RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 210: Chạy sô

Độ dài 1,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:28:22

Sáng thứ bảy, Lâm Trạch dậy vào lúc sáu giờ.

Mặc dù biết hôm nay phải hẹn hò, nhưng Lâm Trạch lại không hề có một chút ý tưởng nào mới về việc ăn mặc. Mặc một chiếc áo cũ từ năm ngoái đã lâu không động đến, bên dưới là một chiếc quần jean.

Xét về số năm thì chiếc quần jean này còn lâu hơn so với chiếc áo cũ lâu ngày không mặc, Lâm Trạch đã mua nó cách đây một năm trước nữa.

Thật là đáng buồn, Lâm Trạch đã ngừng phát triển vào năm lớp chín ở trường trung học cơ sở, chiều cao của hai năm sau cũng không thay đổi nhiều, vì vậy đến bây giờ mặc những chiếc quần của năm đó đều không có vấn đề gì. Sau khi đeo khẩu trang, anh rời khỏi nhà và đi về phía nhà của Đường Nhân.

Khi Lâm Trạch đến được nhà của Đường Nhân đã là bảy giờ rưỡi, mà cô lúc này cũng đã đứng đợi ngay dưới lầu của nhà mình.

Hoàn toàn khác biệt với Lâm Trạch, rõ ràng là hôm nay Đường Nhân ăn mặc rất đẹp. Trên người mặc một chiếc váy được lựa chọn cẩn thận, hơn nữa trên gương mặt còn trang điểm nhẹ.

“Sao hôm nay cậu lại đeo khẩu trang vậy, trông có vẻ rất kỳ quái.” 

Ngay khi Lâm Trạch xuất hiện, mặc dù đang đeo khẩu trang nhưng vẫn bị Đường Nhân nhận ra ngay lập tức.

Nhìn thấy tình huống này, hàng lông mày của Lâm Trạch nhíu lại, không ngờ khả năng quan sát chi tiết của Đường Nhân lại cao đến thế, việc hóa trang của mình vậy mà lại trở nên vô dụng trước mặt cô. Đây không phải là một dấu hiệu tốt, điều này chứng tỏ rằng mình sẽ phải cẩn thận hơn với Đường Nhân trong thời gian tới.

“Đeo khẩu trang là vì gần đây bầu không khí có chút không tốt.” 

Nói xong Lâm Trạch tháo khẩu trang ra khỏi mặt mình. 

Đường Nhân hiển nhiên đã chấp nhận lời giải thích này của anh, vì vậy cũng không có ý định truy hỏi thêm gì cả. 

Cố ý không ngồi xe buýt, bởi vì Lâm Trạch cảm thấy rằng việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng là quá nguy hiểm. Dù sao thì hiện tại mình không phải chỉ đối mặt với Đường Nhân và Hứa Nghiên Nghiên mà thôi, bây giờ cả Hàn Oánh và Tô Vũ Mặc cũng có liên quan, mình tuyệt đối không thể bất cẩn khi đối mặt với tình huống một chọi bốn, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Thành thật mà nói, Lâm Trạch đang rất đau khổ với tình trạng hiện tại, nhưng trong thời gian này bản thân tuyệt vọng phát hiện ra, mình vậy mà lại không thể nghĩ ra bất cứ cách nào để giải quyết cục diện hiện tại. 

Lúc trước chỉ đối mặt với Hứa Nghiên Nghiên thôi, Lâm Trạch đã cảm thấy cạn kiệt sức lực. Sau đó Đường Nhân được thêm vào, anh vẫn còn có thể đối phó một cách miễn cưỡng.

Nhưng bây giờ cả Hàn Oánh và Tô Vũ Mặc cũng tham gia, mình chỉ có tổng cộng hai cái chân, làm sao có thể đủ chân để bước lên cả bốn chiếc thuyền, tình tiết như vậy không phải là có thể lật thuyền mọi lúc mọi nơi hay sao.

Đến lúc đó, kết cục của mình sẽ giống như kết cục “lật thuyền” của “anh Thành”.

Rõ ràng là từ trước đến nay mình chưa bao giờ là một kẻ xấu xa như anh Thành cả, vậy thì tại sao mình lại phải chịu cảnh này?

Hai người bắt taxi, Lâm Trạch và Đường Nhân ngồi taxi đến công viên đồng quê. Sau khi xuống xe, Lâm Trạch nhìn đồng hồ tính cước trên taxi, tên này thật là hay, anh ta vậy mà lại lái xe đến 150 tệ.

Lần này vừa đi của về có giá là 300 nhân dân tệ.

Mặc dù hiện tại Lâm Trạch đang sống một mình, cộng thêm việc đã tiết kiệm được một số tiền, cho nên cũng được coi là khá giả. Nhưng dù sao Lâm Trạch cũng chỉ là học sinh, 300 tệ cũng không phải một số tiền nhỏ. Hơn nữa, e rằng sau này càng ngày càng có nhiều cơ hội đi taxi.

Sau khi mua hai vé vào công viên đồng quê, buổi hẹn hò của Lâm Trạch và Đường Nhân ở công viên đồng quê đã bắt đầu.

Không thể không nói, Đường Nhân quả thực rất xinh đẹp, so với những cô gái bình thường thì cô ấy không chỉ xinh đẹp về ngoại hình, về mặt khí chất cũng rất trí tuệ, thoạt nhìn thì cô ấy là một cô gái có học thức, đọc nhiều sách. Trên đường đi có không ít nam sinh chú ý tới cô.

Về điểm này thì Lâm Trạch đã sớm quen thuộc, từ khi còn học tiểu học Đường Nhân đã được rất nhiều người yêu mến, có không ít nam sinh cấp hai đều thích.

Nhớ lúc trước khi Đường Nhân học tiểu học, bởi vì quá đáng yêu mà dường như đã bị một kẻ ấu dâm để ý. Lâm Trạch nhớ, hình như lúc đó mình vì để bảo vệ cho cô nên đã bị thương nghiêm trọng. Dù sao thì lúc đó Lâm Trạch cũng chỉ là một đứa trẻ, đối mặt với người lớn chắc chắn phải nhận thiệt thòi, nhưng cũng may là nhờ sự nỗ lực của bản thân nên cuối cùng Đường Nhân cũng đã không bị hại, giải cứu được cô một cách an toàn.

Nhưng đó đều là chuyện của quá khứ, Lâm Trạch cảm thấy chuyện xảy ra khi còn nhỏ, hẳn là Đường Nhân đã quên hết rồi. Vị trí của công viên đồng quê nằm ở rìa thành phố nơi anh ở, chính vì vị trí xa xôi mà bản thân đã chọn đến đây, cho nên tiền taxi mới cao như vậy.

Khác với những khu vui chơi thông thường, ở công viên đồng quê không có nhiều công trình vui chơi, nhưng mà cảnh quan sân vườn ở đây không tồi. Đa số người dân đến đây ngắm hoa, cây cảnh để thư giãn, nhiều gia đình đi ô tô riêng đến công viên đồng quê này để dã ngoại.

Cùng Đường Nhân dạo quanh ngắm cây cỏ hoa lá, rất nhanh đã đến trưa rồi.

“Lâm Trạch, tớ đã chuẩn bị sẵn cơm hộp rồi, chúng ta cũng ăn dã ngoại đi.”

“Ừ, được.” 

Lâm Trạch cũng không có lý do gì để từ chối Đường Nhân, tìm một băng ghế và cùng ngồi xuống với cô.

Ban đầu, Lâm Trạch còn thắc mắc Đường Nhân ôm theo cái túi nhỏ để làm gì, hóa ra là chiếc túi nhỏ đựng một vài hộp trữ thức ăn. Thức ăn trong hộp trữ bao gồm bánh mì sandwich, một số loại thịt và salad, tóm lại là dinh dưỡng rất cân bằng.

“Ăn ngon không?” 

Đường Nhân nhìn Lâm Trạch đang ăn sandwich.

“Rất ngon.” 

Lâm Trạch nói một cách chân thành.

“Vậy thì thật tuyệt, đây là lần đầu tiên tớ làm bánh mì. Quả nhiên, cứ nấu theo công thức thì sẽ không có sai sót, việc thực hiện rất đơn giản chỉ cần làm dựa theo các bước.” 

Đường Nhân nghe Lâm Trạch khen bữa ăn do mình làm rất ngon, dường như có vẻ rất hạnh phúc.

Ăn xong bữa trưa, hai người tiếp tục đi tham quan công viên đồng quê, đến khoảng ba giờ chiều, Lâm Trạch bắt taxi đưa Đường Nhân về nhà.

“Cậu thực sự không ăn tối ở nhà tớ à?”

Đường Nhân đứng dưới lầu nhà mình và hỏi Lâm Trạch.

“Để lần sau.” 

Lâm Trạch nói xong liền rời đi.

Sau khi đưa Đường Nhân về nhà thì đã hơn bốn giờ chiều, Lâm Trạch vội vàng đến một ga tàu điện ngầm nào đó.

Nhìn Lâm Trạch có vẻ hơi lo lắng, dường như không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã kết thúc cuộc hẹn hò ngày hôm nay với Đường Nhân.

Bởi vì hành trình ngày hôm nay không đơn giản như vậy.

Bên ngoài một ga tàu điện ngầm nào đó, Tô Vũ Mặc đang đứng đợi ở đây bao lúc này.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.” 

Lâm Trạch xin lỗi Tô Vũ Mặc.

“Không sao, em cũng chỉ vừa mới tới.” 

Tô Vũ Mặc trả lời Lâm Trạch như thế, nhưng thật ra cô nàng đã ở đây đợi Lâm Trạch một tiếng đồng hồ rồi.

Tiếp theo sau đó, Tô Vũ Mặc hỏi anh.

“Tại sao chúng ta phải hẹn nhau đi công viên đồng quê vào buổi tối? Ban ngày đi ngắm hoa, cây cỏ không tốt hơn sao?” 

“Bởi vì anh cho rằng thành phố này thực sự có lực hấp dẫn nhất là cuộc sống về đêm. Tối nay công viên đồng quê có đèn lồng để ngắm, sẽ đẹp hơn nhiều so với ban ngày.”

Đương nhiên, Lâm Trạch chọn cách nói ra những lời bào chữa mà mình đã chuẩn bị từ trước, cuối cùng cũng đã qua mặt được.

Khi Lâm Trạch và Tô Vũ Mặc đến công viên đồng quê bằng taxi, lúc này đã là sáu giờ tối, công viên đồng quê đã được thắp đèn sáng trưng, có vẻ như có rất nhiều người đến đây tham quan vào ban đêm.

Trong phòng soát vé, một người soát vé trung niên nhìn Lâm Trạch với vẻ nghi ngờ.

Bởi vì ông ấy có ấn tượng rất sâu sắc về Lâm Trạch, nếu nhớ không lầm thì cậu nhóc có vẻ ngoài bình thường lại đi cùng một cô gái cô gái rất xinh đẹp vào buổi sáng. 

Nhưng tình huống này là thế nào, tại sao anh chàng này lại đưa một bạn nữ khác đến công viên đồng quê vào ban đêm? Hơn nữa còn quay trở lại đây để mua một thêm một lần vé vào cổng.

Bình luận (0)Facebook