RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 247: Chạy sô (38)

Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:31:17

Thấy Bành Cương Nghị chịu thua phía Lâm Trạch, Hân Diên giả vờ nghỉ ngơi thật ra là vẫn luôn lén để ý tình hình của hai người họ. Nhìn thấy Bành Cương Nghị lại muốn tán tỉnh Lâm Trạch, nếu không phải cô lấy ngón tay véo đùi mình, sợ là đã bật cười lại chỗ.

Rồi lại thấy dường như Lâm Trạch tin tưởng lời nói của mình, bộ dạng cảnh giác Bành Cương Nghị đó càng khiến Hân Diên cảm thấy vô cùng buồn cười. Nếu không phải dùng thêm sức véo đùi, e là cô lo mình thật sự sẽ cười tại chỗ.

Bành Cương Nghị cảm thấy có chút khó chịu, lúc này kéo kéo cà vạt, bắt đầu không nhìn Lâm Trạch nữa, mà Lâm Trạch cũng vui đến nhàn rỗi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cách nhiều năm mặc đồ nữ, đúng là khiến Lâm Trạch vô cùng căng thẳng.

Nhất là cái cảm giác xấu hổ của quần vớ màu đen trên hai chân, đúng thật là xấu hổ trước nay chưa từng có. Không mặc đồ nữ nhiều năm đúng là không còn quen như trước đây.

Nơi Hân Diên chọn ở vốn dĩ không xa hội trường lắm, Lâm Trạch và Bành Cương Nghị vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì ngay sau đó đã đến vị trí cửa sau của hội trường. Tối qua Lâm Trạch đã từng đến cửa sau này, chính là lối vào vào hội trường ngay tại đây, sau đó được soát người kiểm tra, bây giờ cửa sau đóng lại, có một tên bảo vệ đứng ở cửa chặn những nhân viên không phận sự tùy tiện vào hội trường.

Lúc xe sắp đến gần cửa sau của hội trường, Bành Cương Nghị gọi điện thoại, đến khi xe vừa dừng lại ở cửa sau thì một vài tên bảo vệ vội vàng đi ra từ cửa sau giữ trật tự an toàn gần đó.

Một vài fans và nhà báo đã chờ đợi nhiều giờ từ sớm, thấy bảo vệ và xe đến thì lúc này nhanh chóng vây lại, có điều đám người này ước chừng có gần hai trăm người, bọn họ đều xếp thành hai hàng bị bảo vệ chặn lại.

“Hân Diên, Hân Diên!”

Một nhóm người mặc các kiểu trang phục đặc công ghi lê xanh bắt đầu hô hào, trong đám người này chủ yếu là nam, số lượng nữ cũng không nhiều.

“Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ trước sau như một của đoàn chi viện! Tôi xin cảm ơn!”

Chuyện đầu tiên Hân Diên bước xuống xe hiệu chính là chào hỏi những người mặc trang phục đặc công ghi lê màu xanh kia bằng tiếng Nhật, giọng điệu thân thiết như người quen.

Làm nghệ sĩ sao có thể không quen biết đoàn chi viện fans điên cuồng của mình chứ, đương nhiên phải chào hỏi đầu tiên rồi.

“Hân Diên, Hân Diên! Hôm nay hãy biểu diễn thật tốt, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ cô trước sau như một.”

“Thật sự vô cùng cảm ơn!! À thời gian có hơi gấp nên tạm biệt trước nhé, lát gặp lại trong hội trường."

Hân Diên mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt qua loa với bọn họ rồi đi về phía cửa sau, mà Bành Cương Nghị thì đi theo phía sau Hân Diên trước tiên.

Sau khi chào hỏi với fans và đoàn chi viện, Hân Diên cũng chào hỏi với người đón tiếp hai bên, nhóm hai trăm người ban đầu bây giờ đã mở rộng đến ba bốn trăm người, quả thật đã sắp chen chúc chật như nêm cối, hơn nữa đám người còn có vẻ ngày càng nhiều. Ngoài máy ảnh chuyên nghiệp của nhà báo, có không ít fans cũng nhao nhao lấy điện thoại ra quay Hân Diên.

Lần đầu tiên Lâm Trạch thấy cảnh này, sau khi chần chừ một lúc thì anh cũng bước ra khỏi xe, cúi đầu bước chậm theo đuôi bọn người Hân Diên. Không chọn đi cùng là vì không muốn để lại ảnh chụp chung với Hân Diên, về mọi mặt thì anh đều không muốn lúc bị chụp vạ lây người vô tội.

Cho dù Lâm Trạch không muốn gây bất kỳ sự chú ý nào, nhưng xuất hiện trong trường hợp này rất khó để không cho người khác phát hiện sự tồn tại của anh, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp mặc kimono.

“Wow, cô gái này cũng rất xinh đẹp đấy.”

“Đây là COS nhân vật manga gì thế, ai biết người COS là ai không.”

“Đồ ngốc, rõ ràng là COS Enma Ai trong [thiếu nữ đến từ địa ngục].”

“Không đúng nhỉ, dáng người của Enma Ai không cao như vậy, theo kinh nghiệm nhiều năm về các triển lãm manga, lẽ nào anh không cảm nhận được hơi thở thiếu nữ kiếm đạo Nhật Bản hiên ngang oai hùng sao, cái cảm giác phụ nữ không nhường đấng mày râu! Là nữ chính Kamiya Kaoru của [thanh kiếm lãng khách] mới đúng!” [note41233]

“Mặc dù có khả năng là Kamiya Kaoru, nhưng tôi cảm thấy dường như giống nữ chính Yaya trong [thiếu nữ tinh ranh sẽ không tổn thương] hơn mới đúng…”

“Yaya gì chứ, tôi thấy…”

Lúc này người yêu thích manga trong đám người vây xem bên cạnh đã bắt đầu bàn tán vấn đề rốt cuộc người Lâm Trạch COS là ai. Mặc dù mọi ý kiến tranh luận không ngừng, nhưng một điểm đã có được nhận thức chung của không ít người, đó chính là cô gái trước mặt thật sự rất hợp COS kimono, mặc kimono quyến rũ, hơn nữa cảm giác cô gái xấu hổ rất trêu ghẹo người khác.

Chỉ thấy lúc này có một nhà báo thấy Hân Diên đã đi xa, phát hiện người đẹp kimono theo đuôi phía sau, không nhịn được mà nhắm máy quay 7k vào Lâm Trạch, bắt đầu quay lại, đèn vừa sáng lên, Lâm Trạch có chút cảm giác không chịu được, má hơi ửng đỏ khiến bản thân trông càng rung động lòng người hơn.

Lâm Trạch cảm thấy bây giờ trường hợp này với mình mà nói quả thật là xử phạt công khai.

Những lời bàn tán mình COS ai không chút kiêng nể kia đương nhiên Lâm Trạch cũng nghe thấy, thật ra Lâm Trạch chẳng COS nhân vật nào cả, chỉ mặc kimono mà thôi, trước mắt cùng với lúc mình chưa giả gái thì vẫn hứng thú với COS nhân vật manga khác.

Xin mọi người vây xung quanh im miệng lại, mình chỉ đi ngang qua mà thôi, đừng có càng nói càng quá đáng ngay cả COS game Âm Dương Sư cũng nói ra.

Hơn nữa độ chấp nhận của ý kiến này cũng nhanh chóng tăng cao, dẫu sao thì nhà tổ chức hôm nay là tuyên truyền game, chính là buổi biểu diễn tuyên truyền của nhà tổ chức của [FGO đại chiến Âm Dương Sư]. Nếu như vậy, hình như xuất hiện cô gái kimono cũng không phải hiện tượng kỳ lạ gì.

Không ít người đam mê game càng thêm nháo nhào bắt đầu nhận ra, đoán nhân vật mà cô gái kimono này COS có phải là thẻ bài mới hoặc trang phục mới của nhân vật trong [FGO đại chiến Âm Dương Sư] không.

Ngay lập tức các ánh đèn nhanh chóng sáng lên, vừa bắt đầu mấy cái sau đó là mười mấy cái, thoáng chốc sau đó lại là mấy chục cái, sau một cái chớp mắt ước chừng trên một trăm cái ánh đèn liên tục sáng lên không ngừng, khiến Lâm Trạch cảm thấy mắt của mình sắp bị chói mù rồi, sắp không nhìn rõ đường phía trước nữa rồi.

Cảm giác xử phạt công khai này khiến Lâm Trạch bây giờ đã không chịu nổi nữa, nếu kiểu ảnh này truyền ra ngoài thì chính là lịch sử đen trong lịch sử đen của mình, thế là Lâm Trạch lập tức lấy ống tay áo nhã nhặn che mặt mình lại, chỉ lộ ra con mắt, sau đó nhanh chóng đuổi theo Hân Diên, muốn mau chóng rời khỏi địa ngục ánh đèn này.

“Người đẹp kimono không tệ nhỉ, trông nhất định là COS nổi tiếng mà công ty Cương Dịch gọi đến từ thành phố khác để gây thu hút.”

Một thợ chụp ảnh triển lãm manga của thành phố này phát biểu như thế.

“Có lý đấy, chỉ là không biết hẹn cô gái này chụp ảnh riêng cần bao nhiêu tiền?”

Một thợ chụp ảnh triển lãm manga khác cảm thán.

“Tôi thấy nếu là kiểu tiêu chuẩn không lớn, ít nhất chất lượng ảnh phải từ 4k. Nếu tiêu chuẩn lớn thì không biết, nói không chừng người ta cũng không muốn nhận. Hơn nữa nếu đối phương có quản lý thì e là không thể nhận chụp riêng.

Thợ chụp ảnh triển lãm manga của thành phố này nói với giọng điệu có chút tiếc nuối.

Bình luận (0)Facebook