• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91 : Không thể biến hình?!

Độ dài 1,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-21 19:38:16

“Toàn đội chú ý, chuẩn bị tiếp cận mục tiêu! Chúng ta sẽ triệt hạ nó ngay tại đây!”

Đi cùng mệnh lệnh được đưa hô vang bởi một người đàn ông trông giống như chỉ huy, những cảnh binh khác ngay lập tức sẵn sàng vũ khí trên tay.

Với những thanh kiếm được giương lên sẵn sàng và những chiếc nhẫn phép chứa đầy ma lực, sau khi cả nhóm đã hoàn thành việc chuẩn bị, cả nhóm bắt đầu tiếp cận và tung những đòn tấn công vào con ngựa xương.

“Hây, ha, nhận lấy . . .!”

Người thì vung kiếm và tung ra những nhát chém ma lực phóng thẳng về phía con ngựa, kẻ thì thi triển những quả cầu lửa và liên tục tấn công.

Tuy vậy, với tốc độ thần sầu, con ngựa xương kia dễ dàng né được mọi đòn tấn công nhắm về phía mình và phóng lên không trung chỉ với một cú nhảy, để rồi hạ cánh ngay bên cạnh những người cảnh binh.

“Cái gì chứ?!”

“Gự . . .!! Đồ quái vật!!”

Những người lính hét lên như thế trong khi mặt đất xung quanh rung chuyển đầy mạnh mẽ ngay khoảnh khắc con ngựa đáp xuống từ trên không, để rồi cả đám bị thổi bay đi bởi ngọn lửa dữ dội tỏa ra từ bộ móng guốc của nó.

Người chỉ huy, phẫn nộ khi thấy những người cấp dưới của minh tất thảy bị đánh bại, ngay lập tức rút thanh kiếm ở thắt lưng ra và đối đầu trực diện với con quái vật, thế nhưng con ngựa ngay lập tức đá văng nó đi bằng chân sau.

“Không xong rồi, họ không phải là đối thủ của nó rồi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này sẽ rất nguy hiểm!”

Với độ cơ động, sức mạnh thuần túy, sức bền, hay thậm chí là khả năng tấn công bằng lửa, những thứ đó kết hợp lại với nhau đã biến con ngựa thành một mối đe dọa đáng gờm, khiến cho những người cảnh binh kia chỉ còn có thể chật vật chống trả.

Yugo định nhảy vào hỗ trợ họ, nhưng rồi khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch khi nhớ ra chiếc vòng tay quen thuộc, người cộng sự án ngự trên tay trái của cậu hiện đang không có ở đây.

(Thôi xong! Mình không có đem theo Blaster!)

Blaster ngay lúc này đang được hiệu chỉnh tại học viện Luminous nằm ở rất xa nơi đây.

Như một lẽ dĩ nhiên, Yugo sẽ không đời nào biến hình hay chiến đấu được nếu không có nó bên mình.

Như những tình tiết trong mấy bộ phim siêu nhân kinh điển, Yugo lúc này đang rơi vào thế khó khi phải chạm trán với một kẻ địch đầy mạnh mẽ trong khi không thể nào biến hình được.

Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, mình đã không để Blaster lại cho Angel rồi, Yugo nghĩ vậy, trong khi tự hỏi bản thân, rằng tại sao cậu đi đến đâu thì rắc rối lại theo đến đó vậy.

 “Có ai ở đó không? Làm ơn giúp tôi với!!”

Tiếng hét đau lòng của một người phụ nữ vang vọng đến tai Yugo.

Trong tình huống nguy ngập này, người phụ nữ đó chỉ về chỗ những người cảnh binh và con ngựa đang chiến đấu với nhau, rồi hét lên đầy tuyệt vọng với đôi mắt rưng rưng.

“Con của tôi vẫn còn bị kẹt lại đó! Thằng bé sẽ bị thương mất! Ai đó làm ơn cứu thằng bé với!!”

“Cái gì?!”

Bất ngờ, Yugo nhìn theo hướng người mẹ kia đang chỉ, và quả nhiên có một thân hình bé nhỏ đang co cụm và run rẩy ở đó.

Ngay lập tức nhận ra mọi chuyện, rằng cậu bé đó đã bị lạc khỏi gia đình lúc hỗn loạn diễn ra, Yugo ngay lập tức chạy về phía cậu bé.

“Oi, đừng có liều lĩnh như thế! Yugo dừng lại đi, ở đó nguy hiểm lắm!”

Mặc cho giong nói của người chủ trang trại đang cố gắng ngăn cậu vang vọng bên tai mình, Yugo vẫn không ngừng bước và lao về phía cậu bé đang kêu cứu.

Dẫu biết rằng điều này rất nguy hiểm, nhưng nếu cậu bỏ mặt đứa trẻ kia, cậu sẽ không còn đủ tư cách để tự gọi mình là một anh hùng được nữa. Mà ngay từ đầu thì, có cái thể loại anh hùng nào mà lại đi bỏ mặt những người đang dang tay cầu cứu cơ chứ?

Yugo, người đang hành động hoàn toàn vì thiện chí muốn giúp đỡ người khác, đã có thể tiếp cận được cậu bé bất chấp luồng ma lực khổng lồ bùng nổ đang tỏa ra khắp nơi.

 Cậu nắm lấy vai đứa bé đang run rẩy, tiến lại gần và nói chuyện để trấn an em ấy.

“Em ổn chứ!? Cóó bị thương ở đâu không!?”

Cậu bé gật đầu. Có vẻ như em ấy vẫn có thể di chuyển, nhưng vấn đề ở đây là phải đến được chỗ an toàn càng sớm càng tốt.

Khi đi thì dễ, lúc về mới khó . . . Yugo đã có thể tự mình thục mạng chạy đến chỗ cậu bé mà không bị thương tích gì, nhưng cậu giờ đây phải trốn khỏi vùng chiến sự cùng với một đứa trẻ.

Chạy trốn cùng với một đứa bé chậm hơn mình, điều đó nguy hiểm hơn vạn lần so với ban nãy. Mình cần phải tính toán cẩn thận mới được . . . Yugo nghĩ như vậy, trong khi sự căng thẳng đang dần tăng lên.

“Nguy hiểm!!”

Vô số những tiếng la hét vang lên từ phía những người đang nín thở chứng kiến sự việc.

Có một quả cầu lửa đạn lạc đang bay thẳng về phía Yugo và cậu bé.

Vì đó là một đòn tấn công thẳng, Yugo có thể tự mình né được nó dù cho bản thân có bị bất ngờ. Nhưng vì biết rằng đứa bé kia sẽ không thể làm vậy được, Yugo quyết định lấy thân người làm lá chắn để bảo vệ em khỏi đòn đánh sắp bay tới, nhưng . . .

“Ể . . .?!”

Quả cầu lửa kia, thứ đáng lẽ ra phải trúng trực diện Yugo, đã đánh trúng một thứ gì đó khác rồi biến mất.

Trong khi đang bảo vệ đứa bé, Yugo bất ngờ khi thấy bản thân đang được một thứ khác bảo vệ, rồi cậu hướng ánh nhìn về phía đó.

Con ngựa xương đang chiến đấu với những cảnh binh . . . giờ đây đang đứng trước mắt cậu.

Trong khi Yugo đang bối rối trước hành động lấy thân làm lá chắn của con quái thú, đòn tấn công mà nó có thể né tránh một cách dễ dàng, thì đội trưởng đội cảnh vệ, nhận thấy sự hiện diện của Yugo và đứa trẻ, ngay lập tức đưa ra chỉ thị cho cấp dưới của mình.

“Tất cả dừng lại! Bên đó vẫn còn dân thường chưa thể trốn thoát được! Ưa tiên giải cứu họ lên hàng đầu!”

“Rõ!!”

“A!? Này, cậu . . .!!”

Nhìn thấy những cảnh binh đang đến gần (dù không có mắt), con ngựa đạp mạnh chân xuống đất và hí lên một tiếng nhỏ.

Cảm thấy có gì đó kỳ lại, Yugo quay mặt về phía nó, rồi cả hai lườm nhau một lúc. Để rồi, con ngựa phóng đi nhanh như chớp trong khi lờ những tiếng gọi của cậu.

“Nó đã bảo vệ tụi mình sao . . .?”

Cậu quan sát con quái vật đang chạy đi, rồi khi những người cảnh binh đến để giải cứu cậu và đứa trẻ, Yugo thì thầm trong khi ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra.

Yugo cảm thấy bối rối trước hành động của con quái thú, thứ hoàn toàn có chủ đích và không hề ngẫu nhiên, nhưng những người lính canh thúc giục cậu quay về trang trại, nơi tá túc tạm thời của cậu lúc này.

(Nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Tại sao nó lại làm những chuyện như thế chứ? Nếu anh bạn đó thật sự là một con quái vật, tại sao nó lại cứu tụi mình?)

Ngay lúc này, cậu không tài nào hiểu được danh tính thật sự, mục đích và động lực thật sự của con ngựa xương kia.

Thế nhưng, có một điều mà cậu chắc chắn, đó là việc con ngựa ấy vừa mới cứu cậu một mạng . . . vậy nên Yugo cứ thế nhìn về hướng mà chú ngựa đã chạy trốn trong một lúc.

Bình luận (0)Facebook