• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 18: Truyền thuyết Huyết Long và người phụ nữ bí ẩn

Độ dài 2,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 20:45:45

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Asval là một con rồng cổ đại đã sống được hàng ngàn năm và có thể hiểu được tiếng người nhờ trí tuệ của mình.

Ông ta là một người kiêu ngạo và hiếu chiến. Thậm chí đã từng có giai thoại rằng ông ta luôn đi tìm những người mạnh mẽ nhất.

Tuy nhiên, vào một ngày nọ, ông ta đã bị mất trí dưới tay Ma Vương.

Chỉ chờ đợi những kẻ gan dạ dám thách thức mình, Asval đã trở thành một con rồng hung hãn, nhưng rốt cuộc lại đại bại dưới tay Bảy Anh Hùng.

Xác của ông ta sau đó rơi xuống núi lửa ở dãy núi Baldor, và phải sau một thời gian rất dài, toàn bộ cơ thể ông mới bị nung chảy đến tận xương tuỷ.

Ngọn núi lửa kể từ đó chuyển biến một cách rõ rệt và không còn hoạt động nữa.

Tuy nhiên, thứ duy nhất không bị tan chảy trong dòng nham thạch là ma thạch của Asval, lại nằm sâu bên trong núi lửa.

(Ignat, người có được thông tin về viên đá, đã sử dụng sức mạnh còn sót lại của Ma Vương tiền nhiệm để biến đổi khu vực xung quanh.

Ma lực trong không khí đã bị ép phải cô đọng lại, tăng cường sức mạnh cho những con quái vật sống gần đó.

Điều này đã nhanh chóng biến dãy núi Baldor, nơi chỉ có những quái vật hạng F hoặc cùng lắm là E, thành một nơi đầy cạm bẫy và hiểm nguy.

********

“Ta ghét mọi thứ.”

Trong tâm trí Ren hiện lên trận chiến cuối cùng của Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng I.

Đó là cảnh mà Hầu Tước Ignat nói chuyện với các anh hùng ở trước hố núi lửa không còn hoạt động của dãy núi Baldor.

“Suốt quãng thời gian ta phục vụ đất nước, ta đã mất đi Fiona mà không nhận được một chút xót thương nào.”

Trước mặt anh, hậu duệ của Bảy Anh Hùng thủ sẵn vũ khí.

Cười hả hê trước nỗ lực thuyết phục của các anh hùng, Ignat dang tay ra như một đôi cánh rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

Những giọt máu chảy ra từ mắt của anh trong khi nói.

“Nếu các ngươi đã không công nhận ta, ta sẽ không bao giờ công nhận các ngươi. Chính vì vậy, ta sẽ chối bỏ tất cả!”

Nghi thức hồi sinh Asval chính thức bắt đầu.

Ulysses Ignat đứng trước các anh hùng và sử dụng kiếm, ma thuật và ma lực có được từ những tông đồ đang âm mưu hồi sinh Ma Vương.

“—Không phải lo, rồi các ngươi sẽ giống như Hoàng Tử Đệ Tam mà thôi.”

Khoảnh khắc Asval hồi sinh càng ngày càng đến gần hơn trong khi trận chiến tiếp tục.

Hầu tước Ignat cũng giống như các nhân vật chính của chúng ta. Ông không hề bỏ cuộc mà tiếp tục chiến đấu để đem lại sự diệt vong cho Leomel trong bối cảnh căng thẳng trầm trọng.

Nhưng rồi sau đó…

“Tsu… Fio–na… Liệu ta có sai không…? ...Huh…huh…?”

Ngay trước khi Asval hồi sinh, Ulysses Ignat buông ra những lời cuối cùng trước khi chết với cánh tay cứng đờ.

Tuy nhiên, nghi thức hồi sinh Asval đã đi quá xa và không còn có thể ngăn chặn.

Người anh hùng vẫn chưa chịu từ bỏ và thức tỉnh sức mạnh đã biến anh trở thành người anh hùng năm xưa, Loren.

Và thế là Huyết Long Asval lại chìm vào giấc ngủ ngàn thu ngay trước khi được hồi sinh trở lại.

**********

(Đúng là những kí ức thân thuộc.)

Trong khi Ren đang hồi tưởng lại trò chơi, Lithia đột nhiên lay vai cậu.

Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy cô ấy đang phồng má với vẻ trầm ngâm.

“Sao cậu đột nhiên im vậy?”

“Ah— Xin lỗi, chỉ là tớ hơi lơ đãng một chút…”

“Tớ không phiền đâu… nhưng tớ cũng tò mò không biết cậu định nói gì lúc nãy.”

“Tớ chỉ đang nghĩ về báo cáo mà ngài Lessard nhận được mà thôi… Họ nói năm nay mùa đông sẽ rất lạnh, nên tớ đoán tuyết sẽ cản trở chúng ta.”

Lithia cười không chút nghi ngờ và nói.

“Cậu chỉ lo lắng thái quá thôi.”

Sau khi thành công lừa được cô ấy, Ren lại nhìn vào tấm bản đồ.

Và rồi cậu nhớ lại được một số thông tin liên quan đến sự hồi sinh của Asval. Những thông tin rằng Undead sẽ yếu hơn gấp nhiều lần so với hồi chúng còn sống và chúng cũng không thể có suy nghĩ như thời kì hoàng kim được.

Đó là lí do tại sao Ignat lại quyết định hồi sinh Asval và những quái vật khác thành Undead, nhưng giờ thì không cần phải lo chuyện đó nữa rồi.

Nếu cô con gái yêu quý của ông ta vẫn còn sống thì tương lai đó sẽ không thể xảy ra.

“Nhưng mà nè, hình như cậu có vẻ khá hứng thú với dãy núi Baldor, và nhân tiện chúng ta đang ở đây, sao không ghé qua một chút nhỉ? Vào thời điểm này trong năm thì không cần phải lo gì đâu.”

Vì đó là về Ren nên cô nghĩ Ren sẽ gật đầu.

Nhưng chính chủ thì lại không nói câu nào, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên bàn rồi mãi mười giây sau mới quay sang nhìn Lithia.

“Chúng ta dừng chuyện này ở đây thôi.”

Lithia, người đã nghĩ cậu ấy có chung hứng thú với mình, trở nên ngạc nhiên.

“Cậu chắc chứ? Nếu là cậu như mọi khi thì cậu đã kêu lên là ‘Phải đến đó bằng mọi giá!’ cơ mà?”

“Không… Ý tớ là, chúng ta không nên đến dãy núi Baldor. Ngay cả khi chỉ là lũ quái vật yếu nhớt, vẫn có khả năng chúng ta bị lạc.”

Có thể nói cậu đang khá cảnh giác.

Dù cho Hầu Tước Ignat có không trở nên điên loạn hay gì đi chăng nữa, cậu cũng chẳng muốn tiếp cận anh ta.

(—Không, mình không muốn đến gần ông ta. Mình không phải tên nhát cáy, nhưng chẳng dại gì mà lại lo chuyện bao đồng cả.)

Trừ khi có lí do đặc biệt.

Ví dụ như khi mà cậu phải giúp ai đó. Nếu đó là vì gia đình cậu hay vì Lithia thì cậu sẽ thay đổi ý định.

Còn có lợi ích nào khác khiến chuyện đó đáng để làm không?

Sau cùng thì, cả hai thôi không nói đến dãy núi Baldor nữa mà thay vào đó là những chuyện vặt. Nhưng ngay trước khi được gọi ra ăn tối, Ren chợt nhớ ra một thứ.

(Có khu vực ẩn ở dãy núi Baldor không nhỉ?)

Đó là những nơi chỉ có thể đi vào bằng lối đi bí mật, trong đó có vô số rương kho báu với những vật phẩm và trang bị đắt tiền.

Hơn nữa, chắc chắn là một con Gargoyle ăn thép sẽ xuất hiện ở đó.

Nói cách khác, nếu tới đó thì cậu thậm chí có thể nâng cấp Ma Kiếm Khiên.

Đây đúng là một chuyến đáng để đi, dù có phải hơi chật vật một chút để có được điều mình muốn.

(Nhưng điều đó không biến dãy núi Baldor thành một nơi đáng đến…)

Sau nhiều lần do dự không có câu trả lời, Ren quyết định gác lại vấn đề.

*******

Vẫn theo đúng lịch trình, họ đang dần tiếp cận dãy núi Baldor.

Không một chút sợ sệt. Ren thậm chí còn đủ cam đảm để nhìn lên dãy núi Baldor, chiêm ngưỡng cảnh tượng gần cậu tới mức nào.

Trong khi đó, cả hội đã đến được ngôi làng tiếp theo.

Đây là ngôi làng mà Ren và Lithia đã đi ngang qua mà không hề hay biết hồi còn chạy trốn.

Có thể nói, cảnh tượng nơi đây không khác mấy so với ngôi làng nơi Ren sinh ra.

Người hiệp sĩ phụ trách ngôi làng nói chuyện với Weiss ngay khi ông vừa tới nơi.

Khuôn mặt cùa người hiệp sĩ thoáng có vẻ lo lắng.

Anh ta nói rằng nước ở con sông gần làng dạo gần đây đã giảm đi đáng kể. Anh cho biết một số người trong làng trở nên bất an vì lượng cá mú cũng theo đó mà giảm đi.

“Thực ra thì sáng nay tôi có lên kiểm tra thượng nguồn. Có rất nhiều cây đã đổ chồng lên nhau.”

“Hửm? Hôm qua thời tiết xấu vậy sao?”

“Vâng. Cho đến vài ngày trước thì nơi đây đã phải hứng chịu một đợt mưa to gió lớn. Có lẽ cây đổ do giống bão đã làm nghẽn dòng chảy của sông.”

Người hiệp sĩ đã cố khiêng những cái cây đi với sự giúp sức của thanh niên trong làng, thế nhưng chúng quá nặng.

Vậy nên anh ta mới nhờ Weiss và những hiệp sĩ khác giúp.

Ông vẫn còn hơi bận rộng dù cho vừa mới đặt chân tới ngôi làng.

Giờ vẫn đang là sáng sớm nên Weiss còn một số việc khác phải giải quyết.

(Ngài ấy hẳn cũng không muốn rời xa Lithia-sama.)

Có vẻ như việc kiểm tra tình hình con sông sẽ bị hoãn lại sau.

Nhưng chỉ chờ có thế, Ren liền ngắt lời.

“Nếu không phiền thì cháu sẽ đi kiểm tra giúp ngài.”

“Cậu bé? Liệu ổn chứ?”

“Vâng, cháu nghĩ mình có thể lo được mấy cái cây đó. Với cả trên đó cũng không có nhiều quái vật đâu ạ.”

“Ta đoán vậy. Những con quái vật xuất hiện ở nơi đây thường chỉ cỡ khu rừng phía đông mà thôi.”

Ông nói rằng những con đường nơi đây được bảo trì rất tốt và an toàn.

Người hiệp sĩ trong làng cũng muốn chỉ đường cho Ren, nhưng cậu kiên quyết không cần ai chỉ dẫn, cho rằng điều đó là không cần thiết.

(Mọi người vẫn còn việc phải làm.)

Ngay cả hiệp sĩ trong làng cũng có điều muốn nói với Lithia và những người khác. Các hiệp sĩ đi cùng cậu và Lithia cho tới thời điểm này cũng giống như Weiss, còn một số việc khác phải làm.

Nói cách khác, không ngoa khi nói Ren là người rảnh rỗi duy nhất ở đây.

“Phải mất bao lâu mới tới được thượng nguồn ạ?”

“Thường thì người lớn sẽ mất khoảng hai tiếng để tới đó. Cháu có đi được không?”

Người hiệp sĩ phụ trách ngôi làng này nói có lí.

Ren vẫn còn là một đứa trẻ, và anh ta không nghĩ cậu có thể làm được việc mà ngay cả người lớn cũng không thể làm được.

Nhưng Weiss chỉ cười trước lời của người hiệp sĩ.

“Không phải lo đâu! Đây là Ren Ashton đấy!”

“Thật bất ngờ! Đây hẳn là người anh hùng mà tôi được nghe kể rất nhiều. Xin thứ lỗi vì đã thô lỗ…!”

(Mình muốn chui xuống hố quá.)

“Vậy thì không còn gì phải lo nữa rồi. Những nếu đi bộ lên đó cũng mất khoảng hai tiếng, chẳng phải đi ngựa sẽ nhanh hơn sao?”

“Đúng là vậy, nhưng con đường hiện giờ không nên cưỡi ngựa vì mưa đã khiến nền đường bị trơn.”

“Có lý.”

Weiss gật đầu.

Vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian, ngay cả với đôi chân của Ren. Nhưng thế chất của cậu hơn hẳn so với người thường nên không cần phải lo lắng nhiều như vậy.

Weiss có vẻ cũng nghĩ vậy và dường như không nói thêm câu gì nữa.

“Vậy thì, cháu đi đây.”

“Chú hiểu rồi. Vậy thì, nếu chú đã lỡ kiêu ngạo thì xin được chỉ đường cho Ren-dono lên thượng nguồn.”

Người hiệp sĩ tỏ vẻ hối lỗi đến cùng. Anh ta có thái độ khá khiên tốn, thậm chí còn cúi đầu thật sâu khi tiễn Ren.

********

Người hiệp sĩ đứng nhìn theo bóng lưng của Ren cho đến khi cậu khuất dạng sau hàng cây trong rừng.

(Mình không phiền đâu.)

Ren tiếp tục đi trên con đường được chỉ dẫn, giả vờ như không để ý người hiệp sĩ phía sau.

Con đường này đúng là khó đi vì bùn vương vãi khắp nơi.

Nhưng cậu không cảm thấy tệ đến mức phải càm ràm thành tiếng.

Ren thường xuyên đi săn ở làng Ashton và đã nhiều lẫn gặp phải con đường tương tự như này.

Lần này cũng chẳng khác là bao.

(Thật là một cảm giác hoài niệm… Cũng không tệ lắm.)

—Cậu sau đó tiếp tục đi trên con đường này khoảng một tiếng đồng hồ.

Khi tự hỏi bao lâu nữa mới tới nơi, cậu cuối cùng cũng đã thấy một nơi giống vậy.

…Là nó sao?

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là thượng nguồn.

Một nhánh của sông đã tạo thành nguồn hạ lưu hướng thẳng xuống làng.

Ở ngã ba đó, một số những cái cây đúng thật là đã bị đổ chắn ngang dòng chảy. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng nước rò rỉ qua những kẽ hở dưới lòng sông.

Có một số con cá mắc cạn trên mặt đất, có lẽ là do đã nhảy khỏi dòng sông ngập nước.

“Mình nên mang chúng quay về làng.”

Họ nói rằng đây là nguồn thức ăn quan trọng cho người dân, và cậu cũng không muốn lãng phí đống đồ ăn đó chút nào.

Chính vì lí do đó nên cậu muốn làm gì với cái cây bị đổ càng sớm càng tốt.

“Mình có nên chặt thứ đó ra không nhỉ?”

Tay cậu dừng lại khi nghĩ đến những mảnh vụn của cây có thể làm cho người dân bị thương khi chảy xuống hạ lưu.

“...Thôi vậy.”

Tốt hơn hết là nên nâng nó lên và quay về làng.

Với suy nghĩ đó, Ren tiếp cận dòng sông và tránh những cái cây đổ xuống.

Trên đường đi, quần áo của cậu đã bị nước sông bắn ướt hết, khiến cho gương mặt điềm tĩnh thường ngày của Ren hơi nhăn lại.

Cậu hối hận vì đã không tránh những cái cây cẩn thận hơn.

“Chị nghĩ chúng ta nên để thiên nhiên làm việc của nó, em nghĩ sao?”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên.

Bình luận (0)Facebook