• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 19: Về nhà sớm

Độ dài 1,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 20:45:46

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Khi Ren nhìn về hướng đó, cậu đã thấy người phụ nữ với áo choàng mà cậu đã gặp ở Gulid ngày hôm trước.

Giọng của cô vẫn lạc quẻ như mọi khi, khiến cho việc nhận ra cô ấy trở nên dễ dàng hơn.

Ren quay người về phía người phụ nữ và cau mày.

Có vẻ như quần áo của cô ấy cũng bị lấm lem nước sông và bùn đất.

“...Sao chị lại ở đây?”

“Chị phải hỏi câu đấy mới phải. Sao em lại chơi đùa trên sông trong khi đáng lẽ em phải ở Clausel mới phải?”

Người phụ nữ đáp lại với vẻ bối rối.

Ren không tài nào biết được cô ấy có đang nói dối hay không.

“Em đang hơi bận một chút. Em không ở đây để— nghịch nước…”

Rõ ràng đây là việc chính đáng, nhưng thật khó để tin được khi cả người cậu ướt nhẹp như vậy.

Nhưng có vẻ như cô ấy khá thích vẻ bất mãn của Ren nên cô cười khúc khích, giơ ngón tay lên và xoay ngón tay một vòng.

Chỉ trong nháy mắt, quần áo của Ren đã khô cong.

Ngay cả những vết bùn lấm lém trên áo cậu cũng biến mất, biến bộ quần áo trở về vẻ khô ráo, sáng sủa như ban đầu.

“—Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Fufufu… Đó là ma thuật khiến quần áo của em sạch sẽ hơn đấy! Thế nào thế nào? Tiện lắm phải không!”

Rõ ràng là nó không chỉ giới hạn ở việc làm sạch quần áo, cậu nghĩ.

Cậu không hề biết thậm chí tồn tại cả một loại phép thuật chỉ để làm việc này.

Nhưng nghĩ lại thì, nếu có một phép như vậy trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng thì ai sẽ dùng nó đây? Chẳng ai trong game có khái niệm bụi bẩn cả nên cậu nghĩ cũng không có tác dụng gì.

(Chẳng phải điều đó có nghĩa là có ma thuật dùng cho cuộc sống hằng ngày mà mình không hề biết?)

Ren mỉm cười hài lòng, nghĩ rằng bản thân vừa có được một kiến thức khá thú vị và bất ngờ ngoài ý muốn.

Người phụ nữ cũng nghĩ Ren khá hài lòng nên cô đã khoanh tay lại, mỉm cười đầy tự hào.

Ren cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi.

“Sao chị lại tới đây thế?”

Liệu cuộc gặp gỡ này là trùng hợp hay ngẫu nhiên… cậu hỏi người phụ nữ trông rõ khả nghi mục đích của cô là gì.

Rõ ràng là không biết được liệu câu trả lời có là sự thật hay không… nhưng Ren không thể không hỏi.

“Chị đến có chút công chuyện ý mà. Không giống như bộ đồ khả nghi này, chị đang làm việc khá nghiêm túc đó.”

“Em hiểu rồi.”

Ren không hẳn là phủ nhận, nhưng cũng không tin câu trả lời của cô ấy lắm mà thì thầm trong đầu.

“Hoá ra chị cũng biết sao?”

Nhưng nghe được rằng đây là công việc khá nghiêm túc đã khơi dậy bản tính tò mò trong Ren.

(Công việc nghiêm túc gì mà lại phải cải trang cơ chứ?)

Không để bản thân lơ là mất cảnh giác, Ren hơi nghiêng đầu.

Nhưng người phụ nữ dường như không nói thêm điều gì với cậu nữa.

Giọng nói của cô vẫn khá giả tạo, và cái miệng ló ra từ chiếc mũ trùm đầu bằng cách nào đó đã ngăn không cho cậu thấy thêm bất kì bộ phận nào khác trên mặt cô.

Suy cho cùng thì, có vẻ như chiếc áo choàng đó có khả năng ẩn thân cho người dùng.

—Ren không tìm được câu trả lời gì, và thế là cả hai đứng nhìn nhau một lúc, không nói không rằng.

Đột nhiên, một âm thanh khác vang lên đã phá tan bầu không khí khó chịu đó.

“...?”

“...Bluuuuuu.”

Cách nơi họ đang đứng một đoạn, ở đằng sau những cái cây chưa đổ xuống có một vài con quái vật đang theo dõi Ren và bạn của cậu ấy.

Đó chỉ là những con Little Boar khá hoài niệm với Ren.

Có lẽ là vì quá đói nên chúng lặng lẽ tiếp cận hai người, phát ra những âm thanh nghiến răng ken két.

“Hẳn trận mưa bão đã khiến lượng thức ăn ở nơi đi săn của chúng cạn kiệt.”

“Ừm, có vẻ là như vậy.”

Ngay khi người phụ nữ nghe được câu trả lời của Ren, cô nhanh chóng tiến ra đứng trước mặt cậu…

“Ah, Ren-kun, ở sau chị—”

Nhưng nào đâu Ren nhà ta để yên. Cậu bước về phía trước còn nhanh hơn cả thế. 

Như để bảo vệ người phụ nữ phía sau, cậu rút thanh Ma Kiếm Sắt ở thắt lưng ra và giơ lên thủ thế.

“Ca-Cái gì?”

“Cái gì? Ý chị là sao?”

Ren trả lời mà không thèm rời mắt khỏi những con Little Boar đang chuẩn bị tấn công mình và không hề quay lại phía người phụ nữ.

Nghe giọng điệu của cô thì cậu có thể nhận ra cô đang nói với vẻ mặt vô cảm.

“Sao em lại đứng trước mặt chị cơ chứ?”

“...Ờm… để chiến đấu?”

“Không không. Đó không phải lí do em lại đứng trước mặt chị. Cứ như thể em đang cố bảo vệ—”

“Thì em đang cố bảo vệ chị đó. Chẳng phải điều này hoàn toàn bình thường sao?”

“...Eh?”

Dù cho cô ấy có đáng nghi cỡ nào đi nữa, cơ thể Ren cứ như tự di chuyển vậy.

Có lẽ là do cậu dành thời gian ở bên Lithia quá lâu nên mong muốn bảo vệ một cô gái cứ thế mà trỗi dậy.

Bên cạnh việc phải cảnh giác, cậu thấy bảo vệ một người phụ nữ mà mình chưa từng gặp bao giờ thật khó.

Cậu có phần không thoải mái khi phải quay lưng lại với cô nên Ren nhanh chóng xử lí nhanh những con Little Boar này.

Ở gần đó, người phụ nữ vẫn hét lên đầy kinh ngạc.

“...Biết ngay em là anh hùng mà!”

Những lời lẩm bẩm đó không lọt vào tai Ren bởi cậu hết sức tập trung để hạ gục những con quái vật trong nháy mắt.

Cảm thấy người phụ nữ mặc áo choàng vừa nói gì đó, Ren nghiêng đầu.

“Chị vừa nói gì sao?”

“Ừm. Em dễ thương thật đó.”

“Em không hiểu chị vừa nói gì cả.”

“Nếu chị nói chị sẽ giải thích cho em, em sẽ đến Đế Đô cùng chị chứ?”

“Không, em không đi đâu.”

“Haiz… Đáng tiếc thật.”

Người phụ nữ lẩm bẩm một cách chán nản rồi cứ thế bỏ đi như thể không còn lựa chọn nào khác.

Cô dùng ma thuật tẩy sạch vết máu trên áo Ren khi đi ngang qua cậu.

“Chị phải đi rồi. Tuy công việc thật nhàm chán, nhưng thật vui vì đã gặp được em.”

Một lời tạm biệt đột ngột với Ren.

Cậu đưa tay ra để cản cô lại.

“Đợi đã! Chúng ta vẫn đang nói chuyện mà!”

Cậu vẫn còn nhiều thứ phải hỏi cô ấy. Cậu vẫn chưa thể xác nhận được thứ sức mạnh của cậu mà cô ấy đã nói ở Gulid và trước đó.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó, ngay trước khi cậu kịp chạm tới cô ấy…

“—Chị phải tới dãy núi Baldor bây giờ, nên là gặp em sau nhé! Bái bai.”

Một làn gió ấm áp thổi qua trước mắt Ren, bất giác làm cậu che mắt lại trong giây lát.

Ngay khi mở mắt ra, người phụ nữ đã biến mất, và cái cây mà lẽ ra cậu phải dọn đi chỗ khác cũng biến mất.

Ren chỉ đứng lặng người, nghĩ về người phụ nữ bí ẩn đó.

Vô số loại ma thuật, và cả cách xưng hô đó. Cách nói chuyện thân thiện mà cậu đã hiểu ra sau khi nói chuyện với cô một lần nữa.

Kết hợp tất cả lại, Ren chỉ có thể nghĩ đến một người.

“Không thể nào… người phụ nữ đó không phải—”

Nhưng thật khó để tin rằng cô ấy lại có thể ở một nơi khỉ ho cò gáy này.

Người đầu tiên loé lên trong đầu cậu không ai khác chính là hiệu trưởng của học viện Khoa học Quân sự Hoàng Gia.

Nhưng Ren vẫn còn nghi ngờ.

Cậu không thể cứ thế mà kết luận vì người tầm cỡ như cô ấy phải cực kì bận rộn chứ không thể loanh quanh đây đó được.

********

“Sao nay cậu về sớm thế?”

Lithia đến thăm Ren ở phòng nghỉ cho khách vào buổi tối như thường lệ.

Cô vẫn chưa được nói lí do, nhưng vì Ren không nói với Weiss và tin rằng sẽ được phép trả lời nếu được hỏi nên cậu thành thật kể lại.

“Thực ra thì—”

Ren sau đó kể lại những gì đã xảy ra, về lần gặp người phụ nữ bí ẩn ở Gulid và trên thượng nguồn. Đã sáu tháng kể từ sự cố Jerukku, vậy nên cậu quyết định sẽ về sớm để đề phòng.

Khi cậu kể Lithia những chuyện này, cô chỉ gật đầu.

“Cô ta là loại người thế nào vậy?”

“Thực ra thì, tớ cũng không biết nữa. Cô ấy mặc áo choàng của linh mục và trùm mũ kín mít nên tớ không nhìn được mặt cô ấy.”

Ngay cả giọng cô ấy cũng bị biến đổi.

Khi cậu kể lại chuyện này cho Lithia, cô ấy đã nói.

“Đáng nghi thật đấy.”

Nhưng Lithia không có vẻ gì là lo lắng cả.

“Ren đang ở đây với Weiss và các hiệp sĩ khác rồi mà.”

Lời nói của cô tràn đầy sự tự tin.

“Chà, nếu vậy thì hy vọng cậu không phiền nếu tớ thức khuya hơn một chút chứ?”

“Cậu không có kế hoạch gì ngày mai à?”

“Ừm. Mà nè, tớ mang theo vài thứ để chơi đấy, cậu muốn tham gia không?”

Cô ấy sau đó mang thứ gì đến phòng cậu rồi trải xuống bàn nước trong phòng Ren. Đó là một bàn cờ nhỏ khiến cậu liên tưởng tới cờ vua hoặc shogi.

Lúc đầu thì Ren thua liên tục, nhưng rồi sau đó mọi chuyện dần thay đổi.

Ren dần quen được với cách chơi và giành chiến thắng hết lần này đến lần khác, còn Lithia thì lại bộc lộ bản tính hiếu thắng của mình khi thua liên tục.

Mỗi lần Ren thắng, cô sẽ lại nói “Lần nữa!” và sẽ đấu với nhau liên tục, và trước khi cả hai kịp nhận ra thì mặt trăng cũng dần buông xuống.

Bình luận (0)Facebook