• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 29: Chủ nhân của Hành Lang Sa Ngã (3)

Độ dài 2,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 17:30:19

Translator: Fujiko

Editor: Melinoe

________________________________

Một gương mặt quen thuộc tới từ Hội Quạ Đen.

Park Ha Jin.

- Không, thật vô lí!

Giọng Park Ha Jin run lên bần bật.

- Chắc là định mệnh đang muốn chúng ta gặp nhau rồi. Vậy thì… điều gì đã khiến mày mò tới tận đây nhỉ?

Jin Hyuk rạng rỡ cười và tóm lấy cổ Park Ha Jin với tốc độ nhanh như chóp.

- Kek! Kek! Cái này…. Quá hiển nhiên rồi…!

- Mày tới đây để thám hiểm tàn tích à?

- Ừ, vậy đó.

- Đéo tin.

Jin Hyuk thêm sức vào phần tay mình.

- Này, làm ơn hãy nghe tôi nói. Tôi…k…thở…

- Tao sẽ hỏi ngắn gọn thôi, vậy nên mày chỉ cần trả có hay không là được. Kẻ đã giết những tên lính canh và đánh thức Hộ Vệ là mày đúng không?

- Uh, tôi kh…

Ududuk!

- Aaaaaaaah!

Park Ha Jin cố gắng vặn vẹo thân mình tránh khỏi tay Jin Hyuk.

Khi cậu ấn vào xương quai xanh của hắn,  Park Ha Jin liền cảm thấy đau đớn khủng khiếp.

- Tôi làm! Là tôi làm đấy!

Hơ.

Khi cậu thấy vết thương trên cổ lính gác, cậu đã hoài nghi Park Ha Jin là hung thủ rồi.

Vì đó là loại vết thương chỉ có chức nghiệp sát thủ mới có thể gây ra.

Nên tên sát thủ không cần thiết cho chuyến thám hiểm này chỉ có duy nhất một người.

Park Ha Jin.

Ừ, chỉ có mỗi thằng này thôi.

- Còn lí do mày tới đây, một phần cũng là để giết tao chứ gì.

- Cái này… tôi !

Nghe thế, con ngươi Park Ha Jin rung lắc dữ dội như vừa trải qua một trận động đất vậy.

Nếu bạn nói ‘không’ trong tình huống mà bạn không thể trốn, hay đánh trả, người khác sẽ không tin lời bạn.

Còn nếu bạn nói ‘có’, bạn ngỏm.

- Ngập ngừng vậy sao?

Trán của Jinhyuk nhăn lại.

Ngay lúc này, cậu lại nhấn một ngón tay chứa mana vào vai Park Ha Jin.

Uduk! Ududuk!!

Khiến xương đòn hắn gãy, vang lên âm thanh đáng sợ.

- Aaaaaaaaah! Dừng… Dừng lại! Tôi sẽ nói mà nên hãy dừng lại đi!

Park Ha Jin thậm chí còn giãy dụa mạnh hơn trước.

- Khoan, chờ đã. Tôi… À phải rồi! Đấy là bởi vì thủ lĩnh bang hội đã ra lệnh cho tôi làm điều đó. Tao đã từ chối, nhưng hắn ta đã đe dọa tao, vậy nên tao mới phải làm việc này thôi!

  Nếu đó là thủ lĩnh bang hội Quạ Đen thì…

- Gã ta tên Shin Gun Soo phải không?

Cậu đã thấy hắn ta trên TV rồi.

Đó là một chương trình về mấy thứ như ‘Mục đích đặc biệt của mỗi bang hội’ hay gì đó.

Thật khó để quên được cảnh hắn ta mặc một bộ vest cao cấp đầy sang chảnh và đeo cặp kính râm màu đen.

- Đúng vậy! Là Shin Gun Soo! Chính gã khốn đó yêu cầu tôi làm đó. Làm ơn tin tôi đi.

- …Được. Tao sẽ tin mày.

Jin Hyuk rút lại lực tay mình.

- Whoa.

Park Ha Jin thở ra một hơi.

- Đừng có vui mừng sớm thế, vì đây không đồng nghĩa với việc tao sẽ tha cho mày đâu.

Whoops!

Jin Hyuk ghim dao vào thịt Park Ha Jin.

- Mày… giết!

Còn hắn chỉ có thể đờ đẫn nhìn xuống ngực mình.

Con dao đã đâm chính xác vào trái tim hắn..

- Vốn dĩ tao sẽ không để cho những kẻ muốn giết tao ra đi thoải mái như này đâu, nhưng nhờ có mày mà trò chơi đã dễ dàng rồi, nên tao đã đặc biệt nhân nhượng cho đấy. Cảm ơn nhé.

Jin Hyuk lạnh lùng nói và gỡ chiếc nhẫn trên tay Park Ha Jin ra.

[Chiếc Nhẫn Của Braham]

Độ khó nhận được: A

Kháng phép: +10

Tốc độ: +5%

Đặc Tính Khống Chế: +20

Đối với một cổ vật thì đây là một vật phẩm rât giá trị.

Jin Hyuk đeo nhẫn lên ngón trỏ của mình.

Cạch!

Rồi tàn nhẫn tàn sát hết những tên sát thủ còn lại của Hội Quạ Đen.

Không biết có phải do hiệu ứng của “Băng Tâm” hay không mà Jin Hyuk ra tay không thương tiếc. Hoặc cậu chỉ đơn thuần không muốn nhân từ với những kẻ muốn lấy mạng mình thôi.

Trong khung cảnh đẫm máu.

Jin Hyuk quay đầu lại và nhìn về phía Alice.

- Nhiêu đây đã đủ để chứng minh tôi là Quỷ Nhân rồi nhỉ?

 Teresa chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với ma cà rồng thôi, nếu bị bắt cô ta chỉ có thể chờ chết.

Nên nếu bạn còn hy vọng vào tương lai thì đó là điều bất khả thi rồi.

Nên Jin Hyuk sẽ lợi dụng ‘sự đồng cảm’ để giảm bớt sự cảnh giác của Alice và lay động cô ta.

- Được, nếu ta tin tưởng ngươi…

Alice đứng dậy.

Mái tóc bạc xõa xuống vai cô.

- Ngươi sẽ giải thoát chúng ta bằng cách gì đây?

… … tốt.

Jin Hyuk cố trấn an trái tim đang đập thình thình của mình.

Hãy bĩnh tĩnh nào.

Đừng kích động quá, cứ bình tĩnh thôi…..

Cá đã cắn câu, giờ là lúc phải kéo dây từ từ, chậm mà chắc.

- Chúng tôi đã chuẩn bị một câu thần chú cấp 7. Nếu phong ấn linh hồn Ngài Alice vào nó, ngài sẽ có thể tạm thời đánh lừa kết giới ở đây.

- Phong ấn lĩnh hồn ta ư? Đây là lần đầu ta nghe về nó đấy.

Đó là sự thật.

Bởi sở dĩ phương pháp này đến từ tầng 40 của tòa tháp.

- Thực ra, chỉ là do tôi ăn may thôi. Do trọng tâm cách thức này là lượng mana chính xác để truyền vào nhẫn nên tôi đã khó khăn mới có thể làm được nó.

Nói rồi Jin Hyuk tập hợp mana vào đầu ngón tay mình.

Uuung!

Một luồng ánh sáng xanh xuất hiện trên đầu ngón tay cậu.

Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trong không khí như thể cậu đang viết thư.

Từng từng một.

[Signácŭlum]

Rồi từ tiếp theo.

[Immortálĭtas]

[Sanctuárĭum]

….......

Sáu chữ hợp lại một hình cầu lớn và lơ lửng trong đấy như sáu hành tinh.

Mỗi chữ lại được truyền một lượng mana khác nhau, khiến ngọn lửa xanh cháy càng dữ dội hơn.

Whoops!

Sau đó một thứ năng lượng bất thường xuất hiện từ sáu chữ cái ấy.

- Ồ.

Thấy vậy, Alice không khỏi lộ ra biểu cảm bất ngờ.

- Thứ này….

- Mana có có thể dùng theo cách này sao?

Những tùy tùng huyết tộc đang nhìn không không há mồm nhìn.

Như thể vì choáng ngợp bởi khung cảnh này, họ đã không thể nói gì thêm.

Trong lúc đó, Jun Hyuk cầm ‘Chiếc Nhẫn Của Braham’ vào giữa sáu hành tinh.

[Điều kiện level của Người Triệu Hồi 'Kang Jin Hyuk' (Level 1) đã được công nhận.]

[Câu thần chú 'Chuyển Đổi Linh Hồn (靈魂移轉) 7 sao’ đã được kích hoạt!]

[Yêu cầu sẽ được hoàn thành nếu nhận được sự đồng thuận từ mục tiêu.]

[Số linh hồn bạn được lấy là một.]

[Thời gian hồi chiêu của câu thần chú sẽ là 365 ngày.]

Chỉ duy nhất một người được rời tàn tích.

Và lượt tới sẽ mất tận một năm.

Dù vậy, nhiêu đó thời gian chả là cái thá gì đối với một ma cà rồng được chúc phúc bởi sự bất tử cả…

“Mình không dễ dãi đến nỗi chấp nhận mọi yêu cầu đề ra đâu.”

Nghĩ vậy, đôi mắt xinh đẹp Alice giật giật.

Nhưng cái này chỉ hoạt động trong thời gian ngắn.

Bỗng nhiên, một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng nứt mẻ của cô ta.

Alice đã phát hiện ra yếu điểm của câu thần chú này.

“Nếu mình phá vỡ một trong các hành tinh, cốt lõi của câu thần chú này thì mình sẽ phá hủy được nó…”

Bên cạnh đó, tên này chỉ mới cấp…

Đây cũng đồng nghĩa với việc miễn sao Alice vẫn còn huyết tùy tùng, bao gồm cả Bellus, cô ta vẫn có thể giết con người này và phá phong ấn bất cứ lúc nào.

Bằng cách này, cô đã lập ra phương án an toàn cho yêu cầu này.

Tuy nhiên, Alice vẫn thấy hơi xấu hổ.

“Mình không thể bỏ qua cơ hội trước mắt được.”

Trải qua một cuộc đời đã bị giam cầm quá lâu.

Nên cô khó lòng cưỡng lại việc đạt được tự do.

Nếu không làm bây giờ…

Có lẽ cô ta sẽ không bao giờ rời khỏi cung điện dưới lòng đất này nữa.

Song lo lắng của cô ta cũng không kéo dài lâu.

- Ta hiểu rồi, ta sẽ chấp nhận nó.

Alice gât đầu, nói.

Rồi vào khoảnh khắc đó,

[Chiếc Nhẫn Của Braham đang hấp thụ linh hồn gốc của Alice.]

Một ánh sáng chói lọi phủ lấy cơ thể của chủ nhân tàn tích.

* * *

- Haha.

Jin Hyuk rút lại chiếc nhẫn từ câu thần chú.

Thình thịch! Thình thịch!

Trái tim cậu đập loạn xạ hết cả lên.

……. Thành công rồi!

Như thể mọi công sức bao lâu cậu đã được đền đáp vậy.

Chỉ cần cần một trục trặc nhỏ, cậu đã sẽ không thể phong ấn Alice rồi.

Trên thực tế, trong quá khứ, cậu đã thất bại hàng chục lần.

“Và nhờ vào biến số tên Teresa, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.”

[Hừm. Nó không tệ như ta nghĩ. Ta cứ nghĩ nó ngột ngạt cơ, nhưng trong đây lại dễ chịu đến không ngờ.]

Trong lòng bàn tay cậu, giọng nói của Alice phát ra.

Bên trong chiếc nhẫn nhìn khá đẹp.

Nhưng Alice lại rất vui.

Cô ta rất thích ngôi nhà mà mình sẽ sống trong tương lai này.

Vào lúc ấy.

- Ưuuu… … .

Một tiếng rên yếu ớt thoát ra từ Teresa, người đang nằm sõng soài trên sàn.

 - Uh, người phụ nữ đó ra sao rồi!

- Cô ta chưa chết à?

Những tùy tùng huyết tộc trố mắt ra nhìn.

Rõ ràng khi bọn họ kiểm tra, cô ta đã tắt thở rồi cơ mà.

Họ thậm chí còn nhìn vào phản ứng ma thuật để đề phòng, nhưng không ai cảm thấy gì cả.

Và đó là lỗi lầm chết người của họ.

Dù vậy thì.

Sao chuyện này có thể xảy ra được?

- Ah…… Tôi quên bén luôn. Người bạn đó của tôi nếu chết đi sẽ sống lại một lần đấy.

Nó được gọi là 'Phước Lành Của Các Vì Sao'.

Nếu bạn không chết ngay lập tức, thì bạn sẽ sống lại.

Jin Hyuk cũng bất ngờ kêu lên khi thấy Teresa đứng dậy khỏi chỗ nằm.

Quả nhiên.

Cậu càng nhìn thìl lại càng thấy nó thật tuyệt vời.

Không hiểu sao tự nhiên cậu liền nhớ tớ câu "nhộng hóa bướm” nhỉ?

[Tên khốn! Sao ngươi dám coi thường ta!]

Từ trong chiếc nhẫn, Alice hét lên.

Nếu Jin Hyuk mà biết mình bị lừa, thì cậu cũng sẽ tức giận như vậy.

Trái lại, Teresa thì đã tỉnh lại và lẩm bẩm với vẻ mặt phức tạp.

- Trời đất… hóa ra kế hoạch là thế này.

Nhờ ’Phước Lành Của Các Vì Sao’, Teresa vẫn có thể quan sát tất cả mọi chuyện dù cho tim cô có ngừng đập.

Cậu xoay Jinjo như chong chóng trong khi vẫn đang cười nửa miệng.

Ả ta đã bị lừa từ đầu tới cuối, thậm chí cả khi bị phong ấn, bản thân cô vẫn không nhận ra.

Thảo nào hắn lại cố thuyết phục cô tin hắn vô điều kiện... .

- Bây giờ tôi đang có rất nhiều câu hỏi muốn cậu trả lời đây, nhưng chắc phải để sau rồi, đúng không?

- Ừ, đây không phải lúc để chúng ta nhàn nhả nói chuyện đâu.

Được thôi.

Vậy thì cô sẽ hỏi cậu lúc khác vậy.

Bời vì trận đấu vẫn kết thúc đâu.

[Người chơi Teresa đã kích hoạt 'Thánh Hồ Quang Lv.4’.]

Theresa di chuyển thanh kiếm của minh sang trái và phải.

Tuk!

Tooowook!

Thế là những miếng bịt mắt và dây trói khống chế mọi người đã được gỡ bỏ.

- Ugh…

- Huh!

Những người bị bịt miệng và mũi thở hồng hộc.

- T, tôi còn sống. Tôi còn sống!

- Oaaaa!

Từ khắp mọi nơi, mọi người vui mừng reo lên.

Sau khi mém gặp ông bà, họ lại thêm một lần nếm được hương vị của tự do.

- Cô đã đến.

Song Chun Hwa cúi đầu nhẹ về phía Teresa.

- Tôi mừng là mình đã đến kịp.

Nói xong, Theresa đỡ Song Chun Hwa đứng dậy.

- Có bao nhiêu đội cứu hộ đến vậy?

Chắc đã có ba hoặc nhiều đội thám hiểm của một công hội lớn được cử đi.

Tôi đoán vậy vì đó là số lượng tối thiểu để có thể giải cứu chúng tôi.

Tuy nhiên.

- Ngoài tôi thì chỉ có một người thôi.

Thế là lời vừa thoát ra từ miệng Teresa đã đập nát kỳ vọng của Song Chun Hwa.

***

- Nếu ngươi tiếp tục giả vờ làm Quỷ Nhân thì chắc ngươi đã thoát được rồi.

- Đúng là thứ nhân loại ngu ngốc…

Thấy vậy nhưng tùy tùng huyết tộc của Alice nhe răng ra.

Họ đã nhận được lệnh khử tất cả nhân loại nếu Jin Hyuk lừa chủ nhân của họ.

Nên không cần phải chần chừ thêm nữa.

- Bắn Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Vô số thứ ma pháp từ máu bắt đầu bắn ra xung quanh.

Những giọt máu tụ lại và tạo thành một cơn sóng khổng lồ.

Nó cao tới mức như đang muốn nuốt chửng toàn bộ cung điện vậy.

Lượng mana hội tụ trong chúng mạnh mẽ tới mức khiến người ta không khỏi nổi da gà.

- S-Sai rồi.

-  Tôi nghĩ mình sắp chết rồi… … .

- Tôi … Tôi không muốn chết!

Những người đó từng bị kỹ năng đó nghiền nát một lần.

Kể cả các tanker kiên cố nhất cũng đã bị đẩy lùi như một tờ giấy bị xé nát vậy.

Phép thuật của các pháp sư cũng đã bị phá hủy bởi ma pháp cao cấp hơn.

Nên thứ đó không khác gì cơn ác mộng với họ vậy.

Và vấn đề trọng yếu nhất hiện tại là chưa ai chưa hồi phục hoàn toàn cả..

Song Chun Hwa cắn môi tức giận.

- … Vậy đời mình tới đây là kết thúc rồi ư?

Ngay cả khi có Teresa thì cũng vô ích thôi.

Cô ấy không đương đầu nổi với 11 tên tùy tùng được .

Kể cả có thêm cô ấy thì sự cách biệt thực lực chẳng giảm chút nào cả.

Vào khoảnh khắc đó.

[‘Huyết Triều Lv.13’ đã được kích hoạt!]

Kwak Kwah Kwah Kwah!

Một cơn sóng máu khổng lổ ồ ạt ập tới.

Không thể bị ngăn cản.

Có muốn trốn cũng không thoát nổi.

- …

Song Chun Hwa nhắm mắt lại.

Còn những người khác đều cúi gằm xuống hoặc lấy tay che đầu mình.

Chờ đợi tử thần đến đón mình.

Nhưng.

- …?

Họ lại không cảm thấy cảm giác gì từ cơn sóng ấy cả.

Và họ cũng không cảm thấy đau đớn luôn.

Nên Song Chun Hwa mới mở mắt mình ra.

Sau đó.

Anh thấy một người đàn ông đeo mặt nạ kỳ lạ đang đứng đối diện cơn sóng.

Rầm!

Và một kết giới bằng lửa chặn lấy cơn sóng ấy.

Không, nó không chỉ đơn thuần là chặn.

Do bị lửa nung nóng và bốc hơi, dần dần tất cả máu đều biến mất.

Đó như bằng chứng cho thấy lượng mana của anh ta nhiều như thế nào vậy.

Người đó là ai chứ?

“Đeo mặt nạ ư… mình cũng chưa bao giờ nghe nói về một Ranker sử dụng dao găm cả.”

Đay chắc chắn là lần đầu tiên hắn gặp người này.

Nhưng chuyện này có thể ư?

Rằng trên đời này có người chơi vô danh nào đó có hỏa hệ ma pháp mạnh đến thế sao?

Hắn vẫn không thể tin nổi dù vẫn đang tận mắt chứng kiến điều đó.

Vì vậy, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc hỏi ai đó biết.

- Này, người đó là ai vậy?

Trước câu hỏi của Song Chun Hwa, trên môi Teresa nở một nụ cười dịu dàng.

- Anh ấy là người mà anh có thể trông cậy vào.

_____________________________________

Melinoe: Trans Ariadne kêu truyện flop :((((

Bình luận (0)Facebook