• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 26: Kiếm Thần Cheon Yoo Seong (2)

Độ dài 2,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-14 00:09:02

Translator: Ariadne

Editor: Melinoe

______________________________________

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Áp lực đè nặng lên cả cơ thể cậu.

Mạch máu như muốn nổ tung.

Jin Hyuk nhíu mày.

Đúng là vậy.

“Phải chăng đây là hậu quả của việc sử dụng năng lực độc nhất hạng SS cho trận này sao?”

Tính cho đến hiện tại, ngoại trừ 'Hỏa Nguyên Tố', thì cậu chưa bao giờ sử dụng các năng lực độc nhất dạng chiến đấu khác, nên cậu đã không nhận ra điều đó.

Bây giờ thì chắc chắn là cậu đã biết một lượng lớn mana quan trọng như thế nào rồi.

Nếu sau này cậu sử dụng cả năng lực độc nhất của Teresa…

Thì cho dù có bao nhiêu mana đi chăng nữa, nó vẫn không đủ.

Lại thêm một lý do cho việc cậu cần hấp thụ hoàn toàn ‘Băng lệ'.

“Bây giờ phải làm nhanh cho xong thôi.”

Nếu cứ để nó kéo dài, cơ thể cậu sẽ không thể chịu đựng được nữa.

Jin Hyuk gom tất cả lượng mana còn sót lại.

Rầm!

Một luồng năng lượng màu đen bừng sáng ở mũi kiếm.

Thanh kiếm mà đã được ‘Quỷ Kiếm’ sử dụng.

Mặc dù nó thậm chí còn không bằng một phần mười sức mạnh ban đầu.

Thế cũng đủ rồi.

Không, không thể đủ được.

*******

Whoops!

Cheon Yoo Seong cắn chặt môi.

Máu rỉ ra, nhưng hắn không thấy đau gì hết.

“Không, không bao giờ… Không thể chấp nhận được.”

Hắn ta đã rất nỗ lực, nỗ lực đến chết.

Ngay cả trong trò chơi.

Hay là ở ngoài đời.

Tuy nhiên, dù cho luyện tập và cố gắng đến đâu, hắn cũng không thể đánh bại kẻ đang đứng trước mặt mình được.

Kết quả vẫn luôn là một cái màn hình đen trắng.

[Chỉ khi xuất hiện dòng chữ ‘Bạn đã chết’ màu đỏ, chúng tôi mới thấy được bạn đã nỗ lực ra sao.]

Nên cứ 1 năm, rồi 2 năm…

Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi hắn không để đếm được dòng chữ thông báo ‘Bạn đã chết’ hiện ra bao nhiêu lần nữa.

Sau vài năm buông bỏ và quên đi mọi thứ.

Thì ngay sau đó.

[‘Tháp Thử Thách’ đã trở thành hiện thực.]

Đây rồi!

Giá như hắn có thể bắt đầu lại từ đầu.

Không có lý do gì để mà bỏ lỡ cơ hội này được.

Khoảng cách bây giờ chỉ là do hắn đã bắt đầu trước và độc chiếm những vật phẩm tốt.

Nhưng.

Ngay cả sau khi đã chuẩn bị kĩ càng…

Tại sao chứ?

Cậu lại khiến hắn tuyệt vọng thêm một lần nữa.

Cheon Yoo Seong gào lên dữ dội.

- Vũ Đao Truy Hồn' ư?

Một thanh kiếm có thể phân thành hàng chục đường kiếm khác.

“Loại 1.”

Luồng mana màu xanh ngọc ấy bắt đầu tràn ra ngoài.

“Và cả ‘Truy Hồn Linh Đao’?”

Không… không bao giờ!

- Tao không chấp chận chuyện quái quỷ này đâu!

Cheon Yoo Seong hét lên và vung kiếm.

Như móng vuốt của dã thú.

Hàng tá lưỡi kiếm đang nhấn chìm Jin Hyuk.

Kwak! Kwak! Kwak! Kwak!

Mặt đất bị cắt ra như một tờ giấy.

Áp đảo rồi.

Linh lực từ thanh kiếm có một sức mạnh vật lý vô thường.

Ở nơi nó vút qua chỉ còn khói bụi mù mịt bốc lên.

- Hà…. hà… hà =)))))))

Cheon Yoo Seong hắt ra một hơi thở nặng nề.

Tim hắn đập loạn xạ cả lên.

Hắn ta đã sử dụng kỹ năng ấy tốt nhất có thể.

Nếu là người khác, chắc chắn nó sẽ có hiệu quả.

Nhưng mà.

- Kỹ năng gì mà toàn bụi không vậy?

Trong đám bụi ấy.

Để coi.

Jin Hyuk xuất hiện mà không có bất cứ vết thương nào.

Hắn không ngăn cậu lại.

Cũng không đáp lại câu hỏi của cậu.

Hắn chỉ muốn tránh đi cho xong.

- Ồ, chỉ với con dao găm ấy thôi à… Mày biết hết về thanh kiếm này sao?

Hơn hàng chục thanh kiếm đấy?

Vô lý vãi *beep*.

Ngay cả người sử dụng thanh kiếm cũng không hiểu rõ tất cả các đường kiếm. 

- Không phải là nó vô dụng đâu, chỉ là tao đã từng chiến đấu với kẻ mạnh hơn anh nhiều, kiếm của họ còn mạnh hơn cả của mày cơ.

Không phải ở tầng một, mà cao hơn thế.

Cậu đã đối mặt với một trong những kẻ cấp cao cai trị tòa tháp.

- Thật nực cười. Không có thứ sức mạnh nào có thể vượt lên trên ‘Đao Truy Hồn’ ngoại trừ những thứ được Thiên Ma sử dụng cả.

- Sao mà mày biết được? Mày đã từng đánh nhau với hắn rồi à?

- Phát cuối cùng!

Cheon Yoo Seong rút kiếm theo chiều ngang.

Cùng lúc đó.

Từ phía trên…

…. và dưới.

Jin Hyuk hạ con dao găm xuống.

Kwaang!

Những thanh đao với quỹ đạo khác nhau cùng va chạm.

Kagagagak!

Một cuộc đụng độ giữa Cheon và Kang.

Những tia lửa xanh bay tung tóe khắp nơi.

Nhưng trạng thái cân bằng này không duy trì được lâu.

Mặt trăng đen xuất hiện tròn trịa đã gặm nhấm cái thứ năng lượng mạnh mẽ của Cheon Yoo Seog ngay lập tức.

- Khự….

Một tiếng rên nặng nề phát ra từ miệng của Yoo Seong.

Mặc dù hắn ta đã sử dụng mana của mình đến mức phát điên. Nhưng vẫn chưa đủ.

Vấn đề ở đây không nằm ở mana. Cũng không phải vấn đề về các kỹ năng hay kỹ năng độc nhất nào cả.

Chỉ là sự khác biệt giữa hai người họ quá lớn.

Cuối cùng thì.

Keng!

Cheon Yoo Seong khụy xuống.

- Ọeee.

Kwaaang!

Hắn đã đánh trượt con dao găm mà cậu đang cầm.

Thanh kiếm của hắn ta xoay vòng trên không trung rồi cắm xuống đất.

Cuối cùng cũng đã kết thúc.

- Có vẻ như tao lại thắng rồi. Không biết là lần thứ mấy đây nhỉ?

Cậu đã ngừng đếm từ lâu lắm rồi.

Ít nhất thì cũng vượt quá hai chữ số.

- 13…8.

Là 138 lần.

Nhiều vậy rồi sao?

- Tao nghĩ lần sau sẽ là 139 đấy. Tất nhiên, chỉ khi mày tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội nữa.

Nghe những lời nói của Jin Hyuk, Cheon Yoo Seong ngước mắt lên nhìn.

- Lần sau?

- Đúng, lần sau. À! Nếu có thể thôi, mày cần phải mạnh hơn bây giờ nhiều.

Cần ít nhất 90 ngày để sao chép kỹ năng của cùng một người.

Và.

Nếu hai người quen biết, lần tới hắn sẽ trở lại với nhiều kỹ năng mạnh hơn bây giờ.

“Thực ra thì nó cũng giống như bữa tiệc buffet được dọn ra cho mình thôi mà.”

Sao cậu lại phải chạy vạy khắp nơi để tìm thằng cha này rồi lại sao chép mấy cái kỹ năng đó của hắn làm gì?

Đằng nào hắn cũng lại đến trước mặt mình để cống nạp mấy kĩ năng đó thôi mà?

Loại người như hắn ta thì cứ nuôi từ từ rồi chén một lèo mới đã.

“Mình sẽ nhận được ‘kỹ năng đó’ ở tầng 15.”

Cứ nghĩ đến việc có thể sao chép cái kỹ năng mà chỉ có luyện tập đổ mồ hôi sôi xương máu mới có được, Jin Hyuk lại nhếch miệng cười.

Đương nhiên rồi.

- Cứ giết quách tao đi. Không cần mày phải thương hại.

Cheon Yoo Seong không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thương hại rẻ tiền này.

Đó là thực tế.

Ngay cả khi cậu đề nghị muốn giúp đỡ hắn ta, thì có lẽ hắn là người duy nhất trên thế giới này căm ghét cậu.

Không thể cứ để vậy được.

Jin Hyuk khẽ thở dài và lấy lại con dao găm.

- Cậu biết rồi đấy, Tháp Thử Thách là một nơi nguy hiểm. Đó chẳng phải là nơi mà ngay cả mấy ranker cấp cao cũng sẽ phải bỏ mạng nếu họ buông lỏng cảnh giác sao? [note52283]

Nói riêng về độ khó của nó thôi cũng đủ nhức nhức cái đầu rồi.

Đặc biệt, bây giờ còn có cả biến số là “con người” nên độ khó chắc hẳn đã tăng lên rất nhiều so với trước đây.

- Đó là lý do tại sao chúng ta phải cần càng nhiều người chơi mạnh càng tốt. Đặc biệt là đối với một người mạnh như cậu đấy.

- Một người chơi… mạnh như tôi sao?

Đôi mắt của Cheon Yoo Seong khẽ run lên.

Một ánh nhìn kỳ lạ.

Nó giống như cảm giác đứa con trai ngốc nghếch của bá tước - người đã bị cha mình phớt lờ cả cuộc đời - giờ lại được thừa nhận vậy?

Dù gì thì cảm giác ấy cũng qua rồi.

… còn bây giờ.

Jin Hyuk đưa tay về phía Cheon Yoo Seong.

Và sau đó, cậu đã kích hoạt một kỹ năng khác.

[‘Giao tiếp’ lv.2 đã được kích hoạt.]

[Sự thù địch của đối phương đối với bạn đã dịu đi.]

[Khả năng quý mến đã tăng nhẹ.]

Cheon Yoo Seong nắm lấy tay Jin Hyuk đứng dậy, phủi bụi trên người.

- … Cậu nói đúng. Nhưng nhớ lấy. Không có lần sau đâu.

Dĩ nhiên rồi.

- Được, tôi sẽ rất mong chờ đấy.

Jin Hyuk mỉm cười.

Nhưng mà.

Cheon Yoo Seong - người định giải kết giới - đã do dự.

- Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa biết tên của cậu.

- Chúng ta không thân đến mức cần phải biết tên của nhau đâu ha? Chào. Bạn ơi. Đằng ấy ơi. Này, vân vân và mây mây. Bây giờ là lúc dùng đến mấy cái đại từ nhân xưng ấy không phải sao?

- Rồi rồi. Thế thì tôi sẽ gọi theo biệt hiệu trong game vậy.

Huh?

Cứ cấn cấn thế nào ấy nhỉ?

Không, không…

- Chờ chút! Đừng có gọi cái tên đó!!

Jin Hyul khẩn trương hét lên.

Cậu sẽ cho hắn ta biết tên mà. Chờ chút đi.

Dừng lại đi thằng cha này!

- Đại tá Teemo.

Ahh. Đừng có gọi tôi như thế mà…

Jin Hyuk xoay xoay hai bên thái dương.

Với cả, không ngờ cái biệt danh cậu tạo ra cho vui đó lại có hiệu ứng mạnh mẽ thế này đấy.

Một lần nữa.

Đúng là kinh dị thật.

*******

Khi Jin Hyuk đang thu thập mấy món vật phẩm từ trận đấu với Cheon Yoo Seong.

Một sự cố khác đã xảy ra trong đống đổ nát ấy.

Một đội đột kích đang nghỉ ngơi sau một hiệp đấu.

- Anh Cheon Hwa. Không phải anh đã loại bỏ hết những con quái vật phía trước rồi sao?

Người chơi ma pháp đang sử dụng phép dò tìm nghiêng đầu hỏi.

- Ừ. Một tiếng trước rồi. Gwang Il đã bắt chúng và tiêu diệt tất cả.

- À ờm… Thôi được rồi?

- Làm sao?

- Không có gì, chỉ là cảm biến ma lực của tôi hơi lạ. Nó giống như một hoặc là hai người, nhưng mà…

- Không đời nào. Vì chúng là bóng ma nên tôi đã cho họ kiểm tra tận ba lần để chắc chắn chúng đã bị xử lý cơ mà. Anh nhìn thấy ở đâu vậy?

Song Cheon Hwa đến gần người đàn ông ấy.

Đúng là vậy.

Một chấm đỏ được hiển thị trên màn hình dưới dạng 3D.

- Ha. Cái tên Gwang Il này. Có tí việc cũng làm không xong.

Song Cheon Hwa gãi đầu.

Đôi khi cũng có chuyện này xảy ra.

Có trường hợp còn bỏ sót một đến hai con ma, như con Spectre chẳng hạn.

Nhưng ngay sau đó.

- Ể?? Đợi chút. Bây giờ… nó đang di chuyển kìa!

- Di chuyển là sao? Những tên này, nếu không bị thu hút thì sao nó di chuyển được chứ??

- Đúng đấy! Với cả, nó đang tiến về phía này kìa!!

Vào khoảnh khắc đó.

Koowoong! Koowoong!

Tiếng bước chân vang lên gần đó.

Nếu là ma thì không thể có tiếng bước chân được.

Một trận động đất xảy ra với đội của Cheon Hwa.

Nếu, trong trường hợp nào đó, nếu thôi…

Điều gì sẽ xảy ra nếu nó không phải một bóng ma mà là một vật thể chưa từng tồn tại trước đây?

Và điều gì sẽ xảy ra nếu không ai để ý cho đến khi nó vượt qua ranh giới và đến gần đây?

Rùng mình thật.

Anh ta nổi hết cả da gà lên rồi.

- Ngay lập tức, đánh thức tất cả mọi người dậy mau!

- Tôi á, tất cả sao?

- Tất cả!

Song Cheon Hwa hét toáng lên.

*******

Một lúc sau, thứ xuất hiện phía trước đội đột kích là một con Golem khổng lồ cao tới 3m.

Một cơ thể khổng lồ làm bằng sắt.

Tuy nhiên, thứ điều khiển nó còn khiến anh ta bận tâm hơn cả con Golem ấy là người đàn ông tóc trắng đang ngồi trên vai nó.

- Xin chào? Con người.

Một giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai.

Người đàn ông đó đang mỉm cười với Song Cheon Hwa.

- Này, hắn ta đang nói chuyện đấy à?

- Ai mà biết được. Nói chung nó là con quái vật cũng thông minh đấy.

- Con Golem đó không chỉ là một con Thủ Vệ bình thường, nó làm bằng sắt đấy. Nó thậm chí còn không bị trầy xước chỉ bằng lưỡi dao.

Mỗi người một ý.

Một con quái vật thông minh nổi tiếng là khó xơi.

Trong số đó, những thực thể trông giống con người là những thứ nó ghét nhất.

- Ngươi có phải là boss của tàn tích này không?

Song Cheon Hwa hỏi trong khi cầm khiên chắn thân mình.

- Haha. Ta là Bellus. Ta chỉ là một trong những người có quan hệ huyết thống phục vụ cho chủ nhân nơi này.

- Quan hệ huyết thống? Nếu ngươi là người có quan hệ huyết thống…

Đồng tử của Song Cheon Hwa giãn ra khi anh cố suy nghĩ về những từ ngữ đó.

- Dừng lại, không được!

Trong số những con quái vật có ngoại hình xinh đẹp của con người, chỉ có một con là có cái biểu cảm đó.

- Ma cà rồng…?

Và nếu nó là thật.

Chủ nhân của tàn tích đang được người đàn ông này bảo vệ.

Ực!

Song Cheon Hwa nuốt nước bọt.

‘Jinjo’

Một trong những sinh vật mạnh nhất của Tháp Thử thách.

Đây là lãnh thổ của hắn ta.

“Mình không có cửa thắng rồi.”

Song Cheon Hwa chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một con quái vật mạnh như vậy ở tầng một.

Dù Teresa có mạnh thế nào và dù có chuẩn bị sẵn vũ khí bí mật thì Jinjo vẫn là ngoại lệ.

“Vì ít nhất level của hắn cũng phải trên 500.”

Vào lúc này, anh không thể đối đầu với hắn chỉ với mấy kỹ năng độc nhất hay bất kỳ thánh tích nào được.

Song Cheon Hwa cố gắng mở miệng ra nói.

- Ngươi muốn gì ở bọn ta? Chắc ngươi sẽ không đến tận đây mà không có bất cứ lý do gì chứ hả?

- Ô hô. Ngươi thông minh thật đấy. Đúng vậy, lý do ta cất công đến đây là để đưa ra một lời đề nghị.

Bellus nhảy xuống khỏi vai của con Golem.

Hây.

Đó là một cú hạ cánh vô cùng nhẹ nhàng.

- Vậy đề nghị của ngươi là gì?

- Ta sẽ cho ngươi hai sự lựa chọn. Ngươi có thể chọn một trong hai. Thứ nhất, tất cả các ngươi sẽ lặng lẽ đi theo ta. Thứ hai…

Thứ ma lực đỏ thẫm bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay của Bellus.

- Thứ hai, các ngươi sẽ bị dắt đi như mấy con bò sau khi đã chết.

*******

Melinoe: Tự nhiên thấy vừa thương vừa buồn cười Yoo Seong :)))

Bình luận (0)Facebook