• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 21: Bạch Kim Vũ

Độ dài 2,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 20:46:00

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

“Em đang tìm ‘Bạch Kim Vũ’.”

Đây là một nguyên liệu được rất nhiều người phụ nữ ưa dùng vì độ bóng bẩy lấp lánh như bạc của nó.

Ngoài ra thì đây cũng chỉ là một món đồ có thể trao đổi được mà thôi. Ngay cả khi được trang bị lên người, ‘Bạch Kim Vũ’ cũng không có bất kì tác dụng gì đáng kể.

Tuy vậy, người sói lại rất ngạc nhiên khi biết được thứ Ren đang tìm.

“Nói đến ‘Bạch Kim Vũ’, ý em là những sợi lông đặc biệt mà bọn Diều Hâu Trắng hiếm khi mọc sao?”

“Ah! Xin anh đừng nói to vậy chứ! Vì vái lí do cá nhân nên em không muốn rùm beng chuyện này ra ngoài!”

“Anh xin lỗi… Nhưng sợi lông đó không phải là thứ có thể kiếm được chỉ bằng chăm chỉ.”

Bạch Kim Vũ không phải là một sợi lông mà con Diều Hầu Trắng nào cũng có.

Những con quái vật được sinh ra với rất nhiều ma lực không nhất thiết phải là quái vật độc nhất. Nếu so với những sinh vật hay đồng loại khác thì chúng được sinh ra với thân hình to hoặc nhỏ hơn, nhưng Bạch Kim Vũ lại là thứ rất hiếm chỉ có bọn này mới có.

“Như em đã biết, người hùng-dono, phải may lắm em mới có được một cái đấy.”

Lí do là vì Bạch Kim Vũ sẽ ngay lập tức chuyển lại thành một sợi lông bình thường ngay khi con Diều Hâu Trắng đó chết.

Đơn giản là ma lực sẽ hoàn toàn bị rút cạn khỏi Bạch Kim Vũ khi vật chủ chết và biến nó quay trở lại hình dạng ban đầu của mình.

Hơn nữa, nếu con quái vật đó cảm nhận được kẻ địch, nó sẽ dùng toàn bộ ma lực của mình để chạy thoát, và điều đó cũng biến sợi lông quay trở lại bình thường.

Chính vì vậy, khi người sói lẩm bẩm, cậu biết rằng hiện nay vẫn chưa có phương pháp gì để lấy được Bạch Kim Vũ.

—Đấy là trong trường hợp bình thường mà thôi.

(Mình đã nghĩ ra cách từ lâu rồi.)

Ren biết cách để có thể lấy được sợi lông vũ đặc biệt đó.

Đầu tiên thì, con Diều Hâu Trắng phải ở trong tình trạng đói khát tột cùng, hơn nữa là phải hôn mê bất tỉnh.

Rồi sau đó, trước khi tỉnh giấc, sợi lông vũ sẽ được lấy ra khỏi con Diều Hầu Trắng đó khi nó vẫn còn sống.

Cách thức này không cần phải lấy đi mạng sống của bất kì con vật nào.

(Hồi còn chơi game, mình đã từng gặp Diều Hâu Trắng và cũng ném thức ăn mà không bị phát hiện rồi mới làm cho nó bất tỉnh.)

Có hai cách để khiến con quái vật này bất tỉnh, hoặc là dùng ma thuật, hoặc là đáng thẳng vào đầu.

Hơn nữa, vì bản thân nó cũng không được no bụng nên ma lực có thể tuần hoàn trong cơ thể con Diều Hâu Trắng một cách ổn định hơn.

Ngoài những giả thuyết này ra và sự thật Diều Hâu Trắng là một sinh vật rất khó săn, nhìn chung không có cách nào để có được Bạch Kim Vũ một cách thụ động cả.

Không một ai tìm ra cách để có được nó. Chính vì thế mà toàn bộ mặt hàng có mặt trên thị trường đều là tình cờ được tìm thấy.

Có lẽ chúng tự rụng khỏi cơ thể Diều Hâu Trắng một cách tự nhiên, ai biết được chứ…

“Nhưng sao đột nhiên em lại muốn Bạch Kim Vũ vậy?”

“Em muốn dùng nó để tặng quà ý mà, ha ha. Nhưng dạo quanh khắp các cửa hàng có thể bán chúng rồi mà em mãi vẫn chưa tìm được nó…”

“Sao em không gửi một lá thư đến hiệp hội thương nhân ở Đế Đô nhỉ? Anh chắc là người hùng-dono có cả đống tiền nhờ con Gargoyle ăn thép đó. Hơn nữa, anh tin là kiểu gì em cũng muốn mua nó cho bằng được, dù có hơi đắt hơn một chút.”

“Haha… Vậy thì muộn rồi.”

Dù sao thì sinh nhật Lithia chỉ còn cách một tháng. 

Sẽ phải tốn rất lâu để thư có thể được chuyển từ đây đến Đế Đô, và dù có đến nơi thì ít nhiều gì cũng phải mất một thời gian nữa mới mua được.

Cậu không thể chần chừ được thêm nữa.

“Món quà cho tiểu thư sao?”

“—Dạng thế…”

Người sói thì mỉm cười dịu dàng, còn Ren thì bẽn lẽn trả lời.

Có thể sẽ không hợp lí lắm nếu gửi một món quà đắt tiền như Bạch Kim Vũ cho một người mà… ban đầu cậu nghĩ mình nên giữ khoảng cách.

Nhưng kì lạ thay, câu hỏi đó chưa từng thoáng qua đầu Ren.

Cậu muốn cô ấy vui để bù đắp cho những rắc rối mà cậu phải trải qua mới có thể tặng nó cho Lithia. Và nếu coi đó là món quà để tặng cho con gái vị lãnh chúa đã nỗ lực để khôi phục ngôi làng của mình thì Ren không muốn phải tặng một món quà kém chất lượng.

Vấn đề bây giờ là, thường thì Diều Hầu Trắng rất hiếm khi xuất hiện.

Cậu đã định tự mình đi tìm chúng, nhưng có một vấn đề.

“Em có vẻ chắc chắn quá nhỉ? Có ý gì hay sao?”

“Không, không có gì đâu.”

Ren trả lời một cách thản nhiên.

“Em thà tự mình đi tìm Diều Hâu Trắng còn hơn, vậy nên cũng không khó lắm…”

“Anh hiểu rồi… vẫn năng động như mọi khi nhỉ.”

Nhưng—

“Tuy anh không biết em định lấy nó bằng cách nào, nhưng anh biết đàn Diều Hâu Trắng đã đi đâu.”

Những lời vừa thốt ra khỏi miệng người sói chính là thứ Ren mong muốn nhất vào lúc này.

Nghĩ vậy, Ren liền nhoài người qua bàn.

“T-Thật sao?”

“Ừm… Để anh chỉ cho em ở bản đồ đằng kia.”

Anh người sói đề nghị cả hai ra xem tấm bản đồ ở bảng thông báo, nhưng Ren đang ăn.

Người sói quên mất điều này lên chỉ cười trừ.

“Xin lỗi xin lỗi, để lát nữa cũng được.”

Nhưng Ren lại không muốn ở lại lâu hơn nữa và quyết định đặt Diều Hâu Trắng lên hàng đầu.

Cậu vội chạy đến tấm bản đồ trên tường ngay khi vừa nghe được câu chuyện.

Có vẻ như cả đàn sẽ đi qua khu rừng phía đông trước buổi trưa.

(Hiểu rồi—)

Chỗ đó cách vết nứt mà cậu đã ghé thăm ngày hôm trước khoảng vài tiếng đi bộ.

Nếu cậu muốn tới đó, cậu sẽ phải rời khỏi Clausel sớm hơn mọi khi để đến kịp giờ.

“Anh cũng muốn giúp em đi săn chúng, nhưng anh phải rời khỏi thị trấn một thời gian để xử lí một chút yêu cầu. Chỉ tí nữa thôi là anh phải đi rồi.”

“Thông tin của anh thật sự rất quý giá rồi, nhưng anh phải đi một thời gian sao?”

“Ừm, em biết dạo gần đây dãy núi Baldor lạnh bất thường không?”

Ren gật đầu ngay lập tức.

“Nam Tước Clausel đã gửi yêu cầu đến Gulid nhờ vận chuyển củi và ma cụ đến các ngôi làng khác nhau.”

“Em cũng nghe nói mùa đông năm nay sẽ rất lạnh.”

“Bản thân anh đã là mạo hiểm giả một thời gian, và anh có thể nói mùa đông năm nay sẽ khó khăn lắm đây. Nam tước Clausel quả là một người nhanh nhạy khi đã quyết định sẽ chuẩn bị ngay từ mùa hè.”

Nếu đó là yêu cầu để chuẩn bị cho mùa đông giá rét thì cậu không muốn phải làm phiền anh người sói thêm nữa.

Ren cảm ơn anh ta một lần nữa rồi cúi chào rời đi.

(Mình phải cố gắng hơn vào ngày mai rồi.)

Người sói đứng cạnh Ren đang nghĩ về tương lai nhìn chằm chằm vào mắt cậu, như thể đang lặng lẽ thăm dò những suy nghĩ thầm kín của cậu.

“Xin lỗi, anh phải đi đây.”

“Xin lỗi vì đã giữ anh lại ngay trước giờ khởi hành. Xin anh hãy cẩn thận trên đường đi.”

“Haha, anh nói rồi, anh đây không phiền đâu!”

—Nói xong, người sói liền xoa đầu Ren rồi rời khỏi Gulid.

Anh gặp lại người bạn đồng hành của mình, và một trong số họ kiểm tra lộ trình khởi hành. Có vẻ như cả nhóm sẽ xuất phát vào buổi chiều.

“...Lòng tốt ngớ ngẩn này buồn cười thật đấy.”

Anh lẩm bẩm, hơi nhấc khoé miệng lên.

************

Sáng hôm sau, Ren rời khỏi căn nhà cũ sớm hơn mọi khi một vài tiếng đồng hồ.

Khi đến cổng thành trước khi mặt trời mọc, cậu chào người hiệp sĩ gác cổng rồi lên đường tới mục tiêu của mình. Ánh mặt trời dần lấp ló phía sau chân trời chỉ sau một thời gian ngắn.

“Cùng cố gắng hết sức nhé.”

“Hí hí hí!”

Con ngựa trước đây của Jerukku hí lên đầy vui vẻ.

Nhân tiện thì, tên của cô ấy là Io.[note61876]

Đó là một cái tên mà Ren đã dựa theo tên của một nhân vật trong tiểu thuyết của thế giới này. Và con ngựa giờ thích nó tới mức mỗi lần bạn gọi lên cái tên Io, nó sẽ lại hí lên đầy tự hào.

Đính chính lại thì là con cái nhé, không phải đực đâu.

“Phải khẩn trương lên thôi.”

Cậu nói trong khi nghe tiếng vó ngựa bên tai.

“Mình sẽ nhờ chủ cửa hàng quần áo xử lí chiếc lông vũ ngay khi có được chúng. Có khi sẽ phải mất một thời gian dài để xử lí, vậy nên mình phải khẩn trương thôi.”

“...Bruuu.”

“Ừm, đừng ăn cỏ bên đường chỉ vì mày không biết làm gì như vậy chứ.”

Con ngựa dường như không quan tâm Ren nói gì mà vẫn cắm đầu xuống đất tiếp tục ăn cỏ.

“Thôi thì…”

Cuối cùng thì mãi cô ấy mới hài lòng và chịu bước đi… Ren chằng biết phải nói gì nữa.

Cậu nhìn chằm chằm vào sâu bên trong khu rừng nằm ngay bên đường rồi nhìn lên trời.

Ren cầu nguyện thần Elfren với hy vọng có thể có được kết quả tốt.

**********

—Một vài giờ nữa lại trôi qua.

Ren đã bước vào khu vực đi săn theo đúng như kế hoạch gần nơi mà Diều Hâu Trắng sẽ bay ngang bầu trời.

Có một vài cái cây cao mọc ở quanh đây, mang bên mình một loại quả có màu đỏ tươi như nho vậy.

Người sói đã nói rằng đây là một trong những món ăn ưa thích của Diều Hâu Trắng.

Chuyện kể rằng, vào một buổi sáng, cả cái cây như bị vắt kiệt khi lũ chim đó đến ăn quả.

(Cũng được thôi.)

Nó sẽ giúp cậu tránh được rắc rối khi phải làm đầy bụng lũ Diều Hâu Trắng.

Ren sau đó trốn vào trong rừng, sử dụng sức mạnh của Ma Kiếm Gỗ để trông tự nhiên nhất có thể. Mùi của con người đã được khử đi nhờ vào một loại nước hoa mà cậu mua được ở Gulid.

Cậu trốn sau những tán lá và rễ cây thường xuân trên một cành cây rậm rạp và nghĩ.

(Vấn đề bây giờ là liệu con có Bạch Kim Vũ có xuất hiện hay không…)

Đúng lúc cậu đang lo lắng, có thứ gì đó xuất hiện trên bầu trời gần đó di chuyển thành đàn như một đám mây trắng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là một đàn Diều Hâu Trắng.

Chúng bay thẳng đến hướng mà Ren đang đợi, điều đó khiến cậu càng phải ẩn mình kĩ hơn nữa, thậm chí không dám thở mạnh.

Chẳng mấy chốc, những con Diều Hâu Trắng nhắm đến những quả màu đỏ xung quanh và đậu lên cành cây.

(Không biết là có không đây…)

Cậu kiểm tra hình dạng của từng con một.

Nhưng nghĩ lại thì, hồi còn chơi game, cậu chỉ có thể kiếm được một con sau khi đã gặp qua khoảng hàng trăm con.

Hơn nữa cậu phải bắt đầu trận chiến mà không được để chúng phát hiện, đó là lí do đây là một vật phẩm với tỉ lệ lấy được còn khó hơn cả lên trời.

Hiển nhiên là mọi chuyện không thể dễ dàng với cậu được rồi.

Nếu còn không tìm thấy sau vài lần tìm kiếm, cậu sẽ phải bỏ cuộc và chuẩn bị một món quà khác.

Trong khi cậu đang nghĩ về điều đó, lũ Diều Hâu Trắng đột nhiên thay đổi vị trí.

Lúc đầu thì cậu định đếm xem có bao nhiêu con tất cả, nhưng rồi đến giữa chừng cậu bỏ cuộc.

Nhóm đầu tiên rời đi được một vài phút xong, lại có một nhóm khác bay tới.

Thế nhưng, cậu vẫn chả thể tìm được gì cả.

Ren không thể tìm được Bạch Kim Vũ, dù cho có tới hàng trăm con tất cả.

Đúng như cậu đã nghĩ, có thể chuyện này là bất khả thi. Cũng chẳng lạ gì, nếu xét đến tỉ lệ ngay cả ở trong game.

Cậu không chắc liệu đây có phải là liều lĩnh hay không, nhưng đột nhiên, cậu bắt đầu cười.

VFX: Loé sáng… Shinny, shinny.

(Hửm…?)

Hình như có ánh mặt trời đang phản lại ở đâu đó.

Nhưng đáng ra không có thứ gì có thể phản chiếu lại mới phải. Chính vì thế, Ren liền nhìn về hướng mà ánh sáng phát ra.

(...Hể?!)

Thật lòng mà nói, cậu đã nghĩ là bất khả thi.

Trong nháy mắt, cái suy nghĩ không thể tìm được trong đầu cậu liền biến mất, thay vào đó là hình ảnh một con Diều Hâu Trắng đơn độc đang ăn trái cây ở khoé mắt.

“Kruuuuh!”

Tim Ren đập nhanh hơn, và tay cậu dần đổ mồ hôi khi đang nắm chặt một cành cây.

(Thấy mày rồi!)

Đôi mắt cậu dán chặt vào con Diều Hâu Trắng đang ăn quả đó.

Nhìn thấy những sợi lông đuôi màu bạc như để khẳng định sự tồn tại đặc biệt của mình, Ren biết bản thân phải có được nó bằng mọi giá.

Tuy nhiên, ngay khi cậu đang định ném hòn đá nhắm thẳng vào đầu con chim đó thì…

(Đợi chút đã!)

Con đầu tiên ăn xong liền bay lên trời, theo sau nó là cả một đàn, hết con này tới con khác.

Cả con với Bạch Kim Vũ cũng vỗ cánh bay đi, rời khỏi cành cây mà nó vừa đứng.

Mục tiêu của cậu chệch hướng ngay lập tức vì cậu không phải là người giỏi ném đá.

Nếu cậu vẫn cố tình ném và trượt thì cậu sẽ mất đi tấm vé vàng của mình.

—Hết cách rồi.

Nhận ra ném một viên đá bây giờ khó mà khiến con Diều Hâu Trắng đó bất tỉnh, Ren đã nghĩ ra được một cách khác.

Điều đầu tiên cậu làm chính là triệu hồi Ma Kiếm Của Trộm, gắn nó vào ngón tay mình và dùng hết sức bình sinh để ném một cành cây khổng lồ với bản thân mình trên đó.[note61877]

“Kruuuuuh?”

Âm thanh cậu bay lên không trung đã thu hút sự chú ý của nó, và con Diều Hầu Trắng đã gần như là quay đầu lại.

Nhưng ngay trước khi kịp làm vậy.

(Đây là cách duy nhất!)

Một lúc sau, Ren vung tay xuống, tạo ra một cơn gió mạnh vụt qua cơ thể của Diều Hâu Trắng.

“Gauh!”

“Kruuuuuuuu!”

Những con xung quanh cũng đồng loạt kêu lên và đập cánh trong hoảng loạn để thoát khỏi Ren thoắt ẩn thoắt hiện.

Nhưng cậu không phải chim. Ngay sau đó, Ren ngước nhìn chúng hoảng loạn trong khi rơi tự do xuống đất.

Không hề sợ hãi, cậu vung Ma Kiếm Gỗ xuống, tạo ra một tấm đệm rễ cây và dây leo rồi đáp thẳng xuống đó.

Ngay khi rễ cây thường xuân vươn dài bắt lấy cơ thể Ren, cậu mới nhận ra một cảm giác kì lạ trong tay mình.

(Mong là Bạch Kim Vũ, mong là Bạch Kim Vũ…)

Cậu có cảm giác như bản thân đã lấy được thứ gì đó, nhưng vì quá lo lắng nên cậu không dám nhìn và lảng mắt đi.

Phải mất gần một phút sau cậu mới dám mở mắt ra.

Đưa lòng bàn tay lên mặt, một vài chiếc lông vũ phập phùng phập phùng rơi xuống ngực cậu.

“...Haha…”

Tiếng cười nghe có phần khô khan phải chăng là do lo lắng và thiếu nước, nhưng nụ cười rực rỡ trên mặt cậu là thật.

“Có lẽ mình đã dùng hết may mắn cả đời rồi.”

Bạch Kim Vũ thực sự rất quý hiếm.

Sẽ thật kì diệu nếu có thể lấy nó bằng Ma Kiếm Của Trộm, một thứ chỉ có thể lấy đi một món đồ với tỉ lệ nhất định.

Ren nhìn vào chiếc lông vũ màu bạc óng ánh trên ngực mình, toàn thân run lên vì cảm giác sung sướng tột cùng mà cậu chưa từng có trước đây.

Bình luận (0)Facebook