• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 35: Sự trỗi dậy của game thủ chuyên nghiệp (2)

Độ dài 3,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 00:00:47

Translator: Fujiko

Editor: Melinoe

____________________________

Chương 35: Sự Trỗi Dậy Của Cựu Chiến Binh (2)

Do bất ngờ, hai người kia lập tức lùi lại bởi cảm giác đau đớn.

- Sân khấu này đã được dàn dựng công phu lắm đấy, có điều… nó không hợp phong cách tôi cho lắm.

Nói xong, người đàn ông có ngoại hình tương tự Han Sang Jin nở một nụ cười cay đắng.

Đi đôi với nó là sự thất vọng trong giọng điệu anh ta.

- Này, từ lúc nào mà cậu nhận ra nó vậy?

Nữ nhân viên bên cạnh cũng tỏ thái độ tương tự.

Họ dùng phép ‘Nhân Bản Ký Tự’ mà tái tạo lại diện mạo người khác trong kết giới ‘Biến dạng không gian’, thứ đã bao phủ lấy cả trụ sở Hiệp Hội Thức Tỉnh.

Bên cạnh đó, hắn ta thậm chí còn thiết lập lại toàn bộ hệ thống bằng cách tìm hiểu chỉ số và khả năng độc nhất của từng người nữa.

Do đó, nó vẫn sẽ qua mắt được người chơi dù cho họ có kỹ năng 'Thấu Thị', 'Thì Thầm' hay có là 'Con Mắt Sự Thật' đi chăng nữa.

Thế nhưng bằng một cách nào đó mà kế hoạch hắn ta cho là cực kì hoàn hảo lại bị bại lộ.

Vô ích thôi.

Nhờ có ‘Dấu Ấn Linh Hồn’ nên Jin Hyuk biết rằng tên kiểm tra viên kia vẫn chưa hé một lời nào. Kể cả khi anh ta có che dấu tung tích đi nữa, thì ít ra anh ta sẽ phải đi xa tới mức ký một hợp đồng bí mật với chủ tịch hiệp hội.

Sé thật vô lý nếu anh ta chấp nhận ngồi ở một vị trí thấp hơn mà không có cái hợp đồng nào hứa hẹn cho anh ta quay lại như vậy.

Ngoài ra, việc đôi mắt nhạy bén của Jin Hyuk, thứ vượt xa tiêu chuẩn thông thường, cũng góp một phần trong đó.

Kết giới mà họ đã tạo ra không thể tái tạo cấu hình hệ thống của các điều kiện sao chép, vậy nên ngay từ đầu, Jin Hyuk đã cảm thấy thứ gì đó sai sai ở đây rồi.

[Kết Giới ‘Biến Dạng Không Dan 3 sao’  bị suy yếu.]

[Thời gian còn lại: 0h: 2m: 59s.]

Rồi kết giới vừa bị con dao găm bào mòn bắt đầu rung chuyển.

Nguyên nhân là do trung tâm kết giới đã bị phá hủy.

“Thì ra đây là kết giới biến dạng không gian ba sao…”

Thứ này còn có thể dùng để đối phó một con Boss hầm ngục đấy.

Thật đáng tiếc mà.

Lượng xu và mana cần phải chi để thiết lập nó còn vượt xa cả ngân sách của một bang hội cấp thấp và trung cấp cơ.

Jin Hyuk nghiêng đầu nhìn hai người họ.

- Trò đùa sang chảnh của mấy người đến đây là kết thúc, vậy nên hãy giải thích đi, ngay lập tức. Tại sao anh lại muốn tiếp cận tôi?

- Hừm? Cậu không phải là nên biết danh tính chúng tôi trước rồi sau đó mới đến mục tiêu tiếp cận à?

- Sao anh lại hỏi vậy? Bộ tôi cần phải biết à?

Jin Hyuk bình thản nói.

Thấy vậy, lông mày của hai người giật giật.

- Này, cậu có biết chúng tôi là ai không?

- Không biết, tôi sẽ đoán đại vậy.

Hugh.

Thật ra cũng không khó để đoán danh tính đối phương dựa trên thông tin có sẵn.

Những người vừa giàu sụ, lại vừa có nguồn thông tin chất lượng và sẽ làm mọi giá để đạt được thứ mình muốn..

Và trên đời này chỉ có một tổ chức phải tuyển dụng nhân tài không công khai thôi.

- Là Quỷ Nhân chứ gì? Tôi có thể cảm giác được hai người vừa hoàn thành nhiệm vụ dựa trên lượng mana tỏa ra. 

- … … !

- … … !

Nghe thế, đồng tử cả hai run rẩy.

Khuôn mặt đôi nam nữ đã chợt biến sắc trong giây lát.

- Ha… Đừng có giở mấy cái trò đó ra nữa. Giờ ai mới là người bất ngờ nào?

- Giờ tôi hiểu lý do vì sao chủ tịch lại chú ý đến cậu rồi. Thảo nào ngài ấy lại chi nhiều tiền đến thế chỉ để tuyển một người chơi như cậu. 

Từ trước đến nay, anh ta đã từng giao thiệp với nhiều người chơi tiềm năng khác nhau.

Và trước đây cũng có nhiều người thành công gây dựng danh tiếng ở [Tháp Thử Thách].

Trên thực tế, cũng có những tân binh đặc biệt thành công đấy.

Tuy nhiên, không ai trong số đó biết danh tính của anh ta khi mới gặp lần đầu hết.

- Tôi không có thời gian để nghe anh khen đâu, đi thẳng vào vấn đề giùm cái.

Cậu chỉ có duy nhất một lý do để tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này thôi.

Đó là vì cậu không biết người đàn ông giấu mặt này muốn cho cậu những đề xuất thú vị gì.

Rồi Jin Hyuk liếc nhìn lên trần nhà.

Còn khoảng 2 phút nữa.

Ngay khoảnh khắc con dao găm rơi xuống sau khi kết giới bị phá vỡ sẽ là lúc cuộc trò chuyện này kết thúc.

- Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế chứ. Tuy có nhiều định kiến xấu về Quỷ Nhân, nhưng đấy hầu hết chỉ là mấy lời đồn vớ vẩn mà thôi.

- Hừm. Vậy giờ đến lượt những người tạo Trang Trại Coin đang cố tẩy trắng thanh danh của mình à?

- Cậu hãy gọi nó là chủ nghĩa thực dụng đi. Dù vậy, tất nhiên là nếu cậu tin mấy thứ nhảm nhí kia, vậy thì câu tiếp theo sẽ là vô nghĩa rồi.

(Fujiko: Chủ nghĩa thực dụng (gốc từ tiếng Hy Lạp cổ πραγμα, sinh cách là πραγματος — «việc làm, hành động»; tiếng Anh: pragmatism), còn gọi là là chủ nghĩa hành động, là một thuật ngữ thông tục để chỉ lối hành xử dựa trên tình hình thực tế được biết đến, do đó hành động thiết thực được đặt trên lý lẽ có tính lý thuyết.)

- Thú vị đấy, nói tiếp đi.

- Đầu tiên là nếu cậu tham gia chúng tôi, cậu sẽ cho cậu thứ này thay cho khoản thanh toán trước.

Từ trong ngực, người đàn ông lấy ra một viên ngọc màu đỏ tươi.

Có thể nào... ?

Vừa nhìn thấy nó, Jin Hyuk lập tức nheo mày  lại.

Viên ngọc này là vật phẩm nổi tiếng.

'Giọt Sương Chạng Vạng '.

Đó là kho báu được nắm giữ bởi Rarpy, một trong linh thú bán nhân bán chim ưng.

Chữa bệnh, tái tạo, cường hóa, giải độc và vân vân...

Thứ vật phẩm vạn năng ở tầng 10.

Thậm chí nó còn có thể dùng để làm tan 'Băng Lệ' nữa.

Nhưng.

- … Anh thật sự sẽ đưa nó cho tôi à?

Nếu cậu đem nó lên sàn đấu giá ngay bây giờ, nó có thể sẽ được mua trong chưa đầy một giờ.

“Cá nhân tôi thấy tiếc thật nhưng cấp trên đã yêu cầu cho cậu dùng rồi. Có lẽ nếu cậu chính thức tham gia hội thì cậu sẽ nhận được thêm những lợi ích vô giá.”

Người đàn ông nhún vai nói.

Rồi liền ném ‘Giọt Sương Chạng Vạng’ cho Jin Hyuk.

Tuk!

Trên tay, cậu có thể cảm giác được nặng truyền tới.

Jin Hyuk cầm chặt viên ngọc to cỡ nấm đấm trẻ con trên tay mình.

Tuyệt.

Đây rõ ràng là một vật phẩm xịn rồi.

Vì điều kiện thứ nhất mà đã giá trị như thế này, cậu còn thêm phần mong chờ điều kiện thứ hai.

- Vậy điều kiện tiếp theo là gì?

- Thứ hai, tôi sẽ ‘chăm sóc’ bất cứ kẻ nào mà cậu muốn.

- Ai cũng được sao?

- Đúng vậy. Miễn là con người thì ai cũng được.

Một cách tự tin, anh ta nói.

Chà, dù họ không có trong bảng xếp hạng chính thức nhưng kỹ năng của họ không hề kém gì so với những top ranker.

“Nên nếu họ nói rằng họ sẽ ‘chăm sóc’ ai thì chắc chắn kẻ đó chỉ có nước chết.”

Trên thực tế, anh ta như đưa cậu một tấm séc trắng tới thành công vậy.

Sau đó.

Hả?

Chờ một chút… … .

Một ý tưởng vừa xẹt qua đầu Jinhyeok.

- Nếu các người không giết được mục tiêu thì sao?

- Gì?

- Thì giả dụ thôi.

- Không có đâu.

- Đúng vậy, đội ám sát gồm những người chơi mạnh hơn chúng tôi rất nhiều.

Cả hai nói một cách chắc nịch như đó là điều hiển nhiên vậy.

Rõ ràng, họ đã nói ra.

Là họ hứa sẽ thành công vô điều kiện.

- Nếu thất bại thì chúng ta có thể lập lại hợp đồng này không?

- Việc này, nó… !

- Tại sao? Bộ câu nghi ngờ chúng tôi à? Vốn dĩ điều kiện thứ hai là thể hiện sức mạnh tuyệt đối của Hiệp Hội Thức Tỉnh, nếu nó thất bại thì chẳng phải nó sẽ mâu thuẫn lắm sao?

Jin Hyuk nhún vai khiêu khích  anh ta.

Cậu còn tặng kèm thêm một nụ cười cho thêm phần gợi đòn.

Thấy vậy, người đàn ông cắn môi mình.

- … Được thôi. Tuy nhiên, nếu điều kiện hoàn thành thì cậu phải cùng chúng tôi đi gặp người điều hành ngay lập tức. 

- Được thôi.

Jinhyuk gật đầu rồi cầm điện thoại ra.

Cậu nhấn vào danh bạ, nơi có hình và tên người đó cho hai người xem.

- Mục tiêu đây.

- Chúng tôi chưa bao giờ gặp người này.

- Người này lạ quá, vậy ra cậu không kén chọn à?

- Cứ nghĩ vậy đi… anh ta ít khi hoạt động bên ngoài lắm nên ít ai biết là đúng rồi.

Khá ít người biết anh ta.

Cùng lắm là tôi và Yoo Yeon Hwa, Lee Tae Min… Hmm, nhiêu đây đủ để đếm hết ngón tay không ta?

- Đã xác nhận.

- Lần tới, em sẽ gặp anh với tư cách là đồng nghiệp. Cho đến lúc đó thì tạm biệt nhé oppa đẹp trai.

Tốt lắm.

Tuk!

Con dao găm cắm trong rào chắn rơi xuống.

Thời gian kết giới đã hết.

Jin Hyuk lấy lại con dao găm của mình rồi nhìn qua xung quanh.

“Họ biến mất rồi.”

Cả hai đều đã vô tung vô ảnh hết.

Sự xuất hiện của Hiệp hội thức tỉnh ban đầu, đã bị cắt đứt với âm thanh vo ve, đã được tiết lộ.

Bây giờ cậu có thể nhận được chứng chỉ hoàn thành bài kiểm tra thứ 2 của mình.

Ah! Trước đó.

Cậu cần làm việc trước đã.

Jin Hyuk nhanh chóng mở cửa sổ trạng thái.

[Chức năng Thì Thầm đã được kích hoạt.]

- Này, cậu rảnh không?

Cậu nói xong rồi đợi một hồi.

Được rồi.

- Gì đây?

Đáp lại cậu là một giọng nói khó chịu.

Và người cậu muốn gọi không ai khác ngoài Cheon Yoo Seong.

Sau tất cả thì anh ta lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như cũ.

- Cậu muốn trở nên mạnh hơn phải không?

- Tự dưng nói vớ nói vẩn gì vậy cha nội?

- Tôi không rảnh nên đáp lẹ đi. Cậu muốn mạnh hay không?

- … Thì trước đó tôi đã nói rồi đó.

- Thế thì tôi sẽ cho cậu biết một bí mật. Muốn mạnh thì cậu phải có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế với kẻ mạnh.

- Gì cơ?

- Chiến, chiến nữa, chiến mãi. Cậu phải vượt qua ranh giới giữa sống và chết mới có thể trở nên cường đại được. Đây là bí kíp mà chỉ có tôi biết thôi nhưng vì tôi xem cậu là bestie nên mới chia sẻ đấy.

- Mê sảng à? Hay anh ăn nhầm thứ gì rồi? Đã bảo là cắn nửa viên thôi mà không nghe.

- Em trai yêu dấu, kiếm sĩ tương lai của anh. Anh trai trông cậy vào em hết đó. Hãy nhớ, dù cho có bị ăn hành thế nào thì đừng có quay lại báo thù anh, em nhé.

(Fujiko: Bản Eng bựa vl, cười chết trans rồi.

Melinoe: Check raw Hàn cũng y chang. Câu gốc là “I love you (Eng) - 사랑한다 (Hàn), tôi phải sửa như này để giảm mùi gay cấn giữa hai ổng).

- Ê… !

Jin Hyuk liền chặn một chiều chức năng Thì Thầm.

Ái chà.

Cậu đã cảnh cáo rồi nên chắc anh ta sẽ tự lo liệu được thôi.

Nhân tiện thì.

“Nếu kiếm quỷ và kiếm thánh đã nhau sẽ ra sao ta?”

Thành thật mà nói, cậu nghĩ sẽ nó như mấy cảnh chiến CGI luôn, nhưng mà... .

Thật tiếc là cậu không hóng được mà.

***

Đã trôi qua một giờ chưa?

Sau khi điều kiện thứ hai của cậu được đáp ứng, Jin Hyuk bước ra ngoài Hiệp Hội.

Và bên cạnh Lee Tae Min và Yoo Yeon Hwa lại có thêm hai  người .

Đó chính là người mà Jin Hyuk đã phó thác xử lý việc bên Hội Quạ Đen...

Kim Hee Woong và Alice.

- Oppa, hai người này nói là quen với anh đó … 

- Anh, đó không phải là trưởng thư ký của Hội Quạ Đen  sao?

Với vẻ mặt lo lắng, Lee Tae Min và Yoo Yeon Hwa hỏi cậu.

Đó là do trong đầu cả hai chỉ tồn tại toàn ký ức xấu về cái hội rách ấy thôi.

Hiều rồi.

Sở dĩ cậu không có phản ứng như họ vì cậu biết họ ra sao.

- Ổn mà, họ là người quen của anh đấy.

Nhưng giờ cậu đã hợp tác rồi nên cứ coi như đây là cơ hội để mọi người kết thân với nhau đi.

Để nếu sau này có kế hoạch gì thì họ có thể thảo luận với nhau.

Jin Hyuk giới thiệu từng người một cách ngắn gọn.

Tất nhiên, cậu đã phóng đại một số chỗ.

Ví dụ, Alice che giấu danh tính mình bằng cách nói rằng cô ấy là một người chơi đến từ Bắc  u.

“Bởi vì nếu mình nói cô ta là một con boss tàn tích chạy nhong nhong ngoài đường  thì cả lũ sẽ náo loạn lên mất.”

Lúc đầu, Lee Tae Min và Yoo Yeon Hwa lúc đầu còn hơi nghi ngờ, đã gật đầu như thể đã chấp nhận sau một khoảng thời gian .

- Một mình Kim Hee Woong sẽ phụ trách hội. Anh cũng có thể liên lạc Yeon Hwa và Tae Min khi rảnh. Họ có thể làm mọi việc, từ tấn công ngục đến nhiều việc khác nữa.

- Vâng, ngài hãy giao nó cho tôi. Nếu họ là người quen của CEO Kang, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và giúp đỡ hai vị.

Kim Hee Woong nắm chặt tay, nói.

Anh ta có nói rằng hồi dưới trướng Shin Geon Soo, anh ta đã phải làm quần quật như một con chó.

Nên bây giờ, khi anh ta được giải thoát thì mặt Hee Woong trông tươi tắn hẳn lên.

- Chà… … Vậy giờ oppa là chủ tịch của Hội Quạ Đen sao?

- Thì trên danh nghĩa là anh bạn này, còn người điều hành thực sự là anh.

- Anh., mới có mấy bữa mà anh đã phá đảo tàn tích rồi còn húp luôn một bang hội nữa. Anh có phải là người không thế? Chứ sao mà…

Tae Min Lee đã không biết nói gì ở cuối nữa.

Cậu tưởng rằng Jin Hyuk đã chết chứ rồi chứ...

Nhưng chẳng phải chính Jin Hyuk cũng đã nhiều là phá vỡ giới hạn tưởng tượng của cậu sao?

Điên rồi.

Cậu thực sự không còn nói ngoài việc mình bị điên.

Song cũng vào lúc ấy, trái tim cậu bắt đầu đập loạn xạ khi biết rằng mình đã quen với cái người chơi quái dị này

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

“Quả nhiên gặp được anh là phước cả đời của mình mà.”

Dù cho các bang hội và ranker đứng đầu có tâng bốc bản thân thế nào.

Thì họ cũng trông thật lố bịch khi so với Jin Hyuk mà.

Nó giống như thể khoe khoang tài tính toán trước mặt Stephen Hawking ấy?

“Mặc kệ chuyện gì xảy đến, mình sẽ tin tưởng và theo chân anh đến cùng.”

Lee Tae Min quyết định.

***

Trong khi Kim Hee Woong đang nói chuyện với hai người.

Thì ánh mắt Jin Hyuk chuyển sang Alice.

- Và còn cô thì… ha.

Nhìn thấy đôi má cô phồng lên, cậu bất giác thở dài.

- Thôi, gác vụ nói chuyện qua một bên đi.

- Tại sao? Hả! Ta không muốn đâu nhưng cái đám đó trêu ta trước mà!

- Vậy thì cũng không thể cho nổ tung cả một tòa nhà khi bị gọi là nhóc được?

Khi nghe Kim Hee Woong thuật lại mọi chuyện, cậu liền nghi ngờ bản thân nghe lầm..

Chỉ có nhiêu đó mà....

Chết tiệt. Nếu tất cả người Hàn đều có tính cách giống cô ta thì chỉ có Kỳ Tích Sông Hàn hoặc ông thánh nào đó mới có thể cứu Triều Tiên khỏi việc quay về thời kỳ đồ đá thôi.

- Huống chi, cô đã sống mấy ngàn năm, thế mà bị khiêu khích cái là nổi khùng lên vậy à?

- Nó, nó là do… Đó giờ có ai dám khiêu khích ta đâu!

- Thật sự, tôi ngạc nhiên đấy.

Tính ra cô ta chính là một nữ hoàng ích kỷ kể cả với mấy tên thân thích, ruột thịt nữa.

Thế nên đám ma cà rồng kiêu hãnh cũng bị mắc mấy cái bệnh tự cao của hoàng tộc luôn.

Jinhyeok tặc lưỡi và chuẩn bị khởi hành.

- Tôi phải đi săn ngay bây giờ nên cô mau chui vào nhẫn đi.

- Hả? Có boss nào mà ngươi đánh không lại à?

- Vì đấy là đi thám hiểm nên tôi cần một người yểm trợ đấy. À, và đừng lo. Nếu cô giúp tôi lần này thì tôi sẽ cho cô nghỉ ngơi một thời gian.

Chỉ lần này cậu mới cần Alice thôi, sau đó thì một mình cậu là đủ rồi.

- Nếu vậy thì cậu biết chỗ nào để săn à? Vì nhân loại mới đánh tới tầng 3 thôi mà?.

Tháp Thử Thách có tận 50 tầng.

Do đó, chỉ khi tầng 4 mở mới có khu bãi săn mới mà người ta không biết thôi.

Tất cả mọi người đều biết điều đó.

Nhưng.

Trên thực tế, Tháp Thử Thách không chỉ có 50 tầng.

Khóe miệng Jin Hyuk nhếch lên.

- Từ giờ trở đi, tôi sẽ cho cô thấy game thủ chuyên nghiệp thực sự là như thế nào.

_____________________________________

Melinoe: Câu cuối cùng ở trong phần giới thiệu truyện đó :)))

Bình luận (0)Facebook