• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 47: Sau trận chiến

Độ dài 2,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:15:56

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Ngọn núi lửa được khơi dậy bởi sức mạnh của Asval lại một lần nữa ngủ say, và hầu hết dung nham tràn ra đều đã tắt hẳn.

Ở dãy núi Baldor, nơi mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt sau hỗn loạn, có một một cậu nhóc và cô nhóc đang trên đường xuống núi.

“...Ummm…”

Fiona tỉnh dậy sau khi ngủ được một lúc.

Cô không có nhiều kí ức kể từ sau trận đánh với Asval.

Fiona chỉ nhớ rằng nhờ Ren mà mọi thứ đều đã xong xuôi, nhưng cô lại không nhớ mình đã làm gì ngay sau đó.

Thế rồi, ngay khi tỉnh dậy, cô ngay lập tức trở nên bối rối.

Cô nhận ra bản thân đang ở trên lưng Ren khi cả hai đang đi xuống con đường phủ đầy tuyết.

“Re-Re…Ren-sama!”

“Chào buổi sáng. Tôi xin lỗi, chỉ là… không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì nên tôi nghĩ chúng ta nên xuống núi càng sớm càng tốt.”

Có vẻ như cô đã ngất xỉu sau khi cậu đánh bại Asval.

Fiona nhận ra điều đó, hai má cô đỏ ửng lên vì xấu hổ và nhục nhã.

Dĩ nhiên, cô ngay lập tức đòi xuống khỏi lưng Ren, nhưng cậu đã bảo rằng mắt cá chân Fiona đang bị sưng lên khá nhiều.

Chính vì vậy, Ren nói cậu sẽ tiếp tục đi như vậy, nhưng Fiona lại ra sức từ chối.

“Không, không sao đâu! Ngay cả ngài cũng đang gặp khó khăn mà…!”

Thấy Fiona bướng bỉnh như vậy, Ren chỉ đành đáp lại.

“Vậy thì ít nhất cho đến khi chúng ta ra được đường nào đẹp hơn nhé.”

Cuối cùng, Fiona vẫn an toạ trên lưng Ren, còn cậu thì tiếp tục bước đi.

Ngay khi căng thẳng trong tâm trí Fiona dịu đi một chút, cô mới cảm nhận được một sự nhẹ nhõm mà cô chưa từng có trước đây.

“Đúng như mình nghĩ, nó đang ít dần đi…”

“Fiona-sam… Uh, Fiona?”

“Ah, ừm… sức mạnh hắc ám đáng ra phải ở trong cơ thể em giờ chỉ còn một chút.”

“...Vậy sao?”

Fiona hít một hơi thật sâu, và rồi—

“Đó là sức mạnh mà em đã có ngay từ khi sinh ra— một loại kĩ năng để trở thành một tư tế bóng tối.”

Thật không ngờ, chính chủ lại tự mình tiết lộ một kĩ năng mà cô đã luôn giấu giếm người khác.

“Em xin lỗi vì đã giữ bí mật quá lâu— chỉ là, đây không phải là thứ mà em có thể thoải mái nói được.”

Nhưng cô không thể giữ im lặng lâu hơn được nữa.

Nếu Fiona nghĩ rằng đây là thứ sức mạnh đã dấn đến sự hồi sinh của Asval và khiến Ren bị vạ lây thì cô sẽ không thể giữ bí mật, ngay cả khi cha cô có cấm cản cô thế nào đi chăng nữa.

“Cậu có chắc nên nói với tôi về chuyện này chứ?”

Fiona gật đầu và tiếp tục nói.

“Ngài có biết về sự tồn tại của kĩ năng Tu Sĩ Bóng Đêm không, Ren-sama?”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi chưa nghe qua bao giờ.”

“Vậy thì để em giải thích vậy.”

Có nói rằng tu sĩ bóng đêm như là một vị thánh nữ của quỷ.

Có vẻ như một số người phục vụ Ma Vương cũng có kĩ năng na ná giống vậy, và hầu tước Ignat đã phải giấu kín chuyện này. 

Đây cũng là lí do mà anh ta bảo Fiona không được bảo với bất kì ai.

“Cha em luôn lo cho tương lai của em. Ông là một người cha mà ngay cả khi em có kĩ năng của một tu sĩ bóng đêm cũng không ảnh hưởng gì đến vị trí của ông cả.”

“A… Tôi cũng phần nào hiểu chuyện này rồi…”

Lí do là vì Hầu Tước Ignat khó có thể tưởng tượng kĩ năng đáng lo ngại của con gái sẽ trở thành vật cản của mình.

Sau cùng thì anh ta cũng là một hầu tước mà.

Nói đến đây Ren cũng nhớ lại những ngày chơi game của mình.

Còn với Fiona thì sao? Nếu chuyện này bị lộ thì chắc chắn cô sẽ bị hắt hủi.

Ở Leomel thì Bảy Anh Hùng là một phần chính của cốt truyện, vậy nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi chuyện đó xảy ra nếu xét đến quá khứ của tu sĩ bóng đêm.

Dường như hầu tước Ignat cho rằng tốt hơn hết là nên giữ bí mật chuyện của con gái để cô không phải gặp phải những tình huống như vậy.

“Vậy, cậu đang nói rằng sức mạnh của tu sĩ bóng đêm đang bị suy yếu?”

“Không, không! Không hẳn là thứ sức mạnh đó đang bị yếu đi! Chỉ là, một phần sức mạnh hắc ám trong cơ thể em đột nhiên biến mất mà thôi…”

Đó là một lời giải thích khá mơ hồ, nhưng rõ ràng là Fiona cũng không hiểu điều đó cho lắm.

Ren tiếp tục suy nghĩ trong khi xoay đầu hết bên này đến bên khác.

“Em tự hỏi không biết điều đó có liên quan gì đến việc ngài đã thể hiện sức mạnh gọi hồn để chống lại Asval không nữa…”

“Tôi không nghĩ vậy. Tu sĩ bóng đêm không có đủ khả năng để hồi sinh quái vật thành Undead đâu.”

Thứ duy nhất mà họ có là ma lực để triệu hồi quái vật, và ngoài một số hiệu ứng giúp làm tăng khả năng điều khiểu ma lực thì những tu sĩ bóng đêm được sinh ra với bể ma lực khá lớn.

Nhưng Fiona nói rằng cô cảm nhận được thứ sức mạnh hắc ám đó gần như đã biến mất.

(Nhưng con rồng đó đã nhận ra sự hiện diện của Fiona-sama từ rất lâu rồi, vậy nên hẳn ông ta không phải quái vật bình thường.)

Đây chỉ là suy luận của Ren thôi.

Cậu đã nghĩ rằng sức mạnh của Asval— thứ khiến ông ta khác biệt với quái vật bình thường, có thể đã làm khơi dậy sức mạnh của tu sĩ bóng đêm và tình cờ triệu hồi Asval dưới dạng Undead.

Cũng không có gì lạ khi xét đến khả năng Asval vẫn chưa được hồi sinh hoàn toàn.

(Có nghĩ là… đó chính là…)

Hoả Kiếm Asval.

Không gian mà Ren đã đến ngay trước khi sử dụng sức mạnh đó và thanh kiếm dài đen tuyền. Cũng khá hợp lí khi cho rằng điều này bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Fiona.

Dù tình huống có hơi khác nhau nhưng cũng giống như việc ma lực của Lithia đã phần nào tạo ra thanh ma kiếm chói loá vào lúc đó vậy.

Nhưng với trường hợp của Lithia thì là do cô có ma thạch trong cơ thể.

“Tôi chỉ muốn hỏi Fiona một điều thôi, nhưng chắc cậu không có ma thạch trong cơ thể đâu nhỉ?”

“Vâng… đúng là không có chuyện đó, nhưng có gì không ổn sao?”

“À không, chỉ là có thứ mà ngay cả tôi cũng không hiểu thôi.”

Fiona cau mày nhẹ sau lưng Ren, nhưng rồi cô nhẹ nhàng mỉm cười.

Ren, mặt khác, cũng gật đầu đồng ý.

(Lithia có ma thạch trong cơ thể, và cô ấy đã tạo ra một thanh ma kiếm khác bằng sức mạnh của nó. Nhưng Fiona thì không phải vậy.)

Trong trường hợp của Fiona thì sức mạnh của tu sĩ bóng đêm đã điều khiển một thứ sức mạnh mà Ren đã có ngay từ dầu. Nếu một phần sức mạnh mất đi đó được chia sẻ với Ren thì cũng giải thích được khá nhiều.

Sau cùng thì, đây chỉ là giả thuyết mà thôi.

“...Liệu em có bị tông đồ của quỷ nhắm tới nữa không?”

“Ồ, chắc là không đâu.”

Đây là điều duy nhất mà cậu có thể nói rõ ràng.

“Sao ngài lại nghĩ vậy?”

“Tất nhiên là khả năng đó không phải bằng không, nhưng Maidas và Kai dường như không biết về sức mạnh mà cậu đang sở hữu. Nếu họ biết thì họ đã lập mưu hồi sinh Asval ngay từ đầu rồi.”

Vậy mà hai người đó lại không làm vậy. Hơn nữa, việc Maidas và Kai không hiểu rõ tình hình hiện tại chứng tỏ Asval cũng là một yếu tố bất ngờ.

Mục tiêu chính của họ là khiến Hầu tước Ignat cắt đứt quan hệ với Đế Quốc, vậy nên họ có lẽ chỉ đang cố gắng hoàn thành mục tiêu đó mà thôi.

Cậu có thể hiểu được lí do mà mọi thứ lại diễn ra khác trong game đến vậy. 

Đó là vì, Fiona vẫn còn sống.

“Họ sẽ nhận ra bản thân không thể bị gài bẫy trong trường hợp này, và cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu điều đó khiến hai người họ mất cảnh giác, để rồi bị dính chưởng.”

Lần này, Hầu tước Ignat đã bị gài bẫy, nhưng vào lần sau thì chuyện này khó mà xảy ra được.

Lí do là vì chuyện lần này không thể thực hiện được nếu không có kì thi đặc biệt của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia.

…Hơn nữa, có vẻ như sức mạnh của Fiona đã không còn thu hút Giáo Phái Ma Vương nữa.

Nếu sức mạnh ảnh hưởng đến quái vật của tu sĩ bóng đêm không còn tồn tại nữa thì chúng sẽ không còn lí do gì để cố gắng kiếm soát cô nữa, ngay cả khi biết về sức mạnh đó.

Tuy nhiên, cô vẫn là con gái của Hầu Tước Ignat. Điều này hẳn sẽ khiến những kẻ đó phải dè chừng trước khi hành động sau này.

(Hừm… Mình biết mà. Mình chính là nguyên nhân.)

Một phần sức mạnh của tu sĩ bóng đêm được truyền sang cho Ren liên quan đến việc cậu triệu hồi được một thanh Ma Kiếm khác.

Nhưng không có nghĩa là cậu có thể tự do ra vào thế giới đó, căn phòng có chứa thanh kiếm dài đen tuyền.

Như một lẽ tự nhiên, Ren nhìn vào viên pha lê trên vòng tay của mình và nhận ra tên của Hoả Kiếm Asval không còn xuất hiện nữa.

Nó đã trở lại tên của Hoả Ma Kiếm bình thường, và cái tên bí ẩn ám chỉ thanh kiếm đen tuyền cũng theo đó mà biến mất.

Điều tương tự cũng xảy ra hồi cậu chiến đấu với Jerukku.

Nói cách khác, để có được thanh kiếm đó một lần nữa, Ren cần thứ sức mạnh bí ẩn từ Fiona.

—Chẳng mấy chốc, một tiếng ồn lớn vang lên bên tai họ.

Ren mở to mắt khi nghe được âm thanh mà cậu chưa từng nghe thấy trước đây phía trên bầu trời cao kia.

“Đó là Ma Tàu, phải không?”

Có một số con tàu ma thuật có thể bay được trên bầu trời.

Có vẻ như một con tàu cuối cùng cũng đến đây sau khi nhận được thông báo khẩn từ các hiệp sĩ Clausel.

“Vậy thì, Fiona-sama…”[note61887]

Cũng đã gần đến lúc nói lời tạm biệt.

Ren là nhân chứng cho vụ việc này nên ít ra cậu cũng nên nói những thông tin mình có được cho hầu tước Ignat và những người khác ở Đế Đô.

Nhưng trước khi cậu làm vậy thì dĩ nhiên, Ren sẽ phải xa Fiona rồi.

“Có hai điều tôi muốn nhờ cậu.”

“Nếu là Ren-sama thì dù là gì em cũng làm.”

“Thực sự rất biết ơn khi cậu nói vậy. Thực ra thì—”

Yêu cầu đầu tiên là cô không nên nói tên của Ren–người đã gúp Fiona trong sự việc này, với hầu tước Ignat.

Ren nghĩ rằng sớm muộn gì cũng biết mà thôi, nhưng mục đích của cậu là để câu giờ.

Thành thật mà nói, cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Cậu muốn có thời gian để suy nghĩ về những gì cậu nên làm và liệu cậu có nên tiếp tục cuộc sống hiện tại sau khi đã đối mặt với Giáo Phái Ma Vương hay không.

Còn với hầu tước Ignat, cậu nói rằng.

“Cậu có thể nói với ngài Ignat rằng một mạo hiểm giả đã cứu cậu không?”

“Em không muốn gọi ngài như vậy chút nào…”

“Xin lỗi. Thực ra thì, chính tôi cũng không thích cái tên đó lắm…”

Người đàn ông đó chắc chắn sẽ ngay lập tức nhận ra nếu Fiona nói vậy. Anh ta sẽ hiểu ngay ai là người đã giúp Fiona và tại sao cô lại nói như vậy.

Ngược lại thì Ren cũng không có ý định che giấu bản thân hay nghĩ rằng cậu có thể.

Dù sao thì đúng như mục đích ban đầu, cậu chỉ muốn có thêm thời gian suy nghĩ mọi thứ mà thôi.

(Ngài ấy sẽ nhận ra ngay thôi…)

Tuy nhiên, cậu vẫn sẽ cung cấp mọi thứ mà cậu biết.

Theo như những gì cậu biết thì Giáo Phái Ma Vương bí ẩn tới nỗi Ren chẳng có chút thông tin gì. Nhưng dĩ nhiên là cậu sẽ hợp tác nhiều nhất có thể, đặc biệt là phải thông qua Lessard Clausel rồi.

Dù thế nào đi chăng nữa, việc Ren gặp hầu tước Ignat là không thể tránh khỏi.

Cậu sẽ phải giải quyết cả vụ thư mời nữa, vì vậy Ren không còn khả năng để từ chối.

Sau những chuyện đã xảy ra thì cậu sẽ phải đợi cho đến khi mọi thứ lắng xuống và nói chuyện với Lessard một chút về khu vực này.

(Mình cũng phải báo cáo vụ Asval nữa…)

Tất nhiên, cậu sẽ phải nói dối về thứ sức mạnh của tu sĩ bóng đêm.

Ren sẽ nói là cậu chỉ vô tình bị cuốn vào mớ hỗn độn đó và chiến đấu để cứu Fiona. Và vì không thể nói cậu có thông tin về Giáo Phái Ma Vương từ trong game nên không còn cách nào khác ngoài đổ cho Kai và Maidas đã nói cho Ren.

Càng nghĩ về chuyện này, càng có nhiều thứ cậu phải sắp xếp lại—

“Ren-sama, yêu cầu thứ hai của ngài là gì vậy?”

“Đó là cách cậu gọi tôi.”

“Cách em gọi ngài…? Ngài là Ren-sama, dĩ nhiên rồi.”

“Tôi xấu hổ khi được gọi là ‘sama’ lắm, vậy nên sẽ tốt hơn nếu cậu gọi bằng tên của tôi đấy.”

Cô sẽ không làm vậy với ân nhân của mình đâu. Hiển nhiên là Fiona sẽ từ chối yêu cầu của cậu rồi.

Tuy nhiên, Ren cũng khó có thể chấp nhận việc con gái của một siêu quý tộc gọi mình như vậy nên cậu cứ khăng khăng cho bằng được.

Cuối cùng thì Fiona cũng đành phải từ bỏ.

“Vậy thì Ren-kun thì sao? Vậy được không?”

Cô tuy có hơi không vui, nhưng khi được Ren bảo “Nghe tốt hơn rồi đấy” thì cô mới nở một nụ cười bất lực.

Rồi sau đó, cô tiến lại gần Ren và nói.

“Nếu đã vậy thì em cũng không muốn ngài thêm ‘sama’ vào—”

“Làm vậy thì hơi quá rồi, xin đừng.”

“Mmmmm… Em xin lỗi.”

Ngay cả khi cô tỏ ra không vui thì riêng chuyện này là không được. Cô là con gái của một hầu tước cơ mà.

“Vậy thì để tôi tặng Fiona-sama một món quà, tha thứ cho tôi được không?”

Ren nhanh chóng lục túi và lấy ra một thứ gì đó nho nhỏ.

Đó là một mảnh đá Tinh Thạch mà cậu đã tình cờ nhặt được.

Fiona ngạc nhiên khi nhìn thấy nó và ngay lập tức nhận lấy món quà từ Ren và lẩm bẩm.

“Nó… đẹp thật…”

“Tôi biết Fiona-sama có nhiều kỉ niệm không vui rồi, vậy nên ít nhất thì tôi muốn cậu có một kỉ niệm đẹp.”

Chắc chắn không phải tất cả đều là kí ức đẹp rồi.

Nhưng Fiona đã nói rõ rằng tất cả không chỉ có vậy.

Cô đã gặp được Ren, người mà cô luôn muốn cảm ơn từ lâu và lại được cậu cứu mạng lần nữa. Vậy nên không thể nói cô đã có những kí ức tồi tệ được.

“Em không cho rằng đây là kỉ niệm buồn đâu— Thực sự thì Ren-sama, cảm ơn ngài vì đã cứu em không chỉ một lần mà tận hai lần.”

Cô nói, tay nắm chặt mảnh Tinh Thạch trên ngực mình.

“Em sẽ được gặp lại ngài chứ…?”

“Dĩ nhiên rồi. Tôi cũng được hầu tước Ignat mời đến dinh thự mà.”

“Vậy thì em sẽ là người tiếp đón ngài. Em sẽ cố tập pha trà cho tới lúc đó!”

“Tôi có nói trà của cậu không ngon đâu…”

Cậu không nói ra vì lo lắng, nhưng hai mắt Fiona lại cụp xuống vì xấu hổ.

Cô chỉ lặng lẽ gật đầu và nói.

“Em chắc chắn sẽ học cách pha trà mỗi ngày.”

“Ren-dono!”

“Ở đằng kia! Tôi nghe có tiếng nói ở đó!”

Giọng nói quen thuộc của các hiệp sĩ nhà Clausel vang lên, mặc dù bọn họ mới xa nhau chưa đầy một tuần.

Đường cũng đã dễ đi hơn, vậy nên Fiona đành rời khỏi lưng Ren và tự mình bước đi.

Ren lo đường vẫn còn hơi xấu nên đã cho cô mượn tay mình, và tiếng kêu ồn ào của Ma Tàu lại một lần nữa vang vọng khắp dãy núi Baldor.

Bình luận (0)Facebook