• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 25: Thay đổi trong nhận thức

Độ dài 1,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:00:35

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Nhìn Lithia vui vẻ như vậy, Ren cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hẳn ra.

Cô ấy nhất định rất thích món quà này. Những cử chỉ của cô trước mặt cậu bây giờ là minh chứng rõ nhất cho điều này.

“Sẽ thật tệ nếu cậu chết đấy, hay là để tớ tặng cho cậu thứ khác nhỉ?”

Đây chỉ là một câu đùa trẻ con, cậu tự nhủ, nhưng vì là câu nói đùa nhẹ nhàng nên bản thân Ren đã cho qua, hài lòng và có một chút thời gian rảnh rỗi trong tay.

Hoặc có thể đây chỉ là câu đùa để che đi sự xấu hổ của cậu mà thôi.

“Không. Tớ không bao giờ trả cho Ren đâu.”

Nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ, những người xung quanh bắt đầu tò mò không biết liệu đó là món quà gì.

Tuy nhiên, không ai khéo léo ngắt lời Ren và Lithia, và cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện.

“Nếu không phiền thì cậu đeo nó giùm tớ nhé?”

Câu nói của Lithia đã làm thay đổi tình thế.

Ren, người không chắc liệu có nên chạm vào tóc của Lithia, liền đồng ý với mong muốn của cô vì hôm nay chính là ngày đặc biệt của cô.

Ren lấy món đồ trang trí đó ra khỏi hộp và đưa lên tóc Lithia.

(Không biết thế này có đúng không nữa…)

Tóc của cô được chải chuốt rất kĩ lưỡng và gọn gàng mà không cần phải dùng lược tay.

Chính vì vậy, Ren chỉ cần để ý đến vị trí của chiếc trâm cài tóc được trang trí với Bạch Kim Vũ.

Mái tóc mượt mà được tô điểm bằng món đồ tinh xảo đó cuối cùng cũng được mọi người nhìn thấy.

Đó chính là lúc mà ai cũng phải há hốc mồm.

“Cái—?!”

Đầu tiên là Lessard mở to mắt kinh ngạc.

“W-Weiss! Đó chẳng phải là Bạch Kim Vũ sao? Làm thế quái nào Ren lại có được nó vậy…?”

“T-Tôi cũng không biết nữa…”

Chẳng bao lâu sau, Weiss cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện.

Ông nhớ lại cái ngày hôm trước, khi mà Ren lo lắng không biết nên tặng gì cho Lithia, cậu đã đến Gulid sau khi nhận được lời khuyên từ ông.

Vậy là từ lúc đó Ren đã luôn tìm kiếm Bạch Kim Vũ.

“Vậy ra cậu bé không mua nó… mà là tìm được sao?”

Nghe thấy lời lẩm bẩm của Weiss, Lessard càng kinh ngạc hơn.

Lithia không hề nhận ra sự ngạc nhiên của những người xung quanh và tiếp tục hỏi Ren.

“Nè, tớ đeo nó nhìn có hợp không…?”

Lithia ngại ngùng hỏi.

“Ừm, nhìn cậu đẹp lắm.”

Ren trả lời không chút do dự.

Hình ảnh Lithia với trâm cài tóc trên đầu càng ngày càng rực rỡ hơn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong khán phòng.

Món đồ trang trí đó chỉ hơi vén ở sau tai nhưng đủ để phản chiếu lại ánh sáng từ chiếc đèn chùm khi cô nhẹ nhàng bước đi.

“Cha nhìn này! Ren tặng con món quà tuyệt vời không?”

“Ah… hợp với con lắm. Không, thực sự thì đây là một món đồ tuyệt vời… Cha không ngờ con lại có thể đẹp thế này.”

Lessard tiếp tục ngạc nhiên trước món quà bất ngờ.

Lithia vẫn không hề quan tâm đến điều đó mà chỉ vui vẻ hơn khi được bảo nó trông rất hợp với cô.

Cô bắt đầu đi khắp căn phòng, khoe trâm cài tóc của mình với những người hầu, và mỗi khi họ khen cô, cô lại quay sang nhìn Ren và nở một nụ cười tươi như hoa.

********

Sau đó, Ren bị Lessard và Weiss quây vào ‘hỏi thăm’.

Làm thế nào mà cậu có được nó?

Ren chỉ đơn giản trả lời là cậu may mắn mà thôi.

Trên thực tế thì, ở thế giới này, Bạch Kim Vũ chỉ có thể có được chỉ bằng may mắn.

Đó có lẽ là lí do tại sao hai người họ lại sốt sắng như vậy. 

Cuối cùng, cả hai đã không hỏi cậu thêm câu nào nữa, và Ren cũng không đề cập đến việc cậu biết cách để lấy được chiếc lông vũ đó.

Và rồi, họ đi từ sảnh của khu nhà chính về đến căn nhà cũ, ngay trên ban công tầng 2.

“Không thể tin nổi sinh nhật của tớ hôm nay tuyệt đến như vậy.”

Giọng của Lithia vang vọng khắp ban công trong bầu trời đêm.

Bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc, nhưng ngay sau bữa tiệc chính thức đó, cô quyết định sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ sau đó dành riêng cho hai người.

“Cha tớ đã rất ngạc nhiên đấy.”

“Chà, họ hỏi tớ nhiều quá mà…”

“Dĩ nhiên rồi. Cha tớ thực sự rất hứng thú với món quà của Ren vì nó thật đẹp đẽ và tuyệt vời đến vậy cơ mà~~”

Lithia vừa nói vừa với lấy tách trà mà Ren đã pha.

Ban công tuy hơi cũ nhưng vì cậu đã chăm sóc nó và mang một cái bàn mới đến nên nơi đây giờ có không khí của một căn phòng khiêu vũ nhỏ.

Lithia mỉm cười hạnh phúc với chiếc trâm cài Bạch Kim Vũ lấp lánh trên mái tóc.

“Nhân tiện thì, Lithia-sama.”

“Sao vậy Ren?”

Cô nở một nụ cười xinh đẹp khi ngồi trên ban công ngắm bầu trời đầy sao.

“Hình như trước khi đến đây, cậu nói là có chuyện cần nói với tớ đúng không?”

Ngay sau bữa tiệc sinh nhật của mình, Lithia, ngôi sao của ngày hôm nay đã nói với cậu những lời như vậy.

Khi cô mời Ren về căn nhà cũ, cô có nói rằng vẫn còn một việc phải làm.

“...Ừm…”

Lithia gật đầu như thể khẳng định suy đoán của Ren.

Đó là thứ gì đó mà Lithia đã mang đến từ phòng cô ấy trước khi đến căn nhà cũ.

Đó là một vật được bọc trong lớp vải trắng tinh, và danh tính thực sự của món quà vẫn còn là một bí ẩn.

“Tớ biết là tớ đã phải mất một lúc, nhưng tớ chọn cực kì cẩn thận rồi đấy!”

Cậu không ngờ bản thân lại nhận được một món quà từ cô gái trong ngày sinh nhật của mình như vậy.

Ren ngạc nhiên hỏi lại Lithia.

“Tớ xem được không?”

Má của Lithia đỏ bừng tới nỗi ngay cả ở trong đêm tối cậu cũng có thể thấy rõ được.

(Cô ấy giống mình lúc vừa nãy thật.)

Khi nhận ra sự lo lắng của Lithia, Ren nhớ lại vẻ bối rối của chính mình trong bữa tiệc của cô.

Lithia gật đầu mà không nói câu nào, và khi thấy cô cúi đầu xuống, cậu không thể ngừng nghĩ rằng phải nhanh chóng xem món quà và nêu cảm nghĩ với cô ấy càng sớm càng tốt.

Ren với lấy tấm vải tấm vải trước mặt mình và kiểm tra bên trong, ngạc nhiên trước cảm giác mềm mại của mảnh vải trên da mình.

Phản chiếu lại trong mắt cậu chính là—

(Có phải…?)

Nó làm cậu nhớ đến con dao găm mà Weiss đã đưa cho cậu vào đêm đi cắm trại. Một con dao có thể dùng để đánh lửa bằng cách chà xát đá lửa gắn dưới cán.

Cậu đã cho Lithia mượn nó trong trận chiến với Jerukku, nhưng có vẻ con dao đã bị thất lạc kể từ đó.

“—Con dao mà Lithia hứa sẽ trả lại cho mình—”

Lithia gật đầu lần nữa mà không nói câu nào.

Đó là một con dao găm với lớp vỏ màu trắng. Ngay cả tay cầm cũng là màu trắng, nhưng nhìn vào những hoạ tiết trang trí bằng vàng trên cán và đầu bao kiếm, cậu có thể tưởng tượng bản thân sẽ ngầu như thế nào khi đeo nó bên hông. 

Đây đúng là một viên ngọc quý mà.

“Nhìn thì có vẻ đắt tiền, nhưng thực chất lại— không phải vậy…”

“Ren không thích sao…?”

Lithia nhìn lên và hỏi với vẻ lo lắng cùng hai má đỏ bừng. Khoé mắt cô có chút ươn ướt, như thể sắp khóc đến nơi vậy.

Ren nhận ra sai lầm của mình và lập tức xin lỗi rồi tiếp tục.

“Tớ rất vui.”

“Thật chứ?”

“Tớ không đùa đâu. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận tớ đã nghĩ bản thân sẽ ngầu như thế nào khi đeo nó bên hông…”

Sự lo lắng như thể biến mất khỏi khuôn mặt Lithia, và rồi cô mỉm cười khúc khích.

“Tớ chỉ không nghĩ nó lại là một món đồ đắt tiền như vậy thôi. Chính vì thế tớ rất ngạc nhiên trước món quà tuyệt vời này.”

“...”

Lithia bĩu môi, quay đầu lại và tựa má lên bàn.

Dường như đây là cách để cô che giấu sự xấu hổ của mình, nhưng thật dễ thương vì cô vẫn lạc quan như vậy.

“...Tớ cũng muốn chúc mừng sinh nhật cậu nữa…”

Sinh nhật của Ren là vào mùa xuân, nhưng của cậu đã được tổ chức ở quê nhà Ashton nên phải đến năm sau Ren mới được tổ chức bữa tiệc sinh nhật tiếp theo.

Khi Lithia biết được sự thật này, cô đã sốc trong phòng mình.

Nhưng rồi, cô nhớ ra con dao mà bản thân phải trả lại và nảy ra ý tưởng sẽ tặng nó như một món quà sinh nhật muộn.

“Tớ không đợi được đến năm sau đâu! Vậy nên tớ nghĩ chúng ta nên trao cho nhau trong ngày hôm nay…”

“Fu…kuku…”

“H-Hể! Sao cậu lại cười?!”

Lithia rướn người qua bàn khi thấy Ren cười như thể trêu chọc mình.

Nhưng cậu vẫn mỉm cười.

Ánh mắt của Lithia như thể bị thu hút bởi nụ cười có phần quen thuộc này, không phải vẻ ngoài trường thành mà cô thường thấy.

“Xin lỗi, chỉ là tớ nhận ra hai ta đều đã rất lo lắng ngày hôm nay.”

“C-Cái gì? Chẳng nhẽ sẽ không tốt nếu tớ lo lắng sao?”

“Tớ không bảo cậu phải như vậy. Chỉ là, cậu biết đấy, có lẽ hai ta giống nhau hơn tớ nghĩ, và điều đó có vẻ buồn cười thật.”

Lithia không thể không đồng tình với những lời nói tràn ngập tiếng cười của Ren.

Cô rất vui khi biết bọn họ thật giống nhau, và cô bị mê hoặc bởi cái cách mà Ren cười khác với mọi ngày.

Nhưng xấu hổ lại là một chuyện khác.

Lần này, nhận ra bản thân đã căng thẳng suốt cả ngày hôm nay khiến cô xấu hổ đến nỗi phải lấy tay che mặt lại.

“Tớ không biết! Tớ hông có lo lắng!”

Cô nằm phịch xuống bàn và cố gắng che đi sự xấu hổ của mình bằng cách đung đưa chân qua lại.

—Cuối cùng, cả hai chân cô cũng dừng lại.

Sau khi Ren cảm ơn cô vì món quà, Lithia đã nghe được những lời thốt ra từ miệng cậu không chút đắn đo.

“Tớ rất mong được làm việc với cậu trong tương lại.”

Không hề có ý nghĩa gì đặc biệt trong câu nói đó, đáng ra phải đúng như nghĩa đen.

Thế nhưng, Lithia lại từ từ ngước nhìn cậu.

“Từ giờ trở đi…?”

Hai mắt cô hơi rưng rưng nước mắt.

“Tớ tin Ren.”

“H-Hí! Sao cậu lại khóc vậy…?”

Dù nói là khóc, nhưng trên mặt Lithia lại không có chút gì là buồn bã cả.

Ngược lại, một cảm giác vui sướng đang nở rộ trong lòng cô.

“Bí mật. Tớ không nói cho người nào đó xấu tính chê cười sự lo lắng của tớ đâu, fufu.”

Lithia đang rất vui. Chỉ vậy thôi.

Cho đến một năm trước, Ren đã luôn cố gắng giữ khoảng cách với cô, vậy mà giờ đây khi được bảo là từ giờ sẽ luôn ở cạnh cô khiến Lithia cảm nhận được niềm vui hân hoan khó tả chạy dọc cơ thể mình.

Nhưng như cô vừa nói, đây sẽ là bí mật. Bí mật chỉ dành riêng mình Ren mà thôi.

Đó là vì cô muốn trả đũa cậu vì đã cười nhạo cô, cũng là vì cô nhận ra Ren nên lo lắng hơn cho bản thân. Cô muốn trân trọng hơn lòng tốt của Ren dành cho mình.

Bình luận (0)Facebook