• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 38: Ngọn lửa nhảy múa trong tuyết

Độ dài 2,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:01:22

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Ren bước một chân lên ván gỗ của cây cầu treo.

Chẳng mấy chốc cậu đã bước hẳn lên cầu, theo sau là Fiona. Tiểu thư này do mới chỉ ốm dậy nên cô hẳn chưa từng trải qua chuyện này bao giờ.

(Không biết cô ấy có ổn không nữa.)

Theo sau Ren và những người khác, các hiệp sĩ, mạo hiểm giả và học sinh cũng tiến về phía trước.

Cả đằng trước lẫn đằng sau, giọng nói lo lắng của các cô cậu học sinh vang lên một cách yếu ớt.

Thế nhưng Fiona lại chẳng càm ràm lấy một lời mà chỉ chăm chăm nắm chặt vạt áo của Ren.

Quay lại để xem cô ấy có ổn không, Ren gần như không tin vào mắt mình.

“Sao vậy?”

Fiona nhận ra Ren đã quay đầu lại, dường như biểu cảm cô vẫn giống hệt như lúc trước khi họ qua cầu treo.

“Không có gì, Fiona-sama. Chỉ là tiểu thư không sợ chút nào nhỉ?”

“Ừm, tớ sẽ ổn thôi. Bây giờ đã có một mạo hiểm giả bảo vệ tớ rồi—”

Fiona đột nhiên tự giễu bản thân.

“Tớ đã từng dành cả ngày ở trên giường, thức dậy và nơm nớp trong lo sợ liệu mình có thể nhìn thấy ngày mai hay không. So với những ngày tháng đó thì thứ này chẳng là gì đâu.”

Khi đi dọc cây cầu treo, cô nhớ lại những ngày tháng đau đớn đó.

Đã có lúc vạt áo khoác của Ren lẽ ra phải bị kéo căng ra đột nhiên lại được thả lỏng, như thể Fiona đã lại gần Ren hơn một chút.

Trong khi cả đoàn băng qua cầu, những tiếng kêu cọt kẹt cọt kẹt không ngừng vang lên.

Cuối cùng thì những người đi trước kia đã gần đến được giữa cây cầu.

Đột nhiên, Ren dừng lại. Ngay cả Fiona cũng vậy luôn.

“Cái gì vậy…?”

“Cơn gió…?”

Đáng ra gió phải là thứ gì đó lạnh lẽo dường như có thể đóng băng tất cả bất cứ lúc nào. Vậy mà cơn gió này lại chứa đầy hơi nóng, khiến cho ai cũng phải liên tưởng đến tàn dư của chiến tranh khốc liệt.

Cả hai đều sờ tay lên má như thể họ đang nhìn chính mình trong gương. Họ xoa xoa liên tục như để nhắc nhở bản thân về sự tồn tại của cơn gió bí ẩn sượt qua má.

Ren và Fiona, gần như đã ở giữa cây cầu, cau mày khi khoảng cách giữa họ và các hiệp sĩ đi trước ngày càng rút lại.

Ngay cả những người đi sau cũng đã gần đến chỗ họ.

Ren là người đầu tiên nhận ra có gì đó bất thường ở đây.

Cậu nuốt nước bọt trong lo lắng khi thấy ánh sáng đỏ mờ nhạt ở đáy vực phía dưới.

“...Nắm lấy tay tôi.”

Fiona không hỏi tại sao mà chỉ đáp đáp lại giọng nói nghiêm túc của Ren. Cô nắm lấy tay cậu mà không chút do dự, và ngay cả Ren cũng không ngần ngại siết chặt tay cô hơn.

Lần này, không còn những tia chớp tím màu nhạt như trước nữa.

Ren nhanh chóng chạy mà không dừng lại.

“Mọi người chạy đi! Nhanh lên!”

Cậu hét lên cho cả phía trước lẫn phía sau với sự hốt hoảng hiện rõ trên mặt, cảnh báo các hiệp sĩ và mạo hiểm giả cách cậu một đoạn.

Họ quay lại và nhướng mày khi thấy thái độ của Ren, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu thì ai cũng ba chân bốn cẳng chạy về phía trước mà không cần lí do.

Ngay lập tức sự kiện bất thường bắt đầu xảy ra.

Đó là một đợt sóng nhiệt.

Chúng dâng lên từ dưới đáy hẻm núi kết hợp với bão tuyết và sượt qua má mọi người trong khi chạy xuyên qua cầu treo. Ánh sáng màu đỏ dần chiếu thẳng vào cả nhóm từ phía bên dưới.

“Nhanh lên! Có gì đó kì lạ đang xảy ra!”

“Này! Chuyện gì đang xảy ra thế?! Mạo hiểm giả các anh biết chuyện gì sao?!”

“Tôi không biết! Nếu là thứ gì đó nguy hiểm thì đừng lo gì cả mà cắm đầu chạy đi!”

Thật không may, một trận bão tuyết nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh họ, giống hệt như sóng nhiệt vậy.

Cả cây cầu treo rung lên, không phải là do trận bão tuyết mà là thứ gì khác.

“Haa… Haa…!”

Hơi thở của Fiona càng trở nên gấp gáp hơn sau lưng Ren.

Những giọng nói hốt hoảng vang lên từ trước và sau Ren.

“Đây cũng là một phần của bài kiểm tra sao?”

“Uh… Đừng dừng lại! Chạy tiếp đi!”

Giọng nói đầy kích động của các hiệp sĩ hộ tống học sinh vang lên.

Không còn học sinh nào để ý đến sự rung lắc của cầu hay bờ vực sâu hút phía dưới nữa. Ai cũng chăm chăm chạy sang bờ bên kia.

So với cơn bão tuyết và đợt sóng nhiệt đang dội tới, rung lắc không là gì cả. Tất cả những gì họ nghỉ chỉ là làm sao để thoát khỏi cây cầu treo càng sớm càng tốt mà thôi.

Nhưng đời không như là mơ.

Một xoắn ốc lửa kéo dài từ dưới đáy vực bay thẳng lên chỗ Ren và Fiona, trải dài ngọn lửa đỏ thẫm lên hai bên của cây cầu. Ánh lửa chói rọi như thể khẳng định sự hiện diện của những hiệp sĩ và mạo hiểm giả vậy.

“Đóng băng—!”

Fiona đưa tay ra và phóng một luồng khí với độ âm tuyệt đối vào xoắn ốc lửa.

Tuy ma pháp của cô đã khiến xoắn ốc mất đi ngọn lửa cuồng nộ ban đầu, song nó nhanh chóng lấy lại động lượng và tấn công cả hai chỉ trong nháy mắt ở dạng ban đầu.

Xoắn ốc lửa dần dần to lên và nuốt chửng cả hai.

…Không, không phải cả hai.

(Ngọn lửa này… như thể chỉ nhắm vào cô ấy vậy…)

Ren vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng cậu tin vào trực giác của bản thân. Đúng như dự đoán, xoắn ốc lửa mới này nếu nhìn kĩ thì ngọn lửa chỉ nhắm vào Fiona chứ không phải Ren.

Nhưng đây không phải là lúc lo lắng về chuyện đó.

“Chạy chạy chạy! Chạy nhanh nữa đi!”

Giọng của các mạo hiểm giả vang lên.

Bão tuyết và sóng nhiệt khiến cậu có hơi khó nghe, nhưng Ren vẫn cảm nhận rõ sự thiếu kiên nhẫn của mọi người.

Ren và những người khác vẫn không hề ngừng chạy mà thậm chí còn tăng tốc đến độ hụt hơi khi cố gắng thoát khỏi cây cầu treo.

Cả đoàn đã sắp qua được câu cầu rồi. Thậm chí một số người đã đi qua được phía bên kia.

…Nhưng Ren bắt buộc phải dừng lại.

“...Eh?”

Giọng nói yếu ớt của Fiona vang lên.

Đột nhiên, một áp lực kì lạ tách rời tay của Fiona và Ren ra, làm rung chuyển cả không gian.

Cậu đã dồn hết sức của mình để nắm lấy tay cô và không bao giờ buông ra. Không lí gì mà cậu lại mất cảnh giác như vậy được.

Vậy mà giờ đây, cái nắm tay đã không còn.

Một cơn gió màu đỏ lướt qua giữa hai người, như thể trận bão tuyết này là một con quái vật có ý chí của riêng mình vậy.

Cả người của Fiona bị gió nhấc bổng lên, bay qua bên kia thành cầu và lên không trung, như thể có một thế lực vô hình nào đó bắt cô đi mất.

Cùng lúc đó, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ phía dưới, dung nham dâng lên cuồn cuộn.

(Cái—!)

Ren cảm nhận được thứ gì đó đang tới.

Chắc chắn có một thứ sức mạnh tà ác nào đó chạm đến cậu còn khủng khiếp hơn cả Maneater mà Jerukku đã triệu hồi.

“Fiona-sama!”

“Tssu… Mạo hiểm giả-san! —Aaaaaah!”

Cậu cố đưa tay ra, nhưng rốt cuộc lại không thể với tới cô.

Đầu ngón tay của Ren và Fiona đang bị bế lên không trung lướt qua nhau như chưa từng xảy ra.

—Thế nhưng, Ren không hề ngần ngại mà tựa người vào lan can.

“C-Chuyện quái gì đang xảy ra thế này…!”

Và rồi, sau khi hít một hơi thật sâu, cậu nhảy thẳng lên thành cầu.

Ban đầu cậu đã cố giúp Fiona bằng ma pháp tự nhiên của Ma Kiếm Gỗ, song ngay khi thấy ngọn lửa cuồn cuồn sau lưng cô, cậu ngay lập tức dừng lại.

Xoắn ốc lửa đó xuất hiện từ cả trên, dưới, trái, phải… nói chung là bao bọc toàn bộ cơ thể Fiona. Chính vì thế, nếu lỡ đà mà sử dụng dây leo thì sớm muộn thì nó cũng cháy thành than thôi.

Thay vào đó, cậu triệu hồi Ma Kiếm Khiên của mình.

Ren nhận ra nếu không có nó thì cậu sẽ không thể bảo vệ cô ấy được nữa.

“Tuy hơi ích kỉ nhưng xin hãy tha lỗi cho tôi—!”

Ren ôm chầm lấy cơ thể Fiona và ngay lập tức sử dụng sức mạnh của Ma Kiếm Khiên.

Cả hai cuối cùng cũng đáp xuống cây cầu, thế nhưng ngọn lửa cuồng nộ kia không hề buông tha bọn họ.

Kết giới ma thuật mà cậu tạo ra trên không bao bọc cả Ren và Fiona, bảo vệ cả hai khỏi xoắn ốc lửa đang lao tới.

“Làm ơn… Đóng băng!”

Fiona cũng sử dụng ma pháp của mình.

Cô lại phóng ra một luồng khí lạnh như trước và dập tắt ngọn lửa đang cố gắng xuyên qua kết giới của Ma Kiếm Khiên.

Trong khi sử dụng ma pháp của mình, cả hai không may đã bị ngã khỏi cầu treo và lao thẳng xuống dưới đáy núi.

“Ren-dono!!!”

Giọng của các hiệp sĩ vang lên, nhưng họ chẳng thể làm gì được.

Ở khoé mắt Ren, dường như mạo hiểm giả và các hiệp sĩ dắt theo học sinh đã qua được phía bên kia bình an vô sự.

Trong khi đó, cậu còn đang phải vật lộn để đối phó với xoắn ốc lửa này.

(Mình đã có thể đỡ đòn tấn công của Gargoyle ăn thép một cách trực diện cơ mà.)

Ngọn lửa này còn hơn cả thế. Vậy thì chắc chắn đây không phải một ngọn lửa bình thường rồi.

Thế nhưng, không hiểu sao xoắn ốc lửa lại giảm động lượng của nó lại, và ánh sảng đỏ chiếu từ dưới đáy vực cũng dần yếu đi.

Tuy Ren không hiểu lí do, nhưng cậu phải nắm bắt cơ hội này để trở về nhà.

Với sức mạnh của Ma Kiếm Gỗ, cậu phóng thẳng rễ cây thường xuân lên cây cầu và cố gắng leo lên— chỉ cần lên được trên đó thôi là cả hai sẽ an toàn.

“Mạo hiểm giả-san!”

“Cái—?! Chết tiệt, chết tiệt!”

Ngọn lửa còn sót chạm vào cây cầu, thiêu rụi nơi mà họ vừa đứng trước khi bị ném lên không trung.

Nhờ đống gỗ mủn từ ván gỗ, ngọn lửa bùng lên, cắt cây cầu treo ra làm đôi. Hai bên đều chùng xuống theo trọng lực, và các hiệp sĩ vốn lo lắng cho Ren và người còn lại chỉ biết giương mắt nhìn và nắm chặt vào thành cầu.

Rất may trên cầu không còn học sinh nào, tuy nhiên vẫn còn một vài mạo hiểm giả và hiệp sĩ bị mắc lại trên đó.

(Nó sẽ thiêu rụi rễ cây thường xuân của mình mất!)

Rễ cây không thể vươn về phía trước được nữa.

Vậy còn đoạn cầu treo dẫn về pháo đài thì làm sao?

(Mình có thể với đến đó. Đoạn đấy dài và gần mặt đất hơn, nhưng miễn là có thể trụ vững thì ít ra mình sẽ làm được gì đó—!)

Không còn xoắn ốc lửa nào ở bên bờ phía pháo đài.

Bằng cách này, cậu có thể phóng rễ cây và nắm được vào thành cầu. Ít ra thì việc đó sẽ tốt hơn là rơi xuống dưới đáy vực.

Nếu ngọn lửa cũng lan sang bên đó thì chắc cả hai sẽ phải suy nghĩ lại thôi.

“Fiona-sama!”

“Vâng…!”

“Tôi nhất định sẽ đưu tiểu thư về an toàn!”

Fiona ngay lập tức đáp lại.

“Vâng! Tớ xin giao phó bản thân cho cậu, mạo hiểm giả-san—?”

Trước khi cô kịp nói hết câu, cả hai nhìn xuống phía dưới, bên trái và bên phải. Xoắn ốc và dung nham rải rác phía dưới đã gần chạm đến họ, biến cả khu vực thành một màu đỏ sẫm.

“Làm ơn hãy kịp đi mà!”

Ngay lúc này Ren thi triển ma pháp của mình.

Lo lắng cho sự an toàn của những người bị kẹt lại trên cầu, Ren vung Ma Kiếm Gỗ của mình để bảo vệ Fiona.

Khi cậu liếc nhìn cô để xem liệu cô có run rẩy khi cậu ôm lấy cô không, Fiona chỉ đang dựa sát vào cánh tay ấm áp của cậu, mặc dù môi cô mím chặt.

Bình luận (0)Facebook