• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 30: Chủ nhân của Hành Lang Sa Ngã (4)

Độ dài 2,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-27 00:30:30

Translator: Ariadne

Editor: Melinoe

_____________________________________

“Làm sao mà một người phàm có thể…?”

Bellus lẩm bẩm trong sự hoài nghi.

Đúng vậy.

Hiện tại đòn tấn công ấy đã tích đủ mana để có thể quét sạch đám nhân loại cỏn con này chỉ trong một đòn.

Tuy nhiên.

Tại sao chứ?

Thế quái nào mà hắn ta có thể chặn nó dễ dàng như vậy chứ?

Jin Hyuk nhún vai.

- Mấy kỹ năng của ngươi và lửa của ta không tương thích với nhau.

Ngoài ra, nhờ có chỉ số khoảng cách và chỉ số thích ứng mà sự cách biệt về cấp bậc đã bị đảo ngược.

Chứ nếu tình huống như thế mà xảy ra thật thì…

Cậu cũng không tự tin đến vậy đâu.

- Ngay vào giây phút mà Alice bị phong ấn, thì các ngươi đã thua rồi.

- Chắc chắn là như vậy rồi, dường như rất khó để có thể thắng được ngươi nếu đánh nhau bằng ma thuật.

Mana của Bellus đã bị phân tán.

- Nhưng nếu có sự đối nghịch giống như ngươi nói… cũng sẽ rất khó để tấn công cận chiến bằng ma thuật đúng chứ?

Đột nhiên, một thanh kiếm màu đen hiện ra trong tay phải của Bellus.

Đó là một thanh liễu kiếm chuyên được sử dụng bởi ma cà rồng.

('Liễu kiếm' là thanh kiếm dài, thân tròn dùng trong môn đấu kiếm.)

Hơn nữa.

[Bellus đã kích hoạt ‘Hắc Chiến’ lv.9!]

Một luồng năng lượng màu đen tuôn ra từ thân kiếm.

Một màu đen tuyền.

- Không gì là tốt hơn thứ này nếu muốn đối phó với những tên chỉ biết bay nhảy khắp nơi như ruồi giống ngươi đâu.

Không sai.

Đối với các pháp sư, khi khoảng cách bị thu hẹp, rủi ro sẽ tăng lên đáng kể.

Hơn nữa, đó là một nước đi khôn ngoan khi mà họ phải đấu với mười hai người cùng một lúc.

Ừ.

Lý thuyết thì như thế.

Thật sự thì đó là một nước đi táo bạo đấy, nhưng mà…

Jin Hyuk là ai cơ chứ?

Hắn ta thực sự nghĩ rằng cậu chỉ mạnh về mảng ma thuật thôi sao?

[Khả năng độc nhất ‘Mộ Kiếm’ đã được kích hoạt!]

Trong một tích tắc.

Kỹ năng kiếm thuật từng thống trị cả một thời đại đã thấm sâu vào từng tế bào của Jin Hyuk.

Cơ thể cậu đang biến đổi.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Tim cậu bắt đầu đập loạn xạ.

Từ các cử động cơ bắp uyển chuyển.

Đến quá trình mà luồng mana chảy trôi trong cơ thể cậu.

Thế giới khi nhìn qua chiếc mặt nạ ấy đã hoàn toàn khác với trước đây.

“Chà… Có vẻ như mình đã nhận được danh hiệu ‘Quỷ Kiếm’ bằng cách sao chép nó.”

Jin Hyuk khẽ nhếch miệng.

********

“..... Gì cơ?”

Bellus nghiêng đầu.

Ngay lúc này đây. Điều gì đó đã thay đổi.

Hắn không biết chính xác nó là gì, nhưng đúng là bầu không khí đã hoàn toàn khác.

Farr!

Tay hắn ta khẽ run lên.

Không đời nào.

- Ngươi sợ sao?

“Đây thực sự là ta ư?”

Bellus nghiến răng.

- Đừng nói những lời hài hước như thế chứ.

Hắn ta mà lại đi sợ một con người sao?

Không, không thể như vậy được.

- Chúng ta phải phá hủy chiếc nhẫn đó và giải thoát cho ngài Alice ngay bây giờ! Không còn thời gian đâu!

Bellus chộp lấy thanh kiếm.

- Dù ngươi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, ngươi cũng không thể chạm vào thanh kiếm của ta đâu.

Một vầng hào quang màu đen bùng cháy mạnh mẽ.

Đó là một kỹ năng kiếm thuật được đánh giá là có sức chém cực mạnh.

- Chúng ta phải tấn công đồng loạt.

- Nhớ lấy, không được bỏ lỡ bất kì cơ hội nào.

- Tôi sẽ phải cắt đi ít nhất một chi của hắn ta cho bõ tức mới được.

Những ma cà rồng đã tạo thành một vòng vây bao quanh Jin Hyuk.

Cả đằng trước và đằng sau.

Không một kẽ hở. Đến con kiến cũng không thể trốn thoát.

Tuy nhiên, Jin Hyuk vẫn đứng yên và không phản ứng gì cả.

Cậu chỉ quét qua bọn chúng, rồi bày ra vẻ mặt chán nản.

- Cái thanh kiếm màu đen đó, ngươi chỉ có thế thôi sao?

- Đừng có tự phụ. Cho dù ngươi có bay lên trên cao hay bò bệt xuống đất thì cũng không thể thoát khỏi đây đâu.

Cũng đúng, nhưng nếu chỉ nói miệng thôi thì có vẻ hơi phô trương thì phải.

Bên nào có lợi bên nào không, nhìn vào là biết.

Vậy thì.

Cho bọn chúng xem nào.

Bằng kỹ năng chứ không phải lời nói.

Jin Hyuk truyền mana vào con dao găm.

Đến giờ trình diễn rồi.

Kwa! Kwa! Kwa! Kwa!

Một thứ ánh sáng chói mắt phát ra.

- Cái này… không thể nào…

Mắt của Bellus mở to ra như muốn nổ tung.

Mạnh quá, nó ở một cấp độ khác hoàn toàn so với thanh liễu kiếm kia.

Một vầng hào quang màu xanh bao phủ toàn bộ con dao găm và dài tới hơn 1m.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Cái này.

- Một thanh gươm hào quang sao?

- Ít nhất thì cũng phải thế này chứ! Mình đã truyền hết mana vào nó kia mà. 

Jin Hyuk rút con dao găm ra.

Con dao sắc bén đến nỗi có thể cắt xuyên cả không khí.

Nguồn sức mạnh áp đảo nhắm thẳng vào đám ma cà rồng.

Ngay lập tức!

Jin Hyuk biến mất.

- Hắn ta đâu mất rồi.

- Ngươi đang ở đâu vậy hả? Khốn khiếp!

- Chết tiệt. Đừng có chăm chăm nhìn bằng mắt nữa, cảm nhận bằng ma thuật của các ngươi đi.

Bellus hét lên, nhưng đã quá muộn.

- Aww!

Máu đỏ tuôn ra từ vai của con ma cà rồng ở xa nhất.

Vì cánh tay của hắn đã bị đứt lìa hoàn toàn, nên sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi lại, kể cả có là ma cà rồng với khả năng phục hồi tuyệt vời đi chăng nữa.

“Một tên.”

Mắt của Jin Hyuk tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Bắt đầu với tên yếu nhất.

Cho đến cuối cùng là kẻ mạnh nhất.

Cho dù cậu đã nắm chắc phần thắng, nhưng cũng không được buông lỏng cảnh giác.

Tuyệt!

Con dao găm vẽ một vòng tròn.

- Im miệng nào!

Một tiếng hét ngắn phát ra từ miệng của một tên ma cà rồng khi một luồng gió xuyên qua đùi hắn.

Những tên khác cũng như vậy.

[Dừng lại đi…!]

Alice dường như đang hét lên điều gì đó, nhưng cậu không nghe rõ lắm.

Đó là vì cậu đã nhét chiếc nhẫn Braham vào sâu trong túi của mình trước khi bắt đầu cuộc chiến.

- Đừng có đánh lẻ, giữ vững đội hình! Ý là, đừng có để bị biến thành mục tiêu của hắn ta một cách ngu ngốc như vậy!

Bellus nổi hết cả gân cổ lên.

- Keug!

- Chậc!

Chỉ khi đó lũ ma cà rồng mới vào tư thế.

Lấp đầy khoảng trống của những tên đã bị tiêu diệt, hai bên được củng cố thêm quân số.

- Giết hắn!

Mười thanh kiếm lao về phía Jin Hyuk.

Khoảnh khắc khi những thanh kiếm va chạm vào nhau.

Kwak! Kwak! Kwak!

Thanh liễu kiếm ấy phân thành hàng chục mũi kiếm.

Rồi từng cái một bị vỡ vụn.

Quả nhiên, kiếm khí thì không thể chống lại được.

(Ariadne: Kiếm khí ở đây là những thanh kiếm được phân thân ra từ thanh liễu kiếm gốc, bản chất nó chỉ như không khí thôi, không phải một thanh kiếm cứng.)

“Không sao. Ngay cả khi chỉ còn một nửa, chỉ cần một đòn tấn công chuẩn xác thôi là được.”

Hy sinh là điều không thể tránh khỏi.

Bản thân Bellus hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Booung!

Booooooong!

Tuy nhiên, tất cả những thanh liễu kiếm ấy toàn chém vào không khí.

Hắn thậm chí còn không thể nhìn thấy bóng dáng của Jin Hyuk đâu.

30 giây… …1 phút.

Thời gian cứ thế trôi qua, khuôn mặt của Bellus tối sầm lại.

“Mình đã liều mạng đến vậy rồi mà vẫn không phải là đối thủ của hắn sao?”

Trong lúc đó, quân số ở hai bên sườn đang giảm dần.

Cứ mỗi lần một tên ma cà rồng bị tiêu diệt.

Hắn lại không thể biết được làm thế nào mà cậu có thể giết được bọn chúng.

Giống như đang phải chiến đấu với một con ma vậy.

Puck!

Một tên khác lại ngã xuống.

Và rồi

Không còn ai nữa.

- Mẹ kiếp.

Đến giờ phút này… hắn vẫn không biết phải làm gì.

Bellus cảm thấy một luồng khí lạnh đang đến gần từ phía sau.

Và thế là hết.

Đó là cảnh tượng cuối cùng mà hắn ta còn nhớ.

********

Cuộc chiến đã kết thúc.

Quá vô lý.

Không, từ vô lý này chỉ áp dụng cho Jin Hyuk mà thôi.

Những người theo dõi toàn bộ quá trình thậm chí còn không cần nhấc một ngón tay lên.

- Cô Teresa này…

Song Cheon Hwa lắp bắp mở miệng.

Cô có thấy không?

Điều này là thật sao?

Một mình anh ta đã quét sạch lũ ma cà rồng đó sao, ngay cả đội đột kích cũng không thể chạm vào chúng.

Làm gì có ranker nào làm được điều này.

Ực!

Song Cheon Hwa nuốt một ngụm nước bọt khô khốc chảy xuống cổ họng.

- Chàng trai đó… cô có biết anh ta là ai không?

- …

Teresa không đáp lại.

Thay vào đó, cô liếc nhìn Jin Hyuk.

Anh ấy đang đeo mặt nạ.

Chắc là anh ấy cũng không muốn để lộ danh tính cho người khác biết.

- Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên đường rồi đi chung ấy mà. Anh ấy chỉ bảo tôi hãy tin tưởng anh ấy, còn mấy cái khác thì… tôi cũng không biết, anh ấy không có nói.

(Melinoe: “Jinhyuk: Tin tôi, Teresa: Ok”)

- Thôi được rồi… A!

Song Cheon Hwa miễn cưỡng gật đầu bỗng thốt lên.

Anh ta nhìn thấy Jin Hyuk đang cố làm gì đó.

- Xin chờ một chút!

Song Cheon Hwa ngay lập tức chạy đến chỗ Jin Hyuk.

- Có chuyện gì?

Jin Hyuk - người đang đứng trước tàn tích - quay đầu lại nhìn.

- Cái đó… Tôi là Song Cheon Hwa, chỉ huy của đội đột kích này.

- Tôi cũng biết đôi chút rồi.

Chịu trách nhiệm cho cuộc đột kích thất bại này đi.

Một chỉ huy bất tài còn đáng sợ hơn cả kẻ thù.

Nhìn vẻ mặt của hắn kìa.

…Hết cứu.

Anh ta thậm chí còn không biết mình sai ở đâu cơ mà.

- Hãy mang những người bị thương đi và rời khỏi tàn tích này đi. Sức chịu đựng của mấy người kém lắm, nên chắc sẽ cần nước và đồ ăn gì đấy.

Jin Hyuk phẩy tay như thể điều này rất khó chịu.

Tuy nhiên.

Song Cheon Hwa có vẻ bối rối và không nghĩ đến việc rời đi.

- Trước đó thì, tôi có vài điều muốn nói với anh về tàn tích này.

Không đời nào lại có chuyện đó được.

Cậu ta đang cố đòi quyền gì ở đây vậy chứ?

Với lại.

Gã này đúng là mạnh hơn mình nghĩ.

- Tôi không biết là anh có biết điều này không, nhưng quyền sở hữu tất cả các vật phẩm thu được trong cuộc đột kích này đều thuộc về hội Balhae chúng tô…

Jin Hyuk cắt ngang lời của Song Cheon Hwa.

- Tôi đã cứu mấy người kia mà, chẳng lẽ lại không được gì sao?

Tiếng chó sủa inh tai thật đấy.

Cậu đang nóng lòng muốn xem anh ta sẽ đáp lại thế nào đây?

Song Cheon Hwa dường như bị nói trúng và nhanh chóng tiếp lời.

- Thay vào đó, chúng tôi sẽ trao cho anh một phần thưởng khác. Cho dù đó là tiền hay là coin, chúng sẽ không làm anh thất vọng đâu.

- Đấy mà là phần thưởng á…

Không có tác dụng đâu.

Cậu không có ý định sẽ nhận chúng.

Bản thân cậu đã nghĩ như vậy rồi thì cũng không còn cách nào khác.

- Không cần đâu. Cứ ôm lấy chúng mà đi ngủ luôn đi.

Jin Hyuk bước sang một bên.

- Anh thực sự sẽ ổn chứ?

- Ừ. Với cả, dù kết quả ra sao đi nữa thì cũng đừng hối hận quá nhé.

- Sao cơ?

- Tôi chỉ nói vậy thôi.

Jin Hyuk nhún vai.

Song Cheon Hwa cảm thấy khá khó chịu nhưng rồi vuốt vuốt mái tóc của mình.

Cậu nói rằng sẽ để vật phẩm lại cho anh ta, thì không việc gì anh ta phải từ chối nó cả.

Một mảnh gỗ nằm trên một tảng đá dẹt.

Đó là “Cây Đũa Phép Của Merlin”.

Nó chỉ là một trong bảy mảnh vỡ, nhưng điều đó cũng chẳng làm giảm đi giá trị sử dụng của nó được.

“Nếu sử dụng nó như một nguyên liệu ma thuật, thì giá trị của nó thực sự là vô tận.”

Đôi mắt của Song Cheon Hwa nhuốm màu tham lam.

Nếu có được nó, nó sẽ phần nào bù đắp cho vết nhơ đội đột kích bị bắt làm con tin.

Nhưng vào khoảnh khắc anh ta chạm vào nó.

Nóng.

Một cảm giác bỏng rát.

Song Cheon Hwa ngạc nhiên và bỏ tay ra khỏi đó.

Tuy nhiên, điều khiến anh ta ngạc nhiên hơn chính là làn da ửng đỏ của mình.

Đó là một hoa văn có hình chữ thập ngược được in dấu trên lòng bàn tay của anh ta.

- C-cái quái gì đây?

Cái gì…

- Đó là một lời nguyền.

Ban đầu, thánh tích đó chỉ có thể lấy được bằng cách tiêu diệt Alice.

Tuy nhiên, vì anh ta đã chạm vào vật phẩm ấy trong khi Alice đang ở trong tình trạng bị phong ấn chứ không chết, nên dĩ nhiên là anh ta sẽ bị nguyền rủa rồi.

- Một lời nguyền sao?? Không được, chết tiệt… Tôi sắp chết rồi sao?

- Không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Chỉ là….

- Chỉ là?

Nó gọi là rụng lông.

- Chỉ là lông trên toàn bộ cơ thể sẽ biến mất hoàn toàn thôi.

- Có nghĩa là tôi phải sống như thế này đến hết đời sao?

- Ừ, có thể đấy.

Song Cheon Hwa chạm vào tóc của mình với đôi tay run rẩy.

Ư!

Nhìn thấy những nắm tóc rơi ra, có vẻ như chỉ còn vài giờ nữa là sẽ rụng sạch.

Thế nên cậu mới nói

là anh ta sẽ hối hận mà lại.

Bây giờ nói những lời nói cũng đâu còn tác dụng gì.

- KHÔNGGGG…. Không không khôngg!

Song Cheon Hwa hét lên và chạy đi đâu đó, có lẽ anh ta sẽ tới chỗ có gương, nhưng không soi gương thì có lẽ sẽ tốt hơn.

*******

- … …Anh xấu tính thật đấy.

Teresa mỉm cười với một cảm xúc lẫn lộn.

- Ai bảo động vào đồ của tôi làm gì, tự làm tự chịu.

- Nhưng mà, nếu thế thì chẳng phải Jin Hyuk cũng phải từ bỏ thánh tích đó sao?

KHÔNG.

Không phải vậy.

“Bởi vì tôi biết cách chạm vào nó mà vẫn tránh được lời nguyền.”

“Phước lành của các vì sao.”

Miễn là cậu có thể sao chép được kỹ năng thần thánh đó thì cậu vẫn có thể chịu được lời nguyền ở mức độ này.

- Trước khi trả lời câu hỏi của cô, tôi có thể hỏi cô một câu được không?

- Chắc chắn rồi.

- Cô có thừa nhận rằng cô sống sót là nhờ tôi không?

- …

Teresa nhìn chằm chằm vào mắt Jin Hyuk.

Nếu không có Jin Hyuk…

Không ai trong đội đột kích có thể sống sót ra ngoài được.

- Đúng. Cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi vẫn còn sống sót.

Teresa gật đầu.

[Đã hội tụ đủ điều kiện.]

[Bạn đã sao chép thành công năng lực độc nhất ‘Phước lành của các vì sao (SS)’.]

[Kỹ năng sao chép sẽ được lưu vào ‘Ký ức thế giới’.]

[Phước lành của các vì sao]

Độ khó đạt được: SS

Mô tả: Bạn có thể sử dụng thánh lực và có thể hồi sinh trừ khi cái chết diễn ra đột ngột. (Thời gian hồi chiêu: 240 giờ)

Với cái này…

Cậu đã hoàn thành mọi kế hoạch từ tàn tích đến cả mục tiêu cuối cùng.

********

Bình luận (0)Facebook