RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 276: Chạy sô (67)

Độ dài 1,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:33:31

Trên tầng cao nhất của tòa nhà thí nghiệm, buổi trưa, ánh nắng mặt trời chiếu xuống khá gay gắt, ánh nắng chính giữa buổi trưa với nữ sinh có làn da trắng mà nói là kẻ địch rất lớn, không cẩn thận một chút là có thể bị phơi đen.

Vì thế, Tô Vũ Mặc trốn ở trong chỗ có bóng râm, cô nàng đã trải sẵn một chiếc khăn trải bàn cắm trại bằng nhựa dùng một lần rồi đang ở trên tấm khăn này.

Lúc này, ở trên tầng cao nhất vẫn có một chút gió, vì để đề phòng gió thổi bay chiếc khăn, Tô Vũ Mặc dùng ngón tay giữ lấy một góc của chiếc khăn. Ở trên chiếc khăn này để một hộp cơm và một bình nước lớn.

Trong bình nước đựng một cốc ca cao nóng hổi được pha trước khi đi học, bởi chất lượng của chiếc bình giữ nhiệt này rất tốt, nên trước mắt cũng không lo lắng nhiệt độ, mà trong hộp cơm lớn đựng món ăn hôm nay Tô Vũ Mặc đặc biệt làm cho Lâm Trạch.

Vào thứ bảy và chủ nhật, sau khi hoàn thành xong bản thảo vẽ Tô Vũ Mặc cũng không có việc gì làm nên đã đi nghiên cứu một chút cách làm món ăn, dự định để Lâm Trạch thưởng thức một chút tài nấu ăn của mình. Sau khi trải qua vô số thất bại, Tô Vũ Mặc cũng coi như là nắm giữ được một vài bí quyết của món ăn, hôm nay món ăn ở trong chiếc hộp là sau khi cô đã trải qua nhiều lần thất bại, mới làm được tác phẩm thành công này.

Tô Vũ Mặc nhìn vào tin nhắn điện thoại trên màn hình, nhẹ nhàng cười.

Nhớ rõ Lâm Trạch từng nói mình không được có quan hệ quá gần với Lâm Trạch khi ở trường, vốn dĩ cô còn có chút lo lắng bản thân cứ như thế không nói gì trước mà gọi anh đến ăn cơm, có khi nào anh ấy sẽ từ chối không.

Nhưng không ngờ Lâm Trạch lại đồng ý rồi, hơn nữa còn nói là mười phút nữa sẽ đến nơi.

Thực ra Lâm Trạch không cần phải sốt ruột như thế, cho dù là hai mươi phút thì cô cũng tình nguyện yên lặng ở trên tầng thượng đợi anh, nhưng mà nghe thấy anh gấp gáp muốn gặp mình như thế, trong lòng Tô Vũ Mặc vẫn có chút vui mừng. Bây giờ, thời gian đã qua ba phút rồi, còn bảy phút nữa là Lâm Trạch đến tầng cao nhất.

Tuy nói rằng hộp cơm ngày hôm nay tuyệt đối là tác phẩm cô tự tin, nhưng Tô Vũ Mặc vẫn có chút lo lắng không biết Lâm Trạch có đồng ý không.

Lúc này, một làn gió từ xa thổi tới, gió thổi lên người rất thoải mái.

“Nói ra thì nhìn mình chắc là không có vấn đề đi.”

Lấy ở trong túi bên cạnh ra một chiếc gương nhỏ, Tô Vũ Mặc dự định xem tóc mình xem có bị gió thổi loạn không, dáng vẻ rối loạn đó không thể để cho Lâm Trạch nhìn thấy được.

“A ôi a a a a a a a!!!! A… ôi... mặt của tôi…, a… mắt…”

Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào trong tai Tô Vũ Mặc! Tiếng kêu đau đến xé lòng này, vừa nghe đã biết tiếng kêu đau đớn này tuyệt đối không phải giả vờ.

Giọng nói này có chút quen thuộc, Tô Vũ Mặc vừa nghe đã biết đây là tiếng của Lâm Trạch, tiếng nói của anh cô tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Tô Vũ Mặc lập tức đứng dậy.

Âm thanh là từ cầu thang ở phía sau cô truyền đến, lẽ nào Lâm Trạch gặp phải tình huống ngoài ý muốn đặc biệt nào đó sao.

Lúc này, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết của Lâm Trạch dừng lại, vốn dĩ bước chân Tô Vũ Mặc dự định xông xuống lầu lại dừng lại? Bởi vì Tô Vũ Mặc nghe thấy tiếng bước chân chạy rất nhanh, dường như tiếng bước chân này không phải đi về phía mình, bởi vì âm thanh càng lúc càng nhỏ.

Là Lâm Trạch rời đi rồi?

Không đúng, nếu như là như thế thì rốt cuộc vừa rồi tiếng kêu thảm thiết của Lâm Trạch là chuyện gì?

Lẽ nào ở trong trường học có kẻ xấu nào trà trộn vào sao, chắc không phải đâu…

Tuy Tô Vũ Mặc cảm thấy hai chân của mình đang run lên, nhưng mà nghĩ đến Lâm Trạch ở dưới có thể đang gặp phải nguy hiểm, vẫn là không thể không đi xuống đó, đồng thời điện thoại của cô đã bấm số điện thoại để báo cảnh sát, chỉ cần nhìn thấy có người khả nghi xuất hiện, cô sẽ lựa chọn lập tức báo cảnh sát.

Khi đi xuống đến tầng ba, Tô Vũ Mặc nghe thấy ở cầu thang tầng hai có tiếng kêu, tiếng kêu này cô nghe có chút quen tai.

Bước chân chạy càng nhanh hơn, khi nhìn thấy mặt đất ở cầu thang tầng hai Tô Vũ Mặc bị dọa cho sợ hãi đến ngã ngửa ra sau.

Tô Vũ Mặc dùng hai tay bịt lấy miệng mình, nhất thời điện thoại cũng bị rơi xuống mặt đất, cô nhìn thấy có một người nằm trên mặt đất ở cầu thang tầng hai, cổ họng bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào.

Nhìn thấy bóng người không rõ ràng kia, Tô Vũ Mặc lại liên tưởng tới tiếng kêu thảm thiết vừa rồi, cô đã biết người nằm trên mặt đất là ai rồi.

Tuy Tô Vũ Mặc muốn xông đến bên cạnh Lâm Trạch ngay lập tức, nhưng mà lý trí đã nói với Tô Vũ Mặc không được làm như thế, bởi vì bây giờ gọi nhân viên cấp cứu với là chuyện quan trọng nhất, vì thế Tô Vũ Mặc nhanh chóng mò tìm điện thoại bị rơi trên mặt đất của mình.

Tô Vũ Mặc dùng ngón tay run rẩy ấn số điện thoại cấp cứu, mấy giây sau điện thoại đã được kết.

“…Mau chóng điều một chiếc xe cứu thương đến tầng hai tòa nhà thí nghiệm của trường cấp ba Thành Ngũ, nhanh một chút, có người bị thương nặng rồi?”

“Cấp ba Thành Ngũ! Cô có thể miêu tả cụ thể một chút tình hình của người bị thương không, nó có phải là loại bệnh giống như cơn hen suyễn bình thường không…”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói của một người phụ nữ trung niên.

“Rất nghiêm trọng, mau điều người đến đây…”

Lúc này tầm mắt của Tô Vũ Mặc đã nhìn thấy mặt của Lâm Trạch, cả gương mặt của Lâm Trạch đều đã bắt đầu mưng mủ rồi, đồng thời còn chảy ra nước đặc sệt màu vàng đỏ, mùi hăng hắc tỏa ra khiến người ta muốn nôn mửa.

“Này, này?! Sao lại không nói nữa.”

Giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn tiếp tục.

Lúc này, Lâm Trạch vẫn chưa chết hoàn toàn, bên tai anh vẫn nghe thấy tiếng nói của Tô Vũ Mặc.

Tuy tính ăn mòn của axit sunfuric rất mạnh, nhưng mà hủy dung thì còn được, nếu muốn giết người thì thiếu một chút, mức độ nước trong cơ thể con người lên đến 70%, máu đã hòa loãng nồng độ của axit sunfuric, hơn nữa có rất nhiều axitsunfuric nồng độ cao lẫn theo máu đã rơi xuống mặt đất rồi.

Sau khi chết nhiều lần như thế, Lâm Trạch đã học được những vết thương trí mạng rồi, lúc này anh biết vết thương trí mạng của bản thân là ở cổ họng. Cũng không viết là dùng vật nhọn gì, Hàn Oánh cầm vật nhọn này đâm vào cổ họng anh, sau đó Hàn Oánh rời khỏi đây.

Vật nhọn này đâm không đủ sâu, khiến cho nhất thời anh không thể nào chết được, vì thế hiện tại Lâm Trạch rất đau đớn, cả mặt anh đều không cảm nhận được sự thiêu đốt của axit nữa, cũng không biết là do thần kinh phần mặt bị thiêu ăn mòn hỏng rồi, hay là bản thân đã đau đến mức tê dại.

Bây giờ, Lâm Trạch cảm thấy anh sắp tắt thở, bởi vì axit lẫn vào máu đã bắt đầu chảy vào phổi, phổi của anh đau đớn giống như là chứa đầy dung nham vậy.

Đột nhiên, Lâm Trạch cảm thấy đầu anh được một người nào đó đỡ lên, dường như có người đang cầm cái gì đó lau đi chất lỏng ăn mòn trên mặt anh, hơn nữa tay còn lại ôm lấy vết thương ở trên cổ anh muốn cấp cứu vết thương.

Lâm Trạch nghe thấy tiếng khóc của Tô Vũ Mặc, cuối cùng anh cũng biết bây giờ người đang cứu mình là ai, nhưng mà bản thân hi vọng cô ấy đừng cứu anh, bởi vì trước mắt mà nói anh chết chắc rồi. Ngược lại động vào chất lỏng lẫn máu và axit của anh, đoán chừng da của Tô Vũ Mặc cũng sẽ bị thương.

Muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng Lâm Trạch động động miệng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra âm thành thì thào.

Ý thức được anh sẽ nhanh chóng dần dần bị bóng tối nuốt chửng, Lâm Trạch rất nhanh sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Bình luận (0)Facebook