• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 45: Ngọn lửa dữ dội màu đỏ thẫm [Hồi Sau]

Độ dài 4,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:15:53

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

『Ta chỉ cho ngươi một khoảnh khắc, vậy mà ngươi vẫn còn lo lắng cho ta sao?』

Cũng không sai, nhưng Ren rất muốn khoảnh khắc đó— dù chỉ là trong chớp mắt.

Hơi thở màu đỏ đó lại một lần nữa tiến gần tới Ren.

Sóng nhiệt làm bốc hơi mọi thứ trong tích tắc, như thể muốn khiến Ren biến mất vậy.

(Cố chịu đi! Mình chỉ cần một khoảnh khắc thôi!)

Tất cả những gì cậu làm chính là khoảnh khắc đó.

Khi đó cậu có thể chống cự, cậu có thể chĩa nanh vuốt của mình về phía con rồng đó.

—Ren dồn hết sức vào đón đánh tiếp theo.

Mọi thứ vẫn sẽ rất khó khăn trước làn sóng nhiệt đó.

Mặc dù vậy, cậu sẽ phải vượt qua khiếp nạn này.

Ren chỉ muốn bỏ cuộc. Ren chỉ muốn chạy trốn.

Một số cảm xúc mãnh liệt không chịu buông tha tâm trí cậu, thế nhưng, cậu quyết không bỏ sót một cơ hội nào cả.

『Ngủ yên dưới ngọn lửa đi, nhân loại yếu đuối.』

Cậu giơ nắm đấm lên như muốn thách thức con rồng đỏ đó một lần nữa.

…Đúng vậy, một khoảnh khắc diễn ra trong mili giây.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi mà Ren tưởng chừng như cả chục phút, ngọn lửa địa ngục đã nhanh chóng thiêu rụi tấm khiên của cậu.

Ngay lập tức, tấm khiên tan thành các hạt ánh sáng, và chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng biến thành tro bụi rồi.

Tuy nhiên, cậu chỉ muốn một cơ hội.

Khoé miệng Ren cong lên nhưng không nói ra thành lời.

(Cơ thể mình một là tan thành tro— hai là…)

Hơi thở của Asval hướng thẳng đến cậu, và dường như quyết tâm của Ren đã chiến thắng.

Tốc độ mà cậu đã liều mạng để có được nhỉnh hơn một chút so với hơi thở của Asval.

Cậu nhảy khỏi mặt đất và tiếp tục tăng tốc.

Cuối cùng, Ren đã ở cùng độ cao so với mắt của Asval.

Cậu ném lại một thứ gì đó bằng tất cả sức mạnh của mình. Đó chính là Ma Kiếm Sắt bay như một ngôi sao chổi khi phản chiếu ánh sáng màu đỏ xung quanh.

Nó chính xác tới nỗi đâm thẳng vào chiếc sừng còn lại của Asval.

Một tiếng kêu la thảm thiết vang lên, khác hẳn với giọng điệu bề trên trước đó của Xích Long.

『Một thứ cùn như vậy— lại có thể đánh bại sừng của ta?!』

Bầu không khí nóng rực xung quanh Asval, cộng thêm những chiếc vảy đỏ trên cơ thể khổng lồ đó tan biến trong nháy mắt.

Lao thẳng vào Asval—người quẫy đuôi của mình sang trái và phải, Ren sử dụng những tảng đá rơi xuống từ trên cao làm chỗ dẫm và nhảy xa hơn nữa.

Hạ cánh xuống chiếc sừng, Ren dùng cả hai tay của mình đẩy mạnh Ma Kiếm Sắt về phía trước, đâm sâu hơn nữa vào phần sừng cứng cáp đó.

“Kuh— Mạnh hơn nữa!”

Có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi chiếc sừng nên chỗ cậu đang đứng không còn bóng dáng của sức nóng và làn gió màu đỏ đó.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là nó không nóng.

Cơn đau rát vẫn còn đó, và quần áo của Ren thì đang dần bị thiêu cháy.

Nhưng cậu lại không xây xát chút nào.

Sức nóng đáng ra đã giết chết cậu lại yếu đi trong một khoảnh khắc đến mức cậu có thể dễ dàng chịu đựng được.

『...?!』

Cơn đau tột độ từ Ma Kiếm Sắt truyền sâu hơn vào da thịt của Asval, còn Ren cố gắng chém bay chiếc sừng đi.

Asval lắc từ bên này sang bên khác, vùng vẫy hai chi trước cứng đờ của mình để cố bắt được Ren.

Thế nhưng, ngay trước khi có thể túm được cậu, Ren lại hét lên.

Cậu khoét sâu hơn nữa vào vết thương, khiến cho cả Asval hùng mạnh cũng phải nhăn mặt lại.

—Lưỡi kiếm có thể xuyên qua được nhiều hơn cậu nghĩ.

Ngay cả với sức mạnh như được thúc đẩy trong tình huống này, sừng của Asval không cứng như cậu tưởng tượng.

Có thể là bởi ông ta là một Undead, hoặc có thể vì ông ta không còn đủ sức để duy trì cơ thể này nữa. Nếu không phải vậy thì Ren còn lâu mới có thể làm Asval bị thương như bây giờ.

Bất cứ khi nào Asval lắc đầu, chỉ cần sơ sẩy một chút là Ren sẽ bị thổi bay ngay.

—Sớm thôi.

Một vết nứt đã xuất hiện, và máu tươi màu đỏ đen phun ra từ bên trong chiếc sừng.

Asval gầm lên, gào thét trong rên rỉ.

Ren thì vẫn phải chịu đựng những cú đập đầu của ông ta. Thế nhưng, Asval nhanh chóng cắm đấu xuống đất và hướng thẳng đến chỗ dung nham phía trước.

“------!”

Tuy nhiên, Ren lại không lùi bước hay chạy trốn.

Mặc dù biết rằng cái chết đang đợi mình phía trước nếu bị ném vào dung nham, Ren vẫn tin rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cách nào để chiến thắng nữa.

(Chỉ cần… một chút thôi…)

Chiếc cổ hình lưỡi liềm giật liên hồi như một chiếc roi vậy.

Dòng dung nham đã lờ mờ hiện ra phía trước.

Nhiệt độ ngày càng tăng cao, cố gắng nhấn chìm Ren trong đau khổ tột cùng.

Thế nhưng— một vết nứt dài đã hiện ra trên chiếc sừng.

Vết nứt càng ngày càng to hơn khi Ren dồn hết sức mình vào chuôi kiếm, và cuối cùng, một tia máu màu đỏ thẫm trào ra.

Nói rằng chiếc sừng bị gẫy thì đúng hơn là bị chém bay.

Các mảnh vụn bị vỡ và máu tuôn ra từ thiết diện nằm ngang, còn Ren thì lại đang lơ lửng trên không cùng với chiếc sừng khổng lồ bay khỏi đầu Xích Long.

『Ah…!』

Mặt khác, Xích Long Asval ngã xuống đất cùng với cơ thể quá khổ đó khiến cả không gian ngầm rung chuyển dữ dội.

Toàn bộ cơ thể của ông ta bị cơn đau dữ dội tra tấn, bắt đầu từ trên sừng cho tới những phần còn lại.

Trên sàn nhà rải rác vô số mảnh vảy cùng với máu tươi bắn tung toé.

Ren— Cậu bé mà Asval gọi là yếu đuối, tiến lại gần viên ma thạch hở ra trên ngực.

Con rồng đỏ chỉ biết vùng vẫy tấn công Ren bằng cách nhấc bổng cơ thể to lớn của mình lên, hét lên trong cơn thịnh nộ『Ngươi!』bằng giọng khàn khàn.

Ngay khi hai chân chạm đất, cơ thể Ren gần như đã trở nên run rẩy, tầm nhìn thì ngày càng mờ nhạt đi. Rõ ràng là cậu đã gần đến giới hạn.

Asval cố gắng nhấc cơ thể quá khổ đó lên. Thế nhưng, Ren đã tới gần viên ma thạch và giơ Ma Kiếm Sắt của mình lên cao một cách đầy kiêu hãnh.

“Tôi đã nói rồi— Tôi nghiêm túc đấy!”

Đó là tất cả những gì cậu có thể làm.

Ren cố gắng ép cơ thể đang kêu gào bên trong như một cỗ máy hết xăng và đâm thẳng thanh kiếm của mình vào viên ma thạch mà Fiona đang bị giam giữ.

Asval vươn cổ lên trời cào và thở hổn hển một cách vô định.

Ren vẫn không hề dừng lại và liên tục đập mạnh vào viên ma thạch của Asval.

Đòn thứ hai vẫn chỉ tập trung vào phá huỷ viên ma thạch.

Đòn thứ ba là sự nhẹ nhõm khi Fiona, người bị giam giữ trong viên ma thạch vẫn còn sống.

Đòn thứ tư được giáng xuống mà không mất cảnh giác trước tiếng hét của Asval.

Đòn thứ năm, cùng với một tiếng gầm dữ dội, Ma Kiếm Sắt đã vỡ tan nhưng bề mặt của viên ma thạch giờ đây có một vết nứt.

『OOOOOOOOOO—』

Tiếng gầm của Asval làm rung chuyển cả không gian.

Dung nham ngày càng dâng trào, và với trận động đất như chưa từng có tiền lệ, những tảng đá với kích thước khổng lồ đổ sụp xuống từ trên cao.

Ma lực bên trong viên ma thạch như muốn vuốt ve má Ren.

Ma lực không có nơi nào để đi liền quấn quanh chiếc vòng tay của Ren và cánh tay cậu.

(Tssu… Cái này… Kết thúc rồi!)

Kết quả là cánh tay của Ren đã bị bỏng nặng. Lớp da giờ đây chỉ còn một màu đỏ đen, và chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đã đau thấu tâm can rồi.

Chiếc vòng tay tự phát sáng trong khi cậu cố gắng xử lí vết bỏng bằng tay còn lại của mình.

Những chữ cái chạy dọc bề mặt viên pha lê của chiếc vòng tay.

———————

Hoả Ma Kiếm (Level 1: 1/1)

———————

Cậu không vui về điều này cho lắm.

Mặc dù có được thanh kiếm mới, cái giá phải trả là một cánh tay thì có hơi bất công chút.

Thành thật mà nói, cậu muốn tay của mình lành lặn trong tình huống này thì hơn. Điều đó khiến Ren bày ra vẻ mặt cay đắng.

Dù sao thì, ưu tiên lúc này không phải chuyện đó.

Ren cố ép bản thân bế Fiona lên và nhấc cô khỏi viên ma thạch của Asval.

Cô từ từ mở mắt ra và ngước nhìn Ren.

Đôi mắt yêu kiều vẫn còn thiếu sức sống, và tuy vẫn chưa tỉnh táo nhưng chắc chắn cô đã nhìn Ren.

“...Mạo hiểm giả-san?”

“Xin lỗi vì đã tới muộn.”

Cậu rời khỏi chỗ Asval với Fiona trên tay, trên miệng nở một nụ cười tươi, trán lầm tấm mồ hôi.

Ren cũng nghĩ đến chuyện kết liễu Asval một lần và mãi mãi ở đây.

Không khí giờ đây tĩnh lặng đến rợn người, và cậu đã nghĩ rằng Asval với cái cổ duỗi ra kia đã chết từ lâu, nhưng thực ra không phải vậy.

Ren theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm và quyết định sẽ chạy đi ngay khi cứu được Fiona.

“...Xin lỗi…”

Fiona rơi nước mắt trong lòng Ren khi cậu bỏ chạy.

“...Em… thực sự…”

“Không sao đâu. Tiểu thư đừng lo về chuyện đó.”

Ren nói tiếp với nụ cười khiến người khác an ủi.

“Đây không phải lỗi của ai cả. Chẳng ai biết chuyện này xảy ra— nhưng người đã bảo vệ tôi, vậy nên đừng xin lỗi như vậy chứ.”

Giọng nói nhẹ nhàng như muốn sưởi ấm trái tim cô khiến hai hàng nước mắt lại tuôn ra.

Fiona cố gắng làm dịu cơn đau của Ren hết mức có thể bằng cách sử dụng chút ma lực còn sót lại trong cơ thể để chữa vết bỏng trên tay cậu.

Một luồng không khí mát mẻ dễ chịu bao trùm lấy vết bỏng.

Sau khi xử lí xong xuôi, cô đứng dậy khỏi vòng tay của Ren.

Cậu khẽ cảm ơn cô rồi nhanh chóng tìm ra con đường ngay trước mắt.

Con đường phía trước hiện ra thật mờ ảo, nhưng không thể nhầm được.

(Mọi chuyện sẽ ổn thôi…)

Ren đã bẻ gãy chiếc sừng của Asval, và cả viên ma thạch đã bị phá huỷ khiến sức mạnh của ông ta bị suy yếu đến tột cùng.

Dòng nham thạch, vốn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Asval, dần dần hạ xuống.

Nhờ vậu mà Ren đã có thể tìm thấy một trong những con đường dẫn ra ngoài.

Ren cho Fiona mượn bờ vai và bắt đầu tiến lên phía trước cùng cô.

“Shiii… Shiii…”

Thế nhưng, không được quên rằng—

Asval vẫn còn đang ở dưới lòng đất.

Với cặp sừng đã bị gãy, cộng thêm ma thạch đã bị biến mất, Asval hoàn toàn mất đi lí trí của mình, và cơ thể của ông ta dần trở nên thối rữa nhanh hơn lúc trước.

Đôi mắt của Xích Long toả ra ánh sáng màu xanh lam, và ngọn lửa trong miệng ông ta biến thành một loại chướng khí.

Mỗi lần con rồng đỏ nhấc chân lên, mùi hôi thối và chướng khí lại bốc lên từ mặt đất.

Cho dù có là là Undead thì nếu ma thach bị phá huỷ thì chúng cũng sẽ chết mà thôi…

Cách mà ông ta di chuyển, cố gắng đi tiếp dù cơ thể có bị tàn phá tới mức nào, khiến cậu nhớ lại niềm kiêu hãnh của Xích Long trước khi chết.

Cuối cùng, cơ thể thối rữa đó sẽ nằm xuống vĩnh viễn và không bao giờ tỉnh lại nữa. 

Thế nhưng, với trường hợp đặc biệt này thì không biết bao lâu cho đủ.

(Phải ra khỏi đây bằng cách nào đó—)

Điều duy nhất trong đầu Ren bây giờ là tìm đường ra khỏi núi lửa này.

Cậu không còn đủ sức mạnh để chiến đấu nữa rồi. Hẳn Fiona cũng đang ở trong tình trạng tương tự.

Sức mạnh, cũng như ma lực của cô đã hoàn toàn bị Asval hút gần hết, vậy nên giờ cô còn có thể di chuyển cũng đã là một kì tích.

Đó là lí do tại sao cả hai cần phải quay lại với mục tiêu ban đầu.

Đó chính là đưa Fiona rời khỏi dãy núi Baldor và hộ tống cô về Eupheim an toàn dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Sau đó, mọi hậu quả và vấn đề liên quan tới tông đồ của Ma Vương sẽ hoàn toàn được giải quyết.

(Chân mình nặng quá…)

Mọi thứ càng lúc càng mờ, trời đất thì tối sầm đi.

(Chỉ cần một chút thôi… nhưng mình…)

Ren đã vượt qua giới hạn của mình từ lâu, và cậu không còn đủ sức để đánh lừa bản thân nữa.

Hai chân cậu vấp vào viên sỏi và gần như ngã nhào về phía trước.

“Ma-Mạo hiểm giả-san!”

Nhưng FIona đã giữ cậu lại.

Chính Ren là người đã cho cô mượn bờ vai, vậy mà giờ Fiona lại là người giúp đỡ cậu.

Hầu như tầm nhìn của Ren giờ đã nhuốm một màu đen tuyền và đang dần mất đi ý thức của mình.

Nhận ra điều đó, cậu cố lẩm bẩm.

“Làm ơn… chạy… đi…”

Nhưng Fiona không hề gật đầu.

Cô vẫn tiếp tục lết đôi chân của mình về phía trước, chậm hơn so với khi dựa vào vai Ren, nhưng cô vẫn luôn di chuyển.

“Fu…fu…shiiiiii…”

Một âm thanh ghê tởm phát ra từ phía sau cả hai người.

Fiona quay lại và thấy Asval đang lừ đừ lao về phía hai bọn họ.

Cảnh tượng một con rồng với cơ thể thối rữa, hai bên là chướng khi thật sự rất ám ảnh.

“Đ-Đừng có đến đây…!”

Fiona, người còn nhiều ma lực hơn cả Ren, đã tạo ra một bức tường bằng băng.

Một bức tường bằng băng lẽ ra phải rất cứng cáp, ngay lập tức bị phá huỷ như chưa từng tồn tại.

Fiona thở hổn hển, mặt tái lại khi thấy Asval vẫn tiếp tục lao đến mà không dừng lại.

『Oooooooooooohh—!』

Cánh tay cứng đờ của Asval liên tục quẹt xuống đất.

Những mảnh đá Tinh Thạch biến thành những viên đạn và bay thẳng đến chỗ Ren và Fiona.

Cô đã sử dụng bức tường băng để bảo vệ cả hai, nhưng Asval lại nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, đủ gần để nghiền nát Ren và Fiona nếu vung cánh tay cứng đờ của mình xuống.

“Huh…!”

Cuối cùng thì, cánh tay đó đã chạm đến họ.

Cả hai đã có thể xuống dưới đất kịp thời và che chắn bằng tảng băng cứng rắn giống như cái mà Fiona đã dùng để bảo vệ Ren khỏi hơi thở của lửa.

Tuy nhiên, má của Fiona đã sượt qua mất đất khi cô ngã xuống, máu đỏ chảy dài trên má cô.

Vì một lí do nào đó, máu lại đổi màu ngay khi chạm vào Ren.

Bản thân Fiona không để ý, nhưng nó đã chuyển từ màu đỏ sang màu đen.

“Re… uh, mạo hiểm giả-san.”

Fiona tiến lại gần Ren, người đã ngã xuống cùng cô mà không có ai đỡ, và lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Từ bên ngoài bức tường băng, cô có thể nghe thấy tiếng Asval vung cánh tay của mình đập xuống liên tục.

Ông ta đã mất kiểm soát, nhưng sức mạnh của Xích Long giờ đây đã yếu hơn rất nhiều so với lúc chiến đấu với Ren, và sẽ phải mất một lúc trước khi lớp băng bị phá huỷ hoàn toàn.

“Khi băng vỡ, em sẽ quấn lấy ngài như cách tương tự.”

Cô nói rồi nhẹ nhàng đặt đầu Ren lên đùi mình, hai má cô ướt đẫm nước mắt cùng với máu tươi.

“Em chắc chắn sẽ chặn lại con rồng đó để ngài có thể trở về Clausel… Vậy nên, em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã kéo ngài vào chuyện này…”

Giọng cô ngày càng run rẩy, ngày càng khàn đi.

“...Em xin lỗi vì ngài đã phải hứa với em…”

Cô lần đầu tiên chạm nhẹ vào má Ren và và tiếp tục nói lời xin lỗi.

Fiona cẩn thận lau đi mồ hôi trên má cậu và thì thầm lời cảm ơn vì cậu đã liều mạng cứu cô như vậy.

Chẳng mấy chốc, một vết nứt lớn hiện ra trên bức tường băng.

Fiona nhận ra đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

“Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã trông chừng em ở pháo đài…”

Cuối cùng, cô mới nói ra điều bản thân thực sự muốn nói.

“Đã một năm trôi qua, nhưng ngài đã giúp em được sống những giây phút cuối cùng của mình như một con người…”

Cô lau đi giọt nước mắt của mình.

“Tạm biệt, Ren-sama…”

Cô nói lời chia tay đầy cay đắng.

**********

Đây là mơ, hay là ở thế giới bên kia.

Ngay khi cậu tỉnh lại, ‘CẬU ẤY’ đang bước đi trên một hành lang dài.

(—Chuyện gì đang xảy ra vậy?)

Cậu nhớ là bản thân đã chiến đấu với Asval và đang cố thoát khỏi lối đi ngầm đầy Tinh Thạch… nhưng giờ thì cậu đang ở đâu thế này?

Các giác quan của cậu vẫn còn khá nhạy bén so với một giấc mơ, và đây cũng không hẳn là thế giới bên kia.

Vậy thì câu hỏi đặt ra bây giờ chính là, rốt cuộc cậu đang ở đâu?

—Một hành lang trải dài tưởng chừng như vô tận với sàn đá cẩm thạch màu đen.

Hai bên hành lang là những ô cửa sổ có kính màu nhìn rất đẹp cách nhau đều tăm tắp, và bên ngoài dường như chẳng có gì cả, chỉ là một màu đen tăm tối như bầu trời đêm.

Trần nhà cao với những chiếc đèn chùm lộng lẫy soi sáng con đường phía trước của Ren.

(Mình tự hỏi đó là gì…?)

Đi khoảng một lúc thì một cánh cửa lớn đột nhiên xuất hiện.

Trên đó có những chạm khắc cực kì tinh xảo, và dù Ren có cố đẩy thế nào thì cánh cửa cũng không chịu nhúc nhích.

Tuy nhiên, có một thứ đã dễ dàng mở được nó.

“Em xin lỗi vì đã bắt ngài phải hứa như vậy…”

Ngay khi cậu nghĩ bản thân vừa nghe được giọng của Fiona, có tiếng ổ khoá mở ra từ phía sau cánh cửa.

Cánh cửa sau đó mở ra, như thể muốn mời Ren bước vào trong.

Những ống hình trụ bao phủ trong cửa kính màu hiện ra trước mắt cậu. Những cửa kính màu ở đây thậm chí còn sang trọng hơn cả những cái ở hành lang vừa nãy.

Bức tranh sơn dầu trên tường, có lẽ là cảnh chiến tranh hay gì đó, thật hùng vĩ và có gì đó mạnh mẽ đến ngạt thở.

Tiếng bước chân của cậu vang vọng khắp căn phòng.

Sau khi nghe tiếng bước chân của mình vọng lại trong căn phòng trống vắng, Ren nhận ra có một cái bệ ở giữa khán phòng.

Trên đó là một thanh kiếm đen nhánh, thuôn dài.

Ren bước đến bên thanh kiếm.

Phía sau, cánh cửa đã đóng lại, nhưng cậu dường như không để ý đến nó nữa.

Những suy nghĩ về việc tại sao cậu lại ở đây và đây là nơi nào đều đã biến mất.

Sự chú ý của cậu giờ đây chỉ còn tập trung vào thanh kiếm trước mắt mà thôi.

Đứng trước bệ đỡ, Ren nhìn chằm chằm vào thanh kiếm một lúc.

Và rồi, cậu nghe thấy một giọng nói:

“Em thực sự biết ơn vì ngài đã chăm sóc em khi ở pháo đài…”

Lại nữa rồi.

Giọng nói của Fiona bỗng vang lên.

Cậu cảm giác như thể giọng nói đó phát ra từ trong tâm trí mình, hoặc có lẽ là ở một nơi xa xôi nào đó.

Một cảm giác thật kì lạ.

“Một năm đã trôi qua, nhưng nhờ ngài mà em đã có thể sống những giây phút cuối cùng của mình như một con người.”

Ren nghĩ cậu vẫn chưa chết.

Những lời đau buồn đến tột cùng của Fiona đã chạm đến Ren, khiến cậu bứt rứt muốn quay lại với cô bằng cách nào đó.

Nhưng làm thế nào thì— cậu cũng không rõ.

Cậu tự hỏi bản thân làm thế nào để quay trở lại, và rồi hình ảnh thanh kiếm đen tuyền trước mắt lướt qua đầu Ren.

Cậu đã nghĩ điều đó là không thể, nhưng có cảm giác như thanh kiếm đang nói với cậu vậy.

“Tạm biệt, Ren-sama…”

Nghe được giọng nói của Fiona, cậu lại càng tiến gần tới bệ đỡ hơn nữa.

—Đột nhiên, chiếc vòng tay trên tay Ren lại phát sáng một lần nữa.

—————

…. ? ? ? ? (Level 1: 1/1)

—————

Thanh Ma Kiếm có cùng kí hiệu với thứ đã xuất hiện nhờ vào Thánh Thuật của Lithia khi cậu chiến đấu với Jerukku.

Liệu thanh kiếm đen tuyền này có phải là nó không? Nó có liên quan đến sức mạnh mà Fiona đã che giấu và viên ma thạch trong cơ thể cô không? —Ren suy nghĩ một lúc.

Nhưng cậu cảm giác có gì đó khang khác.

Ren nhớ lại tiếng mở khoá sau khi giọng nói của Fiona vang lên lúc đầu.

Nếu đúng là thế thì thanh kiếm đen tuyền trước mắt cậu chính là thanh kiếm mà Ren đã có từ lâu.

(Mình không hiểu…)

Trong một khoảnh khắc, Ren đã nghĩ trong người Fiona cũng có ma thạch, nhưng rồi cậu cười khẩy và cho rằng điều đó thật vô lý.

“Nhưng dù là gì thì, nếu ngươi có thể giúp cô ấy, hãy cho ta mượn sức mạnh.”

Ngay khi cậu nói vậy, cơ thể Ren bắt đầu thay đổi.

Thanh kiếm đen tuyền biến mất và xuất hiện trên tay cậu, ma lực dày đặc cứ từ từ chảy vào cơ thể Ren.

Thật kì lạ khi cậu có thể di chuyển sau khi bị thương nặng như vậy, nhưng ngay cả thế, một cảm giác thoải mái mà cậu chưa từng có trước đây bao trùm lấy cơ thể cậu.

Cảm giác cơ thể sung sức kéo dài được một lúc, và rồi ngay khi mọi thứ quay trở lại bình thường thì thanh kiếm đen tuyền đã biến mất.

Sau đó, tiếng cửa mở ở phía sau Ren vang lên.

Phía bên kia là một luồng sáng chói loá tràn ngập cả khán phòng, nó khác hẳn những thứ mà cậu từng thấy trước đây.

Điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí cậu chính là một thanh kiếm lửa. Rõ ràng đây chính là thanh Hoả Ma Kiếm mà Ren vừa mới nhận được sau khi giết Asval.

Đây chính là thứ sức mạnh cần thiết để xử lí tàn dư của ông ta.

Nhưng trước đó, Ren có cảm giác sẽ không thể chịu nổi thanh kiếm đó vì cơn đau đầu dữ dội. Giờ đây, nhờ ma lực được truyền đến từ thanh kiếm màu đen mà những lo lắng đó đã hoàn toàn biến mất.

“Ra đây! Hoả Ma Kiếm!”

Cậu giơ bàn tay vừa cầm thanh kiếm dài đen tuyền lên khi ra lệnh.

Một thanh kiếm thẳng được bao bọc trong ngọn lửa được triệu hồi như một lẽ tự nhiên.

—————

Hoả Ma Kiếm ( Level 1:■/1)

—————

Nhưng ngay khi Ren tiến lại gần cánh cửa, tình thế đã thay đổi.

Ngọn lửa bao quanh Hoả Ma Kiếm dần đổi màu, và thân kiếm cũng dài ra hơn, giống hệt như một thanh thường kiếm vậy.

Chuôi kiếm cũng thay đổi kích thước của mình khi cậu tiến một bước về phía trước.

Màu bạc của chuôi kiếm và lưỡi kiếm đã biến thành một màu vàng óng ánh nhìn thực sự sang trọng.

—————

Hoả Kiếm Asval (Level: ■■/1)

—————

Cùng lúc đó, Ren cảm thấy như thể toàn bộ sức mạnh có được từ thanh kiếm đen đó đang bị ngọn lửa của Hoả Kiếm hấp thụ.

Cứ mỗi bước chân thanh kiếm lại càng rực lửa lên, kích thước đã dài gần bằng chiều cao của cậu. Cái tên hiện lên trong vòng tay:

Đó chính là— Hoả Kiếm Asval.

Khi cậu đứng trước cánh cửa tràn ngập ánh sáng rực rỡ, một cơn đau chạy dọc cơ thể Ren.

Mệt mỏi dần chiếm lấy cơ thể cậu, đầu thì đau như búa bổ vì ma lực gần như đã cạn kiệt.

Cơn đau của vết bỏng trên cánh tay mà cậu tưởng chừng như đã quên lại hiện ra, như thể muốn nhắc cậu chuẩn bị cho đối mặt với hiện thực tàn khốc.

(Nhưng mình đã có đủ sức để di chuyển, cộng thêm thanh kiếm này nữa.)

Thanh kiếm đen tuyền đó là gì? Và tại sao tên của Hoả Kiếm lại thay đổi, cứ như là đang tiến hoá vậy?

“Được rồi… Sao cũng được.”

Nếu sức mạnh của Fiona có liên quan thì cậu sẽ trực tiếp hỏi cô ấy sau, dĩ nhiên là khi Asval bị đánh bại hoàn toàn rồi.

Lẩm bẩm những lời này trong miệng, Ren bước đi như một bậc anh hùng, tiến thẳng vào ánh hào quang rực rỡ.

*********

Sau khi nói lời tạm biệt Ren, Fiona đã cố gắng che chắn cho cậu bằng ma thuật băng của mình hết lần này đến lần khác.

Cánh tay cứng rắn của Asval đang ngày một tiến gần.

Cô biết vào lần tiếp theo cánh tay đó giáng xuống, bản thân cô sẽ mất mạng.

“...”

Tuy nhiên, nó đã không lấy đi mạng sống của Fiona.

Đôi vai run rẩy của Fiona được Ren kéo ra phía sau. Còn cánh tay khổng lồ trước mặt cô thì đã bị ngọn lửa từ thanh kiếm cậu cầm trên tay chặn đứng lại.

“...R-Ren…san…?”

Một tia hy vọng từ vực thẳm tuyệt vọng.

Khuôn mặt cô gái lộ rõ vẻ ngạc nhiên, và cô ngước nhìn Ren với đôi mắt đẫm lệ.

“Xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân, nhưng tên tôi là Ren Ashton.”

—Ren nở một nụ cười dịu dàng với cô.

Bình luận (0)Facebook