• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 41: Phân thân vô tận (3)

Độ dài 2,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-18 00:30:20

Translator: Fujiko

Editor: Melinoe

_____________________________

 - Keeeeeeee!

Sau một nhát cắt ngọt lịm.

Cơ thể của đám bọ ngựa khổng lồ bị tách làm hai mà ngã xuống.

Dù khả năng tái tạo của chúng có mạnh đến mấy cũng vô dụng.

Vì thiếu lõi, chúng không thể phục hồi được nữa.

[‘Sự Phán Xét Của Anubis’ đã kết thúc.]

[Level của bạn đã tăng.]

[Bạn đã nhận được 'Ma Đạo Thư Xứ Peltaros'.]

[Bạn đã nhận được ‘Trung Cấp Ma Thạch’ x1]

Nhờ việc này, cậu đã tăng lên một level.

Ngoài ra, cậu còn nhận được một cuốn sách ma pháp mà chỉ khi tới mấy tầng giữa tháp mới có thể nhận.

- Ồ, thứ này là?

Jin Hyuk không khỏi khẽ cảm thán một tiếng.

Cho tới giờ, cậu đã đánh bại hàng chục đối thủ nhưng chưa lấy được phần thưởng nào tốt bằng thứ này cả.

Bình thường, cậu toàn nhận được vũ khí hay mấy phụ kiện có hiệu ứng đặc biệt thôi.

Nhưng vào lần này, giá trị phần thưởng lại tăng vọt luôn.

Ngay lập tức, Jin Hyuk đã nhận ra lý do.

“Thì ra đây là tác dụng của sự độc quyền và chỉ số may mắn.”

Mọi chuyện đều có nguyên nhân sau nó chứ không phải do trùng hợp.

Đó là nhờ cậu đã nhiều lần tích lũy chúng nên mới có kết quả như hiện tại.

Thú vị thật.

“Bởi vì nó cũng đồng nghĩa rằng công sức của mình không hề tan thành bọt nước.”

Cậu đoán đây chính là yếu tố đã khiến cậu mê mẩn trò chơi này.

Jin Hyuk nhặt một cuốn sách cũ bên cạnh cái xác.

- … !

Và một cơn ớn lạnh xuyên qua đầu ngón tay của cậu.

… lạnh quá.

[Một số đầu ngón tay của bạn đã bị tê cứng vì lạnh.]

Ma Đạo Thư Xứ Peltaros sẽ giúp người chơi sử dụng ma thuật băng hệ nên đối với những ai không biết ma thuật, giá của nó rất cao.

Cơ mà tận 90% người chơi còn không biết tạo một cái bông tuyết, huống chi là ma thuật băng …

Nên chính cơ hội để sở hữu một kỹ năng mới đã thể hiện rõ sự quý giá của nó rồi.

“Quả nhiên, thứ này giống như bản tóm tắt kiến thức của các bậc thầy ma pháp sư hệ băng vậy.”

Nhìn nó, khóe miệng Jin Hyuk nhếch lên.

Thứ này chỉ có ở tầng 13 thôi nên cậu định đi lấy nó sau.

Ai ngờ đâu, cậu lại có thể có ma thuật mới sớm hơn nhiều so với dự kiến chứ.

Sagag.

Đầu tiên, cậu mở ra chương đầu của quyển sách, và đập vào mắt cậu là những ký tự trông có vẻ phức tạp.

***

Anubis nhìn thấy cảnh đó thì cười phá lên.

Sự thật là.

Tất cả những cuốn sách ma thuật đều được viết bằng chữ Rune [note53743], do đó, ngay từ đầu đã không có mấy ai đọc được nó rồi.

Kể cả khi có người biết được tiếng Rune, thì người ấy cũng phải mất kha khá thời gian để có thể hiểu nội dung được viết trong đó, rồi sử dụng được ma thuật cơ bản.

Họ phải cần cù và thông minh.

Ý là người chơi phải có hai yếu tố trên mới có thể sử dụng được ma thuật trong sách.

- Đúng là nhân loại ngu xuẩn. Muốn đọc cuốn ma đạo thư đó, ngươi phải tốn tận 3 năm mới ... Hả!?”

Anubis đang nói cũng phải im bật và hít vào một hơi.

Tsutsutsutsu!

Độ ẩm trong không khí bắt đầu phân tán, xuất hiện bột băng đang kết thành hình.

[Thời gian 1 phút đã trôi qua, bạn có thể sử dụng các kĩ năng và năng lực độc nhất của mình.]

[Kỹ năng 'Băng Kết Lv.1’ đã được kích hoạt!]

Ồ?

Hình như cậu mới nghe tiếng chó sủa xong thì phải.

- Ngươi vừa nói gì à?

- Ặc, ngươi làm thế nào mà…

Bằng cách nào.

- Ta học trong sách giáo khoa đấy.

Tất nhiên là việc học một ngôn ngữ mới không hề dễ.

Thậm chí còn có nhiều người không sử dụng thành thạo được vốn tiếng Anh tích lũy qua 12 năm học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông nữa kìa.

Nhưng điều ấy chỉ xảy ra với những ai bị ép học nó thôi.

“Còn mình… thì học vì mình muốn nó.”

Bởi vì nó vui.

Và cũng là vì cậu phải học điều này mới mạnh mẽ hơn được.

Do đó, cậu đã thuộc nằm lòng nó.

… và luyện tập nó đến chết.

Liên tục, không ngừng lặp lại cho đến khi cậu còn vượt trội hơn cả những ai chọn chức nghiệp pháp sư.

Tsutsutsu!

Trước khi Anubis nhận ra, bột băng rải rác xung quanh đã tạo thành một hình dạng duy nhất.

Đó là 5 mũi tên băng dài hơn 2m.

Từng mũi tên được tạo hình đẹp mắt chờ lệnh của Jin Hyuk.

- Ta thừa nhận rằng ngươi rõ ràng không phải là một nhân loại tầm thường. Tuy nhiên, ngươi tin rằng bản thân có thể dùng món đồ chơi này để đánh bại ta à?

- Không.

- Ồ?

- Ta biết là chúng vô dụng với ngươi chứ.

Không có thứ gì có thể giết Anubis cả.

Không, nói đúng hơn là không thể gây một vết xước trên da hắn ta mới đúng.

Giống như Alice, hắn ta cũng là một con quái vật trên đỉnh tòa tháp này.

Dù thế.

- Không phải lo lắng cũng vô dụng sao? Vốn dĩ ngươi chỉ có thể tấn công các sinh vật sống khác thông qua vật trung gian như sâu hay bọ mà thôi. Ngươi định làm gì?  Chết vì tức à?

 - …

Lần này, Anubis im lặng.

Đáng ra, mục đích của nơi này là để dọa cậu ta nhưng cậu ta đã biết hết.

Hơn nữa, cậu còn nhìn thấu mọi giới hạn của hắn.

“Càng nhìn thì mình càng ngạc nhiên.”

Thú vị nhất là dù con người này biết mọi đòn tấn công đều là vô ích nhưng tên này lại không có vẻ bỏ cuộc gì cả.

- Tại sao chứ?

Anubis rất tò mò, rằng con người này đang nghĩ gì vậy?

Và động cơ bí mật ẩn chứa trong sau hành động này là gì?

Tuy nhiên, ngược lại với dự đoán của Anubis, nhưng lợi mà Jin Hyuk nói ra lại quá vô nghĩa.

- Kiểu… nó giải trí sao sao ấy?

- Ồ, giải trí sao?

- Thì đâu phải lúc nào cũng có cái bao cát bất tử như ông, tôi phải nhân cơ hội chứ.

- Sự kiêu ngạo của ngươi cao đến tận trời rồi đấy.

Ude Ude Ughago.

Trên tượng đá của Anubis đã xuất hiện một chút dao động.

Và Jin Hyuk không hề bỏ qua sự thay đổi ấy.

Tốt.

“Là một kẻ có lòng tự trọng cao, hắn ta rất dễ bị khiêu khích.”

Nếu cậu tiếp tục chọc hắn theo cách này, sớm thôi, cậu sẽ đạt điều kiện sao chép.

Và như thể để chứng minh điều đó.

Ku ku kukuku!

Anubis lấy ra một cái tổ to bằng quả bóng rổ.

Đó chính là ‘Tổ’, thứ có khả năng sinh sôi côn trùng vô tận.

Rốt cuộc thì hắn sử dụng nó à?

Do ‘Sự Phán Xét của Anubis’ đã kết thúc nên hắn ta chỉ còn mỗi lựa chọn này thôi.

- Xé vụng con người đó và nuốt chửng hắn cho ta!

Nói xong, Anubis truyền phép thuật vào Tổ.

Khi ấy.

Buuuung!

Booooong!

Những con bọ bay có cánh bắt đầu tràn ra khỏi ‘Tổ’.

Và tạo ra thứ âm thanh ghê rợn đập vào hai màn nhĩ của cậu.

Ngay lập tức, những mũi tên băng trên đầu Jin Hyuk biến mất.

Kwak Kwa Kwa Kwam!

Sau một tiếng nổ, chúng liền biến thành một cơn bão tuyết.

Thành những chiếc cọc dài 2m đâm vào hàng chục côn trùng.

Tất cả cọc đều nhắm trúng mục tiêu.

“Nhưng hiển nhiên, đây không phải là cách đối phó chúng.”

Các mũi tên băng chỉ đâm vào đám còn trùng, chứ nó không phá hủy được Tổ.

Không sao hết.

Bởi vì thắng thua trong trận chiến này phụ thuộc vào ai bền bỉ hơn.

Rầm!

Một đốm lửa bốc lên trên tay trái của Jin Hyuk.

Tsutsutsu!

Còn bên bàn tay phải của cậu ta thì kết thành những mảnh băng lạnh.

Ngay sau đó.

[Bạn đã hợp nhất 'Hỏa Nguyên Tố (B)' và 'Băng Kết (A)'!]

Jin Hyuk chắp hai tay lại.

Khi băng và lửa tụ lại, mana cả hai đều bộc phát.

Và hòa quyện lửa và băng vào nhau.

Ku ku kuku!

Không khí xung quanh liền thay đổi.

Kiyi…....

Kek! Keke!

Thậm chí đám côn trùng cũng phải chùn bước trước sự biến đổi của ma thuật.

Còn Anubis thì nheo mắt mình lại.

[Hợp nhất thành công!]

[Bạn đã có được kỹ năng 'Minh Nhật (AA)'!]

[Minh Nhật]

[Độ Hiếm: AA]

[Mô tả: Với phạm vi công kích rộng, kỹ năng nén mana rồi phát nổ. Bản thân ma thuật mang trong mình sức mạnh ánh sáng tuyệt vời, nó khá hữu dụng trong việc thay đổi tầm nhìn của đối thủ.]

[Kỹ năng hợp nhất đã được lưu trữ trong kho 'Ký Ức Thế Giới'.]

Sau ‘Băng Kết’, cậu lại nhận một kỹ năng mới thông qua sự hợp nhất.

Ngoài ra, nó còn là kỹ năng phạm vi lớn, chuyên đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc nữa.

“Mạnh thì mạnh nhưng thế có là gì?”

Vốn dĩ cậu đã có được kỹ năng này trong quá khứ rồi, nhưng nó không được phát triển toàn diện như hiện tại. Nếu nói đây là thành quả sau những sai lầm, những thất bại, cùng với thời gian và công sức đổ ra cũng không sai đi?

Do đó, sự xuất hiện của nó không nằm ngoài dự đoán của cậu.

Nhưng con đường mà nó sẽ dẫn cậu tới sẽ về đâu ?

Jin Hyuk rút ra dao găm của mình.

Uuuung!

[Kỹ năng ‘Minh Nhật Lv.1’ đã được kích hoạt!]

Ngay khi ấy, một ánh sáng khổng lồ nhấn chìm lòng đất.

Như thể nơi này đang chứng kiến cái nóng của ngày hè oi bức vậy.

Tạo thành thứ ánh sáng chói lòa, đốt lấy mắt lũ bọ.

Keeeeg!

Kiiaaa!

Lũ bọ đau đớn hét lên.

Đó là kết quả tự nhiên do chúng đã không nhìn thấy ánh sáng trong một thời gian dài.

- Tao biết là tụi bây đau đấy, nhưng sao tụi bây có thể tránh kịp trong khi cứ cúi đầu riết đây?

Hiệu ứng ban đầu của ‘Minh Nhật’ là tỏa sáng.

Gây sát thương và làm mù các sinh vật có thuộc tính bóng tối.

Tuy nhiên, điểm quan trọng chính là vụ nổ mana sau đó.

Jin Hyuk nhìn vào ánh sáng đang tụ ở đầu con dao găm.

Cánh tay cậu khẽ run lên.

Đấy là do các cơ của cậu bị căng từ việc nén nén mana.

Một chút thôi.

Chỉ cần thêm một chút nữa…!

Vào khoảnh khắc ấy.

Ánh sáng tập trung tại một điểm liền bắn thành một đường thẳng.

Không một tiếng gầm hay tiếng nổ.

Mặt đất cũng không bị đập phá hay có thêm lỗ trên tường nào cả.

Mục đích mà cậu hướng tới chỉ có một; tàn sát.

Chiiiing!

Bạch Quang.

Nó như ngọn lửa của quỷ mà vẫn tiếp tục cháy kể cả khi xuống nước, không ngừng lan ra cho tới khi nó thiêu rụi mọi côn trùng trong tầm mắt.

Tất nhiên, dù thế thì ‘Tổ’ vẫn tiếp tục sinh sôi thêm bọ … .

Jin Hyuk dồn mana của mình không ngừng nghỉ để ngăn đám bọ có thể tích tụ.

“Lý do khiến bầy bọ đáng sợ là số lượng của chúng.”

Chúng có tinh thần đồng đội tuyệt vời và giỏi tấn công theo nhóm nên số lượng càng tăng thì càng khó đối phó.

Nghĩa là khi 2 con đi với nhau thì chúng có thể phát huy sức mạnh của 3 hoặc 4 con chứ không đơn giản là 1+1=2.

Nhưng để cách ly từng con với nhau.

 Thì cũng đồng nghĩa với việc chỉ giữ cho chúng không tập hợp lại là chưa đủ, cậu cần phải giết mọi côn trùng ở đây.

Perong!

Kwaaang!

Khi một tia lửa phát nổ, nó sẽ là ngòi nổ để kích hoạt một tia lửa khác.

Ngoài ra, các mũi tên băng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chúng bằng cách phá hủy cơ thể của đám bọ ấy.

Tốc độ côn trùng chết còn nhanh hơn tốc độ chúng được sinh ra.

- Ồ… !

Cuối cùng, Anubis đang thất thế đã kích hoạt khả năng thứ hai của ‘Tổ’.

['Tổ' đã chọn mục tiêu.]

***

Sau một hồi, một con ong bắp cày cao chưa đầy 1m chui ra khỏi tổ.

Nó ngoài trông nguy hiểm ra không còn tác dụng nào khác.

Nó không chỉ có sức mạnh ma thuật thấp, mà nó cũng không đủ sức đánh solo nữa.

- Kieee!

Sau một tiếng gầm kéo dài, con ong bắp cày bắt đầu giơ lên chiếc vòi mà bay.

Rồi gieo mình về hướng cậu khi đạt tới độ cao khoảng 20m

Buuuuung!

Nhanh đấy.

Jin Hyuk cầm con dao găm của mình lên.

Kwadeuk!

Vũ khí của cả hai va vào nhau.

Kết quả là trên lưỡi dao găm chảy xuống từng giọt của dịch côn trùng.

Còn con ong bắp cày đã mất đầu thì rơi xuống đất theo đúng quỹ đạo ban đầu của nó.

Kwaaaang!

Đó là một cái kết thúc rởm cho lựa chọn cuối của Tổ mà.

Đó là những gì cậu nghĩ.

Keii…

Thì ra con ong bắp cày chưa chết.

Cậu chỉ nghĩ nó đang uốn éo mình, nhưng sau đó Jin Hyuk liền rợn tóc gáy.

- Nó đang tái tạo ư?

- Tiếc quá. Ngươi chỉ đánh được nhiêu đó thôi à?

Anubis khẽ cười.

Kiyi!

Cạch!

Ngay lúc này, cậu nghe thấy tiếng kêu thứ hai.

Không chỉ cái đầu mới mọc ra, mà là một con bọ mới đã mọc ra từ nơi cái đầu bị cắt bỏ.

Tái sinh, không đúng, là nhân đôi.

Đó y hệt như cậu đang chứng kiến tận mắt một bộ phim kinh dị vậy.

- Vậy có nghĩa là tôi bền bỉ tới đâu cũng vô dụng sao?

- Đúng. Từ giờ trở đi, cho dù ngươi có cố gắng điên cuồng thế nào thì ngươi cũng chỉ tạo thêm bọ thôi.

Đây là khả năng thứ hai của Tổ. Bạn phải đối phó với những con bọ có khả năng phân tách vô tận cho đến khi sức mạnh thể chất và phép thuật của bạn cạn kiệt.

Dù người chơi mạnh đến đâu thì họ cũng phải có một  giới hạn.

Vốn dĩ thời gian và kết quả đã được quyết định ròi.

Tuy nhiên.

- … Cuối cùng thì nó đã tới.

Jin Hyuk bật cười.

Kể cả tình huống vô vọng này đều nằm trong kế hoạch cậu hết.

Và do cậu biết tất cả điều này sẽ cho ra kết cục theo ý muốn của mình.

Nên Jin Hyuk không khỏi nhịn cười được.

_____________________________

Melinoe: Các trans và editor đang rất hấp hối :(

Bình luận (0)Facebook