RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 211: Chạy sô (2)

Độ dài 1,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:28:23

Con đường chính trong công viên đồng quê với đủ loại đèn lồng treo trên các rặng cây hai bên đường.

Tất cả những chiếc đèn lồng này đều là có hình động vật, có một số đèn lồng là cá, một số là lợn và một số là khỉ, về cơ bản thì có thể tìm thấy được đủ các hình dạng của mười hai con giáp tại đây.

“Mau nhìn này, đèn lồng hình con thỏ ở đây đẹp quá.”

Tô Vũ Mặc kéo Lâm Trạch đi đến một rặng cây, ở đây có một chiếc đèn lồng hình con thỏ được treo trên cây có phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Lúc này cô theo thói quen lấy ra một cuốn sổ tay và một cây bút chì từ chiếc túi nhỏ đeo chéo ngang hông. 

Khi cuốn sổ được mở ra, phần lớn trong cuốn sổ dày cộp này được Tô Vũ Mặc vẽ rất nhiều hình vẽ khác nhau. Lật sang một nửa sau của cuốn sổ này cô mới tìm thấy một chỗ trống, sau đó bắt đầu dùng bút chì vẽ vào trang giấy trống này.

Lâm Trạch đứng một bên quan sát, ngay cả bản phác thảo cũng được vẽ rất đơn giản. Rất nhanh, ngay sau đó hình một chiếc đèn lồng hình con thỏ nhìn như thật đã được Tô Vũ Mặc vẽ lên cuốn sổ.

“Những chiếc đèn lồng ở đây thật sự rất thú vị.” 

Tô Vũ Mặc nói với Lâm Trạch như thế. Đây là lần thứ ba cô nàng lấy vở ra và vẽ những chiếc đèn lồng bên đường.

“Đúng vậy, anh cũng nghĩ như thế.” 

Lâm Trạch trả lời lấy lệ với Tô Vũ Mặc.

Trong lễ hội đèn lồng, hai người trò chuyện với nhau lúc có lúc không.

Khi đi với Đường Nhân, Lâm Trạch có nhiều chủ đề để nói hơn. Nhưng khi đi với Tô Vũ Mặc thì anh lại không biết nên thảo luận về chủ đề gì.

Tham quan lễ hội đèn lồng xong cũng đã gần mười giờ, thời gian lễ hội đèn lồng kết thúc sắp đến gần. Lúc này đã có rất nhiều người rời đi, trong màn đêm, toàn bộ công viên đồng quê có chút trống trải.

“Công viên sắp đóng cửa rồi, chúng ta rời khỏi công viên nhé.” 

Lâm Trạch đứa ra kiến nghị với Tô Vũ Mặc, kiến nghị của cậu ta đã được Tô Vũ Mặc tiếp nhận.

“Được thôi.” 

Đối với kiến nghị của Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc hoàn toàn không có ý kiến, hai người bắt đầu đi dạo bên ngoài công viên.

Lúc này dòng người đã bắt đầu thưa thớt, Tô Vũ Mặc và Lâm Trạch ở trong con đường nhỏ căn bản cũng không nhìn thấy người nào. 

“Hôm nay đi chơi có vui không?”

Lâm Trạch hỏi Tô Vũ Mặc.

“Rất vui.” 

“Thật sao?” 

Lâm Trạch nghe Tô Vũ Mặc nói rất vui vẻ thì quay đầu nhìn về phía cô nàng, nhìn thấy trên mặt của cô đang nở một nụ cười tươi mới cảm thấy yên tâm. Vốn dĩ còn lo lắng rằng Tô Vũ Mặc có khi nào sẽ không vui vì mình đã trì hoãn thời gian gặp mặt với cô ấy đến tận buổi tối, nhưng bây giờ có vẻ như là mình đã quá lo lắng rồi.

Ít ra thì theo Lâm Trạch thấy, sau khi bình tĩnh phân tích cẩn thận thì Tô Vũ Mặc tốt hơn so với Hứa Nghiên Nghiên và những người khác rất nhiều, khi cô bé không phát bệnh thì có thể nói một cách đơn giản rằng cô ấy là một người bạn gái lý tưởng.

“Cảm thấy vui là tốt rồi.” 

Lâm Trạch trả lời Tô Vũ Mặc.

“Làm sao có thể không vui được chứ, bởi vì đây là lần đầu tiên em được hẹn hò với anh mà.” 

“...”

Lâm Trạch không biết nên trả lời như thế nào với lời nói của Tô Vũ Mặc, bởi vì không biết phải trả lời như thế nào cho nên cũng không đáp lại nữa.

Rời khỏi công viên đồng quê, Lâm Trạch vốn định dùng điện thoại di động để gọi taxi, nhưng lại phát hiện ra bên ngoài công viên đồng quê có rất nhiều xe taxi đã đậu sẵn.

“Cậu trai, muốn đi vào thành phố à? Có thể lên xe của tôi.” 

Một tài xế xe taxi lập tức chào hỏi Lâm Trạch, trông có vẻ rất nhiệt tình, giống như là tới đây để đón mình về vậy.

Cũng không có bao nhiêu do dự, Lâm Trạch đã lên chiếc taxi này, đưa Tô Vũ Mặc đến thẳng dưới lầu của nhà cô ấy.

Lúc này đã là mười một giờ rưỡi, thời gian cũng đã muộn rồi.

“Vậy chỉ tiễn đến đây thôi, anh về nhà đây.” 

Lâm Trạch nói với Tô Vũ Mặc.

“Bây giờ cũng muộn lắm rồi, đừng về nhà nữa có được không. Dù sao thì anh cũng chỉ sống một mình, chi bằng đến ở cùng em đi. Nếu cần bàn chải đánh răng và khăn tắm thì em có loại chưa dùng ở nhà. Anh có thể dùng cả sữa tắm và dầu gội đầu.”

Đột nhiên Tô Vũ Mặc vươn tay túm lấy áo của Lâm Trạch.

Đương nhiên là Lâm Trạch không muốn ở lại rồi, bởi vì ngày mai bản thân còn phải hẹn hò với Hàn Oánh vào buổi sáng.

“Không phải anh đã nói sáng mai anh có việc phải làm sao, anh phải về nhà nghỉ ngơi thật tốt.”

Lâm Trạch lập tức bắt một đề tài khác. 

“Ở nhà em thì không nghỉ ngơi tốt hay sao?”

“Ý của anh không phải là như vậy.”

“Nếu như không phải có ý đó, vậy thì sáng ngày mai anh hãy rời đi, có được không.”

“... Nhưng sáng mai anh phải thay quần áo.”

“Không sao, anh có thể về nhà sớm hơn một chút là có thể thay quần áo được rồi. Dù sao thì nhà anh cũng cách nhà em không xa lắm.” 

Khi nói đến đây, dường như Tô Vũ Mặc đã nghĩ ra điều gì đó.

“Tốt hơn là sau này anh nên để một số quần áo và đồ dùng cần thiết hàng ngày của mình trong nhà của em, em sẽ sắp xếp một vài chỗ cho anh. Em chỉ sống một mình cho nên phòng tương đối rộng.” 

“...”

Lâm Trạch cảm thấy những yêu cầu mà Tô Vũ Mặc đưa ra thực sự càng ngày càng quá đáng.

“Mang theo quần áo và một số đồ dùng cần thiết hàng ngày thì khỏi đi, nhưng tối nay ở lại một đêm cũng không sao, sáng ngày mai anh sẽ rời đi lúc năm giờ rưỡi.” 

Lâm Trạch tính toán thời gian, nếu như ngày mai rời đi lúc năm giờ rưỡi thì trên thực tế mình sẽ chỉ ở lại nhà Tô Vũ Mặc sáu tiếng đồng hồ.

“Đi lúc năm giờ rưỡi sao, vậy cũng được.”

Dường như Tô Vũ Mặc có vẻ hơi bất mãn.

… 

Lại trải qua một đêm nữa với Tô Vũ Mặc trên cùng một chiếc giường. Tất nhiên, lần này cũng không hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Nhưng so với lần trước, lần này ngủ với mình Tô Vũ Mặc đã táo bạo hơn rất nhiều, cô ấy đã mang một bộ đồ ngủ khi nằm chung với anh.

Vì bộ đồ ngủ của Tô Vũ Mặc mà Lâm Trạch lại bị chứng mất ngủ. Khi đến năm giờ rưỡi sáng, Lâm Trạch buồn ngủ hai mắt muốn díu lại nhưng vẫn rời khỏi nhà Tô Vũ Mặc.

Vì không muốn bỏ tiền ra đi taxi cho nên Lâm Trạch đã chạy bộ về nhà, thật sự đã buồn ngủ đến mức chịu không nổi rồi.

Sau khi đặt đồng hồ báo thức, Lâm Trạch lập tức lăn ra ngủ ngay trên giường.

Rất nhanh, đồng hồ báo thức vang lên, mới chợp mắt một chút mà đã đến sáu rưỡi. Đại khái ngủ được khoảng bốn mươi phút, mặc dù Lâm Trạch biết bản thân mình rất buồn ngủ nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy rời khỏi giường.

Từ sáu rưỡi sáng hôm qua đến sáu rưỡi sáng hôm nay, anh đã ngủ tổng cộng bốn mươi phút. Mặc dù đã đi tắm và thay quần áo sạch sẽ nhưng Lâm Trạch vẫn cảm thấy rất buồn ngủ.

Tiếp theo sau đó, Lâm Trạch rời khỏi nhà mình và nhanh chóng đi về phía nhà của Hàn Oánh.

Hiện tại Lâm Trạch rất buồn ngủ và không còn sức để chạy được nữa cho nên đã bắt taxi, khi Lâm Trạch ngồi taxi đến bên ngoài nhà của Hàn Oánh, thì Hàn Oánh đã ở sẵn đó chờ Lâm Trạch rồi. 

Hôm nay Hàn Oánh ăn mặc rất đẹp, còn đeo hoa tai.

“Sao vậy, trông cậu có vẻ như rất buồn ngủ?” 

Hàn Oánh tỏ vẻ quan tâm hỏi Lâm Trạch.

“Có lẽ do tối hôm qua suy nghĩ đến việc hẹn hò của ngày hôm nay mà trong lòng có chút hưng phấn, khiến cho tối hôm qua bị mất ngủ.” 

Lâm Trạch mở to mắt lên nói ra một câu nói dối.

Bình luận (0)Facebook