• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90 : Nó là một con ngựa? Hay là một bộ xương?

Độ dài 1,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 19:30:40

“Cháu đem đống hàng đến rồi đây. Cho cháu để đống này ở đây được không ạ?”

“Cảm ơn cháu. Tiếp theo là đến cái này, giúp chú được chứ?”

“Đã rõ! Cứ để đó cho cháu!”

Ngày hôm sau, Yugo lúc này đang làm việc tại một trang trại nằm ở ngoại ô thành phố thay cho Hercus.

Cậu chàng chủ yếu làm công việc khuân vác hàng hóa và một vài chuyện lặt vặt khác, nhưng người đàn ông đã đưa ra yêu cầu kia tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước tốc độ làm việc của cậu.

“Chú có hơi bất ngờ khi hay tin rằng cái cậu học sinh nhận ủy thác của chú đã bị thương, nhưng thật may khi có một nam sinh chăm chỉ như cháu đến đây giúp chú! Sau khi cháu vận chuyển cái đó xong thì hãy lại đây. Rồi hai chú cháu mình đi kiếm cái gì đó bỏ bụng và nghỉ ngơi một chút, được chứ?”

“Vâng! Cảm ơn chú!!”

Yugo bỏ cái hộp gỗ xuống rồi cúi đầu cảm ơn.

Nghĩ rằng thật là tuyệt khi được làm việc và đổ mồ hôi như thế này dù cho có ở thế giới nào đi nữa, Yugo cầm lấy một cái sandwich và trà trong cái bọc được đưa cho cậu, rồi bắt đầu tận hưởng khung cảnh tươi mát của đồng cỏ và vùng đồng bằng trước mắt.

“Chỗ này tuyệt thật đấy. Với bầu không khí trong lành này, đi cắm trại ở đây là hết ý luôn.”

“Hahaha, cảm ơn cháu. Thật ra thì cũng có nhiều người đưa gia đình của họ đến đây để vui chơi lắm đấy, dù sao chỗ này cũng là một nơi tuyệt vời để tận hưởng những ngày nghỉ mà.”

Yugo bày tỏ cảm nghĩ của mình trong khi vừa ăn uống, vừa trò chuyện với người nông dân.

Thời tiết hôm đó rất đẹp, với ánh nắng vàng chói chang đổ xuống. Có một số gia đình đang tổ chức cắm trại ở đây hay ở đó nữa.

Yugo thở dài ngưỡng mộ khi ngắm nhìn cảnh tượng thiên nhiên mà anh khó có thể thấy ở thế giới cũ, và thưởng thức chiếc bánh sandwich dưới bầu trời xanh này.

Cậu tận hưởng sự thư giãn này trong khi những làn gió nhè nhẹ thổi qua mang cảm giác dễ chịu và sảng khoái làm mát cơ thể nóng hổi vì làm việc của mình.

(Các lớp học thì vẫn chưa bắt đầu lại, và mình thì đang tập trung vào việc nâng cấp Blaster. Mình cần phải kiếm thêm chút đỉnh cho việc đó nữa, nhưng thi thoảng nghỉ ngơi một chút như thế này cũng không tệ.)

Dù cho lần này cậu chỉ nhận nhiệm vụ thay cho Hercus, thế nhưng đây cũng là dịp tốt để cậu có thể thay đổi không khí, và cả việc tiếp xúc với những môi trường khác nhau nữa.

Số tiền mà cậu nhận được cũng có thể được dùng làm kinh phí cho việc hiệu chỉnh Blaster, vậy nên cậu nghĩ rằng giành thời gian rảnh của mình để làm những chuyện này cũng không phải là một ý tượng tệ cho lắm.

Cậu cũng cảm thấy thật tuyệt khi có thể trải qua một ngày mà không cần phải sử dụng đến món ma cụ mà cậu đã dựa dẫm trong suốt thời gian qua.

Những chuyện nặng nhọc mà cậu đang làm lúc nãy có thể được hoàn thành một cách dễ dàng hơn nhiều nếu như cậu sử dụng Blaster, nhưng Yugo thì lại cho rằng làm vậy thì chả ra dáng anh hùng một chút nào cả.

Như một tên thần cam nào đó đã cố dựa dẫm vào sức mạnh của mình và biến hình chỉ để làm mấy chuyện lặt vặt, để rồi chỉ rước thêm rắc rối vô người, nhưng mà tạm thời bỏ cái đó qua một bên đã. . . Yugo tin rằng, một người anh hùng cần phải sử dụng sức mạnh của chính người đó để làm những việc mà bản thân có thể làm, thay vì dựa dẫm vào sức mạnh siêu nhiên hay tương tự vậy. Và trong khi nghĩ thế, cậu thầm cảm ơn Angel vì đã giữ Blaster lại.

(Chắc hẳn Phi và Ann lúc này đang tập trung vào việc chỉnh sửa Blaster nhỉ . . . Nghĩ tới những gì mà Blaster sẽ có thể làm được trong tương lai, mình thật sự muốn test thử nó lắm rồi đấy!)

Ủy thác lần này yêu cầu cậu phải ở lại qua đêm trong vài ngày, vậy nên cậu chàng sẽ không thể quay về học việc Luminous trong một khoảng thời gian ngắn.

 Mặc khác, rất có thể một vài tính năng bất ngờ sẽ được thêm vào Blaster trong cùng khoảng thời gian đó.

Không biết Ann và Phi sẽ thêm gì vào Blaster đây ta? Không biết anh bạn của mình sẽ được nâng cấp lên như thế nào nhỉ?

Yugo không tài nào giấu được nụ cười trước sự phấn khích khi nghĩ về những chuyện đó.

“Yugo, cháu có vẻ đang có tâm trạng tốt nhỉ? Bộ có chuyện gì đó thú vị vừa mới xảy ra hay sao?”

“A, dạ không chú. Không phải vậy đâu . . . Hửm?”

Khi người nông dân chỉ vào vẻ mặt đang tươi cười của cậu, Yugo cảm thấy ngại ngùng và vội vàng sửa lời của chú ấy.

Không thể kiểm soát được những cảm xúc phấn khởi này của bản thân, thật sự là thói xấu của một otaku mà . . . Yugo thầm nghĩ như vậy trong khi nhìn quanh khu đồng bằng, để rồi cau mày khi nhận thấy điều gì đó.

“Chú có nhìn thấy mấy người kia không, mấy cái người giống như đang tìm kiếm thứ gì đó đấy chú? Trông bọn họ có vẻ nguy hiểm thế nào ấy . . .”

“Chú có thấy. Ồ, là cảnh binh sao . . . Mà sao bọn họ lại đông đến thế kia nhỉ? Bộ có chuyện gì xảy ra hay sao?”

Giữa những vị khách tham quan, phần đông trong số đó là các gia đình đang đi cắm trại, có vô số người với diện mạo vô cùng nổi bật kia đang lẫn trong đám đông.

Nhìn thấy những người kia khoác lên mình cùng một loại đồng phục đang đứng đó, Yugo quay sang chủ trang trại, và chú ta cũng đồng tình với Yugo với vẻ mặt khó hiểu.

Có vẻ như bọn họ là một nhóm các ma pháp hiệp sĩ làm nhiệm vụ canh gác xung quanh đây, thế nhưng tại sao bọn họ lại đột ngột xuất hiện tại một nơi như vậy?

Với số lượng đông đảo đến thế thì không thể nào là một chuyến đi tuần tra thông thường được, và biểu cảm căng thẳng của bọn họ lại càng củng cố thêm cho điều đó.

Cảm thấy có điềm xấu, Yugo cho phần còn lại của miếng sandwich vào miệng, rồi nuốt ực nó với một ngụm trà, và đó là là lúc một tiếng hét thất thanh phát ra, theo sau đó là những âm thanh ầm ầm trên mặt đất vang lên từ đằng xa.

“Cái gì chứ!? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Nghe thấy những âm thanh kinh hồn kia, Yugo ngạc nhiên quay người về phía phát ra nó, để rồi ngạc nhiên khi thấy một thứ gì đó đang chạy về phía cậu cùng với một đám mây bụi.

Những gia đình tại đó khi nhìn thấy thứ đang tạo ra âm thanh như sấm rền kia, ngay lập tức bỏ chạy toán loạn và la hét trong sự sợ hãy, trong khi Yugo đang căng mắt ra để nhìn xem rốt cuộc thứ gì đã gây ra chuyện đó tại khu đồng cỏ kia.

Nó có vẻ lớn hơn người bình thường một chút.

Với tốc độ kinh hoàng, nó chắc hẳn là một con Ma giáp thú nào đó. Yugo nheo mắt lại và nghĩ như vậy, để rồi không thể nói nên lời khi nhìn thấy một thứ khó tin.

“Nó là thứ gì vậy . . .!?”

Thứ mà cậu thấy, thứ đang phóng một mạch về hướng của cậu lúc này, là một con ngựa mình đầy xương xẩu.

Con ngựa xương đó, toàn thân không còn gì khác ngoại trừ bờm và đuôi, đang phi nước đại băng qua cánh đồng cỏ.

Phần móng guốc của nó để lại những vệt lửa cháy ở phía sau, khiến cho cánh đồng hoa hoàn toàn bị thiêu rụi.

Trong khi Yugo đang đứng chết lặng trước cảnh tượng đó, những người cảnh binh, dường như đang chờ con ngựa xương ở đó, bắt đầu tấn công con quái vật.

Bình luận (0)Facebook