RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 287: Chạy sô (78)

Độ dài 1,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 20:16:18

Lâm Trạch đã đọc được đầy vẻ ác ý từ trong đoạn tin nhắn này.

Cái gì mà gọi là một cơ hội tốt để nổi tiếng hơn, Lâm Trạch luôn cảm thấy đây rõ ràng là Hân Diên dự định chỉnh mình, vì thế mới làm như vậy.

Loại chuyện này nhắn tin không thể nói rõ được, nếu như Hân Diên không dự định đính chính thì anh lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng không suy nghĩ cái gì, Lâm Trạch lập tức gọi điện thoại cho Hân Diên, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ nghe thấy âm thanh kết nối điện thoại bình thường, nhưng mà không ngờ được âm thanh nhắc nhở “người dùng bạn gọi đã tắt máy”.

Anh rất chắc chắn bây giờ điện thoại của Hân Diên tuyệt đối không tắt, bởi vì rõ ràng lúc trước hai người còn có thể nói chuyện bình thường bằng tin nhắn.

Xem ra số điện thoại của anh, quá nửa là bị phía Hân Diên đơn phương chặn rồi, nếu không thì, không thể nào giải thích được vì sao hai người có thể dùng tin nhắn để trao đổi, nhưng mà điện thoại lại không gọi được.

Nhưng mà đồng thời trong lòng Lâm Trạch cũng có nghi vấn, bình thường nếu dùng công năng chặn của điện thoại thì không phải cả tin nhắn và điện thoại đều sẽ bị chặn sao, vì sao lại chỉ có điện thoại của anh bị chặn.

Có điều dù sao bây giờ phần mềm điện thoại đang thay đổi hàng ngày hàng tháng, có phần mềm có thể chỉ chặn điện thoại gọi đến mà không chặn tin nhắn, dường như đây cũng không phải là chuyện gì kỳ quái, tóm lại bây giờ may mà trong tay Lâm Trạch có hai chiếc điện thoại, anh đã mượn điện thoại của bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba chính là vì để đề phòng tình hình hiện tại, xem ra chiếc điện thoại mượn được này có chỗ dùng rồi.

Dường như Lâm Trạch không hề có chút nào do dự, lập tức mở điện thoại của Nghiêm Nghiệp Ba ra, tiếp đó gọi vào số điện thoại của Hân Diên.

Không cần phải đối chiếu với nhật ký điện thoại của anh, bây giờ Lâm Trạch đã có thói quen đọc thuộc số điện thoại quan trọng, đây là thói quen tốt mà Hứa Nghiên Nghiên bồi dưỡng cho anh.

Sau khi nhập số điện thoại của Hân Diên vào điện thoại của Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch ấn vào nút gọi điện thoại, tiếp đó anh chờ đợi, chắc là số điện thoại của cậu bạn Hân Diên cũng không chặn đi.

Lâm Trạch có thể rất chắc chắn Nghiêm Nghiệp Ba và Hân Diên không quen biết nhau, nên không thể nào có khả năng cô đặc biệt đi chặn số điện thoại này.

Nhưng mà đầu bên kia điện thoại lại truyền đến “người dùng bạn gọi đã tắt máy”!!!

Nghe thấy âm thanh nữ này, trong lòng Lâm Trạch kinh ngạc! Bởi vì thế mà Nghiêm Nghiệp Ba lại bị Hân Diên chặn, lẽ nào giữa hai người có loại quan hệ nào đó sao?!

Thậm chí Nghiêm Nghiệp Ba và Hân Diên quen biết nhau sao!

Không đúng, Lâm Trạch cảm thấy có lẽ Nghiêm Nghiệp Ba không quen biết Hân Diên, nếu không thì tất cả những biểu hiện lúc trước sẽ không giải thích được.

Hơn nữa nếu như Nghiêm Nghiệp Ba là anh em ngoài mặt mà Hân Diên cài vào bên cạnh mình thì cô ấy cũng sẽ tuyệt đối không chặn cậu ta.

Nếu như Nghiêm Nghiệp Ba thỏa hiệp với Hân Diên, trở thành anh em ngoài mặt ở bên cạnh anh để giám sát hành động của mình, vậy thì cũng sẽ không bị cô chặn, xem ra chuyện này có ẩn tình khác.

Lẽ nào công năng chặn của điện thoại Hân Diên là ngoại trừ số điện thoại trong danh bạ ra thì tất cả các số điện thoại khác đều không gọi được!

Dường như giải thích như thế thì giải thích thông rồi! Có vẻ điện thoại của minh tinh có thiết kế tránh quấy rối như thế cũng là chuyện rất bình thường.

Sau khi do dự một lát, Lâm Trạch gửi một đoạn tin nhắn cho Hân Diên.

Nội dung: “Hân Diên, tôi có một chuyện rất quan trọng liên quan đến chúng ta muốn nói với cậu, xin cậu lập tức gọi điện thoại cho tôi!”

Lâm Trạch cảm thấy nếu như anh không liên lạc được với Hân Diên, vậy thì để cho cô chủ động liên lạc với mình đi.

Lâm Trạch cố ý gửi một đoạn tin nhắn có giọng điệu mập mờ cho Hân Diên.

Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Lâm Trạch, chỉ sau mười mấy giây, điện thoại của anh đã truyền đến tiếng chuông điện thoại, điều này đại biểu có người gọi điện thoại .

Lâm Trạch nhìn người gọi điện thoại đến điện thoại của mình, chẳng phải là Hân Diên sao, quả nhiên anh biết điện thoại của cô nàng không hề tắt máy, đây không phải là lập tức gọi điện thoại lại cho mình hả.

“Hân Diên, là tôi.”

Lâm Trạch khống chế giọng điệu của mình, nói với Hân Diên.

“Cậu muốn nói gì với tớ, có lời gì muốn nói, thì cậu mau chóng nói đi, công việc buổi chiều của tớ rất bận.”

Giọng nói trong điện thoại của Hân Diên có chút lạnh nhạt, khẩu khí như không như có một bức tường ngăn giữa Lâm Trạch, giống như là giữa những người không quen biết giữ một khoảng cách rất xa vậy.

“Cậu thật sự rất bận sao? Vậy thì cậu nghe tôi nói xong câu này là được rồi, tôi hi vọng cậu có thể lập tức phát bài thanh minh đính chính tin đồn, nội dung của bài thành minh ở tin nhắn lúc trước tôi đã giúp cậu nghĩ ra chủ ý rồi.”

“Chuyện quan trọng mà cậu muốn nói là cái này sao? Vấn đề này chẳng phải là tớ đã trả lời cậu rồi sao, tớ và công ty đều cảm thấy đây là cơ hội tuyên truyền không tệ, vì thế chúng tớ dự định sao tác một chút. Yên tâm đi, vì để duy trì hình tượng thuần khiết của tớ, cuối cùng sẽ thanh minh đính chính giống như cậu mong muốn.”

“Vậy sao, hóa ra cậu cũng có ý định đính chính.”

“Đương nhiên rồi, dù sao tớ không muốn khiến fan của tớ đau lòng, vì thế có lẽ là một tháng sau tớ sẽ phát bài thanh minh đính chính.”

“Một tháng sau? Không được, không được! Cậu nhất định phải phát bài thanh minh vào ngày hôm nay mới được, nếu không bên phía tôi sẽ có rắc rối.”

Là có rắc rối tính mạng bị đe dọa đó, vì thế giọng điệu của Lâm Trạch có chút gấp gáp, ở đầu điện thoại bên kia Hân Diên không hề có chút giao động cảm xúc nào, vẫn rất lạnh nhạt như trước.

“Lâm Trạch, cậu có phiền phức thì có liên quan gì đến tớ. Giữa chúng ta có quan hệ gì? Giữa chúng ta cũng không phải là quan hệ người yêu, không thân thiết. Nếu như cậu cảm thấy tin tức này mang đến phiền phức cho cậu, cậu cũng không nên đi tìm tớ thanh minh đính chính mới đúng. Làm khó một người con gái như tớ thì tính là đàn ông gì chứ, cậu nên đi tìm paparazzi đã chụp tấm ảnh này gây phiền phức mới đúng.”

Hân Diên nói như thế, nhất thời khiến Lâm Trạch không biết nên tiếp lời như thế nào, đúng như cô nói, oan có đầu nợ có chủ, anh nên đi tìm paparazzi gây phiền phức kia mới đúng.

Tuy nói như thế không sai, nhưng mà bây giờ vấn đề bày ra ở trước mặt là anh không biết đi đâu tìm người paparazzi kia, trước mắt anh chỉ có thể liên hệ với Hân Diên.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ đi tìm người paparazzi kia, cậu có thể giúp tôi đính chính trước không.”

“Không được, hoàn toàn không được. Nếu như cậu không có chuyện gì khác muốn nói với tớ, vậy thì tớ tắt điện thoại đây.”

Giọng nói của Hân Diên không giống như đang đùa, Lâm Trạch cảm thấy nếu như cứ để Hân Diên tắt điện thoại như thế, sợ rằng tiếp đây anh sẽ rất khó để liên lạc với Hân Diên.

“Đợi đã, Hân Diên, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.”

Bây giờ, Lâm Trạch tạm thời không nghĩ ra được dự án gì có sức hấp dẫn để nói động được Hân Diên, bởi vì Hân Diên là cô gái cái gì cũng không thiếu.

Đầu điện thoại bên kia lại truyền đến giọng nói của Hân Diên.

“Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả. A! Đúng rồi, tớ quên không nói với cậu, tuần sau có thể tớ sẽ chuyển học tịch đến thành phố cậu ở, nếu như có cái gì muốn nói với tớ thì đợi sau khi tớ nhập học rồi nói đi. Mấy ngày tiếp theo tớ sẽ có rất nhiều công việc bận rộn, nếu như cậu lại gửi tin nhắn thì thứ cho tớ không trả lời được.”

Bình luận (0)Facebook