RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 280: Chạy sô (71)

Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:33:50

Cho dù theo như ký ức của Lâm Trạch, mình về nhà vô cùng an toàn, Hân Diên sẽ không vì mình từ chối lời tỏ tình của cô mà định giết chết mình như người khác.

Nhưng sau khi rời khỏi chỗ ở của Hân Diên, suy nghĩ từ góc độ an toàn Lâm Trạch vẫn luôn cẩn thận dè dặt, cho dù ký ức trước đây đều là thật, đều chính xác nhưng ai cũng không biết được dưới sự thay đổi của tuyến thời gian thì Hân Diên có vì chút chuyện nhỏ khác mà dẫn đến hiệu ứng cánh bướm không giữ được lý trí của mình hay không.

Tóm lại sau khi đi tàu điện về nhà, Lâm Trạch vẫn cẩn thận kiểm tra cơ quan phòng mình, cơ quan đều hoàn hảo, chứng minh trong phòng mình không có người xâm nhập.

Sau khi tắm rửa xong, Lâm Trạch nằm trên giường mình, đầu giường thì để một ống thép không gỉ. Bản thân lúc này đã bình tĩnh lại, anh giơ tay sờ mặt mình, mặc dù da mặt không bóng loáng, nhưng cũng không thô ráp, có thể tính là vô cùng mịn màng.

Hít vào một hơi nặng nề, Lâm Trạch cảm nhận da mặt mình, cảm giác tiếp xúc của axit đang ăn mòn lớp da của mình lúc đó hiện lên trong lòng Lâm Trạch, đây là cảm giác khiến người ta căn bản cả đời không quên được, thật sự khiến anh nhớ lại cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Cho dù là Lâm Trạch lúc này đã trải qua nhiều lần thử thách cũng không dám nhớ lại vẻ mặt sau khi bị cháy của mình lúc đó, e là da mặt cũng không còn.

Nếu không có vết thương chí mạng giết chết mình, sợ rằng chỉ có cấy da lên mặt mới có thể cứu mình một mạng. Tương lai hủy dung là cái chắc, thậm chí tình huống nghiêm trọng có thể mặt mũi cũng dính vào nhau. Đừng nói là cười, sau này sợ là chớp mắt hay duy trì thị giác cũng vô cùng khó khăn.

Càng không có lông mi hay lông mày, cả khuôn mặt chỉ là một khối tròn trắng bệch. Bởi vì cấy da có thể không có tuyến mồ hôi, thậm chí sau này mình còn phải chú ý không thể làm việc quá lao lực, nếu không thì nhiệt lượng không tỏa ra được có thể mình sẽ cảm nắng.

Đến lúc đó cuộc sống của mình có thể đúng thật là sống không bằng chết.

Sống không bằng chết sao… Nói ra thì bây giờ trên thực tế mình cũng rất mệt, không biết cuộc sống chân đạp bốn thuyền như vậy phải tiếp tục đến khi nào.

Nhớ đến Hàn Oánh, cô bạn gái hất axit lên mặt mình cũng là cô gái mà bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của mình ngưỡng mộ trong lòng, nhìn từ góc độ nào đó cô ấy có thể là nhân vật nguy hiểm nhất mà hiện tại mình tiếp xúc.

Cũng không phải nói cô ấy có thể lực mạnh mẽ, có thể tay không tạo cho mình uy hiếp vật lý nhiều cỡ nào, mình cứ khăng khăng có thể dựa vào thể lực dễ dàng khống chế cô ấy, nhưng suy nghĩ của Hàn Oánh rất nguy hiểm.

Lần này là sau khi hất axit lên mặt mình, rồi lấy miếng thủy tinh vỡ cắm vào cổ họng mình. Lần trước là ở trên cầu đẩy mình xuống, lúc mình sắp chết sau khi lấy ngón tay móc lấy mép cầu thì còn không khách khí lấy chân đá ngón tay mình, cho đến khi đá mình từ trên cầu xuống.

Tóm lại hai lần đều là cách chết vô cùng đáng sợ.

Mặc dù Lâm Trạch hơi đau đầu tại sao Hàn Oánh lại thích mình, nhưng nhìn từ góc độ nào đó mà nói, Lâm Trạch cũng mừng thay cho người bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba của mình, may mà cô nàng không thích cậu ta.

Cho dù Lâm Trạch biết nói câu này cho Nghiêm Nghiệp Ba nghe thì nhất định cậu ta sẽ đánh mình, nhưng đây là lời từ đáy lòng, cậu bạn thân không có năng lực như chính mình, chết là chết thật, không sống lại được.

Hơn nữa theo thủ đoạn khủng khiếp đáng sợ của Hàn Oánh, ai biết được cô ấy sẽ giết Nghiêm Nghiệp Ba thế nào chứ.

Nhìn từ góc độ nào đó, mình là người vô cùng nghĩa khí, đã ngăn cản thay cho bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba.

Trong trường nhiều con trai thích Hàn Oánh như vậy, cũng không biết những người này biết được bộ mặt thật của Hàn Oánh thì sẽ nghĩ thế nào. Nhưng có một điểm Lâm Trạch có thể chắc chắn, đó chính là cô thật sự rất biết giả vờ, nếu chuyện này không xảy ra với mình, bản thân tuyệt đối sẽ không ngờ Hàn Oánh đáng sợ như thế, suy nghĩ dễ rơi vào cực đoan như vậy.

Chỉ là lời đồn đại mà thôi, vậy mà Hàn Oánh lại lấy axit hất vào mình.

Nhìn từ điểm này Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân thật sự tốt hơn nhiều, ít nhất hai người họ sẽ chịu nghe mình giải thích. Mà trông vẻ ngoài Hàn Oánh dịu dàng phóng khoáng, dường như vô cùng lý trí, nếu gặp phải chuyện lông gà vỏ tỏi thì lại dễ kích động hơn ai hết, ngay cả cơ hội cho mình dùng miệng cũng không có.

Thoáng chốc trong lòng Lâm Trạch đã đề cao mức độ uy hiếp của Hàn Oánh, chuyện hai lần này Lâm Trạch đã coi như nhìn thấu được tính cách của cô rồi, sau này nếu mình có chuyện gì phải giải thích với cô nàng, e là tuyệt đối không thể giải thích trước mặt cô ấy. Nếu không tâm trạng Hàn Oánh kích động không khống chế được, có thể sẽ không nghe mình giải thích thì đã giết mình.

Lần sau nếu phải giải thích gì với Hàn Oánh, vẫn nên giải thích qua điện thoại là an toàn nhất. Có thể không tiếp xúc khoảng cách gần thì cứ cố hết sức không tiếp xúc gần.

Nghĩ như vậy, xem ra bây giờ vẫn là Tô Vũ Mặc tốt nhất, ít nhất cô ấy sẽ không tổn thương mình, nhưng cứ tổn thương bản thân cũng khiến Lâm Trạch đau lòng và phiền não.

Đột nhiên trong đầu Lâm Trạch nghĩ đến Hân Diên, nói gì mình cũng không ngờ được trước đây mình lại từng gặp cô ta, hơn nữa còn tặng cô một sợi dây thắt đỏ. Thật ra Lâm Trạch thừa nhận, nhìn từ góc độ nào đó thì mình và Hân Diên đúng là có chút duyên phận, tiếc là tim mình đã có nơi thuộc về, nếu không thì cô quả thật là một cô gái không tệ.

Hơn nữa nhìn theo hiện tại thì dường như tính cách cũng không có thiếu sót gì, trở thành người yêu của mình là dư sức, thậm chí có thể nói để cô gái như vậy tỏ tình với mình quả thật Lâm Trạch cảm thấy mình nên cầu thần bái phật đốt hương.

Nhưng tiếc là tim mình đã có nơi thuộc về, điểm này Lâm Trạch không muốn thay đổi.

Chị Mỹ Nguyệt.

Nói ra thì rõ ràng đã quyết tâm kết thúc năm học này nhân lúc trước khi chị Mỹ Nguyệt tốt nghiệp, bản thân nhất định phải tỏ tình, không biết mình có kịp tỏ tình hay không.

Nếu đến lúc đó mình vẫn giữ trạng thái bây giờ, mình cũng sẽ không tỏ tình với đàn chị Mỹ Nguyệt, bởi vì như vậy chỉ rước thêm phiền phức cho đàn chị ấy. 

Chính vì Lâm Trạch chắc chắn mình thích chị Mỹ Nguyệt, đã từng và cho đến bây giờ vẫn thích đàn chị Mỹ Nguyệt từ đáy lòng, cho nên anh mới hy vọng chị nhất định phải hạnh phúc. Nếu bản thân không thể mang đến hạnh phúc cho chị ấy, Lâm Trạch tuyệt đối sẽ không tỏ tình, làm ra hành động không gánh vác trách nhiệm.

Để bản thân có thể thành công tỏ tình với đàn chị Mỹ Nguyệt khi kết thúc năm học, Lâm Trạch quyết định mình nhất định phải mau nghĩ cách xóa bỏ chuyện trước mắt mới được.

Còn mấy ngày nữa là đến tuần lễ vàng, mình nhất định phải nhân mấy ngày tuần lễ vàng đến nhà họ hàng tránh nạn tạm thời, lập ra một kế hoạch trai tồi đàng hoàng. Phải để những cô gái mình quen đều dần dần ghét mình mới được, nếu không thì mình không có cách nào sống ngày tháng bình yên.

Bình luận (0)Facebook