RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 256: Chạy sô (47)

Độ dài 1,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:32:02

Nghe thấy đối phương muốn không say không về với mình, Lâm Trạch thật sự không có hứng thú gì mấy.

“Xin lỗi, tửu lượng của em thật sự không tốt lắm, hơn nữa ngày mai thứ hai em còn phải đi học, anh cũng không thể để thứ hai em say bí tỉ đi học chứ, anh muốn khiến em bị chủ nhiệm lớp của em mắng chết sao. Mặc dù em rất cảm ơn ý tốt của anh Hồ, nhưng em thật sự không cách nào uống rượu.”

Thấy Lâm Trạch hết sức phô trương về vấn đề không muốn uống rượu, mặc dù trong lòng Hồ Đông Nhân có chút không vui, nhưng cũng chỉ đành bỏ qua, dẫu sao thì đối phương cũng vừa mới đến, mình không tiện làm khó gì cậu ta quá.

Lúc này một tên mập đi ra, mặt tên mập này đầy rỗ, trên người mặc đồ hiệu. Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, cho nên trông khí chất cũng bất phàm, rất có cảm giác của cậu chủ nhà giàu, tuổi tác ngang bằng với Hồ Đông Nhân, chiều cao thì thấp hơn Hồ Đông Nhân một cái đầu.

“Hồ, mấy người này là ai thế.”

Tên mập liếc nhìn Lâm Trạch và Hoa Thần Quang, tướng mạo Lâm Trạch bình thường không có gì lạ đáng chú ý, Hoa Thần Quang thì tên mập này đã gặp từ lâu. Lúc ánh mắt lướt qua Hứa Nghiên Nghiên, mắt của tên mập này lập tức sáng lên, nếu nói anh ta thích con gái thế nào nhất, không gì khác chính là kiểu con gái tuổi 14 15 này. Kiểu con gái tuổi này mềm mại quả thật có thể bóp ra nước, hơn nữa quý hơn là trông Hứa Nghiên Nghiên cực kỳ đáng yêu, rất có nét của một mỹ nhân tương lai.

Bởi vì có chút hứng thú với Hứa Nghiên Nghiên, cho nên tên mập này lập tức trông nho nhã lịch sự hơn.

Ở trước mặt tên mập này, dường như Hồ Đông Nhân thấp hơn một bậc, giọng điệu cũng có cảm giác nịnh nọt.

“Anh Ưng, em giới thiệu với anh chút, Hoa Tử Hoa Thần Quang thì không nhắc đến nữa, trước đây tụ họp anh cũng gặp Hoa Tử mấy lần, trước đây Hoa Tử cũng từng biểu diễn âm nhạc với anh. Còn về tên của cậu bạn này là Lâm Trạch, là đàn em mới gia nhập vào câu lạc bộ dòng nhạc ở trường cấp ba trước đây của em. Còn về cô gái còn lại là bạn của Lâm Trạch, tên là Hứa Nghiên Nghiên.”

“Thì ra là vậy.”

Tên mập trả lời.

Sau đó Hồ Đông Nhân chuyển ánh mắt về phía Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên.

 “Anh giới thiệu với hai đứa, đây là Ưng Phi Hồng, anh Ưng. Nhà mở công ty thương mại, anh ấy cũng là một trong những nhà tài trợ chủ yếu của tụ họp biệt thự của chúng ta, sau này anh tin bọn em chắc có thể thường gặp anh Ưng ở buổi tụ họp.”

Trong lúc Hồ Đông Nhân giới thiệu, Ưng Phi Hồng đi đến trước mặt Lâm Trạch, mỉm cười giơ bàn tay béo mập của mình ra.

“Chào em, Lâm Trạch, anh là Ưng Phi Hồng, rất vui được gặp em.”

Không biết tại sao Lâm Trạch cảm thấy tên mập này mang đến cho mình cảm giác rất ghê tởm, nhưng Lâm Trạch vẫn biết đạo lý không làm xấu mặt người khác, cho nên cũng giơ tay bắt tay đối phương.

“Em cũng rất vui được gặp anh, em tên là Lâm Trạch.”

Sau đó Lâm Trạch buông tay Ưng Phi Hồng ra, Ưng Phi Hồng đi đến trước mặt Hứa Nghiên Nghiên, đồng thời đưa tay trái của mình ra trước Hứa Nghiên Nghiên.

Trước đó Ưng Phi Hồng bắt tay với Lâm Trạch chỉ là giả vờ tấn công mà thôi, mục đích thật sự của anh ta là để vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của Hứa Nghiên Nghiên, hắn tin trong tình huống như vậy, cô bé nhất định sẽ không từ chối mình.

“Chào em, Hứa Nghiên Nghiên, anh là Ưng Phi Hồng, rất vui được gặp em.”

“Em cũng rất vui được gặp anh, nhưng bắt tay thì khỏi đi.”

Hứa Nghiên Nghiên không hề có ý định bắt tay với Ưng Phi Hồng, đồng thời đã bác bỏ đối phương không chút khách sáo, lần này mặt mũi của anh ta không còn nữa rồi.

Chính vào lúc này Hồ Đông Nhân lập tức giảng hòa, nói thật thì làm bạn tốt của nhau, làm sao anh ta không biết sở thích đối với con gái của người bạn tốt này của mình, đoán chừng là muốn ra tay với Hứa Nghiên Nghiên. Nhưng cô gái xinh đẹp như người ta làm sao không ai theo đuổi chứ, con gái tuổi này có tiền hơn con trai, thật ra vẫn chú trọng nhan sắc của con trai hơn.

Cho nên tên mập có tiền cũng vô dụng, nếu xấu xí thì cô gái xinh đẹp như người ta cũng sẽ không để ý anh.

“Được rồi, anh Ưng, anh đừng dọa Hứa Nghiên Nghiên người ta nữa, con gái người ta xấu hổ, vả lại đây là lần đầu tiên đến party âm nhạc của chúng ta mà.”

“Nói cũng đúng, Nghiên Nghiên này, lát nữa anh biểu diễn một khúc Saxophone chuộc lỗi với em nhé.”

Ưng Phi Hồng thở dài trong lòng, cũng mượn bậc thang bước xuống ngay, nhưng trong lòng vẫn hết sức khó chịu.

Không ngờ cô gái như đối phương ngay cả bắt tay cũng không muốn bắt tay với mình, điều này khiến lòng tự tôn của Ưng Phi Hồng bị đả kích, nhưng vì từ chối như vậy là chuyện thường ngày, cho nên Ưng Phi Hồng cũng quen rồi.

“Đúng rồi, trong hội trường đã sắp xếp xong rồi, Hoa Thần Quang em dẫn hai người Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên vào làm quen hội trường trước đi, tiện thể chào hỏi với người khác gì gì đó, làm quen mặt trước.”

Lúc này Hồ Đông Nhân dặn dò Hoa Thần Quang.

“Ok em biết rồi, em lập tức dẫn họ vào ngày. Đi thôi Lâm Trạch, Nghiên Nghiên, tôi dẫn hai người vào trong dạo, ở đây tuyệt đối đừng coi mình là người ngoài, các anh chị của câu lạc bộ đều rất dễ qua lại…”

Nói rồi dưới sự chỉ dẫn của Hoa Thần Quang, Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên theo vào trong hội trường.

Chính vào lúc này, thính lực nhạy bén của Lâm Trạch nghe thấy thông tin mà anh tuyệt đối không muốn nghe.

“Này, Đông Nhân, cậu nói hôm nay Hân Diên sẽ đến, tôi vẫn muốn xác nhận chút là thật hay giả thế.”

Lúc này Ưng Phi Hồng kề sát miệng bên tai Hồ Đông Nhân.

“Chắc là thật, đây là chính miệng Hoa Tử nói với em, nói Hân Diên có hứng thú tham gia tụ họp âm nhạc của vùng này để giải sầu, chỉ là yêu cầu không được có ai tiết lộ thân phận của cô ấy. Thật ra em cũng có chút không tin, nhưng Hoa Tử thề thốt nói với em chắc chắn Hân Diên sẽ đến, hơn nữa còn nhấn mạnh với em nhiều lần là không phải đùa. Anh cũng biết con người Hoa Tử không phải người thích nói dối, cho nên chắc sẽ đến đấy.”

“Cậu nói xem Hoa Tử làm sao lại dụ dỗ được ngôi sao lớn như Hân Diên chứ, trong lòng cậu có câu trả lời không?”

“Cái này thật ra em cũng không rõ lắm.”

“Đúng rồi, hôm nay tôi gọi cậu Bao đến đấy, đừng có nói cả buổi rồi Hân Diên lại không đến.”

“Anh Ưng của em à, chẳng phải chúng ta đã nói là không..."

Bình luận (0)Facebook