• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 2,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-10 12:45:09

Mireille đành phải thừa nhận.

Cô không thể ngó lơ hành động đêm qua của Ren được, và với tư cách của một bậc sinh thành thì cô vẫn còn có thể ngăn cấm cậu nhóc vào rừng. Thế nhưng một khi “Bổn phận của hiệp sĩ” được nhắc đến, cô đã không thể ngăn cậu nhóc được nữa.

Ngay cả khi người nói ra những lời đó là Ren, cậu con trai cả của cô.

Tuy vậy cô cũng đã dặn đi dặn lại con trai rằng không được đi quá xa.

Cụ thể hơn, cậu chỉ được phép di chuyển trong phạm vi nửa giờ đi bộ tính từ cây cầu về phía khu rừng. Và phải hứa rằng sẽ ngay lập tức chạy về làng nếu cảm nhận được điều gì bất thường cùng với đó cậu buộc phải trở về trước khi mặt trời lặn.

“Bọn nó còn ở đó không nhỉ… Ồ, kia rồi!”

Ren vừa băng qua cây cầu nối với khu rừng.

Cậu đến để nhặt xác hai con Little Boar đã bỏ lại đêm qua.

“Chà, bọn nó mà không còn thì là cả một vấn đề đấy.”

Vì dân làng chắc chắn sẽ không di dời cái xác, nên nếu trong trường hợp đó lời giải thích hợp lí nhất là do một con ma vật khác đã lấy chúng làm thức ăn.

Và thủ phạm làm điều đó chỉ có thể là con Thief Wolfen.

“Giờ thì―”

Nên làm gì nhỉ.

“Phần thịt thì chắc phải bỏ rồi, nhưng cứ mang xác về đây.” Mireille nói. Có vẻ như xương và lông sẽ vẫn còn giá trị mặc cho phần thịt không thể ăn do thối rữa.

Ren đang bối rối nghĩ cách để mang bọn chúng về.

“Biết đâu, mình làm được nhỉ.”

Nghĩ lại thì hiện giờ cậu khá khỏe.

Đấy chắc chắn là lợi ích của Tăng cường Vật lý (Nhỏ).

“… Ồ! Nhẹ thật đấy!!”

Cậu dễ dàng vác hai con Little Boar đang nằm ngổn ngang dưới đất lên vai mình. Mùi thú vật xộc thẳng vào mũi, nhưng cậu đành cắn răng chịu đựng.

Nhưng cậu vẫn nhăn mặt trước cái mùi ấy.

“Ể?”

Một dòng chảy ấm áp trào ra từ ngực con Little Boar.

Ren tưởng đấy là máu, nhưng cậu đã lầm…

Cậu ngạc nhiên đặt xác con Little Boar xuống đất. Từ phần ngực của chúng, một thứ bụi lạ bay lên tỏa ra nguồn ánh sáng trông như cực quang vậy.

Có lẽ nào…!

Ren vội cởi bỏ bộ giáp da và nhìn xuống chiếc vòng tay.

――

Ren・Ashton

[Chức nghiệp] Thành viên nhà Ashton・Con trai cả

[Kỹ năng]

・Triệu hồi ma kiếm (Level 1: 0/0)

・Thuật triệu hồi ma kiếm (Level 2: 58/1000)

Mỗi lần sử dụng ma kiếm được triệu hồi sẽ gia tăng kinh nghiệm.

Level 1: Có thể triệu hồi 【Một thanh】ma kiếm.

Level 2: Nhận hiệu ứng 【Tăng cường Vật lý (Nhỏ)】trong khi triệu hồi ma kiếm.

Level 3: Có thể triệu hồi 【Hai thanh】ma kiếm.

Level 4: ****************************************

[Ma kiếm đã mở khóa]

・Mộc ma kiếm (Level 1: 2/100)

Cho phép tấn công bằng ma thuật tự nhiên (Nhỏ) .

Phạm vi tấn công tăng theo Level.

・Thiết ma kiếm (Điều kiện mở khóa・Thuật triệu hồi ma kiếm đạt level 2, Mộc ma kiếm đạt level 2)

——

Kinh nghiệm của Thuật triệu hồi ma kiếm và Mộc ma kiếm đều tăng “2” đơn vị.

“… Biết ngay mà, bắt buộc phải là ma thạch từ ma vật bản thân hạ gục thì mới tính.”

Dù tôi đã đoán đúng, nhưng khó mà có thể vui mừng lúc này được.

Tôi thực sự muốn vào rừng cùng Roy trong trạng thái tốt nhất hơn, và rồi khi ấy tôi sẽ tự mình đánh bại Little Boar dưới sự chứng kiến của cha.

Ren có chút nuối tiếc song nó cũng xen lẫn một ít phấn khích trong đó, cậu lại vác con Little Boar trên vai trở về làng.

“… Trong tương lai gần, nhất định mình sẽ thử dùng thanh Mộc ma kiếm.”

Hiếm khi được ở trong rừng, nên cậu muốn thử nghiệm tất cả sức mạnh bản thân đang nắm giữ. Nếu là thời còn quanh quẩn ở điền trang Ren sẽ không có bất kì cơ hội nào, thế nhưng bây giờ thì ổn rồi. 

Hôm nay cậu phải trở về nhà, nên phải đành gác lại chuyện này cho ngày mai.

Cứ nghĩ đến ngày mai sẽ thật sự tiến vào trong rừng, trái tim Ren lại càng quyết tâm hơn nữa.

◇◇◇◇

Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm hơn thường lệ.

Khi nghĩ về ngày trọng đại như hôm nay, cả cơ thể và tâm trí cậu đều trở nên phấn khích tột độ.

Theo dự định, còn tám ngày nữa quân chi viện của nam tước sẽ đến đây.

Sau khi đảm bảo lần nữa với Mireille rằng chỉ cần cố gắng đến lúc đấy thì cậu vẫn có thể xử lý được. Ren ăn sáng và rời khỏi dinh cơ như mọi ngày, chỉ khác là giờ cậu sẽ tiến thẳng vào khu rừng chứ không còn tản bộ như thông thường nữa.

“Khi bị lạc con có thể dựa vào tảng đá Tsurugi để xác định phương hướng.”

Cậu nhận được một lời khuyên hữu ích từ Mirelle trước khi rời đi.

Tảng đá Tsurugi là một tảng đá khổng lồ có hình tựa như thanh kiếm, giống như những gì mà Roy từng giải thích trước đây.

Nằm cách bìa rừng một tiếng rưỡi đi bộ và nó hiện đang trong tầm mắt của Ren, theo cậu nhớ là vậy.

“Khó thấy quá.”

Làn sương sớm trong rừng đang cản trở tầm nhìn của cậu.

Sương sẽ sớm tan sau vài chục phút nữa. Nhưng đối với Ren, một người chưa từng đi vào rừng ở cả hai kiếp thì chừng đấy là quá đủ để khiến cậu mất phương hướng.

May thay cậu biết mình cần làm gì.

“Việc mình cần làm là chỉ săn đám ma vật trong bán kính ba mươi phút đi bộ tính từ cây cầu này, hết.”

Cậu quyết tâm tiến bước vào khu rừng.

Âm thanh đung đưa của những cành cây và sột soạt của tán lá vang vọng đến tai cậu. Ngoài những thứ đó, còn lại chỉ là tiếng chim hót, tiếng nước chảy nơi con sông kề cận.

Sau vài phút cuốc bộ, làn sương lúc nãy còn che mắt cậu giờ đã dần tan bớt đi.

Hoặc có lẽ do mắt Ren đã dần thích nghi nên đường giờ đã dễ đi hơn.

“Uwaa…”

Chân cậu bị mắc kẹt trong bùn đất và một ít còn chui vào trong giày nữa.

Cảm giác khó chịu khiến má cậu hơi giật lên.

“Cái quái gì đây… đỉa á…!?”

Khi đang rửa trôi số bùn đất đi, một sinh vật giống như đỉa chẳng biết từ lúc nào đã trườn lên tay Ren. Tuy việc có đỉa ở một khu rừng như này cũng không có gì lạ, nhưng cái cảm giác trên da nó mang lại thì lại chẳng dễ chịu chút nào.

Ren dùng tay phủi con đỉa đi. Do nó chưa cắn cậu nên dễ dàng bị hất ra.

“Trèo đèo lội suối ra là như này à…”

Tôi nhìn lên trời trong tủi hổ. Sau khi rửa sạch chỗ bùn đất, tôi nặng nề lê bước đi tiếp.

Không phải tôi thấy mệt hay gì. Tôi làm thế để tự giễu bản thân vì đã nói một thứ ngu ngốc như thế vào lúc này.

—Độ hơn mười phút sau, làn sương sớm đã hoàn toàn tan biến.

Cũng trong khoảng thời gian này, từ xa Ren chợt nhìn thấy bụi cỏ khẽ lay động bên cạnh những cây rừng. Cách lay động không giống như gió thổi thông thường, vì vậy cậu không thể bỏ qua chỗ đó được.

Cậu nheo mắt và cố nhìn thật kỹ.

Rồi đột nhiên bụi cỏ lắc lư dữ dội và một con Little Boar người đầy bùn thình lình lao ra.

“Bru!”

“… Giật cả mình!”

Người ta hay bảo thú vật thường rất cảnh giác, nhưng con Little Boar này thì lại không như vậy. Ngay từ đầu, chúng là ma vật nên đã không thể xem như thú vật được rồi. Kể cả như vậy, Ren cũng chẳng ngờ nó sẽ tấn công cậu theo cách này.

Khác với đêm qua, cậu không ngờ rằng chỉ với một con thôi nó cũng rất dũng mãnh lao tới chỗ cậu.

“Hửm…”

Cũng phải thôi, việc một đứa nhóc ở chỗ này giống như là một liều kích thích cơn đói với bọn chúng vậy.

Nhưng Ren không hề nao núng. Trái lại nhờ kinh nghiệm của đêm qua, cậu không chút sợ hãi nâng cao thanh Mộc ma kiếm hướng thẳng vào con Little Boar―.

“Bwah!”

Cậu giáng một đường kiếm nhắm vào đầu nó.

Con Little Boar đã gục xuống sau cú chém, thế nhưng Ren vẫn giữ đề phòng thêm một lúc nữa.

Sau vài chục giây thấy nó không còn động đậy gì nữa, cậu mới tiến lại gần rồi khom người xuống. Cậu thở phào khi biết con ma vật đã hoàn toàn ngưng thở.

“Thế là trận chiến của ngày đầu tiên trôi qua êm đẹp nhỉ.”

Dứt lời, cậu vác con Little Boar lên vai.

Và rồi tương tự hôm qua, một dòng chảy ấm áp lại trào ra khỏi ngực con Little Boar. Cậu kiểm tra ngay chiếc vòng tay, kinh nghiệm của Thuật triệu hồi ma kiếm và Mộc ma kiếm đều đã tăng lên “1” đơn vị.

“Mẹ từng bảo cái này không dùng được nữa nhỉ?”

Ngày hôm qua, khi Ren mang lũ Little Boar về giao cho Mirelle. Cô nhận lấy, rạch chúng ra và bảo “Ma thạch cạn mất rồi”.

Ma thạch là sự kết tinh của ma lực và dần dà phát triển theo sự trưởng thành của ma vật.

Khi ma lực đó biến mất, viên đá sẽ biến đổi thành một màu trắng đục trong suốt và giá trị thương mại lúc này là bằng không.

Mireille bảo rằng chuyện đó rất kỳ lạ…

“Mà từ giờ thì mình khỏi lo chuyện đó nữa rồi.”

Vì Ren đã được phép giữ lấy ma thạch.

Dường như ma thạch của Little Boar không đáng tiền lắm, và Mireille cũng đã chấp thuận. Cũng vì vậy, cô hay than thở rằng thằng nhóc lại thích mấy viên đá đó như Roy mất rồi.

“À…”

Giờ thì nên làm gì nhỉ? Nhớ lại chuyện hôm qua thì chừng này vẫn ổn, nhưng tôi không thể cứ chiến đấu với một con Little Boar trên lưng như này được.

Mà để nó lại thì không ổn lắm.

“Đành mang nó sang bên kia cầu vậy.”

Mặc dù mỗi lần săn được gì lại phải vác về hơi bất tiện, nhưng Ren cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khá hơn. Việc lê từng bước quay về sau một trận chiến không đáng kể rất khó, thế nhưng cậu cũng đành cắn răng chịu đựng vì thật sự chẳng còn cách nào khác hay hơn.

Và rồi khi cậu cất bước.

“Woah…”

Hai con Little Boar chợt xuất hiện như thể chúng nó đang canh đúng lúc cậu vướng víu tay chân vậy.

“Thế này vẫn chiến tốt.”

Ren trực tiếp ném con Little Boar cậu đang vác vào thẳng một trong hai con vừa xuất hiện.

Trong thoáng chốc, hai con Little Boar đều run lên vì sợ hãi.

Chỉ chờ có thế, Ren lập tức rút ngắn khoảng cách nhẹ nhàng vung nhát kiếm vào đầu một con. Ngay khi cảm nhận được mức độ nguy hiểm của cậu, con còn lại liền lùi bước và rồi bắt đầu quắp đuôi chạy mất.

Cậu thầm nghĩ phải chi có một đòn tấn công tầm xa nào đó thì có thể tiếp tục đánh rồi… Cậu hồi tưởng lại và.

“… Có mà.”

Chợt tôi nghĩ đến một thứ và ngay tức khắc chuẩn bị thử nó luôn,

Đi kèm với thanh Mộc ma kiếm― phải chăng đây là sức mạnh thực sự của nó, dòng ma thuật tự nhiên (nhỏ) ấy.

Nhưng thú thật tôi chưa từng thử dùng ma thuật bao giờ.

Khi đang phân vân không biết nên làm gì, Ren chợt nhớ lại lúc chơi game và thứ ma thuật tự nhiên nhìn thấy khi ấy.

Loại ma pháp mà các Elf sử dụng để trói chân kẻ thù bằng rễ cây và dây leo.

Nhưng, chẳng có dấu hiệu gì là đã kích hoạt cả.

Nghĩ rằng chắc cần điều kiện gì đó, cậu chĩa thanh Mộc ma kiếm hướng về phía lưng con Little Boar mà vung kiếm.

“Bwah!”

Những hạt sáng màu xanh tán ra từ cú vung kiếm của cậu và rơi dần xuống mặt đất.

Sau đó, các rễ cây mọc lên rồi trườn tới và dễ dàng trói lấy con Little Boar đang định chạy thoát thân.

“Ồ!”

Khi cậu tiến đến định tung đòn kết liễu, thì lại nhận ra con ma vật đã hấp hối mất rồi. Có vẻ cơ thể của ma vật bị mấy cái rễ cây siết chặt hơn Ren nghĩ.

“… Kinh thật đấy.”

Ren buông lời nhận xét và gương thanh Mộc ma kiếm kết thúc nỗi đau đớn con vật đang nếm trải.

Cậu giáng một cú thật mạnh vào hộp sọ con Little Boar. Sau khi chắc chắn con vật đã chết, cậu vác cả ba chiến lợi phẩm mang đi.

Bình luận (0)Facebook