• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 11: Thay đổi điều kiện sống từng chút một

Độ dài 2,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 20:45:27

Trans: KanzuNe

Editr: Tài Dảk

********

Sau ngày đầu tiên đi điều tra, cậu đã không thể quay trở lại khu rừng trong nhiều ngày.

Lí do là vì Lithia vẫn còn đang ở dinh thự.

Tuy nhiên, rất may là Lithia sẽ phải rời khỏi Clausel qua đêm vài ngày nữa, vậy nên cậu quyết định sẽ làm việc chăm chỉ trong khoảng thời gian đó.

Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.

Công việc điều tra do Lessard yêu cầu đã thành công, và phần thưởng cũng khá xứng đáng với cuộc đi săn đầu tiên.

Cậu đã có thể chuẩn bị đủ tiền để mua ma cụ đúng như mục tiêu đã đề ra.

Vậy nên Ren liền mua một vài ma cụ trong thị trấn và nhờ một hiệp sĩ chuẩn bị tới làng Ashton vận chuyển tới đó.

Đương nhiên, trong thời gian này cậu cũng đã sắm cho mình một chiếc ví.

—Khoảng một tháng sau cuộc điều tra đầu tiên.

“Ren-dono, của cậu đây.”

Vào một buổi sáng, người hầu nhà Clausel đã đưa cậu một bức thư.

Đó chính là thư của Mireille và Roy.

Đây chính là thứ mà Ren đã chờ rất lâu mới có được, và nó được người hiệp sĩ quay trở lại từ làng Ashton mang đến.

“Cảm ơn nhiều.”

Ren cảm ơn người hầu đã để cậu một mình trong phòng ngủ dành cho khách.

Cậu dùng Ma Kiếm sắt để rạch con dấu trên thư một cách hào nhoáng và nhìn vào bên trong.

Bên trong là vô số lời khen và cảm ơn được gửi tới Ren.

(...Ơn trời.)

Roy và mọi người đều biết ơn những món quà ma cụ của Ren.

Món quà đó là những ma cụ dùng để thay thế đèn đường, giúp cho đường làng về đêm sáng hơn và hỗ trợ những người già trong làng.

Ma thạch mà họ cần thì nhiều vô kể do Roy vẫn thường xuyên săn quái vật.

Sau những lời cảm ơn, có một vài dòng tâm thư gửi đến Ren và bảo cậu đừng cố quá.

Tuy nhiên, Ren thì lại nghĩ rằng.

(Nếu mình có thể gửi tiền kiểu này thì cuộc sống ở đây cũng không tệ lắm.)

Bên cạnh đó, sẽ tốt hơn cho ngôi làng nếu cậu không ở đó. Nếu cậu không trở thành mồi lửa và gây rắc rối như vụ cháy hồi đầu xuân.

Ren rời khỏi bàn và hỏi người hầu ở hành làng trong khi rời khỏi phòng.

Cậu hỏi xem người hiệp sĩ quay trở lại từ làng Ashton đang ở đâu.

Người hiệp sĩ đó ở một trong số các hành lang, và khi Ren hỏi mọi chuyện ở làng như thế nào thì, anh ta trả lời.

“Mọi người đều rất vui, cứ như là có lễ hội ở trong làng vậy. Đặc biệt Roy và Mireille đều rơi nước mắt vì thành công của Ren-dono đây.”

“Cảm ơn anh… Em rất vui khi nghe điều đó.”

Sau khi cảm ơn người hiệp sĩ, Ren rời khỏi hành lang.

Đi nhanh hơn thường lệ băng qua dinh thự, cậu đã đến văn phòng của Lessard.

Sau khi gõ cửa và đợi câu trả lời, cậu bước vào và thấy anh ta đang ngồi ở bàn làm việc cuối phòng.

“Ta nghe nói cháu nhận được hồi âm tốt nhỉ? Ta rất muốn nghe về nó đấy.”

Ren đi đến bàn làm việc nơi Lessard đang ngồi.

Cậu nói với anh ấy về bức thư bản thân vừa nhận được.

“Bố mẹ cháu và mọi người đều rất hài lòng với những ma cụ mà cháu gửi cho họ.”

“Ồ, thật tốt khi nghe điều đó.”

Ít nhất thì công sức của Ren không tan thành mây khói.

Mặt khác, những gì Ren đang làm đây, có thể nói là huấn luyện quân đội, rất có lợi cho tương lai của cậu ấy.

Và vì cậu đang tích tiền để tự nuôi sống bản thân, những vấn đề đó đang dần được giải quyết.

Hơn nữa, Weiss cũng đang có kế hoạch dạy cho cậu Kiếm thuật Hoàng Gia trong tương lai gần.

“Liệu những lo lắng trước kia của cháu đã nguôi đi chưa?”

“Có lẽ ạ… Ít nhất thì cháu đã tìm được thứ có thể giúp cho ngôi làng ngay cả khi đang ở rất xa quê nhà. Hơn nữa, Weiss-sama cũng đang dạy cháu kiếm thuật và cháu cũng đang định mở mang tầm nhìn khi làm những điều không thể làm ở làng.”

Lần này cậu quyết tâm hơn bao giờ hết.

Cậu cần phải mạnh hơn và trưởng thành hơn.

Miễn là vẫn còn khả năng sự hiện diện của bản thân là mồi lửa cho chuyện gì đó, cậu muốn hỗ trợ ngôi làng từ một nơi khác để không gây rắc rối cho gia đình mình.

Điều đó cũng không có nghĩa là cậu hoàn toàn tập trung vào một điều gì đó.

Để có thể giúp bản thân, cậu đã đi săn quái vật và học cách dùng kiếm từ Weiss.

Cậu định sẽ đi thăm họ một thời gian nữa, nhưng như Lessard đã nói, đấu tay đôi với Lithia là một phần cuộc sống mới của cậu.

Ren sẽ tiếp tục cuộc sống này, ít nhất là cho tới khi ngôi làng được phục hồi hoàn toàn.

“Trước tiên thì, cháu sẽ thuê nhà.”

“Hình như cháu cũng nói vậy khi muốn tự lập, nhỉ?”

“Vâng. Giờ có tiền rồi, cháu muốn sống một mình từ bây giờ.”

Như cậu đã nói trước đây, thật sự rất đau lòng khi cứ phải sống dưới sự chăm sóc của Lessard suốt như vậy.

Ren nhắc lại rằng cậu đã được Lessard giúp quá nhiều rồi, và nói rằng cậu sẽ làm theo kế hoạch lâu dài của bản thân khi đã có một chút tiền để dành.

Nhưng rồi, Lessard cười khúc khích.

“Ta quên không nói với cháu rằng sẽ rất khó để cháu thuê nhà một mình.”

“Ể, sao lại vậy ạ?”

“Ta muốn cháu nghĩ thế này: Cháu bao nhiêu tuổi? Và cha mẹ cháu có ở gần không? Điều này sẽ chỉ gây khó khăn cho chủ nhà nếu cho cháu thuê nhà thôi.”

(Thật sao?)

Nghĩ kĩ lại thì, không có chuyện cậu có thể tự mình thuê nhà được.

Ai sẽ là người giám hộ cho cậu đây?

“Ren, có thể cháu đã trưởng thành, nhưng cháu mới có 11 tuổi thôi đấy.”

Thực tế thì, không giống như thế giới trước, ở đây cậu đã phải tự lập rất sớm.

Nhưng ngay cả vậy, những người có thể tự thuê nhà và lo cho bản thân ở độ tuổi Ren là rất hiếm.

Mặc dù có vài trường hợp ngoại lệ, như là mồ côi cha mẹ cũng là một lựa chọn, nhưng với Ren thì chẳng có lựa chọn nào cả.

Hơn nữa, cậu thậm chí còn có quan hệ với nhà Clausel. Không có nhiều người trong thị trấn này có hứng thú với mối quan hệ với giới quý tộc đâu.

(Mình thậm chí còn không thể nhờ Lessard-sama thuê hộ nữa là.)

Nó sẽ mâu thuẫn với mong muốn không muốn dựa dẫm vào người lớn nữa.

Vậy cậu nên làm gì?

Ngay lúc đang lạc lối trong vô vọng, Lessard ném cho cậu chiếc phao cứu sinh.

“Có một căn nhà cũ ở sau dinh thự này nơi các người hầu đã từng sử dụng vài năm về trước. Giờ tất cả đều đang sống ở căn nhà mới, vậy sao cháu không sử dụng nó nhỉ?”

Cậu ngẫm nghĩ về ý tưởng đó trong chốc lát.

Cậu cảm thấy mọi chuyện vẫn sẽ giống như trước và tự hỏi liệu có nên để Lessard chăm sóc tiếp hay không.

Nhưng cậu không thể không hỏi.

“Cháu rất biết ơn, nhưng liệu có ổn không nếu cháu mượn nơi đó?”

Lessard gật đầu ngay lập tức.

“Căn nhà tuy hơi bụi bặm do lâu ngày không có ai sử dụng, nhưng một khi được dọn dẹp sạch sẽ, nơi đó sẽ đẹp lung linh như dinh thự này vậy.”

Hơn nữa, vẫn còn có một số ma cụ tuy cũ nhưng vẫn còn hoạt động được.

Cậu hơi lưỡng lự khi chấp nhận lời đề nghị đó, mặc dù bản thân đã nói rằng không muốn được nuông chiều và sẽ tự nuôi sống bản thân.

Nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng thuê nhà được.

“Cháu sẽ trả tiền thuê nhà, nhưng cháu vẫn thấy không thoải mái. Liệu còn việc gì khác cháu có thể làm ngoài điều tra về quái vật không?”

“Nếu là vậy thì cháu có thể vừa làm vừa sống ở đó.”

“Chà, chuyện này...”

“Cháu sẽ là người trông coi căn nhà cũ đó. Ta sẽ nhờ cháu làm những việc đơn giản như lau dọn thường xuyên và cắt cỏ trong vườn.”

Lời đề nghị này là một thứ gì đó ngay cả một đứa trẻ 11 tuổi có thể làm được.

Ngay cả khi căn nhà cũ đấy được dùng vì mục đích khác, sẽ rất khó để sử dụng nếu nó vẫn cũ kĩ như vậy.

Chính vì thế, cũng không có gì lạ khi anh ấy nhờ Ren chăm sóc và bảo trì nơi đó một cách đơn giản.

“Tất nhiên, ta không nhờ cháu làm bất kì điều gì khác. Chỉ cần làm một số công việc bảo trì đơn giản thôi. Trên thực tế, điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều đấy.”

Lessard còn nói rằng nếu anh ấy muốn nhờ ai đó trông coi giùm, nếu không tin tưởng người đó thì khó lòng mà thực hiện được.

Căn nhà cũ đó có một con đường nối thẳng tới dinh thự này, vậy nên họ không thể cứ thể vớ đại lấy một ai đó vì lí do an ninh được.

“Các hiệp sĩ và người hầu còn có việc của họ, vậy nên ta không thể cứ thể mà nhờ họ giúp được.”

“Cháu hiểu rồi…”

“Sẽ thật tốt nếu cháu có thể chăm sóc nơi đó giùm ta.”

Đây không chỉ là những lời quan tâm đến Ren.

Chính lời nói của Lessard cũng chứa chan biết bao nhiêu cảm xúc.

Ngay từ đầu, từ góc nhìn của Lessard, anh ấy vẫn luôn muốn giữ Ren ở gần bản thân nhất có thể vì anh vẫn là người giám hộ tạm thời của Ren như trước.

Hoàn cảnh này khá là thuận tiện cho cả hai.

“Nếu ngài để cháu trả tiền thuê nhà—”

“Không, cảm ơn. Tiền thuê nhà sẽ được trừ vào tiền lương của cháu. Ta không cần phải nói thêm với cháu về công việc của một người chăm sóc đâu nhỉ? Dù công việc có đơn giản tới đâu thì tiền lương vẫn sẽ được tính riêng với công việc điều tra của cháu.”

Tiền thuê nhà mà Lessard đề xuất không hề rẻ.

Tuy nhiên, xét đến địa điểm và kích thước của căn nhà, đó không phải là một cái giá quá đắt.

Căn nhà tuy hơi cũ, nhưng tính đến chuyện đó là một nơi cậu có thể sống hoàn toàn thoải mái, Ren cho rằng đây còn là một cái giá khá rẻ.

“Không vấn đề gì ạ. Cháu sẽ chấp nhận những điều kiện này.”

“Ta hiểu rồi. Vậy từ giờ cháu có thể đến căn nhà cũ bất cứ khi nào cháu muốn, còn nếu muốn thì cháu có thể đến đó ngay bây giờ để xem có gì ở đó.”

“Cháu sẽ chuyển nhà từng chút một.”

Ren nói lời tạm biệt Lessard rồi rời khỏi văn phòng.

Nhưng liệu đây có thực sự gọi là tự thân vận động không? Tuy hơi nghi ngờ, nhưng đây vẫn là làm công ăn lương, trả tiền thuê nhà không-rẻ-cho-lắm, và cả hoàn cảnh không thể tự mình thuê nhà.

Nếu là vậy thì những thứ này không khác gì những bước quan trọng trong cuộc đời cậu.

Cậu sẽ làm việc thật chăm chỉ ở Clausel thêm một thời gian nữa cho tới khi ngôi làng được sửa chữa hoàn toàn.

Cậu khẳng định bản thân sẽ cố gắng hết mình ở Clausel thêm một thời gian nữa.

********

Ren trở về phòng ngủ nơi cậu đã ở từ mùa xuân và bắt đầu gói gém hành lí.

Không có nhiều đồ cần phải chuyển đi lắm.

Những thứ cậu cần phải mang đi chỉ có chiếc thùng gỗ mà cha cậu đã đem đến từ ngôi làng.

Còn lại thì chỉ là những đồ lặt vặt, vậy nên có vẻ như cậu đã sẵn sàng để chuyển đi bây giờ rồi.

“Được rồi.”

Dù sao thì, hôm nay cũng không phải lần đầu tiên cậu sống trong một căn nhà cũ rích.

Không có đồ sinh hoạt hằng ngày, và nếu có thì cũng cần phải dọn dẹp thêm một chút.

Rồi đột nhiên, cậu tình cờ chạm mặt Lithia, người đang định đến thăm cậu ấy.

“Ren? Đột nhiên có chuyện gì vậy?”

Cô nhìn Ren và nghiêng đầu khi thấy cậu đang cố mang chiếc hộp gỗ từ trong phòng ra.

“Tớ đang nghĩ tới việc chuyển đi.”

“Chuyển đi? Ai chuyển đi cơ?”

“Tất nhiên là tớ rồi.”

“—Hể?”

Lithia đứng sững người lại.

Cứ như thể cô đã bị bỏ lại nhiều ngày ở nơi có độ âm tuyệt đối.

Bình luận (0)Facebook