thể đột nhập dễ dàng.

“Đừng lo lắng về nó, Gahard. Những tạo tác này chỉ thuộc về Hauria và không có bán nhân nào khác. Bây giờ ngươi đã thề với hiệp ước, sẽ không cần thiết để bọn ta đi quá xa và tấn công đế quốc. Nếu điều đó xảy ra, Hauria bọn ta sẽ quay mũi kiếm về phía lũ người ngu ngốc của Fair Bergen.”

Bởi những lời đó, Gahard đoán rằng Hauria không phụ thuộc vào Fair Bergen, song sự cố chấp của họ là để cứu những đồng bào bán nhân của mình (mặc dù thực chất chỉ là vì thố nhân).

“Vậy sao. Ta đã hiểu ý ngươi rồi. Đó là tại sao, thả bọn ta ra. Một yêu cầu phi lí bị bắt phải thực hiện trong ngày mai đấy. Nếu ta không hành động liền thì chẳng thể nào kịp giờ đâu.”

“…. Vậy thì tốt. Hauria bọn ta sẽ luôn theo dõi các ngươi. Đừng quên điều đó thậm chí là lúc các ngươi nằm mơ.”

Theo những lời cuối cùng đó, các ánh đèn sân khấu biến mất và im lặng bao trùm cả sảnh. Cùng lúc cảm ứng hiện diện của cậu cho thấy các Hauria đang rút lui, thần giao cách cảm của Hajime phản ứng.

----Boss, đây là Alpha One. Tất cả lực lượng đã rút lui. Chúng tôi không thể diễn tả hết sự biết ơn dành cho tất cả sự giúp đỡ của ngài.

----Đó là vì Shia. Đừng để ý. Bên cạnh đó, mọi thứ vẫn chưa chấm dứt đâu. Hãy cẩn trọng. Hoặc hơn thế nữa, thứ đang chờ đợi phía trước mới là trận chiến thật sự. Chẳng có gì đảm bảo là sẽ không có kẻ ngốc nào nghĩ tới việc “Tiêu diệt đế quốc” đâu.

----Tôi sẽ ghi nhớ lời ngài thật cẩn thận, boss. Từ lúc bắt đầu, chúng tôi đã quyết tâm và luôn sẵn sàng để chiến đấu. Con đường này, là con đường mà tộc Hauria mới quyết định dấn bước vào.

Bởi những lời nói đầu kiên định và nghị lực của Kam, môi Hajime nhếch lên. Và cậu tặng cho họ một lời tán dương thật lòng.

----Vậy à. Nếu các người đã quyết định thì không còn gì để bận tâm nữa. Tới tất cả thành viên của tộc Hauria. Các người thật tuyệt vời!

Tới vị boss mà họ yêu mến, kính trọng và đã dẫn dắt họ, tất cả Hauria thẳng người dậy! và sau một khoảng lặng trôi qua.

Trong giây tiếp theo, qua đá thần giao cách cảm, một tiếng reo hò bùng nổ.

----OOOOOOOOOOOOOOOO!!!!

Đó là tiếng khóc mừng chiến thắng. Qua hàng trăm năm, họ là kẻ bại trận trong những kẻ bại trận, những kẻ tiếp tục chịu đựng đắng cay trong cuộc sống, đó là tiếng khóc hân hoan vì lần đầu tiên hạ bệ kẻ thù hùng mạnh.

Hoàn toàn là sự thật, điều trước mắt là sự nghiêm cấm nô lệ hóa và hành hạ bán nhân, nghiêm cấm can thiệp vào Hải thụ, và bán nhân được bảo vệ. Chính xác như Hajime nói, những người mong muốn bán nhân trở thành nô lệ sẽ xuất hiện và cố tận diệt đế quốc, thậm chí có khả năng là đã có lỗ hổng trong hiệp ước và đế quốc sẽ đùng nó để áp bức bán nhân lần nữa.

Đó là chính xác là tại sao, rất phù hợp để nói rằng cuộc chiến của Hauria lúc này mới bắt đầu.

Ít nhất là, hiệp ước đã có hiệu lực, lúc này đây, nếu đế quốc xâm lăng Hải thụ, Hauria cũng chẳng thể làm gì cả. Với khoảng thời gian kiếm được, Hauria có thể tích trữ và tập hợp sức mạnh, quân số, nếu cần là mài giũa kĩ năng cấp cao (ám sát) và lối đánh du kích. Với điều đó, thậm chí nếu đế quốc định phá vỡ hiệp ước, chúng cũng sẽ không thể muốn gì làm đó.

Đúng vậy, mấu chốt lúc này là buộc những người đứng đầu đế quốc đeo vòng cổ và câu kéo thêm thì giờ để làm cho Hauria tập trung đủ sức mạnh để chống lại đế quốc. Như vậy, chắc chắn, chiến thắng sẽ không thuộc về ai khác ngoài chủng tộc bán nhân yếu nhất, thố nhân tộc Hauria.

“Chết tiệt, những kẻ đó, ta không nên để bọn chúng ngoài tầm kiểm soát. ….Ai đó, ánh sáng…. Aa đúng rồi có ai ở đó không… tch, koraa! Nagumo Hajime! Tên khốn kiếp, cậu còn định giả nai bao lâu nữa! Dù thế nào đi nữa, cậu hoàn toàn lành lặn! Làm gì đó đi!”

Hajime nheo mắt lại khi tiếng hò reo vui vẻ của Hauria được truyền tới, và cùng lúc Shia ôm chặt và nép vào người Hajime vì chiến thuật đã thắng lợi, phía bên kia (thậm chí là trong bóng tối Hajime có thể thấy Gahard đang lăn qua lăn lại) bóng tối, cậu bắt đầu nghe giọng nói giận dữ của Gahard.

Nhân tiện, lúc mà cậu được Shia ôm, Liliana đang được cậu giữ lại bị ném sang bên cạnh mà không chút do dự. Bởi cuộc tấn công đột ngột dẫn tới cái chết cho hôn phu của cô, với nước mắt lưng tròng, “Dù cho, tôi là công chúa~!”, khi lầm bẩm về nổi đau không thay đổi của cô, Liliana ngồi quỵ dưới đất như một phụ nữ bị người yêu mình khướt từ.

“Được rồi, tôi nghe ông mà....”

Trong khi ôm Shia bằng một tay, cậu lấy ra một khoáng vật từ trong “Rương đồ” rồi nó bay lên trần sảnh và phát sáng. Quang thạch lơ lửng trên trần trong bóng tối làm cho cả sảnh bừng sáng như thể là lúc ban ngày khi họ vừa tới đây.

Cảnh trong sảnh đã có thể nhìn thấy rõ ràng, “kinh hoàng” là một từ hoàn hảo để miêu tả nó. Một lượng lớn máu vương vãi khắp nơi và vô số thủ cấp trên sàn. Bên cạnh những thủ cấp trên sàn mà chủ nhân của chúng còn chẳng có thời gian để nói lời tạm biệt, những người còn lại có vẻ vẫn ổn, mặc dù họ đều rên rỉ và quằn quại dưới sàn vì gân ở tay và chân đều bị cắt đứt.

Có rất nhiều phụ dâu đã “dấm đài” vì sợ hãi và đau đớn. Lúc sảnh rực sáng lên và khung cảnh kinh hoàng hiện ra, nhiều người đã bất tỉnh nhân sự, theo cách nào đó, điều này hẳn là một vận may.

Mặc dù nhiều phụ dâu can đảm vẫn có thể giữ được tỉnh táo, lúc họ nhìn thấy tai thỏ của Shia, họ hét lên và ngất xỉu với đôi mắt trắng dã. Thậm chí những người đàn ông không biết sợ cũng thất kinh khi họ thấy Shia.

Trong sảnh lúc này, nhóm của Hajime và nhóm của anh hùng hoàn toàn lành lặn. Những người chiến đấu tới cùng đều nhìn họ một cách giận dữ. Có vẻ họ hoàn toàn tin rằng đây là một âm mưu.

“Oi, kora, Nagumo Hajime. Đừng có âu yếm nhau nữa và làm gì đó đi. Thần kinh cậu thế nào mà còn có thể ôm ấp nữ nhân trong tình cảnh này, và hơn thế nữa đó còn là một nữ thố nhân.”

“Na~, nhìn đi, sau cùng thì Shia là một nàng thỏ yếu đuối, cuộc đột kích ban này đã làm cô ấy sợ hãi. Cô ấy thật đáng thương. Những tên đó đúng là lũ đáng sợ thật sự. Những gì tôi có thể làm là bảo vệ bản thân mình.”

Trong khi nói những điều ngu ngốc đó, Hajime run rẫy một cách thiếu tự nhiên.

Gân xuất hiện trên trán Gahard. Thậm chí cả những người bị cắt lưỡi để ngăn chặn việc niệm phép, nằm trên đất cũng lườm họ một cách nguyền rủa như thể nói “Bọn ta sẽ giết các ngươi bằng ánh mắt!”. Bọn Kouki cảm thấy tội lỗi chồng chất và run rẫy bởi những ánh nhìn.

“Thật vô liêm sĩ…. Dù sao thì, điều đó không thay đổi được việc cậu không bị thương gì cả. Nếu cậu không có thù hận gì với đế quốc thì, chữa thương cho bọn ta đi, không phải được người khác nhờ cậy là một chuyện tốt sao.”

“Tuy nhiên về việc này, các cận thần của ông đang tỏa ra sự khát máu như thể muốn nói ngay khi được chữa thương họ sẽ tấn công chúng tôi…. Trong trường hợp đó, có ổn không nếu tôi giết sạch hết bọn họ?”

“Ổn thế quái nào được! Oi, các ngươi! Đừng có động tay vào con quái vật đằng kia! Thậm chí nếu cậu ta chỉ là thằng lỏi xấc xược chết tiệt luôn được vây quanh bởi những nữ nhân tuyệt vời và chắc chắn là đã thông đồng với tộc Hauria, đừng có phí hoài mạng sống của mình!”

Những cận thần xung quanh mắt rưng rưng khi chủ nhân của họ ra lệnh cho họ phải sống với sự hối hận. Hajime thấy mắt họ đang rưng rưng.

“Nhìn đi, thậm chí nếu ta muốn giết các người, không ai ở đây ngu ngốc tới mức muốn nhảy vào miệng một con quái vật. Ta sẽ không làm vậy. Nếu chúng ta không nhanh lên, vài người sẽ chết vì mất máu. Ta cầu xin cậu, Nagumo Hajime.”

“Ma~, tôi không hề để bụng nếu các người không tấn công chúng tôi. Nhờ cậu đó Kaori.”

“Ưm~, để đó cho tớ….. Sacred Text!”

Không cần niệm chú. Không cần ma pháp trận. Cơn sóng của phép thuật hồi phục cấp cao nhất tỏa sáng ngay lập tức sau khi cô gọi tên nó và lan ra khắp sảnh tiệc. Với điều đó những người bị thương hồi phục trong nháy mắt.

“Thậm chí phép thuật hồi phục cũng ở cấp độ quái vật. …Ta không hề có cửa.”

Gahard than phiền với nét mặt mệt mỏi sau khi ông ta biết phép thuật hồi phục của Kaori không hề bình thường. Cận thần của Gahard cũng đều nghệch mặt ra vì mọi vết thương đều biến mất trong nháy mắt. Để có thể ngay lập tức triển khai phép thuật cấp cao nhất là điều không thể với một người bình thường nên phản ứng của họ không có gì lạ.

Phớt lờ nhưng phụ dâu vẫn đang bất tỉnh và không thể ngồi dậy, những ai có thể chiến đấu ngay lập tức tập trung xung quanh Gahard rồi họ nhìn về phía Hajime với nét mặt cứng rắn và cẩn trọng.

“Ta đã nói rồi, bỏ cuộc đi. Nếu các ngươi phát ra sự khát máu như ban nãy và phản công, chúng ta sẽ bị giết sạch.”

“Nhưng bệ hạ! Những kẻ đó chắc chắn đã chỉ dẫn cho chúng vào đây!”

“Đúng vậy! Thậm chí là hoàng tử kế vị…. chúng ta không thể cứ thế mà để chúng đi được!”

“Tới mức này niềm tự hào của để quốc sẽ bị chà đạp dưới đất.”

Những cận thần phiền hà của Gahard đều lần lượt lên tiếng.

Thậm chí dù họ cảm thấy phép thuật hồi phục của Kaori không hề bình thường, họ vẫn chưa tận mắt chứng kiến sức mạnh của Hajime. Hơn thế nữa, một số trong đó đã từng thấy trận chiến của Kouki với hoàng đế ở vương quốc, với tham khảo đó, họ cũng “đánh đồng” những người còn lại ở đẳng cấp như vậy.

Trên hết, thiệt hại Hauria gây ra hết sức to lớn. Sau cùng, họ đặt một “lời nguyền” lên hoàng đế hiện tại và cả gia đình của ông ta, mặc dù có rất nhiều lí do, trong đó cũng có lí do hoàng đế kế nhiệm đã bị chặt đầu. Họ không thể dễ dàng bỏ qua.

Bởi cơn giận của các cận thần, Gahard thở dài trong khi đánh họ. Với những người đang lảo đảo và rên rỉ, giọng nói đầy uy lực của Gahard vang lên khắp sảnh.

“Đừng có làm ồn nữa! Ta tin tưởng vào những gì ta nói ra, đừng có chết một cách vô ích. Hiểu chưa, gã tóc trắng với bị mắt đằng kia thật sự là một con quái vật bằng xương bằng thịt. Thậm chí nếu chúng ta mang tất cả quân đội ra, một mình hắn vẫn có thể tiêu diệt toàn bộ, đó là kẻ chúng ta đang đối mặt. ….Họ rất mạnh, thậm chí đừng có mà giẫm lên cái bóng của họ. Ta không nói chúng ta phải làm theo những gì gã đó nói nhưng, là những người trung thành với lí tưởng sức mạnh thống trị tối cao, ít nhất hãy có khả năng xem xét thực lực của đối phương.”

Với giọng nói giận dữ và run rẫy, những cận thần và thậm chí là các quý tộc đông cứng lại.

“Với tộc Hauria cũng như vậy. Những kẻ đáng ra yếu đuối nhất lại tới và thách thức cả đế quốc. Lí do chúng ta thua là vì chúng ta ngu xuẩn và yếu đuối? Ta không định để mọi chuyện kết thúc thế này, và đám người đó có lẽ cũng như vậy…. nhưng trước hết hãy chấp nhận đi. Chúng ta đã thua. Kẻ bại trận phải tuân theo người chiến thắng. Đó là luật lệ của đế quốc! Vẫn vậy, nếu các ngươi có phàn nàn gì thì cứ nói với ta! Chứng tỏ với ta bằng sức mạnh, ta sẽ nghe theo các ngươi! Như những kẻ đó đã làm vậy!”

Giọng nói giận dữ của Gahard vang vọng khắp sảnh tiệc. Những người không thể đứng vững mà nhìn thẳng vào ông ta, sau khi thoáng do dự, những cận thần xung quanh Gahard cúi đầu trước ông ta. Trong thâm tâm họ biết, người đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng là Gahard. Lời nói của Gahard, có trọng lượng hơn tất thảy mọi thứ.

“Ưm, với điều này vụ việc đã êm xuôi.”

Bởi câu nói thỏa mãn của Hajime, mọi người nhìn cậu với sự tức giận. Những ánh mắt đó truyền tải còn nhiều hơn lời nói. Đó là, “Đang nói về cậu đóó! Đồ thần tai ương!”.

                                            _______________

Thậm chí trong khi giấu đi sự thù địch với nhóm Hajime, những binh lính còn sống sót của đế quốc phải đối mặt với thực tại là họ không thể cứ ném mạng sống qua cửa sổ, từng chút một họ lấy lại bình tĩnh vì Gahard.

Mặc dù cây cầu rút đã bị phá hủy, binh lính đế quốc bắt đầu tập trung lại lâu đài và sảnh tiệc yên ắng dần ồn ào trở lại, để kiểm soát và nhanh chóng vận hành lại từ tình huống hoảng loạn.

Các lãnh đạo của những người sống sót tập trung lại, mặc dù là giữa đêm họ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thực hiện hiệp ước. Giữa chừng, một lãnh đạo không có mặt ở sảnh tiệc cười ầm vì những điều khoản ngốc nghếch trong hiệp ước…

Lúc đó, ngay lập tức ánh đèn trong phòng họp vụt tắt, khi ánh sáng trở lại, thủ cấp đáng sợ của một thuộc hạ xuất hiện trên mặt bàn, đó là thuộc hạ của người đàn ông có ý kiến trái chiều ban nãy. Người đàn ông không thể làm gì ngoài gật đầu lia lịa trong khi mặt mày tái mét. Những lãnh đạo còn lại nhớ tới buổi tiệc và bắt đầu run rẫy. Cuộc nói chuyện sau đó được thống nhất một cách chóng vánh.

Trong khi biên soạn báo cáo thiệt hại ở nhiều nơi, luật lệ mới cho bán nhân được tạo ra nhanh chóng (bản nháp do Hauria chuẩn bị). Lúc này, Gahard nhận ra là Hauria không hề động tới dân thường.

Song, từ sự thật là không có báo cáo nào về các cơ sở vật chất dân sự bị các vụ nổ phá hủy, ông ta nhận được tin nhắn là chúng vẫn có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào và bắt đầu lo sợ vẩn vơ vì không loại trừ khả năng đã có bom cài trong các cơ sở vật chất của họ.

Và trong lúc nửa đên, binh lính thứ dậy bởi các vụ nổ, các nộ lệ thuộc sở hữu của chúng được dẫn tới vô số lều tạm đựng ở một vùng đất trống tạo ra từ biến cố ma thú dạo trước. Họ ngay lập tức bắt đầu thu hồi nô lệ ở tòa nhà tiếp theo, nơi mà nô lệ bị giam giữ.

Thường thì, đương nhiên sẽ xảy ra sự chống cự quyết liệt. Chúng chỉ vừa tỉnh dậy lúc nửa đêm và bị cưỡng chế thu hồi nô lệ của mình. Thêm vào đó, tổ chức nô lệ cho thấy dấu hiệu phá sản. Đã có lời hứa về khoản bồi thường tài chính sau đó, thậm chí đó là vương lệnh của hoàng đế, chúng cũng không thể dễ dàng mà nghe theo.

Tuy nhiên, đó là mệnh lệnh trực tiếp từ quốc gia, chúng không có cách nào khác ngoài việc tuân thủ…. trong suốt khoảng thời gian đó, đã có nhiều kẻ chống cự và giở thủ đoạn, gần như tất cả bọn chúng đều được tìm thấy trong tình trạng đầu lìa khỏi cổ sáng hôm sau.

Và khi buổi trưa của ngày kế tiếp trôi qua, một hiện tượng lạ là các bán nhân tập trung ở một nơi trong đế đô làm dân cư ở đó xúm lại và tuyên bố của đế quốc được phát đi. Về sự tuân thủ hiệp ước và thêm vào đó là những điều luật mới được ban hành.

Bởi tuyên bố thẳng thừng đó, dân chúng nghệch mặt ra. Cũng đúng thôi. Vật nuôi và công cụ tiện lợi của họ bị tước mất. Hơn thế nữa, là ngăn cấm bắt giữ các bán nhân trong tương lai. Tình huống này là sự thật và họ không sao nuốt trôi nổi.

Cuối cùng, những lời phàn nàn rõ ràng và thường tình bắt đầu rộ lên rồi nhanh chóng trở thành một làn sóng dư luận trái chiều to lớn và mạnh mẽ. Nó chuẩn bị biến thành một cuộc bạo loạn, quân đội hoàng đế bắt đầu bảo vệ các nô lệ bán nhân từ dân chúng trong khi đổ mồ hôi lạnh, song nó nhanh chóng dịu đi bởi một tuyên bố được phát ngôn trong khoảng thời gian chuẩn xác.

Nói cách khác,

“Mọi hành động liên quan tới bán nhân đều bắt nguồn từ “Lời sấm truyền” của “Ehito-sama”!”

Hơn thế nữa, với sự xuất hiện của Kaori, người vươn đôi cánh bạc và tỏa sáng lúc cô hạ xuống từ bầu trời và Kouki làm cho thánh kiếm của cậu ta phát sáng. Như kết quả, lời tuyên bố được tin tưởng tuyệt đối.

Bởi sự hiện diện thần thánh đó (tạo tác của Hajime làm đạo diễn) dân chúng đều khuỵu một gối xuống và khấn vái.

Thực chất, Kaori đang cố gắng hết sức để không bỏ chạy vì xấu hổ, cảm giác của Kaori là, những chiếc lông vũ bạc được tôn thờ bởi dân chúng “Đội ơn ngườii” có thể dễ đàng trở thành thứ vũ khí phân rã mọi vật. Gahard đã hết sức mỏi mệt khi nghe về cách làm sao để giải thích cho công chúng về việc phóng thích nô lệ và những đạo luật mới “Có ổn không nếu chúng ta dùng Ehito?”, và Hajime thì cười sặc sụa khi cậu đạo diễn cho Nointo, nếu mà dân chúng đế quốc biết là họ đang mỉm cười với kẻ muốn tiêu diệt tất cả…. mọi ngươi chắc chắn sẽ bất tỉnh cùng nhau.

Nhận lấy và cất giữ “Lông vũ từ tông đồ của thần linh”, những chủ nô lệ miễn cưỡng rút lui và cũng hợp tác với quốc gia, đa phần dân chúng đều vui vẻ. Trước mắt họ, vài nghìn vòng cổ nô lệ từng cái một được gỡ bỏ bởi binh lính.

Những bán nhân có vẻ đờ người ra song vẫn im lặng chấp thuận. Một cách hoàn toàn thẳng thắn, họ không chắc là những gì mình đang thấy là sự thật. Thậm chí nếu họ hiểu, họ cũng không thể tin được.

Sau một hồi, những vòng cổ nô lệ đều được gỡ bỏ và Kouki thể hiện bản tính của cậu ta khi nhiệt tình đã các bán nhân ra khỏi đế đô. Theo sau cậu ta chắc chắn là Gahard và tất nhiên có nhóm Hajime nữa.

Những bán nhân đều ngớ người khi họ rời khỏi đế đô, khuếch đại giọng nói của mình bằng cường hóa vật lí, Shia la lên “Các bạn đã được tự do~! Hãy trở về nhà nào~!”, họ cuối cùng đã nhận ra họ đã “tự do” và họ reo hò trong sung sướng làm rung chuyển cả đất trời.

Dưới bầu trời trong xanh rạng rỡ, ở bên ngoài tường thành đế quốc, vài nghìn bán nhân thẳng tiến về quê hương của họ. Bởi sự thật tưởng chừng như giấc mơ này, nước mắt lã chã rơi và các bán nhân mừng rỡ vỗ vai nhau.

Trong số họ, cũng có nhiều người chịu tra tấn dã man và chấn thương tâm lí, song họ đều được chữa lành nhờ Ma thuật tái tạo và Ma thuật linh hồn. Vì Yue không thể xóa chính xác những kí ức đau khổ, cô quả quyết rằng cần để họ được quây quần bên gia đình và bạn bè một thời gian.

Cũng có nhiều bán nhân bị vận chuyển đi nhiều thành phố khác, nhóm Hajime không thể chịu trách nhiệm chữa lành cho tất cả họ. Những người đó cũng vậy, sau khi trở lại Hải thụ, không còn cách nào khác ngoài để tinh thần họ được nâng đỡ bởi những người xung quanh họ.

Dù vậy, họ vẫn có thể trở lại và sống ở quê nhà lần nữa, họ có thể gặp lại những người quan trọng mà họ đã xa cách một lần nữa…. chắc chắn không ngoa khi gọi điều này là một “Phép màu”. Hajime nhìn các bán nhân hò reo vui vẻ, bắt đầu nghĩ về gia đình cậu ở Nhật Bản, “Một ngày nào đó mình cũng sẽ….”, cậu thì thầm và lặng lẽ nắm chặt tay Yue đang dựa sát vào cậu. Người yêu dễ thương của cậu như đang muốn nói “Sẽ ổn thôi”, và cũng dịu dàng siết bàn tay mình với Hajime.

jch58PQ3LcUopJdf1rYk2VthFbh-omiffHjs6l43KHh3CDyAK41UIxivJg5Xs7G5We7caijg7ls-yuIDGlSjDfwwjvkexwAgMiZgtyXmo0Xu1Innk31UEMjpUtBl_ShjdvYSxmG8

Bình luận (0)Facebook