RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 243: Chạy sô (34)

Độ dài 1,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:31:02

Dụng cụ pha trà trong biệt thự cái gì cần có đều có, thế là Hân Diên dùng hồng trà cao cấp mình mang theo trong túi pha một ấm trà.

Sau khi rót cho Lâm Trạch và mình mỗi người một ly, thì lại mở túi nilon đựng bánh donut ra, lấy một hộp giấy ở trong, trong hộp giấy là sáu cái donut, Hân Diên lấy một cái đưa cho Lâm Trạch.

“Thử xem mùi vị thế nào.”

Lâm Trạch đành nhận lấy bánh donut, đồng thời cũng chuyển tầm mắt sang hộp giấy, phát hiện là logo của cửa hàng bánh trên mạng rất hot gần đây trong thanh phố của mình, nói ra thì bản thân vẫn chưa ăn ở cửa hàng này lần nào, thế là nhận lấy bánh cắn một miếng.

Rất ngon, cảm giác ngọt đến mức rụng răng, thế là Lâm Trạch vội uống một ngụm hồng trà nóng, mùi vị của hồng trà này vô cùng thơm thuần khiết, là mùi vị hợp với anh.

Thoáng chốc Lâm Trạch đã ăn xong bánh donut, đồng thời có thể là nhờ lượng đường làm đầu óc linh hoạt, dường như nghĩ ra một điểm hay.

“Hân Diên ở chỗ cậu có vest đen không, tôi muốn biến thành nhân viên làm việc vào hội trường trước để bảo vệ cậu.”

“Vest đen à, chỗ tôi không có.”

“Vậy quần áo của bảo vệ trong hội trường thì sao.”

“Cũng không có.”

“Không có cũng không sao, bảng công tác hay thẻ công tác gì đó chắc cũng có dư nhỉ.”

“Xin lỗi, chuyện nhỏ như bảng công tác đều là Bành Cương Nghị quản lý, trước nay tôi chưa từng nhúng tay vào.”

“Lần này có hơi phiền phức rồi.”

Nếu không có bảng công tác muốn lẻn vào trong hội trường có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện phiền phức. Không nói cái khác, bây giờ đám bảo vệ hội trường của buổi biểu diễn đều biết mình.

Không có vest còn dễ nói, chỉ cần có bảng công tác hoặc thẻ công tác thì vấn đề cũng không lớn lắm, cải trang giả dạng cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu không có bảng công tác hoặc thẻ công tác, mình rất khó lẻn vào mà không động đến đám bảo vệ.

Lần này Lâm Trạch cảm thấy mình có chút khó khăn rồi.

“Cậu hỏi vest đen với thẻ công tác làm gì?”

Hân Diên hỏi Lâm Trạch.

“Cái này còn cần hỏi sao, tôi muốn lẻn vào buổi biểu diễn hôm nay mà không làm cho bất kỳ ai chú ý, ít nhất là không thể kinh động đến Bành Cương Nghị.”

“Ồ, thì ra là chuyện nhỏ như lẻn vào à, tôi thấy chuyện này rất đơn giản chẳng phải có thể hoàn thành sao, hoàn toàn không cần đến đồ làm việc với thẻ công tác.”

“Hân Diên, nói vậy là cậu có cách gì hay phải không?”

“Đương nhiên đương nhiên, cậu đứng dậy trước đo chiều cao với tôi.”

“Đo chiều cao làm gì? Cái này có liên quan gì với việc lẻn vào hội trường?”

“Đương nhiên là có liên quan rồi.”

Nói rồi Hân Diên kéo Lâm Trạch đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Hân Diên bước lên một bước, lấy tay đo lường chiều cao của mình với Lâm Trạch, Lâm Trạch phát hiện Hân Diên rất cao, vậy mà lại gần bằng mình.

Lâm Trạch cao tới 1m7, mà Hân Diên là con gái lại cao gần bằng với anh.

“Quả nhiên, tôi cứ cảm thấy chắc là chiều cao của cậu gần bằng với tôi.”

“Chiều cao gần bằng nhau thì thế nào. Thời kỳ dậy thì của tôi vẫn chưa kết thúc, tôi vẫn còn tiếp tục cao đấy.”

Lâm Trạch không biết có phải Hân Diên cố ý khoe khoang ưu thế chiều cao trước mặt mình không.

“Cậu rửa tay đi, tôi dẫn cậu đi thay một bộ đồ, tôi cảm thấy mặc bộ này chắc có thể lẻn vào hội trường.” 

Nghe Hân Diên nói như vậy, thế là Lâm Trạch lập tức đến bồn rửa bên cạnh rửa tay, rồi theo cô đến một phòng khác ở lầu hai.

Chỉ thấy sau khi vào thì Hân Diên mở tủ quần áo của mình ra.

Lâm Trạch nhớ mình từng nhìn qua tủ quần áo của cô nàng, chắc là không có đồ của đàn ông mới đúng, trừ phi mình nhìn sót chăng?

Đột nhiên Lâm Trạch ý thức được điều gì đó, dường như ngộ ra tại sao Hân Diên lại đo chênh lệch kích thước dáng người của cô ấy với mình. Chỉ thấy cô lấy một bộ váy liền chuyên để COS từ trong tủ quần áo ra.

“Cậu mặc bộ này thử xem trước, tôi thấy kích thước dáng người của cậu mặc vào chắc không có vấn đề.”

Hân Diên cười hì hì cầm bộ đồ áp đến gần Lâm Trạch.

“Đợi đã, đây chính là đồ có thể lẻn vào hội trường mà cậu nói à?”

“Đương nhiên rồi, đến lúc đó tôi sẽ nói rằng cậu là bạn tốt tôi đã quen được ở triển lãm COS, lần này đến để cổ vũ động viên tôi, chẳng phải đã có thể thuận lợi lẻn vào hội trường rồi sao. Có phải là kế hay không.”

“Đợi đã đợi đã.”

Lâm Trạch cảm thấy bây giờ lượng tin tức có hơi lớn, mình cần tiêu hóa chút mới được.

“Đầu tiên thì bộ này là đồ nữ cậu từng mặc đúng chứ.”

Lâm Trạch chỉ vào bộ váy liền trong tay Hân Diên.

“Đúng rồi, tôi chỉ mặc một lần, hơn nữa có giặt sạch rồi. Có vấn đề gì không?”

“Có vấn đề gì à? Vấn đề lớn nữa là đằng khác, cậu nhìn tôi cho kỹ đi, tôi là con trai đấy. Mà cái trong tay cậu lại là váy liền, chắc không phải cậu muốn để tôi mặc bộ này vào hội trường chứ.”

“Chẳng phải là cách tốt nhất bây giờ sao, vả lại tôi thấy cậu mặc váy này nhất định rất xinh. Da của cậu mềm mịn như vậy, thật ra mặt mũi cũng không tệ, chỉ cần trang điểm chút là vô cùng xuất sắc, chắc chắn là một cô gái rất đáng yêu.”

“Đợi đã, lẽ nào không còn cách tốt hơn sao? Cũng không nhất định phải đi con đường giả gái chứ, tôi thấy tôi có thể mặc thành lao công rồi lẻn vào.”

“Nhưng sau khi hội trường bắt đầu bình thường, lao công không được phép đến gần hội trường. Vả lại nửa tiếng sau Bành Cương Nghị phải lái xe đến đón tôi đến hội trường rồi, bây giờ không kịp thời gian để chuẩn bị quần áo khác đâu, xin cậu hãy tin tôi một lần, tôi vừa đến thành phố này, cũng chỉ có cậu là có thể dựa vào thôi.”

Lúc này Hân Diên làm ra vẻ đáng thương nhìn Lâm Trạch.

Lâm Trạch nhìn Hân Diên dịu dàng đáng thương thì hơi động lòng, có điều lúc nhìn thấy bộ váy liền trong tay cô, sắc mặt anh lại trở nên khó coi, lúc này bản thân nhớ đến một đoạn hồi ức vô cùng không hay.

Cũng có thể nói là sự ra đời của hội chứng tuổi dậy thì của mình đều do chuyện này ban tặng, tên đầu sỏ chính là đồng chí Lâm Bảo Căn – bố của mình.

Ai bảo trước đây mình bảy tuổi luôn bị ông bố bê đê kia của mình nuôi lớn như con gái, nếu không phải như thế thì khoảng thời gian trung học của mình cũng sẽ không điên cuồng muốn rửa sạch nỗi nhục như vậy.

Bạn dám tin tình huống trong ký ức của một cậu nhóc bảy tuổi trước khi lên tiểu học, tất cả quần áo của mình đều là đồ nữ không, hơn nữa thậm chí trước tám tuổi cũng luôn cho rằng mình là trường hợp lạ của con gái.

Thậm chí nhà vệ sinh của nhà trẻ cũng được bố nhờ vả, cố ý đến văn phòng giáo viên, dùng mọi cách không để con trai đụng chạm vào cơ thể mình. Kể cả ngày đầu tiên khai giảng tiểu học, tất cả giáo viên tiểu học đều coi mình là trường hợp lạ của con gái, các giáo viên còn nói lớp 1 tiểu học có một cô bé người Nhật đáng yêu.

Lâm Trạch đã không muốn nhớ lại lịch sử đen tối trong lịch sử đen tối này nữa.

“Xin cậu đấy.”

Hân Diên lại năn nỉ Lâm Trạch.

Lâm Trạch đau khổ suy nghĩ… Đột nhiên anh đưa ra quyết định.

Cách tốt nhất để đối mặt với lịch sử đen tối trước nay không phải là trốn tránh, đó chỉ là cách làm của kẻ nhát gan, có lẽ mình cần phải thản nhiên vượt qua đoạn lịch sử đen này.

“Được tôi, tôi mặc.”

Lâm Trạch cắn răng, miễn cưỡng đồng ý, dù sao cũng không phải chưa từng mặc.

Bình luận (0)Facebook