• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 26: Vì quá lạnh [Hồi Trước]

Độ dài 1,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:00:46

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Sinh nhật của Lithia đã trôi qua được một thời gian.

Bây giờ là khoảng thời gian mà mùa đông tràn ngập ở hầu hết các vùng của Leomel.

Ngay cả ở Eupheim được mệnh danh là Vương Miện Trắng, một thành phố cách xa Clausel nơi mà Ren đang sống, lá ven đường cũng bắt đầu rụng, và những cành cây cũng dần lấm tấm tuyết rơi.

Đúng lúc này, có một vị khách đột ngột ghé qua dinh thự của Hầu Tước Ignat, một căn nhà khổng lồ nằm trên sườn núi Eupheim.

“Xin chờ chút.”

Vị khách bị người hiệp sĩ gác cổng chặn lại.

“Xin thứ lỗi, nhưng cô có lịch hẹn trước không?”

Người hiệp sĩ phục vụ cho Hầu Tước Ignat quan sát vị khách một cách cẩn thận bởi nếu anh không tôn trọng những người đến thăm thì sẽ thành bôi tro chát trấu vào mặt lãnh chúa Ignat của mình mất.

Người còn lại cũng khá đáng nghi khi khoác một chiếc áo choàng kín mín từ đầu đến chân.

“...Ồ, xin lỗi, xin lỗi.”

Vị khách từ từ bỏ mũ trùm đầu xuống.

Và rồi danh tính thật sự của người bí ẩn cuối cùng cũng lộ diện. Một khuôn mặt với vẻ đẹp nức lòng người, có phần đáng yêu như một nàng tiên vậy. Ngay cả mái tóc vàng của cô cũng óng mượt không kém.

“Là ta đây. Xin lỗi vì không hẹn lịch trước, mong là anh không phiền.”

Người hiệp sĩ ngay khi nhận ra bóng dáng của vị khách liền cúi đầu kinh ngạc.

“Tôi thật sự xin lỗi, tôi không nhận ra đó là ngài.”

“Không sao đâu. Ta mới là người giấu đi thân phận của mình, nên đừng lo chuyện đó nữa.”

“Cảm ơn những lời tốt đẹp của ngài. Giờ, xin mời vào trong. Chủ nhân tuy đang làm việc, nhưng nếu ngài ấy biết tin ngài tới thăm thì nhất định Ignat-sama sẽ đón tiếp ngài thôi.”

Người hiệp sĩ sau đó dẫn vị khách bất ngờ vào dinh thự.

Trong khi cả hai đi ngang qua những khu vườn với cảnh quan đẹp mắt, những người hầu khác đã nhận ra sự hiện diện của họ và cúi đầu.

Một số dừng lại chào, một số khác thì nhanh chóng đi chuẩn bị trà.

Vị khách mỉm cười với vẻ xin lỗi nhưng vẻ mặt của mọi người vẫn như vậy.

Hai người đi xuyên qua dinh thự được trang trí một cách lộng lẫy.

Bên trong thật sự rất rộng rãi, lớn đến nỗi ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một toà lâu đài nhỏ. Vì Ignat là một người khá coi trọng hiệu suất làm việc nên những căn phòng anh thường sử dụng được đặt ở gần lối vào dinh thự.

Khi họ đến văn phòng của anh cách đó không xa, Edgar đã chờ sẵn ở cửa.

“Đã lâu không gặp, Edgar.”

“Cũng được một thời gian rồi. Tôi đã thấy ngài vừa nãy và đợi sẵn ở đây.”

Ngay khi Edgar vừa nói xong, ông liền dẫn đường thay cho người hiệp sĩ.

Ông gõ cửa văn phòng của lãnh chúa và ngay lập tức nhận được câu trả lời.

“Vào đi.”

Edgar sau đó mở cửa và mời vị khách của mình vào.

Tấm thảm đen tuyền được trải khắp căn phòng hiện lên trước mắt cô. Tuy vậy, tông nền của nơi đây không quá tối do đã có những đồ nội thất màu bạc.

Căn phòng tạo cảm giác hơi lạnh lẽo, nhưng lại rất trang nhã mà không loè loẹt.

“Chào buổi chiều, Hầu Tước Ignat.”

Ngay khi vị khách vào văn phòng, cô liền nói.

“Cũng lâu rồi, Chronois-sama.”

Hầu tước Ignat rời bàn làm việc của mình ở cuối căn phòng cạnh cửa sổ.

Vị khách, Chronois mỉm cười với vẻ xin lỗi rồi bước đến chiếc ghế sofa Hầu Tước Ignat giục cô ngồi xuống.

“Xin lỗi vì đã đột ngột đến như vậy.”

“Không hề! Nếu là Chronois-sama thì ngài luôn được chào đón! Này Edgar! Đi lấy cho chúng ta chút trà và thứ gì đó ngọt ngọt đi!”

“Không, không cần đâu. Thực ra thì, ta cũng muốn Edgar tham gia với chúng ta.”

“Được rồi— Vậy thì Edgar, ngươi bảo các người hầu chuẩn bị trà được không?”

“Vâng thưa ngài, xin hãy đợi một lát.”

Edgar sau đó rời đi, làm theo lệnh của chủ nhân mình.

Sau khi đưa ra mệnh lệnh ngắn gọn cho thuộc hạ của mình, ông trở lại căn phòng chỉ trong giây lát.

Edgar sau đó tiến đến đằng sau chủ nhân, người đang ngồi đối diện Chronois.

“Ngài đến đây có việc gì không? Tôi nghe nói Chronois-sama đã cất công rời khỏi Đế Đô vì việc gấp nhỉ?”

“Ồ, anh biết cả chuyện đó luôn sao?”

“Chà, đến tôi còn không biết việc gấp của ngài là gì nữa mà.”

“Fufufu… Đó là bí mật.”

Nhìn thấy Chronois mỉm cười đầy tự hào, Ignat chỉ nhún vai.

“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhân tiện thì, tôi có thể giúp gì cho ngài hôm nay?”

“Cũng không hẳn là có việc gì. Ta chỉ tạt qua và nghĩ mình nên ghé vào một chút thôi…”

Chronois ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

“Ah, nhưng anh biết đây, tuy không phải đi công chuyện nhưng ta muốn hỏi Edgar một câu.”

“Ồ? Tôi sao?”

“Phải. Đó là lí do ta bảo ông tham gia với chúng ta đó.”

“Hừm… Vậy ngài muốn hỏi Edgar của chúng ta đây chuyện gì?”

Hai người đàn ông hỏi lại Chronois, và cô nhanh chóng đưa ra câu hỏi của mình.

“Ta muốn hỏi về chuyện Edgar đã làm hồi mùa xuân.”

“...Tôi hiểu rồi, có phải là lúc tôi đến Clausel không?”

“Nhưng Chronois-sama, tôi tin là tôi đã báo cáo sự việc này lên Đế Đô vào lúc đó rồi mà.”

“Ta cũng có đọc qua báo cáo của Hầu Tước Ignat rồi. Thực sự thì ta không hứng thú lắm với những gì mà Givens đã nói. Chỉ là, sẽ tốt hơn nếu ta trách được mớ rắc rối chính trị này.”

Vậy thì tại sao cô lại hỏi. Cuối cùng, cô cũng nói cho họ biết sự thật.

“Anh có thể kể cho tôi nghe về Ren-kun không?”

Ngay khi nghe được câu hỏi, đôi lông mày của Hầu Tước Ignat và Edgar khẽ giật.

Họ không chắc về tầm quan trọng của cái tên Ren phát ra từ miệng Chronois, nhưng lại có chút gì đó cảnh giác đã dần hiện lên trong lòng họ.

“Hahaha… Ta không bất ngờ khi thấy hai người cảnh giác như vậy đâu.”

Câu trả lời nhanh chóng này đã khiến họ nghẹt thở.

“Tôi hỏi ngài một câu được không?”

“Hửm? Gì vậy?”

“Sao ngài lại tìm kiếm thông tin về Ren Ashton?”

Trước câu hỏi của Ignat, Chronois không biết phải trả lời thế nào.

Tuy chỉ là một câu hỏi chân thành hơi chút bí ẩn, dưới sức ảnh hưởng của câu nói này, Chronois nuốt lại câu trả lời vui vẻ của mình vừa nãy.

“Thực ra, ta thực sự rất thích Ren-kun.”

“...Như ngài đã biết, chỉ có một số ít là biết về bệnh tình của Fiona, con gái tôi, nhưng tôi cũng đã nói với ngài rằng Fiona đã được nhà Clausel chăm sóc khi tôi nhờ ngài tìm kiếm nguyên liệu từ Thief Wolfen.”

“...Ừm… Ta xin lỗi vì đã không giúp gì được cho anh.”

“Thief Wolfen đúng là hàng hiếm mà.”

“Nghỉ ngơi chút đã nhỉ?”

Hai người vừa trò chuyện với nhấp một ngụm trà được mang đến để làm dịu cơn khát của mình.

“Tôi mang ơn Ren Ashton, cả nhà Ashton lẫn nhà Clausel. Vậy nên tôi thực sự không thoải mái khi đưa thông tin về Ren mà không biết lí do vì sao.”

Hầu Tước Ignat là một quý tộc vĩ đại, người đã dành chiến thắng trong nhiều mặt trận chính trị bằng khả năng của mình ở trung tâm vương quốc Leomel.

Trong mắt anh, có một thứ áp lực vô hình đến nghẹt thở khác hẳn với sức mạnh quân sự của Ignat.

Nhưng Chronis cũng đâu phải dạng vừa.

Nếu muốn, cô có thể san phẳng Eupheim chỉ trong một nốt nhạc.

Cô ấy sẽ không hề nhượng bộ.

Nhưng vấn đề bây giờ chính là việc Chronois muốn hỏi về Ren xuất phát từ mong muốn cá nhân của cô…

“Ta đã gặp Ren-kun.”

Không còn lí do gì phải giấu nữa.

Cô quyết định thành thật và nói cho họ biết lí do bản thân muốn biết thêm về Ren.

“Ngài đã gặp Ren Ashton…?”

Hầu Tước Ignat, người vừa mới toả ra một thứ áp lực nằng nề, lập tức choáng váng.

“Ừm. Thực ra chỉ là tình cờ thôi.”

“Ồ, ý ngài… ý ngài là ngài đã đến Clausel?”

“Phải, để làm việc ý mà. Vậy nên gặp được em ấy cũng chỉ là tình cờ.”

Cô sau đó kể cho họ mọi chuyện.

Từ lần đầu gặp Ren, làm thế nào mà họ gặp nhau trong rừng và cách cậu tự mình tiêu diệt hai con Gargoyle ăn thép.

Và cả lần họ gặp nhau ở ngôi làng gần dãy núi Baldor, và cái cách cậu đã cố bảo vệ cô.

“Trước giờ chỉ có cha ta là bảo vệ ta. Khi nhìn thấy em ấy như vậy, ta vui lắm! Hì Hì!”

Lúc này đây, Edgar và Ignat đã nắm được khái quát tình hình.

Người phụ nữ này không có ý định gì với Ren Ashton cả mà chỉ muốn nói về cậu ấy vì cô khá thích Ren.

Chính vì vậy, cùng với sự cho phép của hầu tước, Edgar cũng kể lại câu chuyện của mình.

Ông nói về hành động kì diệu mà Ren Ashton đã làm trong cuộc bạo loạn ở Clausel.

“Tuyệt vời thật… Không chỉ đẹp trai và mạnh mẽ, em ấy cũng rất thông minh.”

“Tôi xin lỗi vì không thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về Ren-dono.”

“Tại sao vậy?”

“Là vì cậu ấy lúc đó đang bị thương khá nặng.”

Đây là những lời cuối cùng thốt ra từ miệng Edgar.

Ren, người đã trở về sau trận chiến với Jerukku, được Lithia dìu đi trên cùng một con ngựa.

Edgar vẫn còn nhớ như in cảnh Ren thốt ra những lời sắc bén đó.

Nhưng rồi, cậu sớm được đưa đi để chữa trị nên ông chỉ có thể nhìn thấy Ren trong một khoảnh khắc ngắn.

Ba người họ nói chuyện về Ren một lúc.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ chẳng mấy chốc chuyển đen.

“Ta nên đi thôi.”

Chronois nói xong rồi đứng dậy khỏi sofa.

“Sao ngài không ở lại đây qua đêm? Fiona sẽ thích lắm cho mà xem.”

“Ừmmm… Có muốn thì ta cũng phải quay lại để kịp chuyến tàu đến Đế Đô. Nhưng có lẽ đến gặp Fiona-chan một chút cũng được vậy.”

“Chủ nhân, cho phép tôi chỉ đường cho Chronois-sama.”

Sau khi mọi người đã rời khỏi văn phòng, Edgar dẫn cô tới chỗ Fiona.

“Em ấy đâu rồi?”

“Hôm nay tiểu thư đã học ở trong phòng đến tận buổi chiều.”

Ông sợ Chronois sẽ làm phiền Fiona, nhưng vì cô muốn kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Fiona một chút để đề phòng nên họ tiếp tục đi.

Bình luận (0)Facebook