• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34

Độ dài 1,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:21:38

Trans: Lê Hải Hoà

------

「Haizz……」

Vài phút sau khi chạy qua con ngõ phía sau.

Đi ra một con đường với những toà nhà kiểu cũ, Shion thở dài.

So với cảnh quan phô trương của đường chính, đây là nơi có một ấn tượng lỗi thời. Theo cách nói tích cực thì có thể gọi là phong cách cổ điển, với biệt danh là khu ổ chuột. Nơi đã bị tụt lại phía sau, khi thủ đô Hoàng Gia phát triển.

Khi nhắc đến khu ổ chuột, người ta sẽ nghĩ ngay đến một bầu không khí tối tăm tràn ngập tội phạm, nhưng nơi đây đúng theo nghĩa đen, đã được lính tuần tra "dọn dẹp" sạch sẽ.

「Yo, Shion. Cũng được một thời gian rồi nhỉ.」(Chủ tiệm vũ khí)

「À vâng, Bọn tôi vừa làm xong nhiệm vụ.」(Shion)

「Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy thì, cậu nghĩ thế nào về việc đóng góp doanh số cho tôi?」 (Chủ hiệu)

Người vừa gọi Shion là chủ tiệm vũ khí.

Đó là một cửa hàng vũ khí hơi nhọ, khi mà áo giáp và vũ khí đều có chất lượng tốt, nhưng thứ bán chạy nhất là những con dao làm bếp được tạo ra lúc đang rảnh tay.

「Xin lỗi nhưng tôi không cần nhiều hơn 2 con dao làm bếp trong chuyến hành trình 2 người.」(Shion)

「Như-Tôi-Đã-Nói, đây là một cửa hàng vũ khí.」(Chủ tiệm vũ khí)

「À thế thì đây không có nhu cầu nhé.」(Shion)

Sau cuộc đối thoại thường lệ của bọn họ, Shion vượt qua tiệm vũ khí.

「Ôi, Shion phải không! Bọn tôi vừa vẫn còn một ít khoai tây sấy ngọt đấy!」(Chủ hiệu 1)

「……khoai tây...Nino không thích.」(Nino)

Nino làm vẻ mặt khó chịu với bà chủ tiệm thực phẩm Enam.

Khoai tây sấy là thực phẩm lý tưởng không chỉ cho Mạo Hiểm Giả, mà còn cho cả khách du lịch.

Sở hữu độ dai vừa phải, và có chút vị ngọt, nó rất ngon khi ăn trực tiếp hoặc nướng lên.

Không cồng kềnh, nó là món ăn bán chạy nhất vì giá rẻ và tính tiện lợi.

Nhưng với Nino, người đã chai mồm với món súp khoai tây muối của Ichika hồi còn ở Lục Địa Hắc Ám, cô hoàn toàn bị khoai tây ám ảnh.

Dù khoai tây của Ichika trồng với khoai tây ở đây là 2 loại khác nhau, nhưng điều đó không quan trọng.

「Chúng thực sự ngon đấy. Là loại khoai tây sấy được trồng tại Đại Lâm Quốc Jiol. Hương vị khác hẳn đấy có biết không?.」 (Shion)

Đại Lâm Quốc Jiol, nơi mà họ sống cùng thiên nhiên, nổi tiếng vì thức ăn rất ngon.

Người ta nói rằng đó là do Gia Hộ của Thuỷ Thần Aklia và Phong Thần Wyrm, đây cũng là khía cạnh khiến nó trở thành một thương hiệu.

Nó đủ nổi tiếng để những cửa hàng xấu xa bán hàng giả. Nhưng tiệm thực phẩm Enam là một cửa hàng trung thực, họ sẽ không làm điều đó.

「Ee~to, Em tin vào hương vị, nhưng nó đắt phải không?」(Nino)

Nhân tiện, với khoai lang sấy thông thường thì có giá 4 xu lớn/ 10 miếng trong túi vải.

Giá sẽ tăng giảm tuỳ chất lượng, đối với hàng rẻ thì giá bằng 1 nửa thông thường.

「Phải rồi. 10 miếng là 6 xu lớn.」(Enam)

「6 xu? định chém bay đầu con nhà người ta à?」(Shion) [note14193]

Mà nếu nó thực được làm từ Đại Lâm Quốc Jiol, đúng thật sẽ có giá 1 bạc nhỏ tại một cửa hàng trên đường chính.

Đó là bởi vì chúng có hương vị và chất lượng cao hơn hẳn, cũng bởi vì chúng có hiệu ứng hồi phục ma thuật nhẹ.

「……Vậy thì hay là...chất lượng có vấn đề?」(Shion)

「Đừng có mà bất lịch sự nha.」(Enam)

Sau khi chép miệng, bà chủ chọc vào trán của Shion.

「Đó là vì tôi đã nhập số lượng lớn, cậu hiểu chưa?」(Enam)

Chắc chắn đó là một thói quen phổ biến của thương nhân khi nhập món hời với số lượng lớn.

「Sẽ ổn thôi nhưng……」(Shion)

「Aa, Cậu nên mua thêm thịt khô thay cho lời tạ lỗi bởi mấy lời nhận xét thô lỗ vừa nãy.

Đây là hàng nhập từ Vương Quốc Kanal, chất lượng khỏi bàn.」(Enam)

Thịt khô, là một loại thực phẩm xách tay tiện lợi.

Khi so sánh với khoai tây sấy, cả hai đều tốn thời gian để sản xuất, giá cả thì cũng phù hợp với mức độ phổ biến. Rất khó để chọn cái nào ngon hơn, bởi chúng là hai loại thực phẩm khác nhau.

Không có vẻ như ngành chăn nuôi thực sự thuận lợi, các câu chuyện về Vương Quốc Kanal là vấn đề khá tế nhị.

「……Đó là thịt gì?」 (Shion)

「Ít nhất thì không phải là thịt Chuột Lớn」(Enam)

「Thế thì lấy cho tôi một phần……」(Shion)

Tại mấy cửa hàng đáng ngờ, thịt hay bị trộn lẫn bởi những loại vớ vẩn.

Nghi ngờ trước những món thịt khô giá rẻ, là điều đầu tiên mà những Mạo Hiểm Giả nên học hỏi.

「Chà, không cần phải lo đâu. Mùi vị không ngon lắm, nhưng ít nhất thì nó là thịt. 」(Enam)

「Như tôi hỏi, đó là thịt gì...」(Shion)

Sau khi mua một ít thức ăn, Shion và Nino bắt đầu quay trở lại nhà trọ.

Có rất nhiều nhà trọ tốt trên con đường chính nhưng họ sẽ bị phát hiện ngay nếu thuê ở đó, và sẽ xảy ra rắc rối theo nhiều cách.

Họ không muốn bị kéo vào những rắc rối vô nghĩa.

「Giờ mới nhớ, Túi Nước. Hình như nó sắp hết hiệu ứng rồi.」 (Nino)

「Nn……Ta sẽ mua nó ở nhà trọ.」(Shion)

Nhắc đến túi nước, nó là một vật phẩm được gắn ma thuật Thanh Tẩy.

Như cái tên, túi nước được dùng để đựng nước, nhưng những túi thông thường thì không phù hợp cho chuyến đi dài.

Vả lại, không có gì đảm bảo là có nước sạch tại điểm đến, nên vì thế những túi nước đều được gắn ma thuật Thanh Tẩy.

Trong thời gian hiệu ứng ma thuật vẫn còn, nó sẽ liên tục thanh lọc toàn bộ nước bên trong thành nước sạch, và luôn duy trì trạng thái tươi mới.

Hơn nữa, nó còn có thể làm sạch ngay cả nước đã nhiễm độc.

Tuy nhiên, nhược điểm của nó là có giới hạn thời gian, nên cần phải thay thế theo định kỳ.

Đã đến lúc thay thế những túi nước mà Shion và Nino sở hữu. Chúng thường được bán tại nhà trọ.

「Còn gì khác mà chúng ta cần không nhỉ?」 (Shion)

「Nn, Nino không nghĩ ra được cái gì cả.」(Nino)

「Ta cũng vậy.」(Shion)

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Shion và Nino dừng chân trước một cửa hàng có tên 『Cửa hàng Ngư Thiết』.

Cửa hàng này, là một toà nhà xây bằng đá, với một tấm biển hiệu bằng thép cùng một con cá gắn trên đó. Tầng 1 là nhà hàng, tấng 2 là nhà trọ.

Đây là một quán trọ họ chọn trong khu ổ chuột, bởi họ muốn tránh những rắc rối không cần thiết. Nhưng gần đây, có vẻ số lượng khách hàng đang tăng thêm.

Shion không muốn nói rằng mình đã sử dụng cửa hàng này, nhưng sau những lời Luuty, anh thấy thật khó để nói dối.

「Chào mừng quý……khoan đã, Shion và Nino! chào mừng hai người quay trở lại!」(Carol)

「Aí chà. Gì thế này, hôm nay không có khách nào. có phải nơi này sắp phá sản?」 (Shion)

「Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị cho đêm nay mà!」(Carol)

Người vừa gọi Shion và Nino khi họ bước vào, là một cô gái đẹp chuyên đứng thu hút khách cho cửa hàng. [note14194]

Carol, tộc người lùn, di cư từ Đế Quốc Cylas, là cô con gái duy nhất của chủ cửa hàng. Do là một bán nhân nên cô sở hữu một thân hình nhỏ nhắn nhưng cô lại cao hơn những người phụ nữ đồng tộc điển hình, hơn nữa, trông cô ấy rất trẻ.

Dường như không có mấy hi vọng cô ấy sẽ phát triển thêm nữa, thật là không may mắn.

Mà hình như hồi trước có vài gã có sở thích quái đản đã bị chủ tiệm, tức là cha cô, đạp bay xuyên qua trần nhà.

Đó không phải là khẩu vị của Shion, nên cô có thể thoải mái nói chuyện với họ như bạn bè lâu năm.

「Tôi sẽ để nó lại cho cô.」(Shion)

「Mou~, Shion.」(Carol)

Sau khi trao đổi trò đùa mà họ luôn có, Shion đi sâu hơn vào bên trong.

Thứ vừa đi ra khỏi nhà bếp, là một người đàn ông với vóc dáng nhỏ bé nhưng đầy cơ bắp, vì vậy ông ta thường bị nhầm là Chiến Binh hay gì đó khác. Khuôn mặt của ông giống như một chiến binh dày dạn kinh nghiệm hoặc như một tên cướp, hoàn toàn không giống Carol chút nào.

「Ou, Garadd. Phòng của tôi vẫn còn chứ?」(Shion)

「Tất nhiên, tôi sẽ không cho ai thuê căn phòng sặc mùi hôi thối đó」(Garadd)

「Này, ông đúng là biết nói xấu người khác đấy, chẳng phải nhờ bọn tôi mà doanh số dạo này tăng lên sao?」(Shion)

「Phải rồi, Nếu không thì chả có lợi gì khi cho cậu thuê ở đây.」(Garadd)

Hai người họ cứ như đang đả kích nhau, nhưng đây giống như một lời chào của riêng họ hơn.

Người lùn, hầu hết họ thường làm thợ rèn hoặc thợ mỏ, là những người nóng tính, và là một chủng tộc với khẩu hiệu 「tình bạn bắt đầu từ cuộc chiến 」.

Dù Cửa Hàng Ngư Thiết là một nhà hàng phục vụ rượu, nhưng hiếm khi khách hàng đánh lộn ở đây, bởi có nguy cơ sẽ bị ông đích thân đá bay ra khỏi cửa và tỉnh dậy khi đã ở trong bệnh viện.

「Quan trọng hơn là hai túi nước, ông có không?」(Shion)

「Chắc rồi, giá là 1 xu bạc lớn, đừng có mặc cả dù chỉ là 1 xu nhỏ.」(Garadd)

Nhìn chằm chằm vào nhau lần nữa, hai người họ trao đổi xu bạc và túi nước.

Tất nhiên, họ không quên đá đểu người còn lại.

Tuy hành động giống vậy, nhưng thực tế thì họ không có ghét nhau, đó là một khía cạnh khó lí giải trong mối quan hệ này.

「Vậy thì, đây. Bọn tôi không biết sẽ ở lại bao lâu.」(Shion)

「Không sao, cậu vẫn còn dư ít thời gian kể từ lần cuối cậu thanh toán.」(Garadd)

Nhìn thoáng qua bên trong cái túi mà Shion đưa, ông ta ném nó vào ngăn kéo phía sau.

Sau khi lấy chìa khoá, Shion leo lên cầu thang..

「Giờ ăn vẫn giống như cũ nhé.」(Garadd)

「ờ.」(Shion)

「Ya, Vậy gặp lại sau.」(Garadd)

Shion trả lời hờ hững trước những lời của Garadd, và Nino vẫy anh.

Có thể gọi đây là căn cứ hoạt động của bọn họ kể từ khi đến thủ đô Hoàng Gia...

Bình luận (0)Facebook