• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1: Một mùa xuân mới

Độ dài 3,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 18:30:42

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Elendil, thành phố của những con chiên ngoan đạo.

Đây là một thị trấn yên tĩnh nằm cách Đế Đô khoảng một tiếng rưỡi di chuyển bằng Ma Tàu.

Lí do tại sao Elendil được gọi là thành phố của những con chiên là vì nó có liên quan tới người sáng lập nên Đế Quốc Leomel, Vua Sư Tử. Mọi người thường truyền tai nhau rằng mỗi lần trước khi ra trận là ông lại tới đây để cầu nguyện.

Nói cách khác, đây là một thành phố với bề dày lịch sử lâu đời.

Tuy không phải là một thành phố có quy mô lớn, nhưng ít ra nơi này vẫn rộng hơn nhiều so với Clausel.

Thị trấn được bao quanh bởi những tường thành cao lớn và đồng có bát ngát xanh tươi.

Những con phố được lát bằng đá cuội hầu như rất yên tĩnh và thoải mái, với đài phun nước trung tâm, tháp đồng hồ và công viên rải rác khắp nơi.

Dĩ nhiên, ngoài những thương hội thì Gulid mạo hiểm giả cũng toạ lạc ở ngay trên trục đường chính.

Nam Tước Clausel, người đã nhận được mảnh đất này từ Hoàng Đế nhiều năm về trước không có ý định rời khỏi Clausel cho đến khi con gái của anh trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Ai cũng biết Lessard có cho mình một cánh tay phải để quản lí thành phố này.

—Một ngày nọ ở Elendil.

Những tên cướp dạo đến dạo gần đây vẫn còn tung hoanh trên khắp các phố, giờ đây đều bị bắt từng tên một.

Nhiều người trong số chúng còn là mạo hiểm giả, nhưng tất cả đều đã bất tỉnh với những chiếc còng trên tay và đang bị vác ra ngoài cổng.

Lũ cướp đang được các hiệp sĩ khiêng đến phòng thẩm vấn để hỏi cung.

Giữa những con phố nhốn nháo vì lũ cướp, ở sâu trong ngã rẽ của một con hẻm tối tăm, có hai cậu bé không hề quen biết nhau đang lời qua tiếng lại.

“Tôi không nghĩ cậu lại có thể tìm ra nơi ẩn náu của lũ cướp và xử gọn bọn chúng trước cả các hiệp sĩ đâu.”

Cậu bé đang nói là một người với bộ đồ khá sang trọng không hợp với bối cảnh nơi đây.

“Haa… Cậu nghĩ tôi không để ý khi cậu cố biến tôi thành than à?”

Người vừa trả lời chính là Ren với vẻ không hài lòng.

“Haha… Xin lỗi vì nếu tôi lỡ xúc phạm cậu. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ứng biến nhanh nhạy như vậy mà thôi. Bỏ qua tiểu tiết đi, tôi chưa từng có cơ hội được nói chuyện với một người không lo về thể diện của mình như cậu bao giờ.”

“Tôi cũng vậy thôi. Mà cậu khỏi phải lo, nhiệm vụ này cũng không tồi chút nào.”

Hai người tiếp tục cuộc nói chuyện mà không để lộ danh tính thật sự của mình.

Sự thật thì, họ chưa từng gặp mặt nhau bao giờ cho tới ngày hôm nay, và tất cả những gì cả hai biết chỉ là tính cách và giọng nói của đối phương.

“Vậy, cậu muốn tôi trả công thế nào?”

Cậu bé với bộ đồ sang trọng hỏi Ren, nhưng cậu chỉ đáp lại trong khi rời đi.

“Quyên góp cho lãnh chúa của thị trấn này đi. Tôi không cần lắm đâu, quan trọng là lợi ích của thị trấn này mà thôi.”

Nói xong, Ren liền rời đi, tiếng bước chân cồm cộp vang vọng trong con hẻm tối tăm.

—Ngay sau đó, cậu bé bị bỏ lại liền cười khúc khích.

Sau khi đi về hướng ngược lại với Ren, một cô bé tai mèo bất ngờ xuất hiện từ hư không và đi cạnh cậu bé.

“Mirei, ta tìm được một người khá thú vị rồi.”

“Nya? Cậu ta là nhà thơ hài sao?”

“Đừng nói vậy chứ. Đáng ra em nên gặp cậu ấy mới phải.”

Dường như cậu bé đó đang có tâm trạng khá tốt. Ngược lại, cô bé tên Mirei hỏi cậu như thể cô vừa nhận ra có gì đó bất thường.

“Điện hạ, ngài thích cậu bé đó tới vậy sao?”

Đúng như cách cô gọi cậu ấy là điện hạ, cậu bé này chính là thành viên của hoàng tộc.

Cậu tên là Radius, hoàng tử đệ tam của Đế Quốc Leomel.

“Có thể nói là ta yêu cậu ấy. Sự thông minh và nhanh nhạy mà cậu ta toát ra chỉ bằng việc nói chuyện. Trình độ kiếm thuật thì vượt qua cả ta— Hơn hết, chính lòng dũng cảm của cậu ấy đã làm nhen nhóm ngọn lửa trong tim mà ta chưa từng trải qua bao giờ.”

“Nyah! Nyah! Ngài đang nói gì đấy, điện hạ?!”

“Đừng lo. Vấn đề không phải là sự say đắm của ta mà là tính cách của cậu ấy. Ta yêu tính cách của cậu ấy chứ không phải chính bản thân cậu ấy— Cậu bé đó, đây là lần đầu tiên ta được gặp một người như vậy. Chưa từng có ai đối xử với ta suồng sã như thế bao giờ.”

Giọng nói vui vẻ của Radius dường như đã phá vỡ vẻ tĩnh lặng của con hẻm tối tăm này.

Nói đến đây, cậu mới chợt nhớ ra.

“Cậu ấy đúng là một kiếm sĩ điêu luyện mà.”

*********

Chúng ta hãy cùng quay lại một năm trước nào.

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô ấy là vào tháng tư, khi mà Clausel vẫn còn đang trong mùa xuân đầy nắng vàng.

Nghĩ lại thì đúng là mùa đông năm đó xảy ra nhiều chuyện thật.

Có một tiểu thư đã được cứu sống nhờ vào nguyên liệu từ con Thief Wolfen mà Ren đã đánh bại.

Tên cô ấy là Fiona Ignat. Ở trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng I, cô là người con gái duy nhất của Hầu Tước Ignat—người sau đó sẽ trở thành trùm cuối và lật đổ Leomel.

Ren đã gặp cô ấy ở dãy núi Baldor khi được may mắn đến đó và có nhiệm vụ chiến đấu để bảo vệ cô.

Những sự cố khi đấy do Giáo phái Ma Vương dựng lên cứ như thể mới xảy ra ngày hôm qua vậy, khi mà dãy núi Baldor là địa điểm thi tuyển sinh lớp học đặc biệt của Học Viện Hoàng Gia.

Sau sự việc đó, Ren đã dành thời gian để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi Hầu Tước Ignat nên cả hai thỉnh thoảng vẫn trao đổi thư từ.

Tuy nhiên, Ignat hiếm khi hỏi về sự cố đó.

Ren cũng đã nói dối về tin đồn cậu nghe được ở Gulid, nhưng dường như Hầu Tước Ignat không dò hỏi cậu thêm nữa.

Hẳn anh ta chỉ không muốn Ren cảm thấy khó xử nếu phải trả lời những câu hỏi đó. Có lẽ, Ignat tin rằng bản thân sẽ có cơ hội được nghe những chuyện này từ chính miệng cậu khi cả hai dần thân thiết hơn.

Tuy nhiên, thực tế thì, Ren không có cách nào để trả lời những câu hỏi sâu hơn vì cậu mới chỉ chơi đến phần 2 của trò chơi. Chính vì vậy, danh tính thực sự của Giáo phái Ma Vương vẫn còn là một bí ẩn lớn.

Cậu tuy có thể nhớ được chúng xuất hiện ở đâu, song ở giai đoạn này của câu chuyện thì mọi thứ không dễ ăn như vậy.

Ren với những suy nghĩ khác nhau hiện đang ở căn nhà cũ thuộc khuôn viên dinh thự Clausel.

Cậu là người phụ trách quản lí nơi này và đang chuẩn bị tiến hành dọn dẹp.

Ren suy nghĩ khi tắm mình trong ánh nắng buổi xế chiều qua khung cửa sổ.

“...Có khi ngọn lửa của Asval còn chói loá hơn ánh nắng nữa.”

Xích Long Asval được hồi sinh không hoàn chỉnh là vì sức mạnh của Fiona vào sự cố mùa đông năm đó.

Sức mạnh bí ẩn của cô thuộc về những tu sĩ bóng đêm.

Theo Fiona thì tu sĩ bóng đêm có thể nói là vị thánh đối với quái vật.

Ban đầu thì sức mạnh đó không thể hồi sinh người chết thành Undead được, vậy nên việc Asval có thể hồi sinh có lẽ là do ông ta khác biệt với số còn lại.

Thứ sức mạnh có thể ‘buff’ cho quái vật mà tu sĩ bóng đêm sở hữu kì lạ thay lại có một số ảnh hưởng nhất định, khiến cho Asval không được hồi sinh hoàn chỉnh.

Con rồng, vốn đã là một huyền thoai từ hồi bảy anh hùng còn sống, dù có là Undead chưa hoàn chỉnh cũng sở hữu một thứ sức mạnh vô song.

Nếu ông ta mà được hồi sinh như thời hoàng kim của mình thì có lẽ Ren đã không toàn mạng mà trở về.

“Mình cũng được nâng đỡ nhờ vào sức mạnh của Fiona-sama.”

Ren nhớ lại khoảnh khắc đó.

Giọt máu đen chảy xuống từ má Fiona đã mang đến cho Ren một thứ sức mạnh nào đó.

“...Rốt cuộc thì những chuyện xảy ra phút cuối là thế nào nhỉ?”

Thế giới mà cậu xuất hiện sau khi ngất đi và thanh kiếm đen tuyền ở chính giữa căn phòng.

Hơn nữa, vẫn còn là một bí ẩn khi Hoả Ma Kiếm có được từ ma thạch của Asval đổi tên thành Hoả Kiếm Asval.

Đối với Ren thì cậu không thể không nghĩ đến khả năng nó cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của tu sĩ bóng đêm.

Thật khó để tin rằng thứ sức mạnh hắc ám đó không liên quan khi một phần sức mạnh đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể Fiona từ sau sự kiện đó.

Dù là gì thì cậu cũng không thể có được câu trả lời chính xác.

Sau khi nhớ lại mùa đông vừa rồi, Ren quay lại tập trung vào công viêc dọn dẹp căn nhà cũ.

Được một hồi, Ren ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang tầng hai của căn nhà cũ với ánh nắng chiếu từ cửa sổ bên ngoài vào.

Mặt trời đã dần lặn xuống khi cậu dọn dẹp, nhưng điều đó cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp của viên pha lê trên vòng tay của Ren khi được ánh nắng chiếu vào.

Như một lẽ tự nhiên, Ren nhìn vào chiếc vòng tay của mình và nhìn vào những dòng chữ phản chiếu trên bề mặt.

——————

Ren Ashton.

[Chức nghiệp] Con trai cả của gia đình Ashton.

[Skill] Triệu hồi Ma Kiếm (Level 1: 0/0)

           Kĩ năng triệu hồi Ma Kiếm (Level 4: 2549/3500)

                      -Level 1: Có thể triệu hồi một Ma Kiếm.

                      -Level 2: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Yếu)] khi sử dụng Ma Kiếm.

                      -Level 3: Có thể triệu hồi hai Ma Kiếm.

                      -Level 4: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Trung bình)] khi sử dụng Ma Kiếm.

                      -Level 5: Mở khoá tiến hoá cho Ma Kiếm

                      -Level 6:**************************

[Ma Kiếm đã mở khoá]

           Ma Kiếm Gỗ (Level 2:1000/1000)

                      -Cho phép tấn công với cấp độ tương đương với ma pháp tự nhiên (Yếu)

                      -Mở rộng phạm vi tấn công khi cấp độ tăng lên.

           Ma Kiếm Sắt (Level 3:2390/4500)

                      -Độ sắc bén của kiếm tăng lên khi cấp độ tăng.

           Ma Kiếm của Trộm (Level 1: 0/3)

                      -Cho phép lấy cắp vật phẩm bất kì từ đối thủ với tỉ lệ nhất định.

           Ma Kiếm Khiên (Level 2: 0/5)

                      -Tạo rào chắn ma thuật xung quanh người dùng. Hiệu quả tăng lên theo level của kiếm.

                      -Phạm vi hiệu ứng có thể được mở rộng

           Hoả Ma Kiếm (Level 1:1/1)

                      -Cội nguồn cơn thịnh nộ của loài rồng, cũng là nguồn sức mạnh của chúng.

——————

Sức mạnh của Ren đã tăng trưởng một cách rõ rệt kể từ hồi mùa đông.

Ở dãy núi Baldor, cậu đã có được chỉ số thông thạo nhờ vào con Gargoyle ăn thép ngoài Asval, và cũng nhờ việc săn bắt mà chỉ số cứ đều đặn tăng lên.

Sau trận chiến sinh tử với Asval, ngoài nâng được cấp độ kĩ năng Triệu Hồi Ma Kiếm, cậu cuối cùng cũng đã mở khoá được một thứ thú vị.

Level 5: Mở khoá tiến hoá cho Ma Kiếm

Điều này khiến Ren không khỏi hào hứng và tò mò.

Ma Kiếm Gỗ đã tích đủ chỉ số thông thạo và không thể lên cấp được nữa. Nếu đây là để tiến hoá thì mọi thứ cũng dần có lí hơn rồi.

Cậu đã khá hài lòng với Tăng sức mạnh vật lí (Trung Bình), nhưng biết được kết quả của quá trình tiến hoá còn khiến Ren mong đợi nhiều hơn.

—Khó mà tưởng tượng nổi liệu Hoả Ma Kiếm có tiến hoá được không.

(Mình có cảm giác như Hoả Kiếm Asval là trường hợp đặc biệt.)

Không giống như những Ma Kiếm khác, Hoả Ma Kiếm không còn có thể tăng chỉ số thông thạo nữa vì Asval không còn tồn tại trên cõi đời này, và ma thạch của ông ta cũng đã bị Ren phá huỷ.

Do đó, cậu đành phải tin rằng chính sức mạnh của Fiona và thanh kiếm đen đó đã làm thay đổi thuộc tính của Hoả Ma Kiếm.

Dù sao thì, Ma Kiếm Gỗ có vẻ khá hứa hẹn đấy.

“Thử lại một chút nào.”

Ngay khi Ren vừa lẩm bẩm thì…

“Ren!”

Đột nhiên, Ren nghe thấy tiếng người vọng lên từ bên ngoài cửa sổ tầng một.

Cậu mở cửa ra và thấy Lithia đang nhìn lên và vẫy tay chào cậu.

“Cha tớ muốn gặp cậu, nên nếu có thời gian Ren tới chỗ ông ấy được không? Cha tớ cũng muốn dùng bữa tối với cậu nữa.”

“Xuống liền đây! Đợi tớ dọn dẹp nốt chỗ này nhé!”

Lithia nở một nụ cười xinh đẹp và tỏ ra vui vẻ khi Ren trả lời.

*************

Chủ đề bàn luận ngày hôm nay chính là về sinh nhật của Ren vừa mới diễn ra vài ngày trước.

Năm ngoái, Lithia đã rất hối hận vì không thể tổ chức được một bữa tiệc chỉn chu cho Ren. Đó là lí do vì sao bữa tiệc năm nay do chính tay Lithia chỉ đạo tổ chức.

Khi mà bữa tối vẫn tiếp tục với chủ đề này, Nam Tước Clausel, hay Lessard đã nói.

“Chà, Ren này, từ tuần sau cháu có thể nghỉ làm một thời gian rồi đấy.”

“...?”

Ren gần như sững người trước những lời đột ngột này.

(Đây là cái người ta gọi là nghỉ phép trá hình sao?!)

Nói cách khác, cậu đã bị sa thải.

Nhưng điều này không thể xảy ra được. Không đời nào Lessard lại nói như vậy, mà dù có nói đi chăng nữa thì Lithia cũng không để yên đâu.

Đến cả Ren cũng không nghĩ chuyện này có thể thành sự thật được.

Cậu chỉ là ngạc nhiên trước những lời của Lessard mà thôi.

“À, xin lỗi vì đã làm cháu giật mình. Ta đang nói về chuyện mà chúng ta đã bàn mùa đông năm ngoái—”

“Ý ngài là việc cháu có thể về nhà sao?”

Lessard gật đầu đáp lại Ren.

“Mhmmm.”

“Như ta đã nói với cháu, có một số công trình đang được thi công quanh làng Ashton, bao gồm đường xá và một bức tường bao quanh ngôi làng.”

“Vậy là cháu có thể về giúp đỡ làng của mình rồi sao? Nếu không lầm thì ngài còn bảo cháu nên bí mật quay về phòng trường hợp giống hồi Tử Tước Givens…”

“Không cần phải lo về chuyện đó làm gì. Ta dạo gần đây đã quen với Hầu Tước Ignat hơn rồi nên không có chuyện ngôi làng của cháu bị tấn công như hồi đấy đâu. Cứ yên tâm mà tận hưởng chuyến đi nhé.”

Cậu nhớ hồi mùa đông năm trước khi Lesserd nói điều này.

Lessard đã nói rằng anh sẽ đưa Ren về nhà sớm hơn dự kiến, nhưng vì sự cố trên núi Baldor mà kế hoạch đã bị hoãn lại.

Anh cũng đã nói rằng do là chuyện cấp bách nên không có cơ hội liên lạc trước với cha mẹ Ren.

“Chúng ta cũng sẽ không ở Clausel trong khoảng thời gian này nên đừng lo lắng mà cứ thư giãn đi.”

Ren vẫn còn nửa tin nửa ngờ định lên tiếng hỏi thì Lithia đã nói trước.

“Cha? Có phải là chuyện mà cha đã nói với con hôm trước không?”

“À, tất nhiên rồi, cả Lithia nữa.”

“...Ừm… con cũng có kế hoạch sao ạ?”

Rõ ràng là Lithia vẫn chưa biết rõ chi tiết về chuyện này nên cô nghiêng đầu một cách dễ thương.

“Chúng ta cần phải đến Elendil. Hai đứa biết rồi đấy, tình hình hỗn loạn lúc này đã khiến các phe phái ngày càng bận rộn hơn, cộng thêm sự việc của Tử Tước Given năm ngoái. Có lẽ đã đến lúc ta nên xuất hiện ở đó rồi.”

Ren nhớ đến Elendil khi lắng nghe cuộc trò chuyện.

Elendil là một thị trấn nằm gần Đế Đô. Đó là nơi mà Ren cho rằng thuộc về nhà Clausel ngay từ khi trở thành Ren.

(Điều đó có nghĩa là phải dùng Ma Tàu để di chuyển tới đó.)

Đúng như dự đoán, Lessard ngay lập tức nói về chuyện này.

Ho sẽ đi về phía nam đến thị trấn Tokaido bằng ngựa, rồi sau đó di chuyển bằng Ma Tàu đến Elendil. Lí do là vì ở đó có một bến tàu giống như ở Đế Đô.

“Ren nè, Ren nè.”

“Sao vậy?”

“Cậu cũng muốn tới Elendil chứ?”

Được hỏi bất ngờ như vậy, Ren chỉ biết khoanh tay lại và suy nghĩ trong khi nhìn lên trần nhà.

(Elendil sao?)

Nơi đó cũng có thể nói là gần giống Đế Đô rồi.

Đối với Ren, một người đã né tránh cơ hội được vào Học Viên Hoàng Gia thì việc đến Elendil cũng khó như đến dãy núi Baldor vậy.

Nói là vậy chứ Ren cũng không nghĩ bản thân có thể né tránh mãi như vậy trong tương lai.

(...Nghe có vẻ bất khả khi.)

Miễn là Ren còn đang được nhà Clausel bảo hộ thì cậu khó lòng mà bỏ qua Elendil được.

Dù là miễn phí nhưng Ren cũng có quan hệ với Hầu Tước Ignat. Mối quan hệ đó thậm chí còn sâu sắc hơn khi mà cậu đã cuộc gặp mặt đầy kịch tích với Fiona trong sự cố gần đây.

“...Nói là không hứng thú thì hơi sai…”

“Thật sao? Nếu vậy thì lần tới chúng ta cùng đi nhé!”

Nếu Lithia đã có cơ hội đến nơi đó thì Ren khó mà né tránh được.

Xét về mối đe doạ của Giáo phái Ma Vương gần đây thì có lẽ cậu có thể bảo vệ Lithia dễ dàng hơn nếu được ở cùng cô.

“Elendil là một thị trấn rất đẹp đó, cứ mong chờ đi Ren.”

“Lithia này, con nói như vậy tức là Ren đã biết về Elendil, phải không?”

“Cha! Con đang cố dạy cho Ren mà…!”

“Haha, nhưng quan trọng vẫn là ở Ren thôi mà, nhỉ?”

Lithia nhìn chằm chằm vào Ren, không biết thực hư thế nào.

Cô ấy đang cố dạy cậu thêm nhiều điều về Elendil, nhưng cậu không biết có nên nói bản thân biết từng ngóc ngách ở nơi đó không.

Sau khi lựa lời cẩn thận, Ren mấp máy môi.

“Hình như ở đó có một bãi săn khá rộng…”

Những lời của cậu khiến Lessard và Lithia lộ rõ vẻ bối rối.

Bình luận (0)Facebook