• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 40: Sự thật đằng sau và con đường đến lối đi ẩn

Độ dài 2,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:01:24

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

“Chúng ta sẽ phải mất hai ngày nữa mới xuống được núi.”

Sau một hồi im lặng, Fiona lên tiếng.

“Ừm. Tớ nghĩ chúng ta có thể đi qua lãnh địa của Tử Tước Givens vào khoảng thời gian đó. —Hửm? Chúng ta có nên gọi đó là lãnh thổ của Tử Tước Givens nữa không?”

Cô nhắc đến câu hỏi này vì Tử Tước Givens đã không còn trên cõi đời này nữa.

Không còn nghi ngờ gì, rõ ràng ông ta đã bị tước hiệu ngay sau sự cố đó, nhưng trước đó, chính ông đã tự sát.

“Chà… vì nó đang nằm trong sự quản lý của hoàng tộc, nên…?”

Khi Ren hơi gãi má, Fiona nheo mắt lại.

Không hề có dấu hiệu gì cho thấy cô đang bi quan cả, thậm chí còn có phần bình tĩnh thái quá.

“Người đúng là một người mạnh mẽ, Fiona-sama.”

“Hửm? S-Sao đột nhiên…?”

“Xin lỗi nếu tôi nhầm, nhưng nghĩ lại thì ngay cả trên cầu treo tiểu thư cũng không sợ hãi…”

“...Ah, nếu đó là ý cậu thì như đã nói với mạo hiểm giả-san hôm trước rồi đó.”

Cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao rồi thở dài trước ánh sáng ấm áp của ngọn lửa trại.

“Nếu tớ cho chính mình xem cảnh này vào một năm trước, chắc tớ sẽ bị cười nhạo và bị bảo rằng chỉ là mơ mộng hão huyền mất.”

Ren nhăn mặt lại khi cô đột nhiên đổi chủ đề, nhưng cậu đã cố giấu nó đi.

Fiona chắc hẳn đang nói ra điều này vì cô nghĩ đây là cần thiết để cả hai có thể nói chuyện tiếp.

Thật khó để tưởng tượng rằng cô sẽ nói đùa về chuyện đó ở một nơi như thế này.

“Hơn một năm về trước…?”

“Ừm. Tớ đã bị ốm nặng và chưa từng được ra khỏi phòng trước đây.”

Fiona nói rằng cô thậm chí chưa bao giờ được chiêm ngưỡng bầu trời hùng vĩ ngoài những gì có thể thấy qua khung cửa sổ.

Cô không biết bên ngoài rộng lớn tới mức nào, và cô cũng hề biết mọi thứ lại rộng mở như vậy. Hoạ hoằn lắm thì cô chỉ có cơ hội được ra khỏi phòng vài lần một năm.

“Những người ở trong pháo đài có biểu hiện như bị vỡ mạch ma lực vậy.”

Ren nhanh chóng gật đầu.

“Chính bản thân tớ đã bị căn bệnh này suốt mấy năm nay. Nó nghiêm trọng tới mức ngay cả những bậc thầy ma pháp, dược sư hay thợ chế tác ma cụ cũng đều phải bó tay.”

(...Đó là lí do tại sao cô lại đeo chiếc vòng cổ đó.)

Ban đầu thì thứ này được tạo ra bởi một trong Bảy Anh Hùng để giúp đồng đội có thể che giấu sức mạnh. Bằng cách phong ấn sức mạnh khủng khiếp của một anh hùng, người đó đã thành công qua mặt Ma Vương và những đối thủ khác.

Với hiệu ứng có thể phong ấn ma lực của mình, có lẽ họ đang cố gắng cải thiện sức khoẻ của Fiona bằng cách giảm bớt ma lực của cô.

“Có ổn không nếu người kể cho tôi chuyện này?”

“Ừm, tớ chắc rằng mình có thể kể cho cậu chuyện này, mạo hiểm giả-san.”

Fiona trả lời không chút do dự và tiếp tục nói.

“Căn phòng từng là thế giới duy nhất của tớ, với đầy đủ các ma cụ hiện đại nhất để có thể chữa bệnh. Nào là thuốc, những chiếc kệ lấp đầy sách để tớ có thể đọc khi còn khoẻ, và một chiếc ghế mà tớ không thể ngồi nếu không có ai giúp.”

Cô khó có thể cử động cơ thể mà không có sự trợ giúp.

Ngay cả khi có thể cự quậy một chút, tất cả những gì cô có thể làm là tự ngồi dậy trên gường và ăn uống.

Ngay cả điều đó cũng khá xa hoa vào những ngày cô cảm thấy khoẻ.

Nhưng rồi một ngày, mọi thứ đã thay đổi.

Nó cứ đến và đi như một cơn gió, nhưng lại có thể thay đổi số phận của cả đời người.

“Vào một ngày, khi cha và mọi người bắt đầu thay đổi cách cư xử, tớ đã nhầm lẫn điều đó với việc… tớ chỉ có thể sống thêm một thời gian nữa— Nhưng hoá ra lại không phải như vậy.”

Vào đêm đó, sau khi Fiona đã ngủ say. Tuy không muốn nói, nhưng dường như họ đã tiêm thuốc làm từ nguyên liệu của Thief Wolfen vào mà cô không hề hay biết.

Lí do rất đơn giản.

Hầu Tước Ignat chỉ là không muốn Fiona quá vui sướng mà thôi.

“Khi mở mắt ra, tớ nhẹ nhõm khi biết bản thân đã có thể sống thêm một ngày nữa. Sau đó, tớ lại tự hỏi liệu hôm nay có thể đứng dậy mà không cần ai hỗ trợ không, liệu có thể tự nhấc bản thân ra khỏi giường không… Không biết bản thân có thể tự ăn bao nhiêu lâu nữa… Tuy chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng lại thật ý nghĩa…”

Cô ngập ngừng rồi nói tiếp.

“Nhưng rồi tớ nhận ra có gì đó khác lạ trên cơ thể mình.”

Khi cô tỉnh lại, cơ thể cô đột nhiên nhẹ bẫng, cứ như thể đang ở một thế giới khác vậy.

Mọi thứ trong ánh mắt cô thật xán lạn[note61883], lấp lánh tới nỗi cô đã tưởng thế giới này chỉ toàn màu đen trắng.

Hoá ra, sắc màu tràn ngập khắp mọi nơi.

“Cơ thể tớ không còn đau nữa… Cảm giác thật lạ lẫm khiến tớ ngã lăn xuống sàn và đập đầu xuống đất. Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi. Tớ chỉ bò toài trên thảm một cách khổ sở… Nhưng đó lại là lần đầu tiên tớ khóc vì vui sướng.”

Nhìn Fiona như vậy, cậu có thể cảm nhận rõ sức mạnh trong mắt cô.

Cậu chăm chú lắng nghe câu chuyện về con gái của một quý tộc vĩ đại.

“Vậy nên tớ không còn sợ thứ gì nữa. So với những ngày đó thì bây giờ chẳng là gì đâu.”

Fiona đang ngẩng mặt lên trời đột nhiên quay sang Ren.

Đôi mắt lấp lánh đầy bí ẩn khiến cho những vì sao trên bầu trời đêm chỉ như đám gạch vụn.

(Không ngờ là cô gái này đáng ra đã phải chết.)

Fiona đã được định sẵn là sẽ ra đi nếu không có Ren ở đó.

Cách mà cô cố gắng để có thể sống qua ngày thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Và lí do tại sao cô không sợ bất cứ điều gì cũng được truyền tải tới Ren một cách đau buồn.

“Tôi xin lỗi. Không dễ dàng gì khi nói chuyện đó, phải không?”

“Tớ ổn rồi, hơn nữa…”

Fiona nhẹ nhàng rời mắt khỏi Ren và nhìn xuống chiếc cốc trên tay mình và lẩm bẩm.

“...Nghĩ về những gì có thể làm khi xuống núi, tớ sẽ cố gắng hết sức.”

Một giọng nói lí nhí nhưng tràn đầy sự quyết tâm.

Tuy những lời lẩm bẩm đó không tới được Ren, cô nghĩ vậy là ổn rồi.

“Tôi đảm bảo hai chúng ta sẽ xuống núi an toàn. Tôi nhất định sẽ đưa tiểu thư xuống khỏi dãy núi Baldor này.”

Những lời đó được thốt ra hoàn toàn tự nhiên với ánh mắt mạnh mẽ của Ren nhìn thẳng vào Fiona.

“Thật sự, cậu— đúng là một người tốt đó, giống như họ đã nói.”

Fiona tiếp tục nói với giọng lí nhí để Ren không thể nghe thấy rồi cười khúc khích.

“...”

Cô đưa tay lên ngực mình và hít một hơi thật sâu.

“Người ổn chứ? Có vẻ như tiểu thư không được khoẻ cho lắm…”

“Không-Không! Tớ ổn mà!”

Fiona nhanh chóng bào chữa, nhưng dù sao thì trên mặt cô cũng hiện rõ hai chữ ‘Không sao’ rồi.

Cô bình tĩnh đến độ Ren tưởng bản thân chỉ đang tưởng tượng mà thôi, và cô vẫn giữ nguyên nụ cười lúc trước.

“Làm ơn hãy ngủ chút đi, tôi sẽ ổn thôi.”

Cậu đã ngủ thiếp đi trước đó, nhưng có lẽ Ren sẽ cố gắng hơn một chút.

“Vậy thì xin nhờ mạo hiểm giả-san bảo vệ tớ lần nữa nhé.”

Sau đó Fiona đứng dậy, xin lỗi một lần nữa và rời khỏi bếp lửa trại mà Ren đang ngồi.

Cô quay lại căn lều của mình và đóng lều lại.

Ngay sau đó, Fiona ngồi khuỵch xuống đất với một tiếng bịch lớn.

Cô tiếp tục nằm xuống, ôm lấy ngực cửa mình và cắm mặt xuống, chịu đựng cơn đau dữ dội chạy dọc cơ thể.

“Sao đột nhiên… lại là lúc này…?”

Cô cố gắng giữ hơi thở của mình thật nhẹ nhàng để Ren không thể nhận ra.

Nhờ lấy hai tay che miệng mà những âm thanh cô không thể kìm nén được đã hoàn toàn bị chặn.

********

Cả hai rời khỏi trại ngay khi bình minh ló dạng.

Có vẻ như tuyết xung quanh họ đã tan bớt đi so với những ngày trước.

Mặc dù vẫn còn rải rác những bãi tuyết dày đặc, song nhờ dòng nham thạch khắp nơi mà chúng đã tan chảy, khiến cho đường xuống núi suôn sẻ hơn bao giờ hết. Nhưng—

(...Đây là điều tệ nhất.)

Con đường dẫn tới lãnh thổ của Tử Tước Givens đã ở ngay trước mắt, nhưng tất cả đã bị chặn đứng bởi dòng nham thạch khổng lồ.

Chúng phun trào lên từ dưới chân dốc và bắn tung toé khắp nơi. Thứ này còn mạnh hơn cả khi hầu tước Ignat cố hồi sinh Asvar ở đây.

(Nếu không phải vì dung nham thì mình đã qua được rồi.)

Ngay khi Fiona bắt đầu tiến về phía lãnh thổ Tử Tước Givens, cô nhận ra điều gì đó.

Cứ như thể dòng nham thạch này không phải dung nham bình thường. 

Fiona có thể cảm nhận được ma lực toả ra từ sức nóng của nó—cứ như thể chính dung nham có sự sống vậy.

Chính vì giống hệt ngọn lửa trên cầu nên dung nham dường như không hề đóng băng trong cái lạnh này mà chỉ trở nên dữ dội hơn thôi.

Dĩ nhiên trên đường đi, Ren đã cố gắng sử dụng ma pháp tự nhiên để tạo ra lối đi.

Giống như Ren, Fiona cũng dùng thử ma pháp băng để chặn đứng dòng nham thạch. Thế nhưng, tất cả mọi nỗ lực của cả hai đều tan vào dung nham.

Không những không dừng lại, động lượng cũng như ma lực của nham thạch khiến cho dòng chảy càng lúc càng nhanh hơn.

“...Mạo hiểm giả-san, cậu có muốn quay lại con đường chúng ta đi từ đầu không?”

“Vậy không ổn rồi. Tôi biết là người đang nghĩ tới điều đó, nhưng cứ đà này thì nơi đó cũng sẽ như thế này vào lúc chúng ta tới thôi. Có khi còn tệ hơn cũng nên.”

“Cậu nói đúng.”

Không thể để mất nhiều thời gian hơn nữa.

Dãy núi Baldor quá cao và xa so với những gì mà Ren tưởng tượng.

Những đỉnh núi tuyết trắng xoá đang dần bị nham thạch bao phủ, khiến cho tính mạng của Ren và Fiona có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Không còn thời gian để kén chọn nữa.

“...Nếu người thắc mắc thì tôi còn biết một đường nữa.”

Mọi chuyện đã quá rối rắm rồi, nhưng đành phải chấp nhận vậy.

“Chúng ta có thể đi xuống núi bằng đường khác sao…?”

“Vâng.”

Đó là một lối đi ẩn mà Ren biết rất rõ.

Cậu tự hỏi liệu nơi đó còn tồn tại ở thế giới này không.

Một nơi mà Gargoyle ăn thép luôn xuất hiện, kết hợp với địa hình xung quanh khiến cho Ren phải loại trừ lựa chọn đấy đến tận bây giờ.

“Nhưng đó là một đường đi cực kì nguy hiểm vì có quái vật hạng D. Nếu chúng ta không chọn con đường đó thì có một số trường hợp mà ở lại pháo đài an toàn hơn…”

“...Không.”

Fiona ra chiều bâng khuâng.

“Tớ biết cậu định nói gì, mạo hiểm giả-san, nhưng chúng ta không thể mong đợi sự giúp đỡ từ bên ngoài được.”

Kể cả khi những người bị kẹt lại trên cầu treo vẫn còn sống, thậm chí trở về nhà an toàn.

Cậu chắc rằng họ đã xuống núi thành công và gọi sẵn quân tiếp viên—hoặc những mạo hiểm và hiệp sĩ có thể vừa xuống núi vừa cố giúp Ren và Fiona.

Nhưng điều đó là bất khả thi.

Nếu không có cây cầu treo–thứ duy nhất dẫn tới pháo đài thì mọi thứ sẽ đều thành công cốc vì không ai có thể đi qua hẻm núi cao đến vậy, kết hợp với đám nham thạch đang ngày càng dữ dội.

(Nhưng cũng chẳng thể mong người khác đến cứu chúng ta bằng đường khác…)

Nếu còn những đường khác thì Ren và Fiona đã xuống núi lâu rồi.

Nếu cứ ở yên thì dung nham sẽ nhấm chìm cả hai khi đợi giải cứu mất.

Dòng chảy cũng đang xuất phát từ những nơi cao hơn. Không khó để tưởng tượng nó đủ mạnh để cướp đi mạng sống của cả hai nguời.

“Đi thôi. Dù có nguy hiểm đến đâu thì có vẻ như không còn cách nào khác ngoài đi con đường mà cậu biết.”

Tốt nhất là nên chấp nhận rủi ro và tiếp tục thay vì đứng yên đợi chết.

Hai người có cùng một suy nghĩ, nhưng…

(Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ…?)

So với lúc Hầu Tước Ignat quản lí và cố gắng hồi sinh Asvar thì dòng chảy nham thạch lúc đó không là gì so với bây giờ.

Kể cả khi có ai đó dàn xếp vụ này thì làm sao có thể thực hiện cơ chứ? Kể cả khi đây đều là tác phẩm của những kẻ muốn hồi sinh Ma Vương.

(Nếu có thể thì ngay cả hầu tước Ignat cũng sẽ làm vậy…)

Bằng cách đó, các nhân vật chính trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng sẽ không bị đánh lạc hướng.

Hầu tước Ignat hẳn đã có thể hoàn thành mục tiêu hồi sinh Asvar và lật đổ Leomel. Nhưng anh ta lại không làm vậy.

Liệu đây là thay đổi cục diện hay yếu tố nào khác.

(...)

Hoặc có thể sự có mặt của Fiona có liên quan tới chuyện này.

Suy nghĩ đó chỉ lướt qua tâm trí Ren trong chốc lát, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu và tiến về phía trước.

“Vậy thì chúng ta đi thôi. Đi đến con đường mà tôi biết.”

Fiona đáp lại bằng giọng mệt mỏi.

“Vâng.”

Bình luận (0)Facebook