• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 36: Sự trỗi dậy của cựu game thủ chuyên nghiệp (3)

Độ dài 2,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 00:30:38

Translator: Ariadne

Editor: Melinoe

_____________________

Còn có ‘Nguyệt Hồ’ ở tầng 1 của Tháp thử thách nữa.

Đó là nơi nổi tiếng với khung cảnh đẹp đến mức mà người ta nói rằng mặt trăng lơ lửng trên bầu trời đêm trông như thể nó đang ở dưới mặt nước vậy.

Thế nhưng không còn ai nhớ đến nơi này nữa rồi.

Cũng phải thôi.

Vì bây giờ đâu phải lúc để nhàn nhã tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp ấy trong khi nhân loại đang bị đe dọa thế này chứ.

Một nơi mỹ lệ hơn bất kỳ nơi nào, nhưng cũng cô đơn hơn bất cứ đâu.

Nơi đó là ‘Nguyệt Hồ’.

Nhưng ngay sau đó

Có ai đó đã tiến lại gần bờ hồ.

Là Jin Hyuk.

- Cũng một thời gian rồi mình mới lại tới đây.

Cậu vẫn thường đến đây khi cấp bậc còn thấp.

Sau khi leo được đến giữa tháp thì hầu như cậu không còn trông thấy nó nữa.

Bây giờ nhìn lại cũng xúc động phết.

[Nơi này cũng đẹp đấy, ngươi định đi săn kiểu gì đây?]

Giọng nói của Alice phát ra từ chiếc nhẫn.

- Cô cứ chờ đấy mà xem.

Jin Hyuk mỉm cười và bắt đầu đi dọc theo bờ hồ.

Cậu không có ý định đi dạo thế này vào ban đêm đâu.

Nhưng vì cậu đang phải tìm kiếm thứ gì đó.

Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.

Đồng tử cũng chuyển động không ngừng.

Rõ ràng nó ở quanh đây mà…

- Đây rồi…!

Jin Hyuk đứng lại tại chỗ ngay sau khi tìm thấy một bức tượng trông giống con cá chép.

Tuy nó chỉ là một trong số 12 bức tượng ở đây nhưng trên thực tế, bức tượng này còn có chức năng khác nữa chứ không đơn giản là để trang trí là hồ nước.

Jin Hyuk đưa tay ra mò mẫm bức tượng.

Cậu chạm vào nó.

Có một cái rãnh lõm ở trên mép tượng.

[Ồ. Có cái gì như kiểu nút bấm bí mật trên đó không?]

- Nếu dễ thế thì đã có người phát hiện ra rồi.

Đúng. Nếu vậy vì quá buồn cười cho mấy cựu chiến binh trên thế giới này rồi.

Chẳng lẽ họ lại không thể tìm thấy cái nút duy nhất này trên bức tượng hay sao?

Chắc hẳn phải có hàng nghìn người thấy được cái rãnh này rồi.

Thỉnh thoảng nó cũng được nhắc đến trên diễn đàn.

Tuy nhiên, bất chấp những tin đồn đó, cuối cùng vẫn chưa có ai thành công tìm ra chiếc chìa khóa khớp với cái rãnh ấy.

Cũng dễ hiểu thôi.

- Vì cái này không thể mở được bằng mấy cái chìa khóa thông thường đâu.

‘Nguyệt Hồ’.

Đúng như tên gọi của nó, chìa khóa để mở ra bí mật của bức tượng này có chút đặc biệt.

Jin Hyuk bịt lỗ khóa lại bằng lòng bàn tay.

Ánh trăng đã bị chặn lại.

Nó sà xuống.

Khi cậu bỏ tay ra, ánh trăng lại chiếu sáng cái rãnh.

- Tốt rồi.

Cứ như vậy, Jin Hyuk sử dụng lòng bàn tay của mình để điều chỉnh cả lưu lượng lẫn góc của ánh trăng chiếu xuống bức tượng.

Cứ từ từ thôi…

Nếu một trong hai thứ đó không tương xứng với nhau thì bạn không thể thỏa mãn con cá chép khó tính này đâu.

Lần thứ nhất, lần thứ hai rồi thêm một lần nữa.

Ánh trăng chiếu vào các rãnh một cách nhịp nhàng.

Đúng vào lúc đó.

Kukukukuku!

Toàn bộ mặt hồ bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Giống như truyền thuyết Moses chia biển Đỏ làm đôi vậy.

**************

Địa hình đã thay đổi hoàn toàn.

- Mình nên đi hướng nào đây?

Jin Hyuk đi xuống lòng đất dọc theo cái bậc thang dài dẫn xuống đáy hồ.

Để xem nào.

Một tầng hầm bí mật mà con người chưa bao giờ được phép bước chân vào.

Vậy nên nơi này ẩn chứa những bí ẩn không thể lường trước được.

Cuối cùng thì.

[Bạn đã tiến vào khu hầm dưới lòng đất của tầng 1 Tháp Thử Thách.]

Một trong những nơi được ẩn giấu của Tháp thử thách là ‘Bãi săn dưới lòng đất’.

Cuối cùng thì cậu cũng tới được một bãi săn phù hợp, nơi mà cậu có thể lên cấp một cách điên cuồng.

- Cô ra ngoài được rồi đó.

Uuuung!

Một ma cà rồng với mái tóc bạc dài đã xuất hiện.

Nói chính xác hơn thì là một phiên bản 30cm đã xuất hiện.

Alice nhìn xung quanh với vẻ hoài nghi.

- Chúa ơi. Còn có một nơi như thế này bên dưới tòa tháp sao?

Cô ta có vẻ khá ngạc nhiên.

Thật buồn cười khi đồng tử màu đỏ của cô ta cứ co giãn liên tục.

- Thấy thế nào?

- Sao cơ?

- Chẳng lẽ cô không nghĩ là mình đã đúng khi ký khế ước với tôi hay sao?

- Gì? Ừ thì… ta nghĩa có vẻ như những lời ngươi nói lúc đó cũng không phải hoàn toàn là dối trá… Ngươi cũng chỉ đáng tin… một chút thôi.

Alice đáp lại Jin Hyuk trong khi đang tránh ánh mắt của cậu.

Cũng mãn nguyện thật đấy.

Jin Hyuk đang tặc lưỡi, bỗng chốc lại do dự.

Nghĩ đến đây mới nhớ, cậu có một thắc mắc.

“Những người được tạo ra bên trong tòa tháp nghĩ gì về các người chơi nhỉ?”

Đúng là hiện giờ trò chơi đã trở thành hiện thực, nhưng mà…

Rốt cuộc họ có bao giờ nghĩ rằng mình là một phần dữ liệu trong trò chơi này hay không?

Hoặc có thể là có một thế giới rộng lớn được gọi là Tháp Thử thách thực sự tồn tại đâu đó trên Trái Đất?

Xác suất các trường hợp đó có thể xảy ra là rất lớn, nhưng không có cách nào để biết được câu trả lời chính xác.

Không thể tìm kiếm nó trên Naver hay Google.

Nhưng Alice, người đã sống hàng nghìn năm thì…

Có lẽ cô ấy có thể cho cậu câu trả lời.

- Alice, tôi muốn hỏi cô một chuyện.

Môi của Jin Hyuk khẽ rung lên.

Đột nhiên.

- ??????????????????...…???????????????...…!

Những thứ phát ra từ miệng của cậu không phải là tiếng Hàn.

Không, đó không phải bất kỳ ngôn ngữ nào cả.

Nó chỉ là những tạp âm chói tai kết hợp với mấy âm thanh khó chịu.

- Gì cơ? Anh đang nói cái gì vậy? Nghe kinh thế.

Alice hoảng sợ và lùi lại.

Để xem nào.

Ra là nó như vậy.

Cậu còn tưởng rằng bọn họ sẽ dùng phương thức gì đó để giải quyết cái rào cản giữa người chơi và người trong tòa tháp chứ.

Hóa ra cũng chỉ là vô hiệu hóa thông tin.

Cách đó thì đơn giản, nhưng lại chắc ăn hơn.

- Không có gì đâu. Tôi nói linh tinh thôi.

Ít nhất thì chuyến này phát hiện ra được rằng không thể nói chuyện với những sinh vật bên trong tòa tháp đã là có ích lắm rồi.

“Chắc hẳn là những tin nhắn và thông tin khác cũng đã bị chặn lại rồi.”

Jin Hyuk lấy ra ‘Băng lệ’ và ‘Giọt Sương Chạng Vạng’ ra.

Trước khi bắt đầu cuộc đi săn này thì cần phải tăng sức mạnh lên tuyệt đối mới được.

[‘Giọt Sương Chạng Vạng’ đã tiếp xúc với ‘Băng lệ’.]

[Lần tan băng thứ hai bắt đầu.]

Với cái thứ ánh sáng lấp lánh ấy.

Cheucheucheucheu…

Một lượng ma thuật mới đang dần thấm vào cơ thể Jin Hyuk.

[Mana +18.]

… Tốt lắm.

Lần ra đông thứ hai đã thành công.

Sự khác biệt hiện ra ngay lập tức.

- Ái chà!

Hơi thở ổn định và dòng mana đang chảy trôi.

Rõ ràng, việc giam giữ Alice cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Còn về level thì cứ như tăng lên 6 cấp lận vậy.

“Mình muốn nhanh chóng thử mấy thứ này quá đi.”

Cậu vô cùng tò mò về những kỹ năng và năng lực độc nhất mà mình có thể sử dụng khi mana tăng lên.

**********

Có một lý do khiến cho tầng hầm này được gọi là ‘bãi săn’.

Chính là lũ quái vật liên tục chui ra từ vực sâu.

Keeeh!

Keeeh!

Những con côn trùng được bọc trong lớp da màu đen đang gào thét.

Tuduuduududu!

Một nhóm những con bọ cánh cứng có kích thước bằng một con hổ.

Hàng chục cái chân đang di chuyển và nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.

Ngoài số lượng ra, level của chúng cũng phải trên 20.

Có nghĩa là bọn chúng đều không quá ghê gớm.

Bang!

Kwaaaang!

Khi khoảng cách ngày càng ngắn, lũ côn trùng ấy đồng loạt nhảy lên.

[Năng lực độc nhất ‘Phước Lành Của Những Vì Sao’ đã được kích hoạt.]

Một tia sáng chiếu xuống từ trên mặt hồ.

Kukukukuuukk!

Sức mạnh kêu gọi sự bảo hộ của các chòm sao.

Đó là kỹ năng độc nhất của Teresa.

[Chỉ số phòng ngự của quái giảm 30%.]

[Chỉ số kháng phép vật lý của quái giảm 30%.] 

Keeeh!

Kek! Khehee!

Lũ côn trùng quằn quại trong đau đớn.

Vì sống tring hang tối quá lâu, chúng sẽ không thể chịu nổi thứ ánh sáng rực rỡ đến thế.

Đối với chúng thì giống như đang bị đốt mắt bằng lửa vậy.

Và Jin Hyuk đương nhiên sẽ không đứng trơ ra nhìn kẻ thù của mình như vậy.

- Bọn này phải đốt cháy mới ngon.

Giòn bên ngoài và mềm bên trong.

Một con cũng không được bỏ sót, biến chúng thành đống than cũng được đấy.

Rầm!

‘Hỏa nguyên tố’ đang phần phật trong tay trái của cậu đang dần bành trướng.

Từ kích thước của quả bóng chày đến to như quả bóng rổ.

Từ kích thước của quả bóng rổ rồi trở thành một quả cầu khổng lồ với đường kính lên tới 1m.

Đôi vai của Jin Hyuk trùng xuống.

Nỗi sợ hãi của chúng thì dữ dội hơn.

Kiyi….

Kheyykk!

Côn trùng bò lổm ngổm trên mặt đất.

Phía trước có một khoảng trống.

…Đây rồi!

Jin Hyuk phóng thích lượng mana mà cậu đã tích đầy.

Kwak! Kwak! Kwak! Kwak! Kwak!

Ngọn lửa ấy nhấn chìm lũ côn trùng kia.

Chúng chưa kịp có thời cơ để gào thét thì đã bị thiêu thành tro rồi.

- Chà, giải quyết gọn gàng đấy.

Vào lúc Alice nói câu đó.

- Chết, chúng lại đến nữa rồi kìa.

Cô quay lại nhìn và chỉ tay.

Hàng tá con côn trùng mới tinh đã chui ra.

- Cô cứ nói không như thế à, thể hiện đi chứ. Chả lẽ tôi lại phải trả tiền cho cô à?

- Gì chứ? Một quý tộc như ta mà phải tiêu diệt lũ sâu bọ này á…

- Một quý tộc không thể nhìn thấy mặt trời mới đúng, cô có muốn tôi nhốt cô trong cái nhẫn kia luôn không?

Con mẹ này vẫn chưa bỏ được cái thói xem thường người khác à?

“Ta từng là chủ nhân của cả một gia tộc, thế quái nào chớp mắt một cái là trở thành Sudra của Ấn Độ rồi…." [note53217]

Alice run lên trước lời đe dọa đột ngột của Jin Hyuk.

Cứ than vãn mãi rồi cũng tự rước họa vào thân thôi.

- Được rồi. Mình làm được mà!

[Alice đã kích hoạt ‘Huyết Ấn lv.???]

Uuuuung!

Những giọt máu xuất hiện trong không trung.

Một vòng tròn khổng lồ làm bằng thứ chất lỏng màu đỏ ấy.

Kie?

Keg?

Trong nháy mắt, xác của lũ côn trùng ấy đã cứng đờ luôn rồi.

Đó là một kỹ năng có level hai chữ số.

Cho dù là một con quái vật côn trùng có thể trạng nặng gấp hàng chục lần cũng không thể động đậy.

Bây giờ việc cậu cần làm là kết thúc trận đánh này thôi.

Jin Hyuk chộp lấy con dao găm và tiếp cận chúng.

“Quả nhiên là đáng để thử.”

Nó sẽ không giết chết được chúng, nhưng nó sẽ hỗ trợ.

Điểm kinh nghiệm là của con trúng đòn cuối cùng.

Vì lý do này nên cậu phải phân tán mana của mình để bắt Alice.

Tuyệt thật!

Con dao găm vẽ một vòng tròn.

Cổ họng của lũ côn trùng bị cắt gọn rồi rơi ra.

Cứ thế lần lượt.

Vì chuyển động của chúng đã bị phong ấn nên đối phó với đám này dễ như ăn bánh.

[Level của bạn đã tăng lên.]

[Level của bạn đã tăng lên.]

[Level của bạn đã tăng lên.]

Cậu tăng cấp liên tục.

Cửa sổ trạng thái cứ nhảy không ngừng.

- Haha.

Jin Hyuk khẽ cười một tiếng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng việc tăng cấp điên cuồng theo ý mình lại vui đến thế.

Nghiêm túc đấy.

Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chết mất vì phải chịu đựng nó suốt thời gian qua.

“Có vẻ như sự căng thẳng đã tích tụ quá nhiều do những hạn chế của việc duy trì level 1.”

Nhưng từ giờ trở đi cậu không cần phải làm vậy nữa.

Cuối cùng thì cậu cũng có thể thỏa mãn con khát được trở nên mạnh mẽ hơn của mình.

Tuduuduuduud!

Những con côn trùng mới lại xuất hiện.

- Lần này cô cứ ở yên đó đi.

- Anh muốn tự xử sao?

- Tôi chỉ muốn kiểm tra xem mình có thể sử dụng khả năng này đến mức nào với thứ phép thuật mà tôi có bây giờ thôi.

Jin Hyuk truyền mana vào con dao.

[Kỹ năng ‘Tử Địa Kiếm’ đã được kích hoạt.]

Kỹ thuật của Kiếm Quỷ đã ngấm vào mọi tế bào cơ thể cậu rồi.

Đó là khi các giác quan toàn thân cực kỳ nhạy bén.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.

Một sân khấu được trang bị đầy đủ để cậu thể hiện.

- Xông hết vào đây đi!

Tasss!

Jin Hyuk ngồi thụp xuống.

*********

Melinoe: Come back với gần 2k view, iu mọi người vải lò <3

Bình luận (0)Facebook