RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 228: Chạy sô (19)

Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:29:42

Đã sắp kết thúc buổi học của ngày hôm nay, trong tiết học cuối cùng của buổi chiều, Lâm Trạch đã nhận được một tin nhắn từ Hàn Oánh.

Người gửi: “Hàn Oánh”

Nội dung: “Hôm nay sau khi tan học có thời gian ăn tối cùng nhau không? Nếu như hôm nay không được thì ngày mai có được không. “

Sau khi đọc nội dung của tin nhắn, Lâm Trạch nhìn về phía Hàn Oánh.

Hàn Oánh đang ngồi trong lớp giả vờ chăm chú lắng nghe, dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Trạch nên cô quay sang chớp mắt ra hiệu với anh.

Lâm Trạch quay đầu lại và bắt đầu soạn tin nhắn.

Nội dung: “Tất nhiên là có thể”

Anh đã gửi tin nhắn này để trả lời Hàn Oánh.

Thành thật mà nói, ngày mai là tối thứ tư, Hứa Nghiên Nghiên sẽ đến nhà mình nấu cơm, cho nên Lâm Trạch cảm thấy nếu đáp ứng ăn tối với Hàn Oánh thì hôm nay thực sự là thời điểm tốt nhất, hơn nữa thời gian rảnh rỗi của hôm nay cũng tương đối nhiều.

Lâm Trạch không dám trì hoãn vấn đề này đến hôm khác mới làm, ai biết được sau này sẽ có biến số gì xảy ra.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều cũng đã kết thúc, khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh lần lượt rời lớp.

Để tránh bị nghi ngờ, hai người không rời lớp học cùng một lúc.

“Hẹn gặp lại vào ngày mai, Lâm Trạch.”

Nghiêm Nghiệp Ba chào tạm biệt Lâm Trạch.

“Tạm biệt.” 

Lâm Trạch cũng chào tạm biệt Nghiêm Nghiệp Ba. Đợi sau khi cậu bạn rời đi được năm phút, anh mới bắt đầu ra khỏi lớp. Lúc này Lâm Trạch cảm thấy điện thoại rung lên nên lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Hàn Oánh. 

Người gửi: “Hàn Oánh”

Nội dung: “Tớ đã ở chờ ở địa điểm mà cậu chỉ định, mau tới đây đi. Đứng một mình ở một nơi không có bao nhiêu người qua lại như thế này rất dễ bị người khác đến kiếm chuyện, phải biết rằng đối phó với đám người gây hấn là một chuyện rất phiền phức.”

Cái gọi là “địa điểm được chỉ định” trong tin nhắn của Hàn Oánh là địa điểm hai người gặp mặt do Lâm Trạch chỉ định. Ở sau lưng trường học có một cửa hàng nhỏ, thứ nhất là nơi đó dân cư thưa thớt, rất ít người quen; thứ hai, cũng điểm quan trọng nhất, địa điểm này không phải là con đường Nghiêm Nghiệp Ba đi về nhà, như vậy đồng nghĩa với việc tuyệt đối sẽ không bao giờ chạm mặt với Nghiêm Nghiệp Ba.

Lâm Trạch bắt đầu soạn tin nhắn.

Nội dung: “Tớ sẽ lập tức qua đó.”

Ngay sau khi gửi tin nhắn đi, kết quả là Lâm Trạch đã gặp phải Tô Vũ Mặc trên lối đi.

Lâm Trạch không hề hoảng sợ, sau khi bấm tắt màn hình điện thoại, anh cất điện thoại vào túi một cách rất tự nhiên.

“Tô Vũ Mặc, em vẫn chưa về nhà à?” 

Bởi vì lúc này trên lối đi không có bao nhiêu người, vì vậy giọng điệu của Lâm Trạch trở nên trìu mến hơn một chút.

“Ừm.”

Tô Vũ Mặc nhẹ nhàng gật đầu.

“Hôm nay anh có đến nhà em không?” 

Tô Vũ Mặc hỏi Lâm Trạch.

Lâm Trạch cảm thấy rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà mình gặp được Tô Vũ Mặc ở đây, dường như cô nàng đã cố ý ở đây đợi mình.

Đây là muốn mình cùng về nhà sau khi tan học sao? Hay chỉ đơn giản là đưa ra một lời mời với mình?

Bất luận là điều gì trong số những điều trên, Lâm Trạch đều cảm thấy hành vi của Tô Vũ Mặc có chút nguy hiểm, tốt hơn hết là sau này mình nên đi đường vòng để rời khỏi trường học.

“Hôm nay anh có việc phải làm nên để hôm khác đi.”

“Vậy sao, vậy thì ngày mai có đến nhà em không? Em có thể để bản thảo kinh doanh lại đến ngày mai mới thêm màu, không phải anh muốn học hay sao, ngày mai em sẽ thêm màu vào chậm một chút.” 

“Được, vậy thì ngày mai đi. Nhưng ngày mai có thể là anh sẽ đến nhà em hơi muộn một chút.”

“Ừm, quyết định vậy đi.”

Sau khi chào tạm biệt Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch đi đến cổng trường, sau khi chắc chắn rằng Tô Vũ Mặc không nhìn trộm và cũng không có sự tồn tại của Nghiêm Nghiệp Ba thì Lâm Trạch mới vòng lại, cuối cùng hội họp với Hàn Oánh.

Bữa tối diễn ra rất suôn sẻ, Lâm Trạch và Hàn Oánh ăn bữa tối đơn giản tại một nhà hàng tương đối xa. Bởi vì sau bữa tối không có hoạt động nào khác cần chuẩn bị nên Lâm Trạch đã đưa cô về nhà. Đương nhiên anh cũng đã đưa Hàn Oánh đến bên ngoài khu nhà của cô, sau đó Lâm Trạch trở về nhà của mình.

Khi Lâm Trạch trở về đến nhà thì đã hơn tám giờ.

Nhìn màn hình hình hiển thị thời gian, Lâm Trạch cảm thấy rằng nếu sau này mình ăn tối cùng với Hàn Oánh thì về lý thuyết sẽ có đủ thời gian để đến nhà của Tô Vũ Mặc.

… 

… 

Thứ sáu, trước khi tan học, Hoa Thần Quang đã đến lớp của Lâm Trạch để nhìn chằm chằm anh. Bởi vì theo cách nghĩ của cậu ta thì hôm nay bản thân đến để giúp Lâm Trạch sắp xếp một khóa đào tạo, trọng điểm là phải được "trả lương".

Để ngăn chặn việc Lâm Trạch bỏ trốn, dường như Hoa Thần Quang đã cố gắng làm hết sức mình.

Nói thật, theo kế hoạch của Lâm Trạch, nếu không phải Hoa Thần Quang đến cưỡng ép lôi kéo mình thì nói không chừng Lâm Trạch cũng thật sự bỏ chạy rồi.

“Lâm Trạch, ngày mai gặp lại.” 

Sau khi Hàn Oánh chào Lâm Trạch thì lập tức rời khỏi lớp, cảnh này tình cờ bị Hoa Thần Quang đang đứng bên cạnh Lâm Trạch nhìn thấy. Hơn nữa, Hàn Oánh còn nở một nụ cười với Hoa Thần Quang.

Đợi sau khi Hàn Oánh rời khỏi, Hoa Thần Quang sững sờ vỗ vỗ Lâm Trạch.

“Anh bạn, cậu có quan hệ rất tốt với Hàn Oánh à?” 

“Không hề.” 

Lâm Trạch lựa chọn cách che đậy.

“Nói đi, làm sao cậu biết được tên của Hàn Oánh?”

Lâm Thần Quang cũng tự mình đặt ra câu hỏi. Mình là bạn học thì khác, nhưng Hoa Thần Quang hẳn là không biết mới phải.

“Làm sao có thể không biết đến Hàn Oánh, cô ấy là người tài trong khối của chúng ta, “hàng cực phẩm” đấy, độ nổi tiếng cao ngang ngửa đàn chị Mỹ Nguyệt khối lớp 12, tuần đầu tiên của học kỳ này vừa bắt đầu thì Hàn Oánh đã được mười lăm tên nam sinh đến tỏ tình, hơn nữa còn đồng thời cự tuyệt hết cả mười lăm người đó. Tớ làm sao có khả năng không biết được.”

Hàn Oánh liên tục được mười lăm tên nam sinh tỏ tình, chuyện này Lâm Trạch không hề hay biết một chút gì, có thể nói rằng trước đây anh không hề quan tâm đến những chuyện đó.

“Đúng rồi, có vẻ như cậu có quan hệ không tồi với Hàn Oánh, cậu có biết Hàn Oánh rốt cuộc đã có bạn trai rồi hay chưa không?

“Cậu hỏi điều này làm gì.”

“Thật ra… thật ra, nói thế nào nhỉ… Tớ chỉ nói cho cậu biết thôi đấy, đừng nói với người khác.”

“Bỏ đi, tớ không muốn nghe nữa. Nếu như cậu nói với tớ thì đảm bảo tớ sẽ nói ra ngoài thôi.”

Lâm Trạch lập tức nói như vậy, Lâm Trạch nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Hoa Thần Quang thì cảm thấy, nếu như nghe được lời tâm sự trong lòng Hoa Thần Quang sẽ rất phiền phức.

“Lâm Trạch, cậu là kẻ đáng ghét, đừng có vô tâm như vậy.” 

Sau khi nói điều này với Lâm Trạch, Hoa Thần Quang bắt đầu giải thích về bản thân mình.

“Thực ra, tớ có hơi thích Hàn Oánh. Cái mà tớ gọi là thích một chút không phải ngẫu nhiên, mà là rất nghiêm túc. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy Hàn Oánh là ở hội nghị tuyên truyền ủy viên vào một năm trước…”

Mặc kệ Lâm Trạch có muốn nghe hay không, Hoa Thần Quang đã tự mình hồi tưởng lại và bắt đầu tường thuật nửa ngày trời.

Lâm Trạch tóm tắt lại những lời của Hoa Thần Quang, nói một cách đơn giản là khi “Câu lạc bộ nhạc nhẹ” giúp đỡ cho ban tuyên truyền của trường, cậu nói rằng sau khi gặp Hàn Oánh thì đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thành thật mà nói, Lâm Trạch không hề muốn nghe mấy loại chuyện như thế này.

Bình luận (0)Facebook