• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 14: Dướt vết nứt (Thượng)

Độ dài 2,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 20:45:30

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Khi Ren trở lại Gulid, cậu vẫn thu hút khá nhiều sự chú ý.

Đó là những gì xảy ra khi một người thường ngày luôn điềm tĩnh đột nhiên cư xử như vậy. Ai ai cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.

Ren chỉ đành quay lại bữa ăn của mình với nụ cười gượng gạo, nghĩ lại về vẻ bề ngoài của người phụ nữ mặc áo choàng lúc đó.

“Yo yo yo!”

Chỉ một lúc sau, một mạo hiểm giả với giọng điệu có phần hơi thô lỗ mà cậu thường hay nói chuyện tiến đến.

Anh ta mỉm cười trong khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ren.

“Cậu hôm nay có đến Khu Rừng Phía Đông nữa không?”

“Có, em cũng đang định đến đấy.”

“Vậy thì thế này đi, hôm nay cậu cho anh đi cùng được không? Các thành viên trong Gulid đã yêu cầu anh đây đi săn cho họ ở khu vực gần khu rừng.”

Không hẳn là yêu cầu hộ tống, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì anh ta muốn Ren giúp một tay.

Nhân viên Gulid hẳn đã nói với anh ta trong một cuộc tán gẫu nho nhỏ, và người đàn ông này chỉ gật đầu vì anh ta cũng chẳng có việc gì để làm.

Tuy nhiên, Ren còn có công việc điều tra quái vật của mình.

Cậu không thể gật đầu được vì công việc của cậu yêu cầu phải báo cáo về môi trường sống, số lượng cá thể và bất cứ điều khiến cậu để mắt.

Người đàn ông chỉ nhún vai và nói. “Cũng chẳng trách cậu em được.”

“Anh rất muốn đi săn cùng với chú em nếu có cơ hội đấy.”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Hahaahah! Nếu người hùng-dono đây đã nói vậy thì anh đây phải làm việc chăm chỉ hơn thôi!”

Rồi sau đó, người đàn ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi với nụ cười thật tươi.

Anh ta sau đó nhìn ra phía đồng đội người sói của mình đang đứng ở chỗ lối vào.

“Anh đi đây. Đừng để bị thương nhé, anh hùng-dono.”

Họ chúc tụng nhau chuyến đi vui vẻ rồi rời khỏi hội một cách nhanh chóng.

Ren, người bị bỏ lại phía sau, sau khi ăn nốt bữa ăn của mình chìm trong suy nghĩ.

(Không biết người phụ nữ đó là ai nhỉ…)

*******

Sáng hôm đó đúng là kì lạ thật đấy, nhưng đến trưa Ren đã quên đi chuyện đó và tiếp tục đắm mình trong công việc điều tra và săn bắt của mình.

Hôm nay, như thường lệ, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.

Tuy nhiên, thanh Ma Kiếm Gỗ vẫn không thăng cấp như cậu mong muốn.

Ren rất tò mò về điều kiện để có thể tăng cấp, nhưng không có bất kì thông tin gì, cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đi săn và chờ thời cơ đến.

“Vậy là đủ rồi.”

Cậu quyết định nghỉ ngơi và đi về nhà sau một ngày làm việc hăng say.

Lí do là vì cuộc đi săn diễn ra khá suôn sẻ, rồi cậu chợt nhận ra bản thân sẽ phải rất khó khăn để mang theo chiến lợi phẩm của mình đây.

Cậu rất may đã săn được ba con Earthworm nên trong lòng Ren vẫn còn dư sức ý chí chiến đấu. Cậu cũng đã hoàn thành công việc điều tra quái vật đúng như kế hoạch.

Nếu cậu quay lại thị trấn bây giờ, cậu có thể về đến nhà trước khi mặt trời xuống núi.

Một khi đã quyết định, cậu sẽ ngay lập tức—

“...Uwahhhhhh!!!!”

“...Gagahaagaag!!!!!”

Chợt ở phía bên kia khu rừng, những tiếng hét thất thanh và tiếng gầm vang lên.

Giật mình trước những âm thanh bất ngờ xuyên qua tai mình, lũ chim ở đậu trên những tán cây của khu rừng cũng phải vội vã bay đi.

Ren cũng dừng lại và nhìn về hướng có những tiếng kêu la.

“...Sao nó lại gần thị trấn vậy?”

Ren ngay lập tức thả những con Earthworm trên vai mình xuống khi nghe được những âm thanh rợn người này.

Nghĩ rẳng có gì đó thực sự không ổn, cậu theo phản xạ lao nhanh qua khu rừng.

Đạp mạnh xuống đất, tăng hết tốc lực luồn lách qua rừng cây như một cơn gió.

Cậu chạy thẳng về hướng phát ra âm thanh, dùng kiếm chém sạch những cành cây và tán lá cản đường mình.

Chẳng bao lâu, cậu liền ngửi được một mùi khó chịu.

Đó chính là mùi của máu tươi.

(...Hẳn nó phải ở đâu đó quanh đây.)

Sau hơn mười phút chạy bạt mạng, cậu đã đến được một nơi có mùi máu.

Nhưng thứ trước mặt cậu lúc này đây, lại là một cái vực sâu ngay dưới chân cậu.

Vết nứt này rất rộng, nhưng có vẻ những rễ cây đâm xuống bên dưới đã khiến cho địa hình phức tạp hơn. Hơn nữa, khu vực sườn vách cũng rất dốc, một khi rơi xuống thì khó lòng mà trèo lên được.

Sau khi quan sát một hồi, Ren nhận ra có một vài người đang nằm ở dưới khe nứt.

Họ đều đang chảy máu rất nặng.

(Còn sống, nhưng…)

Sẽ rất khó để thoát khỏi cái vực sâu thăm thẳm này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả bọn họ đều sẽ chết nếu không được giúp đỡ ngay lập tức.

Chính vì vậy, cậu không còn cách nào khác việc cứu mạng họ.

Ngay khi chuẩn bị bước một bước về phía trước, đột nhiên bên dưới có một tiếng động lớn.

“Ora ora ora!!”

“Ku… Đau đấy nhá!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên cách một quãng nơi những người kia đã ngã xuống.

Giọng nói đó khiến Ren nhận ra rằng, hai người bạn mới quen của mình—người sói và mạo hiểm giả đó—cũng đang ở dưới kia.

Cậu cũng nghe thấy tiếng kim loại đập vào nhau một cách chói tai.

Và khi cậu nhìn được bóng dáng của con quái vật màu đen ở hướng ngược lại, cậu mới thầm nghĩ. “Mình biết mà!”

—Dù sao thì, con quái vật đó chính là…

“Làm thế nào mà một con Gargoyle ăn thép lại ở một nơi thế này chứ?”

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Nó vỗ cánh bay tự do khắp nơi ở tầng thấp nhất của vết nứt. Cả cái cơ thể bằng kim loại của nó cứ như là một vũ khí chết người vậy.

Sức mạnh mà nó sở hữu, cộng với sự nhanh nhẹn và một cơ thể cứng cáp đã khiến con Gargoyle này vượt trội hơn so với những đồng loại bình thường của nó.

Đó là một con quái vật có thể nói là độc nhất cùng với Thief Wolfen, một trong những con quái vật đứng đầu danh sách hạng D.

Điều khiến cậu băn khoăn là tại sao Gargoyle ăn thép lại có mặt ở khu rừng phía đông này.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì nó hẳn phải sống ở một nơi khá xa so với Clausel. Thông tin dán ở trên bảng thông báo trong hội hẳn cũng đã đề cập đến vấn đề này.

“Ku… Nếu nó cứ tiếp tục thế này thì!”

Người sói rên rỉ.

Cơ thể của cả hai người giờ đã chi chít vết thương.

Người mạo hiểm giả với giọng hơi thô lô vẫn ổn, nhưng người đồng đội của anh dường như đã không còn chút sức lực nào ở một bên tay và trở nên không đáng tin cậy.

Con Gargoyle ăn thép vẫn tiếp tục bay xung quanh sườn vách và đậu ở trên những rễ cây chi chít trên bức tường.

Nó nhanh chóng nhân lúc người sói mất cảnh giác và lao xuống từ sau lưng anh ta.

“Gah!”

“...Eh?”

“Cái đ*t!”

Một giọng nói đáng thương vang lên, đồng thời cánh tay sắt đen của nó bổ nhào xuống người sói xấu số này.

“Đồ khốn này!”

Người sói đã đang rất gần với ngưỡng cửa tử.

Nhưng may mắn thay, người đàn ông với giọng thô lỗ xen ngang vào và chặn lại cánh tay sắt đó với tấm khiên của mình, song… cánh tay đó xuyên qua chiếc khiên của anh như một mảnh giấy và hất văng người đàn ông ra phía sau. Cú đánh đó như muốn xé toạc vai của anh ta ra vậy.

“Aaaaah!”

Người sói được cứu trừng mắt nhìn con Gargoyle ăn thép đó.

Nó vẫn như thế, vẫn bay trên không. Tận dụng trọng lực và phản lực, nó bay lên cao hơn rồi bổ nhào xuống anh người sói, giơ cao cánh tay sắt lên.

“Kakaaka!”

Choangggggg!

Người sói ngạc nhiên mở to mắt khi thấy Ren đứng trước mặt mình.

“Người hùng-dono!”

“Giờ không phải lúc ngạc nhiên đâu! Nhanh chạy đi!”

Ren thủ sẵn Ma Kiếm Sắt trong tay và bảo vệ người sói.

Mặt đất nơi cậu đang đứng dần bị khoét và nứt toạc ra.

Bất chấp sức mạnh khủng khiếp của con Gargoyle, Ren không hề lùi bước mà thay vào đó tiến lên và dùng kiếm lộn nó sang một bên.

Do ban đầu khi thấy cả hai người mạo hiểm giả phía dưới đang gặp nguy hiểm, cậu đã nhảy xuống mà không nghĩ ngợi gì, cũng như là không có thời gian chuẩn bị.

Bằng chính sức mạnh của mình và của Ma Kiếm Gỗ, cậu đã mở đường máu xông vào.

“...Kruuuuuu!”

Không cản được sức mạnh của Ren, con Gargoyle ăn thép nhanh chóng nhảy lên và đậu lên sườn vách.

Mồ hôi chảy dọc xuống má Ren trong không khí se lạnh.

“Nói đi, sao con quái vật này lại ở đây?”

“Anh không biết! Nhưng có thể nó đã bay đến đây từ nơi ở cũ của nó.”

Đó là những gì anh người sói có thể nói.

Cả anh ta và người đồng đội của mình đã đi hộ tống những mạo hiểm giả trẻ tuổi này đến đây để thu thập nguyên liệu dưới khe nứt này. Dĩ nhiên là cả hai không biết tại sao lại có quái vật hạng D ở đây rồi.

(Chà, thì ra là vậy.)

Chắc hẳn là dưới này có những khoáng chất mà những con Gargoyle đó thường xuyên ăn.

Khả năng này không phải là không thể xảy ra.

“Anh sơ tán đồng đội của mình và những người bị thương được không?”

“Oh! Nếu cậu đánh lạc hướng được nó, anh có thể đi vài vòng để mang họ lên!”

“Làm ơn.”

Ren gật đầu.

Sự thù địch của con Gargoyle ăn thép đang ngày một tăng lên.

Do đang rất cảnh giác với Ren nên hẳn nó sẽ không đột nhiên xông vào đâu. Không giống như những con Mitsume, Earthworm hay những con quái vật khác, điều đó chứng tỏ Gargoyle là một giống loài rất thông minh.

Cậu chắc chắn rằng nếu có ai đó di chuyển thì nó sẽ tấn công ngay lập tức.

“Xin lỗi rất nhiều. Anh nợ cậu!”

Ngay khi anh người sói di chuyển, con dơi đó cũng bắt đầu hành động.

Ren dường như đã biết trước điều này và nhanh chóng di chuyển để đối đầu với con quái vật đang nhắm vào lưng anh.

Cậu vung Ma Kiếm Sắt của mình váo cánh tay cứng cáp đang định với tới lưng của anh ta.

“Kruaaa!”

“Chậc… Cứng thật!”

Thanh Ma Kiếm Sắt có độ sắc bén rất khủng khiếp.

Hôm nọ, sau khi thăng cấp, cậu nhận ra độ sắc bén thậm chí còn tăng cao hơn nữa nên cậu nghĩ không gì là không thể cắt cả.

Vậy mà hôm nay đây, sau một nhát chém ngọt như mía lùn, cánh tay của nó vẫn không hề đứt rời. Cậu chỉ có thể làm cho nó lõm xuống và nứt nhẹ một chút mà thôi.

Chất dịch màu nâu đỏ của con quái vật đó chảy ra làm thanh kiếm bóng loáng của Ren trở nên nhớp nháp hơn.

“Kruakka!”

Con Gargoyle ăn thép đó đập cánh nhảy lên và lướt đi một cách nhanh chóng, vung cánh tay sắt của mình.

Mỗi lần áp lực gió lướt qua má cậu, Ren lại chảy những giọt mồ hôi lạnh xuống cổ.

Không biết từ khi nào, cánh tay không thể tránh khỏi đã chạm được vào đùi của cậu, xé toạc quần áo và da thịt của cậu, khiến máu tươi bắn tung toé.

(Không được quên đây không phải là con quái vật bình thường.)

Nhưng cũng không cần phải quá lo lắng.

Đây vẫn chỉ là một con quái vật hạng D giống như Thief Wolfen, nhưng nó lại không nguy hiểm như Thief Wolfen.

Nếu là về phòng thủ thì con Gargoyle này thắng chắc.

Tuy nhiên, rõ ràng là Thief Wolfen còn vượt trội hơn hơn ở những mặt khác.

Chỉ nhìn qua thôi thì người bình thường có thể dễ dành nhận ra được những điểm khác biệt này.

Nói thật thì, đây là những sự khác biệt rõ rệt đến mức ngay cả quái vật hạng D không con nào là giống con nào cả.

“Hơn nữa…”

Không như trước đây, Ren đã trở nên mạnh hơn.

“Chỉ là vấn đề thời gian thôi! Ta sẽ đánh bại ngươi ngay và luôn!”

Đằng nào thì cậu cũng định sẽ hấp thụ ma thạch của nó mà thôi.

Tuy nhiên, trận đánh này là ngoài dự kiến vì cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu xin phép Lessard trước.

“-------?!”

Ren khống chế cánh tay sắt đen đã xé toạc đùi cậu bằng rễ cây bản thân đã tạo ra bằng Ma Kiếm Gỗ.

Đùi của Ren đã bị rạch một đường rất sâu, tuy hơi đau đớn nhưng với Ren thì không thành vấn đề.

“Grahhhhh!”

(Không sao, mày không thể phản công được như Thief Wolfen đâu.)

Con Gargoyle ăn thép thấy bản thân đã bị khống chế liền vùng vẫy, hét lên.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt phi kim loại của nó và nắm chặt thanh Ma Kiếm Sắt của mình.

Mặc dù có thể sượt qua đùi và cơ thể Ren, nhưng con quái vật lại không thể gây sát thương nhiều như trước.

Đó là vì cậu đã quen với chuyện này.

Từng chút một, cậu nhìn thấu những chuyển động và thói quen của nó.

Ren dần nhìn được lỗ hổng và ngay lập tức gồng sức lên khi thời cơ đến.

“Chỗ này không cứng này!”

Không chậm trễ, cậu đâm một phát vào mắt của con Gargoyle ăn thép này. Khoảnh khắp tiếp theo, một thứ chất lỏng màu nâu đỏ tuôn ra từ mắt nó.

Con quái vật thở hổn hển vì đau đớn, cố thoát khỏi rẽ cây và đậu lên sườn vách cách Ren một khoảng.

Nhưng không có thời gian để thở.

Ren tiếp tục đuổi theo, lưỡi của thanh Ma Kiếm Sắt cũng đang đến gần.

“Kruaaa!”

Một tiếng thét như tiếng súng vang lên

Chịu đựng tiếng ồn long trời lở đất này, Ren vẫn cố gắng tiến lên.

Cậu một tay cầm Ma Kiếm Gỗ, triệu hồi rễ cây mọc xung quanh con Gargoyle ăn thép đó.

Nhưng lần này, nó đã tránh được.

Con Gargoyle đường như đã quen với đòn tấn công đầu tiên của cậu và bắt đầu thay đổi cách tấn công.

Bầu không khí ẩm ướt, lạnh lẽo bao trùm nơi sâu nhất của khe nứt.

Khi mà sự căng thẳng trong không khí trộn lẫn mùi máu tươi tanh tưởi ngày càng nồng nặc hơn, Ren nhìn thấy người sói đã lên được mặt đất cùng với đồng đội của mình.

Khoảng một hai phút sau, anh ấy nhanh chóng quay lại để đón những tân mạo hiểm giả đang nằm la liệt ở đây.

“Người hùng-dono, em ổn chứ?!”

“Vâng!”

May mắn thay là Ren vẫn đang chiếm thế thượng phong.

Con Gargoyle đã mất một mắt và đang phải hết sức cẩn trọng với Ren.

Sau trận chiến với Thief Wolfen, cậu đã tiếp tục luyện tập ở khu rừng sau làng và có được rất nhiều kinh nghiệm từ sau trận chiến với Jerukku.

Và với thanh ma kiếm mà cậu đã thăng cấp trong khu rừng gần đây, sức mạnh của Ren giờ đây càng không thể sánh được so với hồi đó.

(Sẽ ổn thôi. Mình có thể làm được.)

Tuy trong đầu nghĩ vậy, Ren vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.

Mặt khác, cơ thể đang đần trở nên căng thẳng của cậu đang có được một sức mạnh không thể có được khi luyện tập thông thường.

Bình luận (0)Facebook