• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 14: Người chơi kì cựu của Tòa tháp (1)

Độ dài 2,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-05 15:45:57

Translator: Oustanding Orange

Editor: Melinoe

-------------------------------------------

[Tên: Rivarintos (Clear)]

Thể loại: Mê Cung

Độ Khó: B

Mô tả: Một mê cung được tạo dựng bởi Daedalus. Nó được biết tới là một mê cung rất phức tạp với đa dạng các loại bẫy.]

[Bạn đã phá đảo mê cung ở tầng 1 lần đầu tiên!]

[Sự kiện này sẽ được vinh danh trên ‘Sảnh Danh Vọng’ vào ngày mai.]

[Người chơi Kang Jinhyuk và Park Hana đã nhận được 50,000 vàng.]

Ánh sáng mặt trời chiếu sáng rực rỡ.

Không khí trong lành đang nạp đầy phổi cậu.

- Quao…

Jinhyuk nhắm mắt và đắm mình vào chúng.

- S-Sống. Sống rồi! Chúng ta đã vượt qua rồi!

Park Hanna cũng nghẹn ngào nước mắt.

Một tháng tựa địa ngục trần gian.

Cô đã bị truy lùng bởi Minotaur nhiều đến mức không tài nào ngủ yên..

Vì để sinh tồn, cô đều phải nuốt xuống thứ đồ ăn kinh tởm làm từ rêu và nấm hàng ngày.

Nhưng cô đã sống.

“Há há, mình bước ra khỏi cái địa ngục đó rồi.”

Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi.

Cho tới khi Jinhyuk, người đứng bên cạnh Park Hana nãy giờ, vỗ vai cô.

- Vâng?

- Vàng.

- Hả, vàng sao?

Park Hanna chậm rãi ngước lên nhìn cậu.

“Bộ cô ta định giả ngu à?”

Chà, nhiêu đó cũng khá nhiều để khiến cô ta chịu nộp ra.

Vì với 5,000 vàng, cô ta sẽ có thể mua được một vật phẩm cấp D mà.

- Đúng rồi, cô có giao chúng ra đây không?

Nói rồi Jinhyuk đưa tay cậu ra. 

Tất cả lợi nhuận từ hợp đồng lao động đều thuộc về chủ tịch.

- ...Dạ đây, thưa sếp, em đưa ngay đây.

Park Hana liền đưa chúng cho cậu với khuôn mặt ủ rủ.

“Ngon.”

Thế là cậu đã có những 10,000 vàng.

Khóe miệng Jinhyuk cong lên, kéo theo nụ cười càng tươi hơn của cậu.

"Lợi ích từ phần thưởng ban đầu ngọt ngào quá đấy.”

Chúng thậm chí còn nhiều hơn những gì cậu hy vọng nữa.

Ít nhất thì hiện tại, không thằng nào nhiều vàng hơn cậu nữa rồi.

- Lấy ‘Chiếc nhẫn của Braham’ về đây và đựa nó cho tôi trong ba ngày.

- Sao chứ! Ba ngày là quá ngắn…!

- Vậy thì cô chỉ còn hai ngày.

Nếu cô ta mở miệng thêm lần nữa thì kỳ hạn sẽ chỉ còn một ngày.

Và nó sẽ còn có thể ngắn hơn nếu cô ta không chịu hiểu.

- ...Em sẽ tìm cách lấy nó cho sếp ạ.” - Park Hana đành phải thỏa hiệp mà cúi đầu.

Dù cho đã thoát khỏi mê cung và có được một cuộc sống mới, song biểu cảm của cô ta như thể sắp tiêu đời vậy.

Cô ta đã thoát khỏi lũ quái vật, thế nhưng cuộc đời nô dịch của cô ả chỉ mới bắt đầu thôi.

Đặc biệt là khi ở dưới trướng một ông chủ đáng sợ như Jinhyuk, tương lai cô sẽ còn khổ hơn khi ở địa ngục.

- Sao nhìn cô không khác gì muốn chết vậy? Tôi sẽ cho cô lên ‘Sảnh Danh Vọng’ một mình mà.

Nghe lời Jinhyuk nói, mắt của Park Hana mở to.

- Có thể ư?

- Ừ, tại trong trường hợp là đội hai hoặc nhiều người, chỉ có người chơi đại diện mới có thể lên được á.

-....

Nghe vậy, Park Hana cắn ngón tay mình.

Rivarintos là một mê cung mà chưa ai khám phá.

Nếu mọi người biết cô là người phá đảo nó, hiển nhiên là cô sẽ được nhận thật nhiều danh tiếng.

Vụ mất đi một đồng nghiệp.

Cùng với việc đã một tháng chưa thăng cấp.

Cả hai điều trên sẽ được tha thứ.

Không, nhưng việc này sẽ đi được đến đâu?

Trên các phương tiện truyền thông và internet, cô sẽ gây chấn động vì là một nhân tài mới đầy triển vọng .

Đối với Park Hana, người cực kì yêu thích sự chú ý, nó giống như một phần thưởng mà cô không tài nào chối từ được.

Ngược lại với Jinhyuk, nó lại là cơ hội để tránh sự chú ý và các bình luận tiêu cực.

- Có bao người biết về em thế sếp?

- Chi? Cô quan tâm đến họ à?

- Sếp đúng là cái đồ không biết gì cả.

Dựa trên đoạn chat cuối cùng của họ, thì có lẽ tỉ lệ mọi chuyện xảy ra suôn sẻ không cao mấy.

Nhưng theo Park Hana từng nói, trên đời có thứ gọi là ‘cơ hội’.

- Cô muốn làm cái gì thì tùy, miễn sao họ không nói là được.

- Thế có nghĩa là…?”

- Tôi không nghĩ cảnh sát sẽ hứng thú với việc vài tên anh hùng bàn phím biến mất đâu. Cơ mà cái này chỉ là dự đoán cá nhân thôi nhé.

Đó là do lúc này họ đang thiếu nhân lực canh gác tòa tháp, nên mấy vụ mất tích thay vì chết như thế này sẽ không được ưu tiên giải quyết đâu.

- Để em kiếm cách.

Cậu thậm chí không cần phải nói thêm gì với cô ấy.

Vì đây chính là lĩnh vực chuyên môn của Park Hana.

****************

Sau khi tách ra khỏi Park Hana, Jinhyuk đi thẳng về chỗ bắt đầu.

Trong khi cậu nhìn cánh cổng, cậu thấy một cảnh tượng quen thuộc của Seoul.

“Ồ, có vẻ như mình vẫn chưa quen với nó.”

Vì trước mặt cậu là một biển quảng cáo điện to tướng nằm trước cổng.

[Chà, mọi người có biết không? Một tuần sau, ‘Dangun’ sẽ đại diện cho Hàn Quốc đánh Boss tầng 3 đấy. Có tin đồn rằng họ đang di chuyển lên đó rồi.]

[Quá xá luôn! Nhắc tới Dangun thì đây chính công hội số một của nước Hàn rồi.]

[Ừ. Xét cho cùng thì Châu Âu và Nhật Bản đã thất bại ngay sau Mỹ nên họ đành trông cậy vào Hàn Quốc thôi.]

[Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu phía Trung Quốc cũng làm vậy, cơ mà họ vẫn im lặng sao?]

[Đúng vậy. Do sự đan xen của các lợi ích khác nhau, đây sẽ là tình huống để từng nước hoạt động riêng hơn là hợp tác. Nhất là sau sự kiện này, tôi nghĩ chúng ta nên tự cường hơn là trông đợi vào sự hỗ trợ của các nước khác.]

[Nếu đó là bang hội Dangun, tôi tin là họ sẽ làm được,]

Trên biển quảng cáo, mọi thông tin về tòa tháp đều được hiển thị trên màn hình.

Tấn công Boss tầng3…

Chính là mối quan ngại trong tháng này.

[Wa. Họ đã đánh tới con Boss tầng 3 rồi sao? Chắc chắn nhân loại sẽ thắng mà!]

Đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Thời hạn để khiêu chiến tầng tiếp theo là 90 ngày.

Nói cách khác, người chơi có thể bỏ qua tầng hai, huống chi là tầng ba.

Tuy nhiên.

“Mình muốn lên tầng bốn.”

Vì cậu muốn lấy hết tất cả các tài nguyên tồn tại bên trong tòa tháp.

Nên thay vì từ từ nâng cấp và từng bước phát triển, thì cậu sẽ chọn leo tháp thật nhanh.

“Song nó sẽ rất…. Nếu như mình không có đủ kỹ năng, liệu sau này mình sẽ phải hối hận chăng?”

Cậu bây giờ có thể vượt tháp rất nhanh, nhưng một khi lên càng cao thì thời gian sẽ càng rút ngắn.

Về cơ bản thì tòa tháp này không dễ xơi rồi, vậy còn độ khó tăng thêm mỗi lần vượt một tầng thì sao?

Cộng thêm áp lực 90 ngày sẽ ngày càng ngắn hơn và khó hơn nữa.

Nhất là khi ở đây không có thứ gọi là chơi lại như trong game.

“Được rồi, điều đầu tiên mình cần quan tâm đó chính là điều chỉnh tốc độ leo tháp, thứ này mình kiểm soát được mà.”

Mắt Jinhuyk lần nữa nhìn về biển quảng cáo điện tử.

Ngày mai, nó sẽ tràn ngập tin tức về Park Hana.

Đây cũng là lý do cậu để tên cô ta lên ‘Sảnh Danh Vọng’.

Sự chú ý quá mức.

Nó chính là một con dao hai lưỡi.

Nếu bạn được công nhận và có vị trí vững chắc thì sẽ không ai động được vào bạn hết…

Song nó cũng sẽ là chướng ngại lớn nhất đối với việc phát triển các nền tảng quan trọng.

Cho nhân loại.

Cho đất nước.

Và nhiều mục đích khác nữa.

Quá nhiều nỗ lực cá nhân đã bị lu mờ dưới cái danh ‘lợi ích công cộng’ rồi.

Chính nó là sự chuyên chế của số đông và là một hiện thực đáng ghê tởm.

Mặc cho những kẻ bất tài hoặc những tên mọt sách đang ám ảnh với việc đóng vai anh hùng có thể dễ dàng mê đắm nó.

“Còn mình thì không. Đầu tiên, hãy thu thập thêm chút thông tin về những sự kiện đã diễn trong tháng này nào.”

Trên internet, cái gì cũng có.

Nhưng để moi được thông tin chất lượng từ một nơi đầy video và thông tin sai lệch…

Chà.

Nó sẽ khiến cậu mất kha khá công sức và thời gian đấy.

Nhưng cậu vẫn còn cách tốt hơn.

Jinhuyk đi tới [Tháp Thử Thách] và kết nối với cộng đồng ở đó.

Trong hàng loạt danh mục và bài báo lấp đầy màn hình.

Cậu phải tìm ra một người trong cái đống đó.

Một người chơi mà cậu đã chú ý ngay lúc mới vào mê cung.

“Chú em đang trốn đâu rồi nhỉ?”

Mắt Jinhyuk di chuyển lia lịa.

Tìm kiếm một người trong số này như thể đang mò kim đáy biển vậy.

Tuy nhiên, việc đó bắt đầu hiệu quả hơn khi chọn những nơi có tiềm năng cao.

[Bài đăng Phổ biến Hôm nay]

[Sảnh Danh Vọng]

[Bảng tổng hợp mẹo hay…]

Cuối cùng.

“Thấy rồi.”

Một cái tên quen thuộc nhảy ra.

[Tên Hói/ Đăng ký thành viên: Từ ngày 13/8/2007 / Thông tin chi tiết: Ẩn]

Dựa theo ngày anh ta tham gia cộng đồng thì đây chắc chắn là người đó rồi.

Tên Hói.

May quá, anh ta vẫn còn đây.

Jinhyuk đăng nhập bằng ID cậu đã từng dùng khi chơi ‘Tháp Thử Thách’.

[Đại tướng Timo]

Đây chính là ID mà cậu đã đăng ký vào ngày 1/6/2007.

Thật tuyệt khi quay lại sau quãng thời gian dài.

Gặp được nick cũ cậu vui lắm…

“Đệch, thế quái nào mình lại đặt một cái tên củ chuối như thế vào 11 năm trước thế?”

‘Trên đời này còn nhiều danh xưng nghe hay hơn mà?’

Như thiếu niên, kiếm sĩ, chiến thần, vân vân…

Đấy là những cái tên mình có thể vỗ ngực mà tự hào nói ở bất cứ đâu.

Nhưng tại sao?

Do thời đó tôi đang chết mê chết mệt Timo, con tướng lông xù hay cào vào đối phương.

Thế là tôi đã sinh ra lỗi lầm vô phương cứu chữa của ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn chắc một điều.

Tên Hói.

Nó vẫn đỡ hơn cái nickname này.

- Đại tướng Timo: Ê bro, ông còn nhớ tôi không?

“Liệu có ai trả lời mình không nhỉ?”

Hồi đó chúng tôi có chơi chung, dù thế thì cũng đã là chuyện của dĩ vãng rồi.

Cũng có thể là anh ta sẽ bỏ qua nó.

Hoặc là đã quên hết chăng?

- Tên Hói: Hahahahahahahahaha! Đại tướng Timo! Đã lâu rồi không gặp!

Anh ta trả lời nhanh hơn những gì Jinhyuk dự đoán nhiều.

“Xem ra anh ta vẫn còn nhớ mình.”

Đã 7 năm trôi qua từ lần cuối hai đứa cùng chơi rồi.

Và kho đồ của Jinhuyk đã bị mất vài thứ vì lý do nào đó.

-Tên Hói: Quao. Sao ông không chịu rep lại hộp chat hoặc để lại lời nhắn gì cho đến giờ thế? Tôi đã tìm ông suốt từ hôm ông off đó Timo.

-Đại tướng Timo: À, tại tháng nay tôi hơi bận.

-Tên hói: Haha, xạo vl. Bộ ông bị nhốt trên đảo hoang hay gì à?

-Đại tướng Teemo: Thì tôi bị nhốt ở một nơi quen thuộc đấy.

Đó chính là mê cung.

Suốt một tháng nay tôi đã cố gắng để không chết.

Đương nhiên giải thích này vẫn còn thiếu nhiều chi tiết.

Nhưng anh ta vẫn vui vẻ như thường.

Anh ta là loại người mà cậu có thể tin tưởng trao đổi mấy thông tin gần đây.

Nói về Tên Hói, hẳn là anh ta rõ về [Tower Of Trials] hơn bất cứ ai.

Và tất cả những gì cậu cần làm chỉ là hỏi anh ta.

- Đại tướng Timo: Chúng ta trao đổi ở đây cũng được, nhưng tôi muốn gặp ông ngoài đời hơn. Ông có thời gian chứ?

- Tên Hói: Được chứ! Nhưng tôi định gặp Nắm Đấm Nguyên Tử, ba chúng ta có thể gặp nhau cùng lúc không?

Một cái nickname mới bất ngờ hiện lên.

Nắm Đấm Nguyên Tử.

Vậy ra anh ta cũng định gặp người đó sao?

Gặp người thật

[Tower Of Trials]

Cảm giác này chắc giống nụ hôn đầu đời ha?

Tò mò ghê.

Cậu sẽ được gặp những người chơi kỳ cựu mà cậu mới chỉ thấy trong game.

Cơ mà sự tò mò ấy cũng không kéo dài llâu.

- Đại Tướng Timo: Hãy tới lối vào của Tháp Thử Thách. Tôi sẽ chờ ở quán cà phê.

Jinhyuk nhanh chóng trả lời lại.

*******

Ở một quán cà phê tư nhân, nơi ít người ra vào.

Jinhuyk chọn chỗ ngồi ở nơi xa nhất.

Đến giờ cũng đã 30 phút từ lúc cậu nhâm nhi ly chocolate latte lạnh rồi nhỉ?

Ring, ring.

Sau tiếng cửa mở là một người đàn ông và một người phụ nữ đang bước vào quán.

Mới nhìn bạn liền có thể biết.

Đây chính là Tên Hói và Nắm Đấm Nguyên Tử.

Và bộ đôi ấy cũng ngay lập tức nhận ra cậu, họ liền đi tới bàn cậu và bắt chuyện.

- Hé lu, tui là Tên Hói nè.

Anh ấy chỉ cao tầm 1m7.

Là một người đàn ông với mái tóc uốn xoăn và nước da trắng bóc cười rạng rỡ.

Hmm, trông dễ thương có tính là ấn tượng phổ thông không ta?

Thế mà trong trò chơi, Tên Hói lại mặc quần đùi da báo, đuôi ong và đeo cánh bướm, nói chung là anh ta rất…

“Haa. Đây chính là tên đã hét ‘Cesco tới rồi đây’ trong lúc đốt mê cung sâu à?”[note51392]

[Huyết áp của bạn đã tăng.]

[Trạng thái bạn có nguy cơ trở nên thất thường.]

Đúng vậy.

Cảm giác như má tôi đang nóng ran lên vậy.

Đồng thời, người phụ nữ kế bên cũng tự giới thiệu.

- Còn tôi là Nắm Đấm Hạt Nhân.

Cô ấy khá cao, tầm 1m67 và có làn da rám nắng trông rất khỏe mạnh. Mái tóc dài của cô ấy chính là sự kết hợp hòa hảo với trang phục thể thao của cô.

Nhưng nhân vật game của cô ấy thì…

Là một gã đàn ông da trắng mập mạp đeo găng tay boxing và phao bơi hình hoa.

Không thể sai được.

Đó là do hình ảnh Nấm Đấm Hạt Nhân la hét ‘Không có sự thương xót dưới tay tao’ đã khắc sâu trong đầu tôi.

May quá, cuộc hội ngộ này diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng.

Đương nhiên tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để gặp hai tên râu ria hay già hơn.

Cơ mà đây cũng đâu phải là người bình thường đâu? Nói đúng ra thì họ cũng khá nổi bật đấy chứ?

Jinhuyk lắp bắp mở miệng nói.

- Tôi…Tôi là Đại tá Timo đây.

Ấy mà tôi lại quên mất, dù cho trong game họ có ngoại hình điên rồ hay ảo tung chảo như thế nào thì ngoài đời, họ vẫn sẽ chỉ là những người bình thường thôi.

Bình luận (0)Facebook