• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 39: Phân thân vô tận (1)

Độ dài 2,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 16:00:20

Translator: Fujiko

Editor: Melinoe

___________________________

Với âm thanh của máu bị hút đi.

Cuối cùng, vụ hiến máu nhân đạo đã kết thúc.

- Ha. Ngon ghê á.

Sau Alice thỏa mãn, cô lau máu trên môi bằng một chiếc khăn tay.

Trái lại,  Jin Hyuk nhìn hai dấu răng trên cổ mình với vẻ mặt phức tạp.

Ặc.

Đầu cậu choáng váng quá.

Rốt cuộc là con mụ đó đã hút bao nhiêu máu vậy?

 - Nghiêm túc đấy, nếu cô không thể trả tiền cho bữa ăn này thì tôi sẽ nhốt cô trong cái nhẫn đó hẳn một tháng.

- Khỏi lo, nhiêu đây mana đã đủ để ta cho bay màu hết lũ bọ trong tầng hầm rồi.

- Vậy thì được.

Jin Hyuk tặc lưỡi rồi kết nối với Cộng đồng Tháp Thử Thách.

Và đăng tải video mới nãy cậu quay.

[Bạn đã đăng một video.]

Cậu đã có mặt trên vài video của Sảnh Danh Vọng rồi nhưng đây là lần đầu cậu tự đăng video về mình.

“Mình sẽ giả làm BJ mới để tránh phải phỏng vấn với đi quảng cáo.”

Cơ mà việc này cũng không tác dụng mấy.

Vì kiểu gì cậu cũng phải nổi tiếng thôi.

Miễn là có người cần nội dung video của cậu. Không sớm thì muộn, sẽ có người biết cậu.

Chỉ cần một chút tiếng vang thì video của cậu có ít lượt view cỡ nào cũng sẽ sớm tăng nhanh.

“Được rồi, vậy là xong.”

Tiếp theo là trao đổi ở ‘Sàn Giao Dịch Coin’.

Đồng Tử của  Jin Hyuk nhanh chóng di chuyển.

Có một số vật phẩm cậu cần ở dưới này.

[Viên Con Nhộng Hóa To (C): 11.500]

[Khối Lập Phương Vô Định (D): 2.500]

[Chất Xúc Tác Kỹ Năng (D): 5.000]

[Cỏ Dính (F): 4.400]

[Mạng Nhện Rừng Kalturis (F): 300]

[Nước Mũi Của Orge Hai Đầu - 100mg (F): 300 ]

 Trong tích tắc, Jin Hyuk đã mua hết chúng.

Cậu không chần chừ do đã quyết định sẵn những gì mình cần rồi.

- Mấy thứ ngươi mua nhìn không tác dụng mấy.

Alice nghiêng đầu mình hỏi.

Còn ý tứ mà mặt cô biểu lộ ra là: “Sao tên này lại mua mấy thứ vừa đắt tiền vừa vô dụng thế?”

Chà, đối với người chưa biết, hành động của cậu chẳng khác gì phá của.

- Chút nữa là cô biết à.

Jin Hyuk cười một cái rồi bước tới rìa của vực thẳm.

- Ngươi định đi xuống dưới à?

- Ờ, từ giờ chúng ta sẽ bận đến điên đầu đấy.

Cậu sẽ tận dụng ngày hôm nay để phá đảo cái tầng hầm này.

Nói xong, Jin Hyuk bước tới phía trước.

* * *

Buuuuung!

Sức gió ép lên người cậu.

Kể cả ‘Hỏa Nguyên Tố’ cũng không thể chống lại nó.

Do đó, hai mắt cậu đã không thể mở được trong suốt một thời gian dài.

- Ngươi định hạ cánh thế nào vậy? Sao ngươi không nói gì thế? Trả lời ta! Ê, đừng… đừng bảo ta ngươi định tự sát ấy nhéeeeeee?

Alice hét lên trong lúc bám vào vai Jin Hyuk.

Thân là một huyết tộc, cô ta vẫn sẽ sống nếu bị vướng vào một trận mưa sao băng và rơi xuống Trái Đất.

Nhưng cơ thể con người thì khác.

Nếu ăn may, xác cậu ta chỉ gãy xương thôi.

Còn nếu xui thì cậu ta sẽ tan xương nát thịt.

“Dùng ma thuật thay đổi trọng lực và bay là không thể.”

Bộ cậu ta biết khi nào là lúc để dùng đủ mana hạ cánh à?

Cô thật sự không biết cậu ta có đạt được kỳ tích như biểu hiện ban đầu của mình hay không nữa. [note53489]

Cơ thể cậu ta sẽ nát bét mất.

Mặc kệ Alice có thúc giục cỡ nào, Jin Hyuk vẫn không trả lời.

Mà cậu chỉ thầm đếm nhẩm.

“17 phút và 3 giây… 17 phút và 20 giây… 17 phút và 44 giây.”

Cứ như là một chiếc đồng hồ chuẩn xác vậy.

Từng di chuyển của chiếc kim giây đều nằm trong đầu cậu.

Và cuối cùng.

- Alice, ngay bây giờ!

Jin Hyuk luôn yên lặng nãy giờ hô lên.

[Kỹ năng ‘Đảo Trọng Lực Lv.??’ đã được kích hoạt.]

Ngay lập tức, cơ thể của Jin Hyuk liền đi ngược với mọi quy luật vật lý.

Thời điểm kĩ năng được kích hoạt cách mặt đất khoảng 1m

Nếu cậu hô chậm hơn thì có lẽ đã có một kết cục kinh khủng hơn diễn ra rồi.

- Ổn rồi đó. Hiện tại đã tới độ thích hợp để nhảy xuống rồi, cô ngừng ma thuật đi.

- Hả? Ờ…

Alice quơ tay mình.

Một lần nữa, trọng lực quay trở lại và Jin Hyuk đã tiếp đất an toàn.

“Trước hết, mình cần toàn cảnh nơi này cái.”

Do không có một tia sáng nào có thể lọt tới nên xung quanh còn hơn cả tối tăm nữa.

Whoops!

[Kỹ năng ‘Hỏa Nguyên Tố Lv.4’ đã được kích hoạt.]

Bốn quả cầu lửa liền thắp sáng mọi hướng.

Đây là một nơi xây dựng từ bùn đất và vách đá.

Cũng là nơi sâu nhất của Tháp Thử Thách.

Tuy nhiên.

- Sao ngươi lại làm vậy?

Alice, người đáng ra phải ngồi trên vai cậu lại đập cánh bay trên không trung.

Kèm thèm đó là cô còn đang làm mặt xấu nữa.

- Cấm giấu á, nói thẳng đi. Sao ngươi biết khi nào tới tầng hầm?

- Nó khiến cô bận tâm à?

- Cái này… nó quá vô lý, sao ngươi có thể biết được chính xác thời điểm chứ?

- Chỉ là linh cảm thôi.

- Hả?

- Mới có luôn ấy.

Và nó y hệt những gì cậu nhớ.

Nếu thấy Tháp Thử Thách buồn chán thì sao?

Thì cậu điên cuồng kiếm ra thú vui mới thôi.

Như tạo ra một trận tuyết lở ở ngọn núi cao hơn 3km rồi trượt xuống nó vậy.

Hay đi tới một hang rồng đang ngủ và đeo chuông cho nó.

Hoặc cố gắng sống sót một tuần trong bụng của một con cá voi kỳ lân.

Và đương nhiên, nhảy hố cũng là một trong số đó.

Sau khi nhảy khoảng 200 lần…

Dù thích hay không thì cơ thể cậu sẽ ghi nhớ nó.

Và ghi nhớ độ sâu của nó.

- Thật sao? Nếu nó là linh cảm thì thứ đó không chắc chắn, hãy cho ta biết sự thật đi. Hình như ngươi còn đang giấu ta hàng chục thứ từ hồi chúng ta mới gặp vậy. Sao ngươi có thể làm vậy với chiến hữu của mình chứ?

Alice liên tục hỏi nhưng Jin Hyuk xua tay tỏ vẻ khó chịu.

Vào khoảnh khắc ấy.

- …

- …. Nó!

Cả hai đồng thanh la lên.

Huuuuuooo

Kreuk! Kreuk!

Bỗng nhiên, đống bùn bắt đầu di chuyển.

Thứ đã luôn an giấc trong nơi ẩm ướt và dơ dáy này đã thức tỉnh.

Để săn con mồi đã bước vào lãnh địa của chúng.

Serung.

Jin Hyuk rút dao găm của mình ra.

- Nó là một con giun khổng lồ.

Đối với kích thước trung bình của loài này, một con dài 5m đã rất to rồi.

Nhưng cũng vì lớp da bên ngoài nó quá dày nên cậu không thể chém vào lõi nó được.

Nhất là với một con dao găm có diện tích sát thương nhỏ.

Ngay lập tức.

[Kỹ năng độc nhất ‘Tử Địa Kiếm’ đã được kích hoạt!]

Pacheucheu!

Một ánh sáng xanh dương xuất hiện trên lưỡi dao.

Miễn là con dao găm này có thể cắt mọi thứ thì nó có dày thế nào cũng không thành vấn đề.

- Trói chúng lại theo trình tự từ trước tới sau cho tôi!

- Được.

Cậu và Alice đã làm điều này cả trăm lần rồi.

Đây có nghĩa là dù mắt là dù cô đang mắt thì vẫn có thể cảm nhận được kích cỡ của nó chiếm bao nhiêu không gian và đối phương đang muốn đào sâu thế nào.

Kwaang!

Jin Hyuk đạp vào đất để lấy đà và chạy lên trước.

- Koooooooooh!

- Uuuuung!

Mồm lũ quái vật đang há to.

Lộ ra hàng nghìn răng nhọn cùng với đống nước dãy nhỏ giọt.

Dù vậy, trước khi nó có thể nuốt lấy con mồi.

Tất cả hành động của chúng đều dừng lại một cách đột ngột.

Ttoog! Ttoog! 

Cậu có thể thấy vô số sợi tơ máu trên chúng.

Đây đồng nghĩa với việc ma thuật ràng buộc của Elise đã được kích hoạt.

Jin Hyuk liền tăng tốc lên.

Và luồng lách qua đám giun đất trong khi di chuyển con dao găm của mình tới lui.

Kwaduk! Kwaduk!

Sau khi cậu cảm giác được sự cản trở từ mấy lớp da.

Một miếng thịt bán bán kính 0,5 m thẳng tấp rơi ra.

Do cơ thể to lớn của mình, cử động của mấy con giun đất bị hạn chế.

Và tạo cơ hội để cậu có thể đơn phương tàn sát chúng.

Kwak Kwah Kwah Kwah!

Thế là hố sâu đã bị lấy đầy bởi thịt lũ gium ngã xuống.

Cho tới khi cậu đã tiêu diệt hơn một nửa chúng.

- Awww!

- Koooh!

Lũ giun đất bắt đầu gầm lên.

Dù đã bị trói bởi những sợi tơ chắc chắn, chúng vẫn vô thức quặng quẹo cơ thể mình.

“Ngươi không cần phải tự hành hạ bản thân thế đâu.”

Kể cả khi lũ giun có dành tới 100 ngày để tẩu thoát, đấy vẫn là điều bất khả thi…

Bộ chúng nó nghĩ chỉ cần hy sinh một phần cơ thể là xong à?

Dây trói của Jinjo không dễ bị hư thế đâu.

Khi thấy lũ giun đang ăn thịt bản thân chúng, cô nở một nụ cười chua chát.

Kwaang!

Vào lúc ấy, một tiếng gầm vang lên từ vách đá.

Một đám côn trùng lai giữa nhện và bọ cạp tiến ra từ các vết nứt.

Kieek!

Kieek!

Với số lượng lớn.

Không những thế, trong số đó còn có những con có cánh khác nữa.

Trong tíc tắc, lũ con trùng bao lấy hết mặt đất và bầu trời.

- Ê, ngươi có thể xử lý hết đám này không?

Alice mở to đôi mắt đỏ rực như thỏ của mình mà hỏi.

Nhưng.

- Cô gọi cái đó là câu hỏi à?

Jin Hyuk nhún vai một cái rồi truyền mana vào con dao găm của mình.

Pacheu cheu cheu……!

Thân dao găm đang tỏa một ánh sáng lam nhạt liền biến đen.

Sau một hồi, thân dao biến đổi qua hình thái thứ hai, khí tỏa ra đậm đủ mắt thấy từ dao.

Hắc Nguyệt, Ám Nguyệt Dạ (黑月夜).

Với sát thương diện rộng của hỏa kích.

Kwak Kwah Kwah Kwah Kwah!

Kĩ năng mạnh nhất có thể đánh bại được Cheon Yoo Seong, nuốt chửng  mọi kẻ thù.

* * *

Cậu dần bị bóng tối tước đi tầm nhìn của mình.

Lũ côn trùng đóng băng như một chiếc ăng-ten khi cận kề cái chết.

Tại nơi này, dưới lòng đất, chúng luôn đứng đầu chuỗi thức ăn.

Còn những loài khác chỉ là con mồi để chúng thỏa mãn dạ dày của mình.

Nhưng đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, chúng nhận ra…

Thực ra, răng, móng vuốt hay số lượng áp đảo với kiêu ngạo chiến thắng đều chẳng là gì cả đối với nhân loại này cả.

Giống như  bị một cơn bão càn quét.

Chiiiig!

Trên mặt đất bị nung đỏ, hơi nước bốc lên.

Không chừa lại một sinh vật sống nào cả.

Hủy diệt hoàn toàn.

[Level của bạn đã tăng.]

[Level của bạn đã tăng.]

Nhờ quét sạch hàng nghìn con quái vật, level của cậu đã tăng gấp đôi.

Thịch!

Do dư âm sau khi sử dụng một kỹ năng cường đại, các cơ của cậu đều kêu răng rắc.

Còn mạch máu thì sục sôi như đang bị nấu lên vậy

Dù thế.

“Đây là điều tốt.”

Chỉ số mana hiện tại của cậu là 41.

Hiệu ứng hấp thụ ‘Băng Lệ’ đã trải khắp cơ thể cậu.

Với cấp độ này, cậu có thể sử dụng ‘Ám Nguyệt Dạ’ ba lần rồi.

Chà.

Trái tim đang kích động của cậu đã bình tĩnh lại.

Jin Hyuk mở lời trước bóng tối.

- Sao người không tự ra mặt đi? Đến lúc này thì ngươi cũng nhận ra có dùng bao nhiêu con bọ cấp thấp cũng vô dụng đúng không?

Lý do để cậu ra sức nhiều vậy.

Là để triệu hồi chủ hầm ngục này.

Đó cũng là khi cậu nghe thấy một giọng nói dịu dàng.

- Này, ngươi có biết ta là ai không?

Từ trong bóng tối, một ai đó vừa đáp lời cậu.

Jeolis Jeolis!

Chỉ cần nghe thấy giọng nói là cậu đã cấp thấy uy lực rồi.

Tương tự như lần đầu cậu gặp Alice vậy.

“Quả nhiên, đây chính là vật chứa của vị thần.”

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.

Tuy Jin Hyuk đã chiến đấu với mấy kẻ buồn tẻ đến chán rồi, nhưng cậu tin lần này sẽ khác.

- Trả lời ta. Ta hỏi ngươi có biết về ta không?

Lượng mana trong giọng nói hắn ta dần đậm hơn.

- Tất nhiên là tôi biết chứ. Tôi đã nghe vô số truyền thuyết về những con chó săn lang thang khắp sa mạc rồi. 

Chó săn sa mạc.

Đó là thuật ngữ dùng để bôi nhọ Anubis, một vị thần Ai Cập.

- Vì là ngươi là kẻ đầu tiên đến được đây nên ta đã định giết ngươi sau một cuộc trò chuyện ngắn, nhưng có vẻ như ngươi đang thúc giục ta đấy.

- Tôi không có ý tâm sự hay tám nhảm gì hết, tôi chỉ muốn chiến thôi. Dù sao thì mục đích cuối cùng của cái tổ này là để ngài xuất hiện thôi, đúng không?

'Tổ', một vật phẩm đặc biệt giúp lũ bọ có thể sinh sôi nảy nở vô thời hạn.

Đây là lý do tại sao tầng hầm đầu tiên là nơi tốt nhất để đi săn.

- Tốt lắm. Ta tin là ngươi đã biết trước điều này rồi.

- Tôi biết nhiều hơn thế. Nên thay vì nấp sau mấy con bọ của ngài thì sao ngươi không bước ra và tiết kiệm cho nhau ít phút đi?

- Phahaha! Ngươi nghĩ rằng bản thân ngươi có thể đánh bại một vị thần sao?

Anubis không là gì ngoài bật cười.

Vâng, phản ứng này là bình thường đấy.

Dù sao thì theo quan điểm của hắn ta, cậu chỉ là một sinh vật tí hon thôi.

Cuối cùng thì nếu cậu muốn khiêu khích hắn thì Jin Hyuk cần một biện pháp táo bạo hơn nữa.

[Phán quyết của Anubis]

[Mô tả: Nếu Anubis hỏi ba câu hỏi và đối phương trả lời thì 'Lời Nguyền' sẽ được kích hoạt. Giảm 50% tất cả các chỉ số của người bị nguyền, và phong ấn mọi kỹ năng của đối phương suốt 1 phút.]

Một năng lực độc nhất gian lận với hiệu ứng kiểm tra tuyệt đối.

Và để có được khả năng đó... … .

[Điều kiện sao chép: Khiến Anubis mất kiên nhẫn và phá hủy vật chứa ý thức của hắn.]

 Dù đây không phải có thể thật của Anubis và bức tượng này chỉ thể hiện được một phần ý thức của hắn ta thôi.

Song hầu như không ai có thể làm một vị thần mất kiên nhẫn cả.

Tuy nhiên, nếu điều kiện sao chép yêu cầu phương pháp cực đoan.

“Thì chắc chắn kỹ năng này nằm trong tay mình rồi.”

Bình luận (0)Facebook