RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 254: Chạy sô (45)

Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:31:45

Party biệt thự??

Được Hoa Thần Quang nhắc nhở như vậy, Lâm Trạch cũng đã nhớ ra, hình như là có chuyện này thật.

“Xin lỗi, hôm nay tôi nghĩ tôi không đi party này rồi.”

“Đừng nói vậy chứ, tôi đang chạy đến nhà cậu đây. Cho nên lát nữa sau khi cúp máy thì cậu mau sửa soạn mặc bộ ngầu ngầu chút, một lát nữa đến party không thể để tôi mất mặt đâu đấy.”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi không muốn đi lắm.”

“Thật là, tốt xấu gì bây giờ cậu cũng tham gia vào câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ của chúng tôi, sao có thể không tham gia vào hoạt động tập thể cùng chúng tôi chứ, hơn nữa mấy ngày trước chẳng phải cậu đã hẹn với Hứa Nghiên Nghiên kia, nói muốn cùng đến tham gia sao.”

Hoa Thần Quang bên kia đầu dây nói chuyện đột nhiên khiến Lâm Trạch rơi vào trầm tư, bởi vì cậu ta đã nhắc đến Hứa Nghiên Nghiên, nói ra thì hình như trước đúng thật là mình đã đồng ý với cô bé như vậy. Nếu không có Hoa Thần Quang nhắc nhở thì suýt chút nữa Lâm Trạch quên mất.

Nói thật thì vốn dĩ Lâm Trạch muốn từ chối đến party, nhưng dây dưa đến Hứa Nghiên Nghiên, dường như chuyện này đã trở nên phiền phức rồi.

Cho Hứa Nghiên Nghiên leo cây hình như không thích hợp lắm.

Lúc này giọng Hoa Thần Quang lại từ bên kia điện thoại truyền đến lần nữa.

“Lâm Trạch à, tôi biết có lẽ cậu có hơi giận tôi, tóm lại cậu cứ đến trải nghiệm party biệt thự trước một lần xem sao đi, nói không chừng cậu sẽ chơi vui lắm đấy. Đương nhiên nếu hôm nay trải nghiệm một lần mà cậu quả thật không thích thì tôi cũng sẽ không cưỡng ép cậu tham gia, còn về lần này là miễn phí, không chơi thì uổng, không chịu thiệt đâu.”

Hoa Thần Quang đã nói đến nước này rồi, Lâm Trạch cũng cố gắng đồng ý, sao đó nói thêm mấy câu thì anh cúp điện thoại.

Lâm Trạch đã quyết tâm, dù sao thì lần này sau khi mình trải nghiệm xong sẽ không đến party biệt thự này lần nữa, vốn dĩ mình chỉ mượn danh của câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ để muốn tránh né Hàn Oánh và Tô Vũ Mặc mà thôi, không phải thật sự muốn chơi nhạc, trọng tâm của mình vẫn ở hội Manga.

Lâm Trạch nghĩ đến đây thì nhớ ra cuộc hẹn với Hứa Nghiên Nghiên trước đó, thế là gọi điện cho Nghiên Nghiên, mình phải thăm dò ý của cô bé mới được.

Sau khi chuông cuộc gọi vang lên, đợi khoảng 30 giây thì Hứa Nghiên Nghiên mới nghe máy.

“Tiểu Trạch?”

Bên kia điện thoại là giọng của Hứa Nghiên Nghiên.

“Ừm Nghiên Nghiên, là anh.”

“Để em đoán xem, anh tìm em là vì chuyện party biệt thự đúng không?”

Trí nhớ của Hứa Nghiên Nghiên cũng không tệ, cho nên Lâm Trạch cũng thành thật thừa nhận.

“Đúng vậy, vậy hôm nay Nghiên Nghiên có rảnh ra ngoài không?”

“Ừm, đương nhiên có thời gian rồi, hôm nay em cũng nói chuyện xong với bố mẹ. Khi nào chúng ta gặp mặt, em thì lúc nào cũng có thể xuất phát, đến lúc đó em sẽ đi xe nhà em đến, sau đó chúng ta cùng nhau đi xe em đến đó là được.”

“Thế này đi, anh cũng không rõ địa chỉ biệt thự cụ thể của buổi party, địa chỉ cụ thể chỉ có cậu bạn Hoa Thần Quang kia của anh biết. Bây giờ Hoa Thần Quang đang trên đường đến nhà anh. Thế này, em bảo chú Trương tài xế lái xe đến nhà anh, vừa hay chở anh với Hoa Thần Quang ba người chúng ta cùng đi, em thấy được không.”

“Đương nhiên là được.”

“Được, vậy thì cứ thế, lát nữa gặp lại.”

“Ừm, lát nữa gặp.”

Sau đó Lâm Trạch cúp điện thoại, rồi ngồi dậy khỏi giường, sau đó bắt đầu thay đồ, Lâm Trạch chỉ chọn bừa một chiếc áo tay dài và quần thường ngày mà thôi, cũng không có ý định ăn diện đàng hoàng.

Lâm Trạch vào nhà vệ sinh, sau khi ném đồ dơ vào máy giặt thì khởi động máy giặt tự động rồi bắt đầu rửa mặt.

Vừa đánh răng rửa mặt xong, Lâm Trạch định ra ngoài chạy đi mua hai cái bánh bao, hôm qua bận rộn cả ngày đến hôm nay cũng chỉ ăn mấy cái bánh donut trưa hôm qua, thậm chí anh còn không ăn tối, cho nên sáng thức dậy bụng đói ục ục.

Lái xe từ nhà Hứa Nghiên Nghiên qua chắc cần mấy chục phút, mình đi đi về về mua bánh bao 15 phút, chắc không có vấn đề gì mấy.

Đúng lúc Lâm Trạch mở cửa nhà thì vừa hay nhìn thấy Hoa Thần Quang ở bên ngoài đang định ấn chuông.

“Ôi, Lâm Trạch, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Đối mặt với Hoa Thần Quang cười hì hì, Lâm Trạch cũng không có biểu cảm gì.

Hình như nghĩ đến gì đó, Lâm Trạch lập tức nhắc nhở Hoa Thần Quang.

“Bên phía Hứa Nghiên Nghiên tôi đã hẹn rồi, lát nữa em ấy đi xe nhà đến nhà tôi, cậu nói địa chỉ với tài xế nhà em ấy, chúng ta không cần chen tàu điện, có thể cùng nhau quá giang xe.”

“Wow, ghê vậy sao là chiếc xe hiệu lần trước đậu ở cổng nhà tôi à?”

Hai mắt Hoa Thần Quang hơi sáng lên.

“Chắc là chiếc đó.”

Thật ra Lâm Trạch cũng không chắc, bởi vì nhà của Hứa Nghiên Nghiên cũng không chỉ có một chiếc xe hiệu, riêng mình thì đã thấy hai chiếc rồi.

“Yeah!”

Hoa Thần Quang búng ngón tay, bộ dạng giống như vô cùng thích thú.

Đi xe hiệu đến party biệt thự, kiểu này cũng là lần đầu cậu ta hưởng thụ, chỉ nghĩ đến xe hiệu đậu trước cổng biệt thự thôi đã vô cùng có thể diện rồi.

“Chẳng phải chỉ là đi xe hiệu một lần thôi sao, cậu có cần phải phấn khích như vậy không.”

“Hì hì, tôi là người mê xe cho nên có thể ngồi xe sang đương nhiên phấn khích rồi. Chiếc xe tàn nhà tôi không có gì để đi cả. Nói vậy thì nhà Hứa Nghiên Nghiên vừa có xe hiệu vừa có tài xế, có phải cực kỳ có tiền không.”

“Cái này tôi không rõ, cũng không liên quan đến tôi với cậu, tốt nhất vẫn nên ít nghe ngóng lại đi.”

Thấy Lâm Trạch không định nói thêm gì nhiều, Hoa Thần Quang cũng dập tắt ý thăm dò.

“Hiểu rồi, tôi sẽ bớt nghe ngóng lại.”

“Tôi sửa chút, không phải bớt nghe ngóng, là không nghe ngóng.”

“Ok, vậy tôi sẽ không nghe ngóng.”

“Đúng rồi, tôi có một chuyện phải nhắc nhở cậu, lát nữa đợi Hứa Nghiên Nghiên đến, cậu tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện Hân Diên từng xin số điện thoại tôi trước mặt Hứa Nghiên Nghiên, tốt nhất là một chữ liên quan đến Hân Diên cũng đừng nhắc.”

“Tại sao?”

“Không tại sao cả, nếu cậu không đồng ý với tôi, thì tôi căn bản không cách nào đến buổi party biệt thự này.”

Lâm Trạch nói câu này khiến Hoa Thần Quang mơ màng, lẽ nào giữa Hứa Nghiên Nghiên và Lâm Trạch có liên quan gì chăng.

Có điều dù Hoa Thần Quang không hiểu lời Lâm Trạch nói lắm, nhưng Hoa Thần Quang vẫn hứa với Lâm Trạch.

“Hiểu rồi, không nói thì không nói là được.”

“Ừm, tốt lắm, vừa hay cậu đi mua đồ ăn sáng với tôi đi.”

Lúc nghe thấy Lâm Trạch nhắc đến đồ ăn sáng, trong tay Hoa Thần Quang cầm một túi nilon của chuỗi cửa hàng tiện lợi lên, bên trong đựng hai cái bánh mì nhỏ và một bịch sữa đậu nành.

“Coi như là chuộc lỗi, ở trên đường tôi đã mua bữa sáng mang đến giúp cậu rồi, cậu cứ ăn đi.”

“Cậu chuộc lỗi thế này cũng rẻ quá rồi đấy.”

“Của ít lòng nhiều mà.”

Lâm Trạch thở dài, dù sao thì bản thân cho rằng mình cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, nếu đã tha thứ cho Hoa Thần Quang một phần thì sẽ nhận lấy túi nilon trong tay cậu bạn.

Khoảng 30 phút sau, Hứa Nghiên Nghiên vẫn ngồi chiếc Audi A8L đến cổng nhà Lâm Trạch. Mà lúc này Lâm Trạch đang đứng bên đường ở cổng nhà ăn sáng, Hoa Thần Quang thì đứng bên cạnh anh.

“Tiểu Trạch! Em đến rồi.”

Còn chưa đợi xe dừng hẳn, Hứa Nghiên Nghiên đã vội vã hạ cửa sổ xuống.

Bình luận (0)Facebook