RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 290: Chạy sô (81)

Độ dài 1,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 23:37:23

Cái gì gọi là chú ý tất cả, đó chính là trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện, đồng thời không hề phân tâm một chút nào, ngoại trừ chuyện trước mắt mình đang làm ra, bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không biết.

Lâm Trạch quá tập trung tinh thần ứng đối với Hân Diên, anh vui mừng vì đã xử lý được cô, nên không hề chú ý đến tình hình phía sau lưng mình.

Bây giờ, Lâm Trạch cho rằng anh nhất định đã ổn định qua được cửa ải này rồi, thế nên bởi vì thành công tỏ tình, khiến cho anh căn bản không chú ý đến hoàn cảnh phía sau mình.

Bây giờ, tất cả trong đầu Lâm Trạch đều nghĩ đến một chuyện, anh có thể khiến cho Hân Diên không đến trường học của mình học, thuận tiện nhanh chóng đăng bài thanh minh đính chính, như thế bản thân có thể nhanh chóng đi trấn an Hàn Oánh hoặc là Tô Vũ Mặc, để bọn họ không gây phiền phức cho mình nữa.

“Hân Diên, nếu như chúng ta bây giờ là quan hệ người yêu, lát nữa cậu nhớ đăng một bài thanh minh đính chính lên weibo đó, bây giờ cuộc sống ở trường học của tớ cũng xem như là ổn định. Là bạn gái, cậu nên suy nghĩ cho cuộc sống ở trường của tớ một chút…”

Lâm Trạch tiếp tục nói, không hề chú ý đến Hàn Oánh đã đứng ở phía sau lưng anh bao lâu rồi, sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, con ngươi trong mắt càng ngày càng khô héo.

Hàn Oánh đưa tay trái, thò vào trong túi váy bên trái của mình. Cô lấy ra một cây bút máy từ trong túi váy bên trái, chiếc bút máy này là quà sinh nhật ông cô tặng, là bút chì bản giới hạn sản xuất ở Ý mà một người bạn của ông mang từ Ý về, sản phẩm thủ công cao cấp, không có bán ở Trung Quốc.

Đưa tay kéo nắp bút ra, Hàn Oánh có ý đồ nhắm chuẩn ngòi bút đâm về phía gáy Lâm Trạch.

Lúc này, có một vài bạn học đang đi ở hành lang, đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lâm Trạch, bởi vì hiện tại đằng sau gáy anh đang bị một người dùng đầu ngòi bút cách một khoảng không nhằm vào.

Bởi vì trông có vẻ buồn cười, những bạn học này đều cho rằng đây chỉ là trò đùa bình thường, nên không chú ý gì rồi rời đi.

Hàn Oánh giữ hành động này mười mấy giây, nhưng mà lúc này Lâm Trạch vẫn đang gọi điện thoại, không hề chú ý đến.

“… Được, vậy thì chúng ta quyết định như thế nhé, nửa tiếng sau cậu nhớ đăng bài thanh minh đính chính đó…”

Không biết vì sao lúc này Lâm Trạch cảm thấy sau gáy mình hình như có chút khí lạnh, vừa đúng lúc quay đầu, chỉ cảm thấy gáy bị cứa một cái, dường như có cái gì đó lạnh lạnh rất thuận lợi cắm vào họng của mình.

Điện thoại trong tay anh rơi xuống đất, bởi vì rất đau nên Lâm Trạch kêu thảm thiết, nhưng mà lại không thể phát ra âm thanh nào cả, vì họng của anh bị thứ gì đó cắm vào rồi, dựa vào cổ họng của mình, đừng nói là phát ra âm thanh, cho dù đến thở cũng có chút khó khăn.

“Sao thế? Lâm Trạch…”

Điện thoại rơi xuống đất, Hân Diên ở đầu bên kia điện thoại hỏi Lâm Trạch, bởi vì đột nhiên Lâm Trạch nói đến một nửa thì không nói nữa.

Trả lời câu hỏi của Hân Diên là Hàn Oánh, cô nàng dùng một chân đá điện thoại bay ra xa.

“…”

Một nữ sinh ở lớp bên cạnh ngẫu nhiên nhìn thấy tình huống, tận mắt nhìn thấy Hàn Oánh ở hành lang, cầm ngòi bút đâm vào họng một bạn nam nào đó.

Nhìn thấy bạn nam này vì đau đớn khó chịu mà biểu cảm méo mó, dưới tình cảnh máu me như thế, nữ sinh này lập tức xụi xuống đất, nhất thời đầu óc ngừng trệ, đến cả loại hành động như tiếng hét căn bản cũng quên luôn.

Lâm Trạch muốn quay đầu nhìn xem là ai đâm cổ họng mình, nhưng mà cây bút này bị người đó cầm thật chặt, vì thế toàn bộ cổ họng và cơ đều bị cố định lại, quay đầu và quay người đều là chuyện không thể nào làm được.

Nếu như Lâm Trạch là ô tô, thì công dụng của cây bút này giống như là tay lái bị người khác nắm chặt.

Là ai đang làm mình bị thương?

Rất nhanh trong lòng Lâm Trạch đã có câu trả lời cho vấn đề này.

“Vì sao, vì sao lại đối xử như thế với tớ…”

Tai Lâm Trạch nghe thấy giọng nói của Hàn Oánh, bản thân biết mình sơ xuất rồi, lúc đó khi gọi điện thoại cho Hân Diên, anh đã quên chú ý đến phía sau lưng, khi cô đi đến phía sau mình anh cũng không biết.

Có thể là liên quan đến dây thần kinh nào đó bị đâm, tiếp đó Lâm Trạch cảm thấy hai tai của mình ù đi, tựa như là có người dùng loa để ở bên tai mình rồi điều chỉnh lên âm lượng cao nhất vậy, ồn đến mức khiến cho đầu anh không thể nào suy nghĩ được vấn đề gì.

Khó chịu quá, không thể thở khó chịu quá.

Ầm ĩ quá, âm thanh ở trong tai ầm đến mức khiến đầu anh phát đau.

Hàn Oánh xoay đầu bút một chút, mực đen trong bút dần dần biến thành màu đỏ đen, dường như máu đã chảy vào trong bút rồi.

Hình như tiếp đó Hàn Oánh còn nói một vài lời gì đó, nhưng mà lúc này Lâm Trạch đã không còn nghe rõ nữa, anh chỉ cảm thấy bây giờ mình rất khó chịu, thậm chí âm thanh trong tai càng ngày càng lớn, sau đó Lâm Trạch cảm thấy cái gì anh cũng không nghe thấy nữa, thế giới trở nên yên tĩnh.

Hay tay chống ở trên mặt đất, cơ thể không có lực chỉ ngây ngốc đứng ở đó, Lâm Trạch bị một sức mạnh đẩy ra ngoài cửa sổ, đầu lao xuống phía dưới.

Bên dưới không phải là thảm cỏ, mà là mặt đất xi măng cứng rắn, đầu của Lâm Trạch nặng nề đập xuống dưới đất, đồng thời bởi vì lực tác động quá lớn cây bút đã cắm thẳng vào họng Lâm Trạch.

Cây bút cắm hoàn toàn vào động mạch của Lâm Trạch, máu từ trong cổ họng anh bắn ra xa hơn hai mét, để lại trên mặt đất một bức tranh màu đỏ máu tuyệt đẹp.

Cũng không biết là hôn mê trong bóng tối bao nhiêu lâu, bỗng nhiên ở trong bóng tối Lâm Trạch lấy lại được ý thức của mình, ánh sáng đón ý thức của anh về trong thế giới hiện thực.

“Sao thế? Lẽ nào hôm nay thức ăn không hợp khẩu vị sao?”

Lúc này, Hân Diên kỳ quái nhìn Lâm Trạch ở trước mặt.

Mà lúc này Lâm Trạch đang ngây ngốc ngồi đó, nhất thời không nói gì.

Lâm Trạch bỏ dĩa ở trong tay xuống, đưa đôi tay run rẩy sờ lên cổ họng mình, Lâm Trạch không sờ thấy lỗ thủng.

Tiếng thở dần dần trở nên dồn dập, Lâm Trạch cảm thấy tim hơi đau, dường như bởi vì nhất thời tinh thần còn chưa hài hòa với cơ thể, khiến cho khí huyết dâng lên.

Lần này sơ xuất rồi, lúc trước tỏ tình đều là thuận lợi, không ngờ được lần này sau khi anh tỏ tình với Hân Diên, thế mà lại đón lấy kết cục chết thảm.

Không để ý phía sau lưng là sai sót của anh, rõ ràng biết mình đã hấp dẫn sự chú ý của Hàn Oánh, thế mà còn gọi điện thoại ở hành lang, nghĩ kỹ lại thì đây không phải là tìm chết sao.

Đi thêm mấy bước vào nhà vệ sinh nam gọi điện thoại, rõ ràng là cũng được mà!

Nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Trạch, Hân Diên lập tức đứng dậy, đồng thời đi đến ngồi bên cạnh anh ân cần hỏi.

“Lâm Trạch, cậu không sao chứ, có phải là cơ thể không thoải mái không, có cần tớ gọi xe cấp cứu không. Hay là tớ lập tức bảo tài xế đưa cậu đến bệnh viện…”

Bình luận (0)Facebook