• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 89 : Yêu cầu từ bạn, trao đổi ma cụ, và lại thêm vếu

Độ dài 1,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 19:20:14

“Cứ tự nhiên đi! Nếu có gì mà tui có thể giúp được, cậu cứ việc thoải mái nói tui biết! Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường thôi mà!”

“Cảm ơn cậu. Cậu thật sự giúp tôi đủ điều rồi nhỉ . . .”

Hercus cuối đầu cảm ơn Yugo, người vừa mới chấp nhận yêu cầu của cậu mà thậm chí còn chưa nghe chi tiết cụ thể ra sao.

Sau khi làm vậy, cậu ngẩng đầu lên và kể chi tiết về việc cậu muốn nhờ.

“Thật ra thì, tôi đã nhận một yêu cầu để kiếm thêm chút đỉnh cho việc cường hóa ma cụ của mình. Chủ yếu là đảm nhận việc vận chuyển hàng hóa tại một trang trại bắt đầu từ ngày mai. Nhưng với tình trạng của bản thân lúc này, tôi không thể nào đến đó được. Tôi thì lại không muốn bỏ công việc đó một chút nào, vậy nên đang có dự định kiếm ai đó thế chỗ vào thay mình . . .”

“À, ra là vậy. Được thôi, cứ để việc đó lại cho tui! Tui sẽ nhận công việc thay cho cậu!”

“Cậu thật sự đã cứu tôi phen này rồi đấy . . . Tôi vừa mới tính đi hỏi người quen xem có ai giúp được không, nhưng bởi vị học viện lúc này đang ở trong tình trạng mà tôi vừa mới kể xong, tôi có hơi lo lắng rằng bọn họ sẽ yêu cầu tôi trả nợ cho bọn họ theo cách này hay cách kia. Vậy nên thật là mừng khi cậu chịu giúp.

Tất nhiên, ơn này tôi sẽ không quên đâu. Tôi sẽ làm mọi cách để trả ơn cậu.”

“Ơn nghĩa gì. Ride . . . à nhầm, học sinh trong trường nên giúp đỡ lẫn nhau mà, không phải sao? Nhất là đối với những người bạn với nhau!”

Yugo giơ ngón cái lên và chấp nhận lời nhờ vả của Hercus, thứ đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Và trong khi Hercus cuối đầu cảm ơn thêm lần nữa, Angel, người đã lắng nghe cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ, mở lời.

“Vậy, ông không có dự định xài Blaster để làm gì vào ngày mai đâu, đúng chứ? Nếu vậy thì, ông có thể để nó lại cho tui, được không? Tui sẽ dành thời gian điều chỉnh nó trong lúc ông làm việc.”

“Thật chứ!? Nếu thế thì tốt quá rồi! Vậy thì . . . Trông cậy hết vào bà đấy, Ann!”

“Ô kê. Trước hết thì, hãy bắt đầu từ việc hiệu chỉnh lại mạch tuần hoàn ma lực của toàn bộ giáp lại, và thay đổi hình dáng các chi của nó lại nào.”

“Em cũng sẽ giúp một tay nữa. Em là người đã hiệu chỉnh cái Blaster này của anh hai từ trước đến giờ, vậy nên em nghĩ em có thể giúp chị được.”

“Ồ, cảm ơn em nha. Vì ông anh phiền phức của em sẽ không có ở đây vào ngày mai, hay là hai chị em mình không vui vẻ một chút với nhau nhỉ?”

“Ê, thắng lại một chút. Ann nè, chắc bà không tính làm chuyện mờ ám gì với thằng bé đâu nhỉ? Melt, cho mình xin lỗi, nhưng cậu có thể ở lại đây với Phi được không. Để em nó ở lại một mình với Ann thì nguy hiểm lắm!”

“Hahahaha, được thôi, mình sẽ làm vậy! Nhưng mà nè, cậu đâu cầu phải lo đến mức đó đâu cơ chứ~!”

“Cứ mỗi khi nhắc đến Phi là ông lại thành ra như vậy. Bộ ông không thấy mình đang bảo bọc thằng bé quá mức rồi hay sao, Yugo?”

 Những lời nói của Ann đã gây cho cả nhóm một chút hỗn loạn nho nhỏ.

Hercus, người đang đứng ngoài chứng kiến cảnh tượng đó, nở một nụ cười nhẹ, rồi nói.

“Tuyệt thật đấy . . . Có lẽ vì chúng ta đang cách xa khu kí túc xá và học viện, nhưng bầu không khí ở đây không hề ngột ngạt hay căng thẳng một chút nào cả. Vừa nãy còn căng thẳng các thứ lắm, thế mà giờ đây thì . . . .?”

“Nói sao ta, tui là học viên của khoa Kỹ thuật, còn Phi thì là một cậu nhóc tiểu học. Yugo thì cậu thấy rồi đó, còn Melt thì nhìn không có vẻ gì là vướng bận vào mấy chuyện kia một chút nào. Vậy nên, ở đây chả có ai căng thẳng hay gì đâu, thoải mái lắm.”

“Dù sao thì một bầy Ma giáp thú vừa mới tấn công học viện mà, vậy nên chuyện mọi người xung quanh trở nên cảnh giác hơn cũng không có gì lạ cả. Nếu mọi chuyện trở nên quá khó khăn đối với cậu, cứ việc đến chỗ tụi này chơi. Cậu luôn được chào đón mà.”

“Cảm ơn. Lúc này, tôi dự định sẽ tập trung vào việc dưỡng thương trước đã. Tôi sẽ quay lại chỗ mọi người sau khi mọi chuyện ổn thỏa. Giờ thì, tôi xin được phép đi trước.”

Nói xong những lời đó, Hercus rời đi. Yugo vẫy tay chào tạm biệt cậu, trong khi nghĩ về tâm lý hiện tại của các học viên tại học viện này.

Cậu nghĩ rằng, có lẽ dư âm từ lần Rush tấn công vẫn còn đó, và trong khi lo lắng về những rắc rối về sau, Angel bất thình lình gọi cậu như thể vừa mới nhớ ra điều gì đó.

“À, tí thì quên mất. Cậu có thể đem theo thứ này thay cho Blaster được không?”

“Hử? Cái đó là gì . . .!?”

Yugo quay lại nhìn Angel, người đang định đưa cho cậu một cái gì đó, để rồi trố mắt ra và đứng hình ngay tức khắc.

Trước mắt cậu, Angel kéo khóa bộ áo liền quần của mình xuống một chút, cho tay vào khe ngực của cô, rồi moi ra một thứ gì đó. Yugo trố mắt chứng kiến mọi chuyện trong khi cô nàng vẫn điềm nhiên đưa cậu thứ đó.

“Cái, cái, cái, cái gì vậy chứ!! Bà giấu cái này ở đâu vậy chứ?!”

“Ở đâu, sao? Thì ở giữa ngực tui chứ ở đâu nữa?”

“Đừng có nói những lời đó một cách vô tư như thế chứ! Sao không bỏ nó vô túi áo hay gì đi chứ!”

“Chỗ đó tiện hơn nhiều. Thôi nào, đừng ngại, cứ cầm lấy đi.”

Angel nhanh tay chuyền thứ mà bản thân vừa lôi ra khỏi ngực mình cho Yugo, người đang đỏ mặt cầm lấy nó.

Thứ mà cô nàng đưa cho cậu có hình dáng thuôn dài và hơi tròn như một cái la bàn, và trong khi Yugo đang có chút không thoải mái khi vẫn cảm thấy hơi ấm cơ thể của cô nàng từ nó, Angel tiếp tục.

“Nó là một ma cụ liên lạc tạm thời. Nếu cậu mở nó ra, cậu có thể liên lạc với một thiết bị tương tự bằng hình ảnh. Đây là cơ hội tốt để tui thử nghiệm nó mà, vậy nên cứ đem theo nó bên người đi.”

“Wow, có cả loại ma cụ này nữa sao. Phải kiểm tra ngay mới được. Để coi . . .”

Yugo được giao cho một món ma cụ có chức năng gần giống với một thứ mà cậu biết, một chiếc điện thoại, thứ có tồn tại ở thế giới cũ của cậu. Với sự hiếu kì (bỏ qua chuyện cậu vừa mới có được nó từ đâu), cậu chàng thử xài nó.

Làm theo những gì Angel nói, cậu mở nó ra để chạy thử, và . . .

“Ư ư ư ư . . . . ♥”

“!?!?!?”

Vuvuvuvu . . . Âm thanh của một thứ gì đó đang rung đột nhiên không biết từ đâu phát ra, để rồi cả đám phải quay lại nhìn Angel khi cô nàng đột nhiên rên lên những âm thanh đầy ngọt ngào kia.

Trước mặt bọn họ, cô nàng cho tay mình vào giữa hai ngọn đồi khổng lồ kia thêm một lần nữa, rồi moi ra một thiết bị liên lạc khác. Cô nói với một nụ cười.

“Có vẻ như chế độ rung có hơi mạnh một chút nhỉ? Nếu bất cẩn thì chắc những người xung quanh sẽ nghĩ bậy mất . . . Phải cải tiến lại chỗ này mới được.”

“Cái, cái . . .?!”

“Hừm . . . Có vẻ như thứ mà Yugo đang lo là những chuyện như vậy ha. Ít nhất thì, mấy chuyện kiểu này thật sự không tốt cho sự trưởng thành của Phi một chút nào cả.”

“Ann . . .! Nè, bà . . .!!”

Melt mỉm cười một cách ngai ngùng trước dáng vẻ đang run rẫy của Phi, trong khi Yugo đang siết chặt tay và nổi khùng trước lối hành xử đầy vấn đề của cô nàng kĩ sư kia.

Có rất nhiều thứ mà cậu muốn phàn nàn với cô, nhưng trong lúc này . . . Cậu la lên với Ann những gì mà cậu muốn nói nhất.

“Thay vì đi chỉnh độ rung của món ma cụ . . . Sao bà không kiếm chỗ khác để cất nó đi chứ!!”

“Hử?  Cái bộ áo liền quần này có quá trời túi, đến nỗi tui còn không nhớ đâu với đâu nữa, dễ lộn lắm. Để chỗ này tiện hơn hẳn.”

“Nếu vậy thì ít nhất bà cũng đừng cho tay vào ngực trước mặt Phi chứ! Bà có hiểu không hả?”

“Rồi rồi, hiểu rồi mà. Thiệt tình, đàn ông con trai mấy cậu chỉ toàn làm quá mấy chuyện này lên thôi . . .”

Angel lắc đầu, tỏ vẻ phiền toái ra mặt trong khi Yugo bảo cô rằng không nên làm những chuyện quá khiêu khích kiểu đó trước mặt một đứa trẻ.

Và trong khi nghĩ rằng cái bầu không khí thư thả này cũng có rắc rối của riêng nó, Yugo thầm cầu nguyện rằng sự hiện hiện của cô nàng sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến sự trưởng thành của Phi.

Bình luận (0)Facebook