Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 141 - Mở khóa

Độ dài 3,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:41:45

"—–Uh!?"

Tôi bật dậy ngay khi ý thức tôi trở lại.

Tôi đã gần như bị treo thòng lọng giữa trận chiến với Cyprus và tôi cảm thấy như tôi đã thấy được khuôn mặt Lily lúc cuối......không, trước đó hãy xác định tình hình.

Trước mặt tôi là con đường để tiến đến dãy núi Gallahad và bóng đen bên cạnh tôi là,

"Thế nào rồi, Fiona?" (Kurono)

"Tất cả đều ổn. Mọi thứ đã kết thúc."

Cô phù thủy đáp lại câu hỏi của tôi cùng nét mặt tôi thường thấy.

Mọi thứ đã kết thúc, nghĩa là lúc này, nguy hiểm đã được giải quyết. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Tôi đã ngủ bao lâu?" (Kurono)

"Khoảng 30 phút. Bây giờ, ít nhất bọn golem rỗng đã bị đánh bại và lực lượng địch đã bị tiêu diệt."

Khi nhìn xung quanh, phần còn dư của những con golem rỗng, chỉ còn những bộ áo giáp, phần còn lại văng khắp nơi.

Các thám hiểm giả đã đánh bại đội hình rối đã nhanh chóng sửa chữa toa xe thay vì lảng phí thời gian tung hô cho chiến thắng của họ. Một số người đang xử lý những bó dây gai mọc trên con đường và một số đang cố giải quyết những vấn đề khác nhau.

"Tôi cũng nên đi giúp họ." (Kurono)

Chúng ta đã bị trì hoãn quá lâu, chúng ta cần phải nhanh chóng di chuyển trước khi quân thập tự đuổi kịp.

Mặc dù tôi đã cố gắng đứng dậy, tôi không còn chút sức mạnh nào trong đôi chân, tôi sử dụng một cái cây tôi đang dựa vào để vực dậy cơ thể tôi.

"Những vết thương của ngươi đã được chữa khỏi bằng tiên dược nhưng nó không giúp ngươi khôi phục năng lượng ma thuật. Sẽ khôn ngoan hơn nếu ngươi không di chuyển."

"Quả thực vậy. chết tiệt, hút của tôi lắm thế, thằng khốn đó......."

Tôi cảm giác cơ thể tôi không còn đau nữa nhưng sự mệt mỏi và vẻ mông lung vẫn còn đó. Cơ thể tôi hiện giờ di chuyển rất khó khăn.

Năng lượng ma thuật là nguồn sống quan trọng để duy trì sự sống. Nếu các người mất nó quá nhiều, các người sẽ bị một triệu trứng y hệt chứng mất máu.

Tình trạng này thật quá thảm hại, tôi không thể giúp được mọi người, tôi chỉ làm cản trở mọi người. Tôi cần ngồi chờ ở đây và khôi phục lại năng lượng.

Nhưng cũng thật may mắn vì vết thương của tôi đã lành lại. Và vì [Trường bào Baphomet] hiện đã hóa thành miếng giẻ rách.

Nó đã bị cắt bởi kiếm mithril và những cú cắn bởi bọn [Hủ Thực (Crime Eater)] đã khiến nó chỉ còn lại một nữa.

Nếu nó bị tổn hại thêm chút nữa, nó sẽ hoàn toàn đánh mất năng lượng quỷ đang cư trú trong nó và sẽ không thể hồi phục lại trạng thái bình thường.

Vì ngay cả một món vật phẩm ma thuật, nếu nó bị phá hủy đến một ngưỡng cửa nhất định, nó sẽ không còn trở lại nguyên trạng và trở thành một thứ không còn giá trị gì ngoài một giá trị kỉ niệm.

Trong khi nghĩ chiếc áo choàng của tôi sẽ cần một khoảng thời gian để nó khôi phục lại như cũ, tôi ngồi xống gần thân cây và nói chuyện với Fiona.

"Chuyện gì đã xảy ra với đội thể thực nghiệm? Có phải họ đã bị giết?" (Kurono)

"Ta và Lily-san đã hạ 9 người. Khả năng của họ tương đương một nhóm bậc 3 nhưng sau khi [Quấy nhiễu thần trí (Mind Jammer)] được Lily-san kích hoạt, nó trở nên dễ dàng." (Fiona)

Tôi đoán họ hoàn toàn phụ thuộc vào thần giao cách cảm. Vì họ không còn nhân cách, họ chỉ còn lại một cái vỏ sau khi mối liên kết của họ bị quấy nhiễu.

"Nhưng, các cô thực sự đã kích hoạt nó. Hay đúng hơn, Lily sử dụng Thánh Hộ?"

"Vâng, ta xuất ma thuật phòng ngự để Lily-san có đủ thời gian kích hoạt Thánh Hộ."

Cô ấy nói điều đó như thể quơ một tay cái là xong nhưng không phải quá áo diệu sao? Ít nhất điều đó không thể áp dụng với tôi, một gã chỉ có thể sử dụng Lá Chắn Đen.

"Đội hình của họ phần lớn đều lẩn vào trong các golem rỗng và cùng đánh nhau với các thám hiểm giả. Vì Kurono-san đã hạ được tên cầm đầu, họ đã rút lui hết." (Fiona)

"Ra vậy, nếu họ rút lui, tức là họ không còn đủ lý do hoặc sức mạnh để đuổi theo. Để họ yên thì tốt hơn. Vậy, thiệt hại của chúng ta?"

"Không có thương vong."

Cái đấy thực sự bất ngờ. Không, nó là một tin vui khi không ai phải chết nhưng khi xét đến khả năng của kẻ địch, tôi đã chuẩn bị một thực tế rằng vài người sẽ hy sinh.

"Có phải những người ẩn nấp phía sau golem rỗng yếu hơn?" (Kurono)

"Không, theo điều tra, kẻ địch chỉ đang cố bắt chúng ta. Các thám hiểm giả bị hạ chỉ bị thương và bị đánh ngất. Khi họ rút lui, họ để họ lại cho nên chúng ta có thể cứu các thám hiểm giả."

"Giờ nghĩ về nó, gã đó có nói gì đó về sứ mệnh......"

Có khả năng, họ sẽ bị thí nghiệm trên cơ thể giống như tôi.

Giờ chúng đã chiếm đóng Daedalus; thật quá ghê tởm khi tôi nghĩ về việc chúng sẽ ép buộc rất nhiều 'loài quỷ' cho mục đích của chúng.

Không, nếu như chúng muốn bắt hết chúng ta; vậy có nghĩa chúng muốn những ai mạnh mẽ như các thám hiểm gia?

"un, ít nhiều là vậy." (Lily)

"Lily!?!" (Kurono)

Người đáp lại câu tự kỷ của tôi, là một cô gái tên Lily. Thật đáng ngưỡng mộ.

"Oh Lily-san, cô đã kết thúc tratấ—-thẩm vấn hắn?"

Chậm đã, có phải một từ cực kỳ nguy hiểm vừa thoát khỏi miệng cô ấy? Khoan, hay tôi tưởng tượng?

"Tôi đã nghe mọi thứ tôi muốn." (Lily)

Lily đáp lại với một nụ cười tao nhã nhưng mắt em ấy sao có vẻ sắc sảo quá, sao có ánh sáng sắc như dao trong đó??

"Thẩm vấn.....ý em là gì?" Kurono)

"Em chỉ hỏi vài điều từ người đàn ông tự gọi là Cyprus. Thu thập thông tin cũng rất quan trọng, anh biết mà?" (Lily)

"Anh không nghĩ hắn sẽ nói ra mọi thứ dễ dàng dù cho." (Kurono)

"ah đúng, um thì, em chỉ dùng có 'một chút' thần giao cách cảm tuyệt vời thôi, nhỉ?" (Lily)

Em ấy mỉm cười trong khi nháy mắt tôi.

Mà chính xác thì 'một chút' em nói nghĩa là gì; em có vẻ sẽ không giải thích, thôi đành cứ bơ đi vậy.

"Sao đi nữa, nói ngắn gọn thì, họ là một đội hình được triển khai để bắt những người mạnh mẽ như chúng ta như những đối tượng thí nghiệm. Dường như nó bí mật nên chúng đóng giả là nhóm đánh thuê để trà trộn vào quân thập tự và đang tìm kiếm những 'chủ thể' tốt." (Lily)

"Đó có phải nhóm đánh thuê cố gắng tấn công chúng ta hôm qua?" (Kurono)

"Đúng vậy, có vẻ nó dùng để loại bỏ các thám hiểm giả đang lẩn lộn trong nhóm đánh thuê và sau đó như một cái cớ để thoát khỏi lực lượng quân thập tự."

Tôi đã nghĩ hành động tấn công đó không có tác dụng và rất vô ích nhưng, ra đó là lý do đằng sau cái động thái đó.

Các thám hiểm giả từ nước cộng hòa đã rất cố rắng nhưng cũng thật đáng thương. Dù chúng tôi là người đã giết họ không thương tiếc.

"Ngoài ra, bằng cách đột phá khu rừng bằng số lượng nhỏ với một lực lượng hùng hậu và triệu hồi số lượng lớn các golem rỗng và ngụy trang cho chúng, chúng đã khiến chúng ta trông như đang bị bao vây ở Alsace và để khiến chúng ta rút lui. Sau đó dẫn dụ đến đây, chúng tấn công chúng ta ở nơi quân thập tự không thể thấy." (Lily)

"Và chúng ta đã hoàn toàn tự bước theo đường kẻ chúng vạch sẵn......Thật thảm hại." (Kurono)

Dù tôi vui vì chúng tôi đã có thể đẩy lùi được chúng như lần này, nhưng nếu bị bắt, số phận của chúng tôi sẽ còn tệ hơn cái chết.

Và điều đó không chỉ dành cho tôi, nó dành cho tất cả đồng đội của tôi. Mặc dù có hơi trễ, nhưng có còn hơn không, dù nó khá đáng sợ khi biết được. Nhưng quá khủng khiếp khi tưởng tượng.

"Nhân tiện này, Lily-san, cô có những thông tin khác không? Ví dụ, về tổ chức, một nơi cho những thể thực nghiệm, tương tự?" (Fiona)

Tổ chức, nó ư? Một nhóm ghê tởm của mấy thằng chẳng ra gì nhưng giờ chúng đã xuất hiện trước mặt tôi như lần này, vậy tôi cũng cần biết được chúng nhiều hơn.

"Tổ chức được gọi là Bí Tích Trắng hay còn gọi là thệ ước trắng (White Scarament). Người sáng lập và cũng là người phụ trách những thí nghiệm trên là Đại Tư Tế Judas (Bishop Judas). Cuộc thí nghiệm trên cơ thể con người mà anh Kurono trải qua là một phần của kế hoạch gọi là dự án Thánh Chiến Binh. Tôi tìm được 3 điều này trong số đó." (Lily)

Ra vậy, nó khá dễ hiểu khi kết hợp các mảnh ghép lại.

Đại tư tế Judas chắc là lão già thiển cận với lối ăn mặt kỳ dị và đeo mặt nạ đó. Cyprus cũng biết mặt tôi và từng bảo tôi nếu có chuyện gì thì 'hỏi lão già ở Elysion', chắc thế.

Người sáng lập và là người phụ trách ư? Nếu, nếu lão tự vác xác tới đây, tôi chắc chắn sẽ giết lão bằng mọi giá.

Nhưng còn, Dư Án Thánh Chiến Binh, là những tên lính phục phụ Thần của chúng?

"Thật ích kỷ khi dẫn dụ chúng ta tới đây rồi biến chúng ta thành tốt thí cho thần của chúng, mấy thằng khốn kiếp chết dẫm....."

Bí tích trắng, Judas, được lắm, tôi sẽ nhớ chúng.

Ngay bây giờ, tôi không đủ sức mạnh để chặn những tên khốn đang tiếp tục tiến hành thí nghiệm nhưng rồi một ngày, tôi chắc chắn sẽ khiến chúng phải trả giá vì đã chơi đùa với mạng sống của chúng tôi.

.

.

.

Bên trong khu rừng, một xác chết đơn độc nằm phơi thay trên đất.

Nhìn thoáng qua, cái xác đó trông như bị đốt cháy nhưng mọi thứ từ phần mắt trở lên hoàn toàn bị nát bét vì vậy rất khó để có thể nói cái chết đó là do lửa hay quả đầu dị dạng đó.

Và ngoại trừ người đã làm điều này, không ai khác biết đáp án chính xác.

"Wow, anh thật sự bị giết rất hào nhoáng đấy Cyprus, thằng ti tiện ."

Hoặc nó phải được cho là như vậy.

Một hình bóng nhìn khắp cái xác thuộc về người đàn ông mang tên Cyprus.

"Tiên tộc đó nhìn cute nhưng đầu cô gái lại hoàn toàn ngược lại. Trông như hành động sau khi thẩm vấn của người thẩm tra, đúng hông Tsumiki?"

Tóc hai bím vàng óng và vòng eo thon thả. Phần trên cơ thể của cô trang bị áo giáp và thứ vũ khí sau lưng cô đều thuộc dạng thô sơ. Cô một cô gái trông như một tân binh thám hiểm giả, Ai.

Và ngay cả khi đứng trước một cái xác tàn tạ các vết thương như thể bị nguyền rủa, Ai vẫn cười nói với chú mèo đen Tsumiki cạnh cô.

"Cô gái đó cố tình sử dụng một ngọn lửa cấp thấp để từ từ và nướng chín thằng ất ơ này. Hơn hết, móng tay đã ghim sâu vào đầu, cũng có [gia tăng nổi đau (Pain Increaser)] và [cản trở ngất xỉu – Tỉnh dậy (fainting obstruction – Wake Up)] được kích hoạt. Không cần nhắc, cô cũng sử dụng ma thuật hồi phục để hắn không chết quá nhanh. Mình đoán đó là bình thường khi xác chết có hình dạng này. À ừ cũng phải, ngươi cũng phải nhận những thứ ngươi đã gieo, thánh nộ, maa chắc thế."

Ai mất hơn 20 phút để ngẫm nghĩ về màn tra tấn nhưng chú mèo Tsumiki chi *nyaan* rồi cuộn tròn ngủ gục.

Và như thể không để ý đến chú mèo, cô vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

"fufu, vậy thì dừng 'đóng kịch' ngay tại đây thôi, mình cũng nên đi chào hỏi ác ma-san và cô gái tiên tộc đó một tiếng—-"

Ai chạm vào vòng tay bạc trên tay cô và đó cũng là trang bị có giá trị nhất của cô.

"—–Mở Khóa Phong Ấn."

Như thể đáp ứng lời cô nói, chiếc vòng bạc vỡ ra và gỡ bỏ khỏi cổ tay cô nàng.

Ngay tức tốc, bầu không khí bình dị bên cô nàng biến đổi.

Nếu một người thứ ba chứng kiến được khoảnh khắc này, người đó sẽ có cảm giác như thể bầu trời hoặc cảnh quan bị thay thế bởi một cái gì đó vô hình.

Cô nàng bất ngờ giải phóng lượng lớn những sự hiện diện huyền ảo để rồi cuối cùng đã có thể nhìn thấy rõ ràng.

Một hào quang bạc vừa lung linh vừa lấp lánh phát ra từ cơ thể Ai. [note6662]

.

.

.

Sau khi rỡ hết những cuộn dây gai mà có thể được bởi các thể thực nghiệm bằng ma thuật đen, và vào lúc mọi người chuẩn bị khởi hành trên toa xe, tôi đã có thể di chuyển tự do.

Chúng tôi đã lảng phí quá nhiều thời gian tại đây nhưng từ quan sát của chúng tôi, chúng tôi vẫn chưa thấy được dấu hiệu nào quân thập tự đang tiến tới.

Và vì những thông tin tôi vừa được tiếp xúc, chúng tôi không biết chính xác chúng sẽ mất bao lau để đuổi kịp chúng tôi, nếu chúng đuổi theo chúng tôi một cách nghiêm túc, chúng tôi cần phải gia tăng khoảng cách càng nhiều càng tốt hoặc tôi không thể ở yên được.

Ngoài ra, trong trận chiến trước, mặc dù thiệt hại về người là zero, nhưng số người bị thương thì rất nhiều. Thực tế thì, những người chưa bị thương là những người cực kỳ may mắn.

Tôi mừng vì mọi người đã chuẩn bị toa xe phục vụ cho việc trốn thoát và chở những người không thể chiến đấu. Vào khoảng thời gian này, chúng tôi đã có thể di chuyển miễn sao chúng tôi vẫn còn trong toa xe.

"Được rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa?"

Hãy khởi hành thôi, nhưng vào lúc tôi báo hiệu cho cuộc khởi hành và lên xe ngựa.

"——Mọi người xuống mau! Lá chắn đen!!"

Ngay khi tôi hét lên, tôi toàn lực phóng thích ma thuật phòng ngự.

Đấy là bởi vì những cây thương ánh sáng lao xuống như mưa trên bầu trời, không, phải gọi chúng là trụ ánh sáng.

Cái quái gì thế? Kẻ địch đã núp đâu đó sao? Đúng hơn, nếu những thứ khổng lồ và dày đặt đó nổ cùng lúc, khốn nạn, trông nó như tên lửa đối không chết dẫm!

"صخرة على نطاق واسع لمنع الجدار—-[Terra Wall Defan]."

Bên cạnh tôi, một câu chú được niệm với tốc độ cao. Fiona phải không?

Nó thậm chí còn nhanh hơn lúc tôi phát giác ra, một ma thuật phòng ngự tốt hơn cái của tôi, mặt đất trồi lên, một ma thuật phòng ngự diện rộng trung cấp đã hoàn thành.

Mặt đất run rẫy như cơn địa chấn, một vách đá trồi lên ngay trước mặt tôi.

Vào thời điểm một bức tường lớn hơn nhiều một [Lệ Bích Hộ (Terra Wall Defan)] thông thường đã hoàn thành, những trụ ánh sáng cuối cũng cũng chạm tới.

*GAGAGAGAGA——–*

Hàng dãy trụ ánh sáng đâm vào bề mặt phía trên vách đá.

Lệ Bích Hộ đã tạo nên một vách đá cứng rắn từ những tảng đá nhưng những trụ ánh sáng đâm vào đó rồi như thể bỏ qua bức tường, nó đã xuất hiện trước mặt tôi.

Những cột trụ đó nhìn thì có vẻ nó đã nghiền nát bức tường, nhưng thật may mắn, chúng đã bị mắc kẹt trên bức tường như một khung thép bị lộ diện trong một khối bê tông.

"......chúng sẽ không nổ?"

Khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, và như thể vừa nhớ ra một chuyện quan trọng, tiếng động ầm ầm tới từ vách đá bắt đầu sụp đổ.

Lượng lớn đá đã bị nghiền nát trên đường và tại đó, những thứ cột ánh sáng đã rơi xuống như mưa vẫn còn ở đó.

Chúng trải dài theo một trật tự hệ thống lưới như muốn phong tỏa tuyến đường.

Có lẽ nào đây là một sản phẩm từ một phiên bản của một loại ma thuật phòng ngự hệ ánh sáng.

Nhưng điều đó không có nghĩa tôi có thể hạ thấp cảnh giác. Chúng có thể phát nổ khoảnh khắc kế tiếp. Hoặc có lẽ những thứ này thực sự dùng để chặn chúng tôi và một đòn tất công khác sẽ công kích chúng tôi.

"Ah, xin lỗi, cậu không cần căng thẳng vậy đâu, cậu biết mà?"

Đột nhiên, một giọng hờ hững của một cô gái truyền đến.

Tông giọng đó như muốn làm chúng tôi hạ cảnh giác, sự tỉnh táo và muốn chúng tôi ôn hòa. Nghĩ đến đó, tất nhiên, không một ai trong chúng tôi tự nguyện tuân theo.

"......Là ai?"

Vì giọng nói đến từ bên ngoài lá chắn của tôi, cô ta ắt hẳn đang đứng trước mặt tôi.

Nếu tôi tin lời cô ta, có vẻ kẻ địch không có ý định tấn công tôi lúc này.

Sau khi tự đưa ra phán quyết, tôi thu lại lá chắn và nhìn kẻ địch trước mặt.

"Rất vui được gặp cậu, Ai desu♪"

Phía bên kia chiếc lưới như được dệt từ những trụ ánh sáng, một cô gái đứng ở đó.

Mái tóc hai bím vàng óng của cô ta sáng tia sáng ban mai, nó mang lại cảm giác trẻ thơ nhưng mái tóc đó thực sự phù hợp với con ngươi to tròn với hiệu ứng lấp lánh ánh sao, cả khuôn mặt dễ thương đó nữa.

Trang bị cô nàng chỉ đơn giản là một tấm da che ngực, đôi găng tay và dưới nó là chiếc ao thun mỏng kèm theo chiếc váy ngắn. Thật sự mà nói, nhìn những trang bị này tôi chắc chắn những món đó nhất định không vật phẩm ma thuật cường hóa hay có hiệu ứng nào. Mà sao có hiệu ứng như đang biến hình vậy.

Cô nàng đó nhìn giống như một thám hiểm giả mới vào nghề từ mọi góc độ nhưng mà cái cơ thể mảnh mai và nho nhỏ của cô nàng thì.

"Không, không thể nào......"

Tôi vẫn chưa có quên, đó là một hào quan bạc tương tự như cái đã bao phủ Sariel được tạo ra từ năng lượng ma thuật dày đặt của cô ta.

Nhưng cô gái này chắc chắn không phải Sariel.

Nhưng cái hào quang (aura) đó là,

"......Tông đồ (Apostle)?"

Cô gái nở một nụ cười rạng rỡ tựa như hoa hướng dương, trả lời tôi.

"Yup, tôi là Tông đồ thứ 8, Ai desu!" [T/N: Ai sử dụng desu để kết thúc câu rất nhiều khi cô có những cử chỉ cute.] [note6663] [note6664]

Cô ta giới thiệu tên bản thân như thể cái tên xào xạo đó như thật.

Nhưng vẫn không thể nào được, không thể nào, những lời phản bác như vậy không thể có chút ý nghĩa trước một hào quang bạc.

"A vậy, Ác Ma-san, anh có thể dành cho tôi một chút thời gian được chứ?"

Và như vậy, đây là cách thức Ai Tông đồ thứ 8 đang đứng trước mặt tôi.

Bình luận (0)Facebook