• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 18: Bài kiểm tra thức tỉnh (3)

Độ dài 2,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-21 15:15:41

Translator: Ariadne

Editor: Melinoe

______________________________

Trước lời nói của Jin Hyuk, Kim Ki Tae đã phần nào nao núng.

- Cậu định sẽ một mình đối mặt với Hội của tôi sao?

Tên này đã quá ngạo mạn và tự kiêu rồi đấy.

Ban đầu thì Hội Brawler chỉ là một nhóm tập hợp lại nhiều cá nhân để giúp họ có thể trở nên mạnh hơn.

Nhưng giờ thì nó đã trở thành Công hội lớn thứ 2 tại Hàn Quốc rồi.

- Vì cậu tới đây để làm bài kiểm tra nên chắc là level của cậu hẳn phải thấp lắm nhỉ…

- Đúng là thấp thật, vì tôi vẫn còn ở level 1.

- Nhảm nhí! Thế mà cậu định đối đầu với Hội bọn tôi á?

Level trung bình của những ranker trong Hội Brawler là 20 hoặc cao hơn.

Thậm chí có đến hơn 10 người còn mạnh hơn cả Kim Ki Tae.

Tuy nhiên

- Nếu chú em đang cố đánh giá mọi thứ bằng level, thì rõ ràng chú em chẳng hiểu cái đếch gì về Tháp Thử Thách cả.

Giọng điệu của Jin Hyuk nghe chừng vẫn còn bình tĩnh chán.

“Cậu ta thực sự nghiêm túc sao?” - Kim Ki Tae nuốt nước bọt.

Hắn cho rằng cậu đang nói dối.

Một mình cậu ta thì làm sao mà đánh được cả Hội với hàng trăm con người cơ chứ/

Nhưng ít nhất thì, “Đúng là cậu ta mạnh hơn mình thật!”

Đó là điều chắc chắn.

Kim Ki Tae nãy giờ vẫn im bặt, đột nhiên lên tiếng:

- Thế còn điều kiện trao đổi…

- Hả?

- Điều kiện trao đổi là gì?

Có vẻ như hắn ta đã quyết định sẽ thỏa thuận với cậu rồi.

- Đơn giản thôi. Tôi sẽ nói cho anh biết nơi mà anh có thể tìm thấy rễ cây Mandragora, đổi lại thì tôi muốn 10 hầm ngục độc quyền mà hội Brawler đang sở hữu.

‘Hầm ngục độc quyền.’

Không giống những hầm ngục thông thường mà ai cũng có thể vào, hầm ngục độc quyền thuộc quyền sở hữu của các Công hội.

Rủi ro không cao nhưng phần thưởng lại hậu hĩnh.

Vì thế mà mỗi Công hội đều phải điên cuồng bảo vệ các hầm ngục độc quyền của mình.

Và tôi thì muốn 10 cái như thế.

- Cái giá này quá đắt!

- Để giải quyết hiệu ứng ngộ độc mana kia thì cái giá đó cũng đáng mà, không phải sao?

Nhìn lại cái thỏa thuận kia đi, họ đưa ra 10 hầm ngục độc quyền của mình, đổi lại họ sẽ nhận được thuốc giải ngộ độc mana, và quan hệ giữa họ với bên Trung Quốc thì vẫn ổn.

Xem coi cái nào sẽ quan trọng đối với hội Brawler hơn đây?

Đầu óc của Kim Ki Tae quay cuồng.

Hắn ta gạt bỏ hết xúc cảm và giữ cho mình một cái đầu lạnh.

Rồi bắt đầu cân đo đong đếm lỗ lãi từ thương vụ này.

10 cái hầm ngục cơ à.

Thật phí phạm, nhưng nếu cậu ta có thể tìm ra được rễ cây Mandragora thì cũng không lỗ lắm nhỉ.

Vậy thì vấn đề phải ở chỗ khác. 

Đó là danh tính của cậu ta.

“Nếu mới ở level 1 mà cậu ta đã mạnh như vậy, thì khi lên level cao hơn cậu ta còn mạnh như thế nào nữa…”

Kim Ki Tae bắt đầu thấy sợ Jinhyuk rồi đấy.

Tốc độ tăng cấp, tiềm năng và thậm chí là cả tương lai của cậu ta.

Toàn bộ…

Tuy nhiên, một mình Kim Ki-tae thì không thể cáng đáng cái thương vụ này được.

Đó không phải là vấn đề đơn giản mà bất kì ai cũng có thể tự mình quyết định.

- Được rồi! Tôi sẽ nói với ban quản trị của Hội và bàn về những điều kiện mà cậu đưa ra, rồi sau đó đưa cho cậu câu trả lời.

- Quyết định sáng suốt đấy.

Jinhyuk cười tươi như hoa.

Cuộc trò chuyện của hai người cuối cùng cũng kết thúc.

[‘Hắc phiến’ Lv.3 đã được vô hiệu hóa.]

Cái kết giới màu đen ấy cũng biến mất cùng với dòng thông báo.

***

- Cậu ấy ra ngoài rồi kìa!

- Ohh!!

- Chuyện gì đã diễn ra trong đó vậy?

- Rốt cuộc là hai người đã nói chuyện gì thế?

Sau khi cái kết giới kia biến mất, họ trông thấy Jin Hyuk cùng Ki Tae, rồi mấy người mà đang đứng đợi nãy giờ thì liên tục đặt câu hỏi.

- Này, cất cái máy ảnh đi! Này!! Anh không nghe thấy tôi nói sao? Mang cái máy ảnh đi chỗ khác dùm!

- Nếu anh không muốn bị dư luận chửi bới thì hãy đưa lại cuộn phim mà anh đã chụp đây. Tôi tin là ở đây ai cũng biết việc Đạo Luật Đặc biệt của Hiệp Hội Thức Tỉnh đã được sửa đổi.

Mấy người của Hội Quạ Đen và Hội Brawler ra sức ngăn chặn báo chí.

“Oh. Tiện thật đấy!”

Cũng nhờ vậy mà cậu đã không phải lo lắng về việc sẽ vướng vào rắc rối.

Nó kết thúc khá yên bình đấy chứ!

Boom!!

- Aghhh!

Với tiếng động lớn, một người đàn ông to cao đã ngã chổng cẳng xuống sàn, máu mũi chảy đầm đìa.

“Trông cũng đau phết đấy…”

Jin Hyuk liếc nhìn về hướng mà anh ta bay tới.

Rồi cậu nhìn thấy một cô gái mặc đồ thể thao với cái quần bị rách gối.

- Biến đi nếu mày không muốn chết!

Một người đã tự đặt tên cho mình là Nắm đấm hạt nhân.

Và đứng cạnh cô ấy là Lee Tae Min.

- Anh à, không sao chứ! Hắn có làm gì anh không? Ra lệnh đi! Anh chỉ cần nói một câu thôi là em sẽ đập hắn ta tơi bời luôn đấy.

- Đập Kim Ki Tae ấy hả? Tôi nghĩ là cậu không dám làm thế đâu. Anh có bị thương gì không thế?

Cả hai người họ đều quan tâm cậu rất nhiệt tình. 

Lúc đầu, cậu nghĩ họ sẽ miễn cưỡng vì cậu mà cãi nhau với các Công hội khác…

Nhưng giờ đậy thì cậu lại nghĩ họ sẽ nguyện chiến đấu với cả một Công hội lớn đấy.

Được tin tưởng như thế này… Cảm giác cũng không tồi.

**********

- Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi. Hai người không cần phải sốt ruột thế đâu.

- Thật sao?

- Thật mà. Nói chuyện vui hơn anh nghĩ đấy.

Jin Hyuk đáp lại hai người họ.

- Nếu anh đã nói vậy rồi thì…

- Tôi hiểu rồi.

Bây giờ Yoo Yeon Hwa và Lee Tae Minin mới thả lỏng được.

Bầu không khí căng thẳng đã lắng xuống.

Kim Ki Tae đang định quay đi thì dừng lại một lúc. Rồi hắn ta nhìn vào ba người đang nói chuyện với nhau ở đằng kia.

- Cậu ta còn quen cả Yoo Yeon Hwa và Lee Tae Min cơ à…

Mặt của Kim Ki-tae cứng đờ lại.

“Chắc họ chỉ quen biết nhau bình thường thôi.”

Chẳng lý nào mà hai người nổi tiếng leo lên được tầng cao lại đi giao du với một đứa level thấp tịt cả.

“Nhưng không ngờ là họ lại dốc toàn lực vì cậu ta như vậy… Rõ ràng mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ là quen biết bình thường. Mình nghĩ họ sẽ không ngần ngại gì khi mà cậu ta yêu cầu họ đâu.”

Với một nụ cười gượng gạo, Kim Ki Tae bước nhanh hơn.

Park Ha Jin đột nhiên trở nên sốt ruột.

- Đợi đã nào! Anh định cứ thế để cho bọn nó đi à?

“Thằng chó! Dám làm nhục tao như vậy. Tao phải giết được mày bằng mọi giá. Đáng lẽ tên khốn đó phải bị đập cho nhừ tử rồi chứ. Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra trong cái kết giới đó vậy?”

Hắn ta không tài nào hiểu nổi.

- Ngồi yên đi! Cậu ta không phải đứa mà một thằng như mày động được vào đâu.

 Kim Ki Tae cảnh cáo hắn ta.

- Gì chứ? Tại sao anh phải để yên cho hắn vậy?

- Rồi sao? Mày có vấn đề gì với quyết định của tao à?

- À không. Tôi chỉ muốn có một cơ hội để…

- Một cơ hội? Để tao nhắc cho mày nhớ. Đó sẽ là cơ hội để mày không chết nếu như mày cứ ngu ngốc lao vào tên quái vật đó mà không biết cái đéo gì đấy.

- …

- Nếu không nghe tao mà còn lanh chanh tự ý hành động nữa là tao sẽ khiến mày phải hối hận đấy. Rõ chưa?

- H-hiểu rồi…

Park Ha Jin nhìn Jin Hyuk với đôi mắt đỏ ngầu.

Hắn ta lườm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Đúng lúc đó.

Ding!

[Hội tủ đủ điều kiện. ]

[Bạn đã sao chép thành công kỹ năng ‘Hơi thở sấm sét’.]

[Kỹ năng được sao chép sẽ được lưu vào ‘Ký ức thế giới’.]

[Hơi thở sâm sét(Nội tại)

Độ khó đạt được: D

Chi tiết: Bạn có thể điều khiển hơi thở và nhịp tim của bản thân. (Ngưỡng điều khiển phụ thuộc vào cấp độ của kĩ năng.)]

Có vẻ như sự căm ghét đã lên mức tối đa.

Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì cậu ta cũng đã phải cảm thấy xấu hổ trước mặt Kim Ki Tae, rồi cậu ta còn bị bỏ lại nữa chứ. 

“Sử dụng cái này cho thật tốt nào.”

Jinhyuk vô cùng hài lòng khi sao chép được kỹ năng mới.

***

Sau khi sự hỗn loạn ấy được giải quyết, bài kiểm tra lại tiếp tục.

Và đương nhiên, số lượng người đăng ký đã giảm đi.

Đó là vì các ứng viên đã suy sụp phần nào khi cuộc ẩu đả ấy xảy ra.

Rất nhiều người đã hoãn lại hoặc từ bỏ làm kiểm tra, nên thứ tự cũng bị đảo lộn đôi chút.

Cuối cùng thì hôm đó cũng chỉ có mấy người làm kiểm tra thôi.

{...............}

[Hạng 1: Park Hana. Điểm: 1755. Cấp A]

[Hạng 2: Han Minhee. Điểm: 989. Cấp B]

[Hạng 3: Oh Jeonghoon. Điểm: 845. Cấp B-]

{...............}

“Oh.”

Jinhyuk nhìn vào bảng kết quả, hơi sửng sốt.

Chẳng biết cô ta làm cái quái gì mà được hạng 1 hay vậy nữa.

Chênh lệch với hạng 2 cũng khá lớn.

“Chẳng lẽ cô ta ăn nhân sâm trước khi làm bài kiểm tra hay sao?”

Do bài kiểm tra được tiến hành một mình trong phòng với giám khảo, nên cậu đang không hiểu cô ta làm vậy bằng cách nào.

Hài hước thật chứ.

Khi Jin Hyuk còn đang mải thắc mắc làm sao mà điểm của Park Hana lại cao đến thế, cậu được gọi vào trong.

- Người tiếp theo.

Đến lượt Jinhyuk rồi.

Rầm!

Phòng này cũng to phết đấy chứ.

Có một khối ma thạch nằm giữa căn phòng.

Bên cạnh nó là một giám khảo của Hiệp Hội Thức Tỉnh, đang cầm trong tay cái máy tính bảng.

- Oh. chào anh!

Khi trông thấy Jinhyuk, anh ta có hơi run run thì phải.

Chắc tại vụ ẩu đả lúc nãy.

“Mong là anh ta đừng có run như dế vậy nữa mà giải thích quy chế thi hay cái gì gì đó dùm đi.”

- Tôi cần phải làm gì đây?

- À-à, vâng. Tất cả những gì anh cần làm là đánh vào khối ma thạch ở trước mặt mình đây. Muốn sử dụng vật phẩm hay kỹ năng độc nhất nào cũng được. Bài kiểm tra này sẽ đo điểm ma lực của anh khi anh đánh vào viên đá. 

Nói một cách ngắn gọn thì là, “Dùng hết sức đánh vào viên đá và phá vỡ nó.”

Phải vậy không?

“Thế thì lại dễ vãi.”

Chẳng có gì khó cả.

Jinhyuk đứng trước khối ma thạch ấy và rút con dao găm của mình ra.

- Dao à? Anh định chỉ dùng mỗi vũ khí thôi sao, không cần kĩ năng độc nhất à?

- Phải. Thế là đủ rồi.

- Thế thì anh có thể bắt đầu rồi đấy.

Tên giám khảo vừa dứt lời thì…

Huuuuuuuoooooooooooo

Mana bắt đầu tuôn ra khỏi con dao.

Đầu lưỡi dao cong vút lên.

Bây giờ nó đỏ lòm như màu máu vậy.

Đúng lúc đó.

Xoẹt!

Con dao găm nhanh như chớp chém vào bề mặt của khối ma thạch.

Một vết nứt mỏng và dài xuất hiện trên khắp bề mặt của viên đá.

Đó là một cú vung dao tuyệt đẹp với sự kết hợp chuẩn xác của tốc độ và sức mạnh.

Kết quả là…

[Hạng 589: Kang Jin Hyuk. Điểm: 91. Cấp F]

Các số liệu hiển thị trên màn hình lại quá khác biệt.

- Ờm… chúc mừng! Cậu đã đạt hạng F…

Giám khảo đọc điểm với vẻ mặt run rẩy. Bản thân anh ta có vẻ khá ngạc nhiên với kết quả này.

Mặt khác,

Jinhyuk cười phá lên.

Không quá ngạc nhiên.

Đây là một tình huống ngu si thường thấy trong tiểu thuyết. Nhân vật chính đầy tài năng lần đầu tiên làm bài kiểm tra thức tỉnh, khiến cả giám khảo phải sợ sệt, nhưng lại nhận được có hạng F.

Trong chuyện này có rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như lỗi hệ thống, khối ma thạch suy yếu,...

- Tôi khá tò mò về nó.

Jinhyuk tiến lên một bước.

- Có phải chúng ta nên ghi nhận cái kết quả kì lạ này cho xong đi không nhỉ?

Nếu như tất cả đều được đánh giá một cách chính xác, thì nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết đó sẽ mạnh lên nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều.

Họ có thể lấy được thông tin liên quan đến các khu vực quan trọng như mấy cái hầm ngục mà vẫn thường bị khóa lại do “không đủ thứ hạng” hay những thứ phiền phức khác.

Trong những cuốn tiểu thuyết đó, phần mở đầu đã bị bóp méo đi rồi.

Tuy nhiên.

Rõ ràng là tôi sẽ không để điều ngu ngốc tương tự xảy ra trong thế giới thực bây giờ, phải không?

- Này, anh giám khảo kia.

- V-vâng? Anh gọi tôi hả?

Tên giám khảo quay đầu lại trả lời. Mặc dù cơ thể thì vẫn run lẩy bẩy.

Đúng thế, chắc chắn là vậy rồi.

Cái cảnh Jin Hyuk và Park Ha Jin dằn mặt nhau vẫn còn hiện lên sống động trong mắt anh ta.

Là một nhân viên quèn, người mà chỉ kiểm tra các số liệu trong bài kiểm tra, đương nhiên là tên giám khảo kia sẽ sợ té đái trước một kẻ ẩn danh như Jin Hyuk.

- Có ai khác ở đây ngoài anh không?

- K-không có. Thật không may nhỉ, có mình tôi ở đây thôi. A-anh cần gì sao?

- Khối ma thạch này có vẻ hơi lạ, đổi cái khác đi thì sao? Ít nhất là đá Trung cấp mới được, chứ không phải cấp thấp như này.

- Viên đá này có vấn đề gì đâu…

Bực vãi, thằng này chậm hiểu thế nhỉ.

- Thấy vết nứt trên viên đá không? Đây này.

Jinhyuk chỉ vào bề mặt của viên đá cho anh ta xem.

Nó mờ mờ, nhưng chắc chắn là có một vết dao ở đó.

- Đây…đây là…

- Người bình thường sẽ không thể làm xây xát một viên trung cấp thế này đâu. Nhưng đã có một vết nứt đây này, thấy không? Nên rõ ràng tôi không thể là hạng F được. Tôi nói có đúng không hả?

Chẹp, mắt tên này bị đui à, hay anh ta cố tình giả vờ không thấy đấy.

Địt bà nó bực vãi!

- Anh định cứ đứng đây mãi thế này à?

Jinhyuk nhíu mày.

- Đ-đợi chút, tôi sẽ chuẩn bị ngay! Một phút. À không, chỉ 30 giây thôi, làm ơn!

Tên giám khảo ba chân bốn cẳng chạy vào nhà kho.

Bình luận (0)Facebook