• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 20: Manh mối về món quà

Độ dài 1,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 20:45:59

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Thời gian trôi qua trong nháy mắt sau lần trở về thị trấn sớm hơn dự định.

Ren đã rất quyết tâm để chuẩn bị món quà ngay lập tức, nhưng dù đã quay lại Clausel một vài ngày, cậu vẫn chưa thể làm vậy.

Cậu không biết phải làm gì nữa.

Công việc quản lí căn nhà cũ thì ngày càng chất đống, còn cậu thì ngày càng mất kiên nhẫn.

“Chết thật…”

Lại một ngày nữa trôi qua, khi cậu đang dọn dẹp nhà cửa thì cũng là lúc xế chiều.

Ngày sinh nhật của Lithia mà cậu nghe được từ Lessard khi trở về nhà chỉ còn cách chưa đầy hai tuần nữa.

Giờ không phải là lúc để dọn dẹp nhà cửa.

Ừm, dọn dẹp không hẳn là không quan trọng, nhưng cậu ưu tiên món quà dành tặng cho Lithia hơn.

“Mình không thể làm việc này được nữa.”

Cậu vẫn chưa thể hoàn thành xong việc sửa sang lại căn nhà mà cậu đã dọn dẹp rất chăm chỉ kể từ ngày hôm đó, nhưng hôm nay sẽ khác.

Ren chạy ra khỏi căn nhà cũ, nheo mắt nhìn ánh nắng hoàng hôn và khoanh tay, tự hỏi mình nên làm gì.

Cậu nghĩ về việc đó và tự hỏi liệu có ổn không nếu tặng một món quà với tư cách con trai của hiệp sĩ. Dù là thế, món quà gì có thể khiến cô ấy vui được nhỉ?

Có quá nhiều thứ cần phải cân nhắc đến nỗi cậu không thể tự mình quyết định được.

Chính vì vậy, sau ngần ấy thời gian suy nghĩ, Ren quyết định sẽ hỏi một người.

—Rồi cậu bước đi.

Cái nắng mùa hè như sưởi ấm hành lang từ căn nhà cũ dẫn đến khu nhà chính. Sau đó, cậu đi xuống dạo quanh một vòng khu vườn của dinh thự chính đó.

Ngay khi vừa bước xuống vườn, cậu đã nghe thấy tiếng Weiss đang huấn luyện cho các hiệp sĩ của mình.

“Các ngươi yếu quá đấy, các bạn trẻ.”

Giọng nói của Weiss truyền tới tai các hiệp sĩ.

“Làm sao có thể cứu người khác với thứ sức mạnh yếu đuối vậy hả?! Mùa đông năm nay chắc chắn sẽ còn lạnh hơn mọi năm! Chúng ta cần phải xem xét huấn luyện cường độ cao để có thể sẵn sàng xả thân cứu lấy người dân của mình!”

Các hiệp sĩ chỉ biết gật đầu trước giọng nói đầy nhiệt tình của ông.

Họ sau đó nhanh chóng chuyển sang đánh giả chiến và tiếp tục tập luyện, giọng nói tràn trề nhiệt huyết.

(Có lẽ mình nên quay lại sau.)

Do không muốn làm gián đoạn buổi tập, Ren quay gót định rời đi, nhưng…

Chưa kịp làm gì, cậu đã nghe thấy tiếng của Weiss sau lưng.

“Có vẻ như cháu không định tham gia tập luyện nhỉ?”

“Việc huấn luyện thế nào rồi ạ?”

“Ta không thể cứ kè kè bên họ suốt được, còn bao nhiêu việc phải làm mà.”

Nói xong, Weiss bắt đầu bước đi cùng Ren.

Cậu đi dạo cùng Weiss, cảm ơn ông vì đã dành một chút thời gian ít ỏi và đợi ông lau xong mồ hôi trước khi nói tiếp.

“Thực ra thì—”

Tất nhiên chuyện này là về Lithia rồi.

Khi cậu hỏi ông ấy về những vấn đề trong lòng mình, Weiss chỉ biết cười trừ như mọi khi.

“Thật vớ vẩn! Không đời nào tiểu thư lại không thích món quà của cháu cả.”

“Nhưng về mặt địa vị cháu tự hỏi không biết nó sẽ như thế nào.”

“Về phần mình thì ta nghĩ địa vị của cháu có là gì cũng chẳng quan trọng. Nhớ lại chuyến đi chơi hôm trước mà xem, cháu đã cưỡi ngựa cùng tiểu thư một lúc trên đường về còn gì. Dù có là con trai hiệp sĩ hay là gì đi chăng nữa, cháu vẫn rất quan trọng với tiểu thư.”

“Cháu biết mình nói thế này có hơi muộn, nhưng cháu lo mình còn có thể bị trừng phạt vì điều đó nữa là.”

“Không cần phải lo đến thế đâu. Ta có báo lại với chủ nhân, nhưng ngài ấy chỉ cười mà thôi.”

Nếu là vậy thì cậu có thể yên tâm rồi.

—Tuy có hơi chút lạc đề, nhưng nếu cậu có tặng quà thì sẽ ổn thôi.

Hoặc, nếu cậu nghĩ về việc đó thì khi Weiss kể cho cậu về bữa tiệc sinh nhật, Ren cũng chẳng cần phải lo gì vì Weiss không nói cho cậu biết điều gì về nó cả.

“Nói chung là, mối lo duy nhất của cháu chỉ là nên tặng gì cho tiểu thư, phải không?”

“Vâng, đại loại là thế.”

Weiss nghe vậy cũng chỉ biết nhún vai.

“Cái gì cũng được hết. Vì nó là món quà của cháu, tiểu thư sẽ chấp nhận và trân trọng mọi thứ mà cháu tặng thôi.”

Dĩ nhiên rồi, Weiss không hề đưa ra gợi ý cho có mà đây có vẻ là suy nghĩ của ông từ tận đáy lòng mình.

Là người sẽ tặng quà, cậu rất vui mừng.

Nói là vậy, nhưng Ren vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho cô ấy.

“Vậy, Lithia-sama có muốn thứ gì không ạ?”

“Umm… Ta nói rồi đó, ngài ấy không phải là người ham vật chất.”

“Cháu thực sự muốn biết nếu cô ấy muốn thứ gì. Dù là gì cũng được ạ!”

“Mmm, mmm…”

Weiss khoanh tay lại và nhìn lên trời với vẻ mặt rối bời.

Nhưng chỉ vài giây sau, Ren bắt đầu cảm thấy hối lỗi vì đã dựa dẫm vào ông ấy quá nhiều.

Cháu xin lỗi, có lẽ cháu nên tự nghĩ thì hơn…

Ngay khi cậu vừa định nói ra những từ đấy thì—

“Nghĩ lại thì…”

Miệng Weiss mấp máy, và khuôn mặt vốn đang nhìn lên trời của ông giờ đang quay sang nhìn Ren.

“Ta nghe nói tiểu thư muốn có một món đồ trang trí tóc.”

“Cháu hiểu rồi… trang trí tóc…”

Liệu món đồ trang trí tóc nào sẽ hợp với Lithia nhất?

Vì cậu là người tặng quà nên cậu muốn cô ấy phải thích nó mới được.

Ren thực sự sẽ rất lo lắng về món quà cho tới khi cậu hài lòng với nó, nhưng như Weiss đã nói, dù là gì Lithia sẽ hài lòng với đồ cậu tặng.

“...Ha Ha Ha, lên đi!”

“...Hây daaaaaaa!”

“...Lên lần nữa đi!”

“Osu!”

Cậu suy nghĩ điên cuồng khi đi về phía ngôi nhà, tai nghe những lời hô hào nhiệt tình của các hiệp sĩ dưới sân tập.

Cậu cố tượng tưởng hình ảnh Lithia trong đầu với những thứ mà cậu nghĩ ra.

Nhưng dường như chẳng có gì phù hợp cả.

(Mình không nghĩ ra gì cả.)

Đột nhiên, Ren nhìn lên bầu trời và thấy một đàn chim.

Đó có lẽ là Diều Hâu Trắng. Cậu đã từng săn bọn chúng hồi còn chạy trốn cùng Lithia. Phải công nhận chúng là những con chim với bộ lông trắng mướt tuyệt đẹp.

Nhìn những chú chim bay theo đàn trên trời, Ren dừng lại và chớp mặt liên hồi.

Weiss đi cạnh cậu cũng nhìn Ren với vẻ tò mò và dừng lại nhìn lên trời xanh, rồi quay sang nhìn mặt Ren.

Không giống như trước, giờ đây cậu đã có thể nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

“Sao thế? Nghĩ ra được gì rồi à?”

“...Vâng. Câu hỏi là, liệu cháu có được nó hay không mới quan trọng.”

Ren nói trong khi nhìn lên đàn Diều Hâu Trắng.

Nhưng trong tâm trí cậu lúc này lại chẳng phải là Diều Hâu Trắng.

(Không biết mình có kiếm được nguyên liệu không đây.)

Dĩ nhiên đây là một nguyên liệu khá liên quan đến Diều Hâu Trắng.

Tuy đó là một thứ rất khó kiếm, nhưng giờ đây trong đầu cậu chỉ có loại nguyên liệu đó.

Cậu không còn hứng thú với bất cứ thứ gì khác.

“Cháu có thể không có được nó, nhưng cháu sẽ nói chuyện với thợ may đã giúp cháu trước đây và hỏi thăm xung quanh Gulid.”

Có thể sẽ có tác dụng.

Nói xong Ren liền cúi đầu trước Weiss với một nụ cười không còn vẻ u sầu như khi mới nhờ ông tư vấn nữa.

Cậu sau đó nói rằng sẽ phải đi ra ngoài thị trấn. Có hai nơi cậu dự định sẽ đến.

“Ta mong cháu sẽ tìm được thứ mình cần.”

“Vâng ạ, nếu không thì cháu đành phải nghĩ thứ khác thôi.”

Cậu phải xác nhận trước đã.

Ren cúi chào Weiss một lần nữa rồi rời khỏi khu nhà chính của gia đình Clausel.

*********

Bầu trời đã dần chuyển sang màu đỏ thẫm khi Ren tới Gulid.

Cậu ăn một bữa nhẹ nhàng ở đây với vẻ đau khổ có chút bất thường khiến cho các mạo hiểm giả khác phải chú ý.

“Sao thế, người hùng-dono?”

Người sói vẫn như thường lệ hỏi han cậu.

Anh ngồi xuống ghế đối diện Ren và nhìn cậu với ánh mặt dịu dàng.

“Có vẻ em đang gặp rắc rối nhỉ, anh có thể giúp gì được không?”

“Không ạ! Đây chỉ là chuyện riêng của em thôi, nên anh không cần phải lo đâu!”

“Anh không phiền đâu. Dù gì thì anh cũng đã được người hùng-dono cứu giúp mà, anh sẽ rất vui nếu giúp được em đấy.”

“Anh đã cảm ơn em bằng cách cho tiền rồi mà!”

“Đừng lo về chuyện đó. Chúng ta nên giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn, đó mới là điều quan trọng.”

Anh nói với vẻ bình tĩnh.

Ren đành phải chấp nhận lòng tốt của người sói và trả lời thành thật câu hỏi của anh.

“Thật ra thì, có một thứ em đang cần tìm, nhưng nó rất khó kiếm.”

“Liệu có một thứ nguyên liệu mà ngay cả người hùng-dono cũng phải chật vật sao?”

Ren ngay lập tức gật đầu khi được hỏi.

Hoặc nói đúng hơn thì, có rất nhiều thứ mà Ren rất khó có thể kiếm được ngày nay, nhưng cậu không buồn chỉ ra điều đó.

“Thực ra—”

Nhưng rồi cậu nhắc đến tên của thứ đó với bao nhiêu hy vọng chứa chan.

Chỉ mong anh người sói này biết được manh mối và có cơ hội cho Ren tự kiếm được nó.

Bình luận (0)Facebook