RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 252: Chạy sô (43)

Độ dài 1,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:31:43

Chuyện Bành Cương Nghị bị bắt, vì sợ ảnh hưởng đến hình tượng chói lọi của Hân Diên, cho nên do công ty nghệ thuật đè xuống, người biết chuyện này cũng không nhiều. Cộng thêm công ty nghệ thuật cũng có một tay ở phương diện truyền thông giao tiếp, cho nên các kênh truyền thông lớn đều lựa chọn không báo cáo chuyện này.

Nhưng dù không công khai báo cáo thì danh tiếng của Bành Cương Nghị cũng đã tồi tệ, lên danh sách đen của người quản lý của nước Hoa, đã không bao giờ có cơ hội đặt chân vào giới này nữa, đồng thời luật sư ở công ty nghệ thuật của Hân Diên đã bắt đầu tiến hành bắt Bành Cương Nghị bồi thường tổn thất.

Mặc dù nhìn từ góc độ án hình sự, Bành Cương Nghị không cần bồi thường tiền cho công ty nghệ thuật, nhưng vấn đề là Bành Cương Nghị đã quên mất một điểm, hắn ta là người quản lý của Hân Diên, trên hợp đồng nhậm chức quản lý đã viết đầy các trách nhiệm trái với điều ước, cho nên Bành Cương Nghị đã làm chuyện không bằng súc vật như thế, dựa theo giá trị của Hân Diên bây giờ, ít nhất công ty nghệ thuật có thể chủ trương bắt hắn ta đền bù tiền trái với điều ước là trên một trăm triệu.

Đương nhiên chủ trương đền bù thì chủ trương đền bù, đến lúc đó tòa tuyên án xuống, ít nhất Bành Cương Nghị cũng phải bồi thường cho Hân Diên số tiền ba chục triệu, số tiền này đủ để khoét rỗng khoản tích lũy của Bành Cương Nghị, đồng thời khiến Bành Cương Nghị bán hết nhà cửa, từ đó người quản lý được sống trong nhung lụa lưu lạc thành ăn xin đầu đường. 

Trong biệt thự nghỉ dưỡng của Hân Diên, lúc này Lâm Trạch đang an ủi cô nàng, sau đó đưa khăn giấy cho cô.

Thật ra chuyện Bành Cương Nghị bị bắt khiến Hân Diên vô cùng đau lòng, tốt xấu gì hai người cũng hợp tác nhiều năm, phải biết rằng thật ra trong lòng cô vẫn coi hắn là bạn tốt. Cho dù sau này thật sự đổi quản lý, Hân Diên cũng hy vọng tình bạn này có thể tiếp tục.

Ít nhất nếu sau này Bành Cương Nghị kết hôn, chỉ cần hắn gọi một cuộc, Hân Diên sẽ gác lại các công việc khác, làm MC trên sân khấu không nhận một đồng cũng không thành vấn đề.

Cho nên sự phản bội của Bành Cương Nghị, lại còn phản bội lắp máy quay lén thật sự khiến Hân Diên khiếp sợ, đã chà đạp lên lòng tin của Hân Diên, cô không thể nào tha thứ cho hắn ta, cảm giác bị phản bội khiến Hân Diên vô cùng khó chịu, nhất là từ người sớm chiều bên nhau với cô.

Do Lâm Trạch không thân với Hân Diên và Bành Cương Nghị, cho nên lúc này anh cũng không thể làm gì, chỉ giơ tay đưa khăn giấy cho cô.

“Cảm ơn.”

Hân Diên lau nước mắt, nói cảm ơn với Lâm Trạch.

“Không cần cảm ơn, nhưng tôi hy vọng Hân Diên cậu nên hiểu, trên thế giới này vốn dĩ đã có trăm loại người tồn tại, cho dù trời rộng mặc cho chim bay, cũng luôn có lúc không thuận buồm xuôi gió.”

“Ừm.”

Nói rồi Hân Diên cúi đầu.

Lúc này Lâm Trạch vẫn mặc kimono giả gái, bởi vì trước đó anh vẫn luôn an ủi Hân Diên nên cũng không có cơ hội thay đồ.

Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, thời gian bây giờ đã gần 22:00 tối rồi.

Lúc này thời gian đã không còn sớm, có điều nói thật thì thực hiện chính nghĩa lần nữa khiến Lâm Trạch tìm về không ít cảm giác vui sướng, quả nhiên mình vẫn muốn làm một người tốt.

“Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, Hân Diên, tôi về nhà trước đây, nếu lần sau có cơ hội thì chúng ta gặp lại nhé.”

Lâm Trạch cũng không có ý định ở lại thêm, trước nay nhiều chuyện không phải là tính cách của Lâm Trạch, anh làm việc tốt đều luôn thấy tốt thì nhận, cũng không tùy ý can thiệp vào chuyện riêng của đối phương.

Ít nhất trong mắt Lâm Trạch, không dông dài, không mang mục đích khác, như vậy mới là anh hùng thật sự.

Nói rồi Lâm Trạch đứng dậy bên mép đệm, đồng thời lấy túi nilon đựng quần áo của mình trên chiếc bàn bên cạnh.

Áo ngoài quần ngoài và áo quần lót của mình đều ở bên trong, nói ra thì quần áo lót là do mặc kimono nên may là không cần mặc nịt ngực hoặc áo ngực, nhưng quần lót lại là kiểu nữ.

Lâm Trạch định mang quần lót này đi, cũng không phải Lâm Trạch có sở thích gì đặc biệt, chỉ là Lâm Trạch không cảm thấy Hân Diên vẫn sẽ mặc lại quần lót mình từng mặc, cho nên Lâm Trạch định mang đi tiêu hủy chiếc quần lót này.

Còn quần tất Lâm Trạch cũng định hủy theo với quần lót, nhưng kimono thì Lâm Trạch gấp gọn lại trả cho Hân Diên. Nếu Hân Diên không cần, Lâm Trạch định mang ra tiêu hủy chung.

Mặc dù Lâm Trạch thấy mang kimono về nhà nói không chừng sau này sẽ có tác dụng, nhưng Lâm Trạch lo lắng Hứa Nghiên Nghiên đến nhà mình, sẽ thấy kimono này một cách khó hiểu, anh không muốn để Nghiên Nghiên hiểu lầm đây là đồ của phụ nữ khác, cũng không muốn để cô bé hiểu lầm mình lại có sở thích giả gái.

Đột nhiên đôi tay mềm mại vòng qua từ eo Lâm Trạch lên lồng ngực của anh, sau cổ Lâm Trạch có thể cảm nhận rõ ràng được hơi thở ấm áp của Hân Diên.

Hân Diên áp sát cơ thể mình lên lưng Lâm Trạch, dường như ngay cả nhịp tim anh cũng cảm nhận được.

“Tối nay có thể ở lại với tôi không?”

Nếu là Lâm Trạch trước đây được con gái ôm, còn là kiểu người đẹp nổi bật như Hân Diên, e là lúc này đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, nhưng bản thân bây giờ là Lâm Trạch chân đạp bốn thuyền, sóng to gió lớn cũng không lật, đừng nói là chuyện nhỏ như hôn môi với Hứa Nghiên Nghiên, cho dù là chung chăn chung gối với Tô Vũ Mặc thì Lâm Trạch cũng từng trải nghiệm vô số lần. Từ nai con ban đầu đến bây giờ, chi bằng nói Lâm Trạch đã có chút thói quen tiếp xúc gần với con gái, thậm chí chung giường chung gối với Tô Vũ Mặc cũng có thể tiến vào giấc mơ rất nhanh, cũng không mất ngủ cả đêm như lúc đầu.

Lâm Trạch nói với bản thân phải bình tĩnh, lúc này có một điểm bản thân cực kỳ rõ, đó chính là Hân Diên tuyệt đối không thích mình, thứ hai cô cũng không phải kiểu người con gái tùy tiện. Điểm này Lâm Trạch cũng nhìn ra được trong lúc qua lại. Lúc này đối phương chọn níu giữ mình, Lâm Trạch cảm thấy có thể là vì đối phương cần một người bên cạnh mà thôi.

Nếu đã chọn làm chuyện tốt, vậy thì chuyện tốt làm đến cùng, tiễn Phật thì cũng tiễn đến Tây Thiên.

“Bây giờ là mười giờ tối rồi, tôi ở với cậu thêm một tiếng nữa, mười một giờ tôi đi, cậu thấy được không?”

Lâm Trạch nói với Hân Diên.

Nếu bây giờ đi, thật ra Lâm Trạch cũng có thể đuổi kịp chuyến tàu điện cuối cùng, nhưng nếu mười một giờ đi có thể tàu điện đã ngừng chạy, e là anh lại phải bắt xe về nhà.

“Ừm.”

“Nếu tôi đã đồng ý rồi, ít nhất phải buông tay ra trước chứ, cậu như vậy tôi rất khó xử.”

Hân Diên có ngực hơn Lâm Trạch tưởng tượng, cho nên Lâm Trạch cảm thấy sau lưng mềm mềm, làm anh có chút bối rối.

“Đừng.”

Sau khi Hân Diên nghe Lâm Trạch trả lời, không biết tại sao lại ôm chặt Lâm Trạch hơn, ngực lại càng thêm dán chặt vào lưng Lâm Trạch. 

Đối mặt với cái đẹp ập tới, Lâm Trạch cũng không quá tập trung.

“Chỉ cần một chút là được, để tôi duy trì tư thế như vậy một lát.”

Hân Diên nhỏ giọng nói.

Nghe Hân Diên nói vậy, Lâm Trạch đấu tranh tư tưởng một lúc, bản thân không muốn đón nhận vẻ đẹp này lắm, nhưng thoáng chốc anh đã đưa ra kết quả, Lâm Trạch lựa chọn thỏa hiệp.

Lâm Trạch chuyển tầm mắt sang cửa sổ.

“Tôi hiểu rồi, có điều chỉ được một lúc thôi đấy.”

Bình luận (0)Facebook