Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 230 – Cái giá của công lý

Độ dài 2,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:45:51

Trans đã được triệu hồi rồi đây.

Tháng rồi bận chơi game nên không tiện

Ý kiến? Lên phường, mà thôi giờ tiếp tục thôi, thời gian thì cỡ 3 ngày 1 chương, không thì 1 tuần.

***

Lãnh thổ Tây Nam Spada, gần rìa biên giới một nước Fauren, tại một khu vực một con dóc nhẹ.

Cạnh vệ đường của một con đường không được lát đá, nơi kết nối hai quốc gia, hai túp lều được dựng quanh một nhóm lửa trại.

Eddie, ứng cử viên cho chức Hiệp sĩ chỉ vừa mới được thăng lên bậc 2, cùng với đồng học Shena, đang canh gác trong khi được lửa trại sưởi ấm.

Eddie có mái tóc nâu nhạt trong khi mái tóc lục nhạt Shena được tết thành bím, cả hai đều không có vẻ ngoài nổi bật, chiều cao hay cả vóc người của họ , đều chỉ là một con người thuần túy, là trung bình thường giữa những bình thường, thực chất có thể nói hai người họ là những cô cậu có đôi có cặp, với chỉ một cái liếc mắt.

Thế nhưng, quan hệ giữa họ không được lãng mạn đến thế, bởi lẻ hiện thời, tổ đội của họ đang cộng tác để thực hiện một nhiệm vụ.

Mặc dầu, họ đang trong quá trình trở về Spada sau khi đạt được hạn ngạch, sát xuất buộc phải chiến đấu với quái vật đã không còn.

“Fuwaa.”

Vì thế không tránh khỏi việc Eddie thoải mái quá mức ngáp dài đến toác cả miệng.

“Sao ngáp, vô kỷ luật.”

Dĩ nhiên Shena thấy không được thuận mắt trước thứ động thái này của Eddie, có thể vì cô là một mẫu đặc trưng một con người nghiêm khắc một chiếc mắt kính đúng kiểu.

Cũng dễ hiểu cho chiếc kính đó, lóe sáng thay cho cái liếc mắt của cô.

“Ai quan tâm, tôi ngáp kệ tôi.”

“Đừng ỷ việc chúng ta đang đi dọc đường lớn mà đinh ninh bọn quái vật đó sẽ không lộ diện, chúng ta không nên hạ thất cảnh giác —— ”

“Argh, sao cứ thích lãi nhãi.”

Cuộc xung đột của cả hai được in bóng dưới ánh lửa của lửa trại, đúng dù khá kỳ lạ khi họ không có khí thái cảnh giác các mối nguy hiểm đang rình rập họ, thế đã đủ để biết được họ thường ngày đã luôn vậy, chắc các thành viên bật dậy vì tiếng ồn của họ cũng sẽ phải yên vị, họ không phải một con chó sẽ dám chen mồm vào cuộc cãi lộn của những cặp đôi.

“Geez, sao không như Erina-san, vẻ tiểu thư đài các đâu cả rồi.”

“Lại Erina-san, cu cậu không từ bỏ không được mà, chị ấy không phải người cu cậu có thể chạm tới đâu cha.”

“Sao, sao, rồi sao liên quan gì cô!”

Chạm trúng tim đen, Eddie phản bác bằng một phản ứng quá dễ hiểu.

“Ngừng mơ tưởng đi cưng, sống thực tế hơn dùm, ngoài kia còn các cô gái khác kìa, đúng không……”

“Hử? Ý gì, các cô gái khác, tôi thuộc về Erina-san, ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã quyết như thế.”

“Geez, thật đúng là tên ngốc.”

Thấy Shena bĩu môi, Eddie cố nghĩ câu hòa giải cho một Shena đang bực bội, nhưng đành bất lực.

“Còn cô thì sao, nhớ hồi đi học ma thuật hồi nhỏ, cô có bất kỳ gã đàn ông nào đâu, đúng không nè?”

“Hở-hả! Có có chứ, tôi có một người như, gần vậ……”

Trước một Shena vừa lấp lửng vừa quay mặt nói, đã vô tình bị Eddie nắm thóp, và cậu bắt đầu đáp trả,

“Ai!”

Hay có lẻ là sắp bắt đầu, cậu cảm nhận được sự nhiện diện của một ai đó đang tiếp cận khu trại của cậu, kế đó hét lên để vạch được danh tính kẻ đó.

Cậu thận trọng nghe, thứ tiếng bước chân rồi tiếng thở lọt vào tai cậu, có vẻ đối phương không có ý định che giấu sự hiện diện đó lại.

Sau tiếng thở đó, Shena đứng bực dậy, và để xác định danh tính của kẻ đang bị bóng tối bên kia che lắp, cô chỉa cây đũa ma thuật của cô lên.

“ ضوء شمعة تضيء ثلاثاء――『Torch』 ”

Sau một câu chú nhanh, một ngọn đuốc ma thuật hiển hiện giữa không trung và soi sáng hướng mà kẻ đó đang đến.

“Cái, một cô gái?”

Kẻ đang đến trước mặt họ, không nghi ngờ gì nữa, như Eddie mới thốt lên, một cô gái loài người.

Ngoại hình cô ấy không giống hai người họ, những trang bị cho các nhiệm vụ, cô mặt trên người bộ quần áo đơn sơ chắc chắn sẽ tìm được trong bất kỳ một làng làm nông nào.

Dầu xa lộ này kết nối với những ngôi làng, nhưng việc một cô gái vùng quê như cô ấy, có mặt tại đây trong đêm khuya thì quá ư mất tự nhiên.

Họ nghĩ cô gái đó có thể nào là một loại Bất tử thi (Undead), nhưng

“C-cứu……Cứu……xin ngài……”

Khoảnh khắc họ nghe được âm giọng đau đớn, Eddie tra kiếm lại vào bao, Shena hạ đũa cô xuống.

Quan sát cẩn thận, quần áo cô đã bị rách nát; chân không giày hoặc dép, một đôi chân trần hoàn toàn. Thật dễ hiểu cô ấy không ở trong tình trạng bình thường.

“O-oi, cô ổn chứ!?”

.

.

.

Lắng nghe câu chuyện từ cô gái được đặt dưới sự bảo vệ đó, có vẻ cô ấy đã thoát được bọn cướp.

“Mẹ nó, bọn chúng dám làm thứ độc ác này.”

Họ hiểu bản thân họ so với một cô gái như này, trẻ hơn 2 3 tuổi, và còn ở bộ dạng như thế.

Lẽ dĩ nhiên, cô ấy nắm được một cơ hội dưới sự sơ xuất của bọn cướp, cô đã trốn thoát.

“Không tốt, bọn cướp có khả năng sẽ tới đây.”

Nam thành viên tổ đội Eddie, và nữ thành viên tổ đội Shena đã được đánh thức, trang bị, và đã sẵn sàng.

Không giấu nổi vẻ bất an, mọi người tập trung quan sát môi trường xung quanh.

“U-um, xin ngài, cứu.”

Cô gái, trong khi khóc lóc phan xin, bèn nhận được cái mỉm cười đầm thấm từ Shena, làm cô thấy nhẹ nhõm, rồi nói.

“Không sao đâu, chúng ta sẽ bảo vệ cô.”

“Đúng là hết cách mà, chúng ta tuyệt là những Hiệp sĩ Spada, chắc chắn sẽ bảo vệ cô.”

Eddie, một cậu thanh niên chỉ thích nói những từ ngầu lòi, bị ai đó xung quanh vặn lại “Chứ không phải là Hiệp sĩ Tập sự à.”

Nhưng, dù cho họ là một ứng viên hiệp sĩ, song linh hồn họ đã là một hiệp sĩ thực thụ, thế nên không ai trong họ có một ý nghĩ thực dụng, bỏ mặt cô gái đáng thương đó.

“Nè, chổ đó, hình như bọn cướp đánh hơi tới chổ chúng ta rồi.”

Tại cuối điểm nơi Eddie chỉ, một vệt sáng đang tiến gần đến họ ở phía trước.

Dựa trên tốc độ của chúng, không sai đâu được, là cưỡi ngựa, nên họ, những người chỉ có đôi chân trần, có thể tránh được chúng.

“Sắp đánh tới rồi, anh em, nhấc chân lên sẵn sàng.”

4 chàng trai, 4 cô gái, tổng cộng 8 ứng cử viên cho chức Hiệp sĩ cất lên lời thề của Hiệp sĩ Spada, sẽ vưỡt qua cửa ải cam go này.

Cũng như khi họ chống lại quái vật, sau khi bước vào vị trí tiên phong và hậu vệ, cuối cùng, từ phía màn đêm đó, những tên cướp lộ diện.

“Buổi tối mấy cưng, tao còn tưởng mấy thằng thám hiểm nào, hehe, ai dè bọn trẻ ranh nít noi, học sinh Spada, hửm?”

Tên lộ diện đầu tiên là một gã ăn mặc giống chúng tôi, nhưng nét thô kệt toác lên từ khí chất của hắn, một thám hiểm giả sặc một mùi tiền thối nát.

Tiếp sau gã đàn ông đó, như để đối phó với trận hình của tổ đội Eddie, những tên cướp xuống ngựa rồi đứng dàng hàng.

Số lượng bọn cướp bên kia đó, họ không thể xác định được chúng còn bước ra từ màn đêm thêm bao nhiêu, song, họ thấy được lực chiến cơ bản của chúng không khiến họ phải bỏ mạng.

Eddie cùng những đồng học hiện vẫn là năm hai, nhưng họ cần mẫn luyện tập mỗi ngày, không như những tên cướp bị đụt không lo học võ kỹ chỉ biết thỏa mãn dục vọng.

Ngược lại, bọn cướp đó thì, đang bày ra cái bản mặt ngây thơi như muốn nói họ không đời nào bị hạ chỉ bởi bọn nhóc tì đó được.

Không khí hỗn loạn giữa hai bên, nhưng không ai rút kiếm khỏi bao, một tình hình bế tắc được sinh ra.

“Hey nghe này, đừng manh động, bọn tao chỉ đang tìm ai đó.”

Có vẻ họ ép được tên đầu lĩnh bọn cướp ra đàm phán, nên chắc cuộc chiến sẽ không bất chợt bùng phát.

“Chúng tôi không thấy ai.”

Cậu trai trẻ lãnh đạo cái tổ đội của cậu, Eddie lên tiếng như một người đại diện.

Cô gái dưới sự bảo vệ của họ hiện đang trốn trong lều, và cách để phát giác ra cô từ bên ngoài là không thể.

Nếu họ có thể vượt qua tình trạng này bằng cách giả đò, đương nhiên đây sẽ là cách tốt nhất, nhưng,

“Ê ku, cái chổ toàn cỏ dại mẹ này, chỉ có chổ lều đó có thể núp thôi mày, sao không để bọn ta kiểm tra thử?”

Lý do họ không thể để cô gái đó rời đi trước khi bọn cướp tới là vì nơi đây là một đồng cỏ rộng lớn không có chổ để ẩn nấp.

“Tôi từ chối.”

“Bọn ta không phải bọn nít chặt vặt đâu, nên thôi làm trò và để bọn tao kiểm chổ đó, không thì không tốt đâu nha.”

Gã hói đầu, trong khi gãi đầu và trưng ra nụ cười khảy như muốn nói hắn ta đã nhìn thấy tất cả, bằng những từ đó.

“Ta đã bảo ngươi ta từ chối, biến đi.”

*Haiz*, sau khi thở phào nhẹ nhỏm, gã đàn ông tiếp tục nói.

“Êêê, ku, ku tưởng bọn ta là cướp hay gì đó à?”

“……Cái mẹ mày ấy?”

“Chúng ta là dân buôn nô lệ, và đang đuổi theo một món hàng đã trốn thoát là công việc THẬT SỰ quan trọng của chúng ta, đó chúng ta đang làm việc của chúng ta.”

Các dịch vụ nô lệ, một hợp đồng được thỏa thuận tùy vào mỗi quốc gia ở Pandora, Và về cơ bản thì nó không bị cấm.

Thậm chí trong chợ nô lệ tại Spada, nó đã được công khai.

“Nếu mấy cậu cố tình che giấu món hàng đó, chắc sau đó mấy cậu sẽ thành cướp. Chúng ta có chứng nhận hợp pháp buôn bán nô lệ, nếu món hàng đó bị cướp, chúng tôi sẽ không giữ im lặng. Nhưng, nếu cậu hai tay giao nó cho chúng tôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, hai bên sẽ được ngủ yên tối nay.”

Tám cô cậu rùng mình.

Nếu chuyện gã đàn ông này nói là sự thật, vậy họ chắc chắn sẽ bị cáo buộc vì tội giúp nô lệ chạy thoát.

“Nô lệ, hừm, ra vậy, nhưng tôi sẽ không đồng thuận bất cứ gì ông nói một cách mù quán.”

“Hey hey, đó là—— ”

“Và hơn thế nữa, bạo lực với nô lệ bị cấm, ông sẽ bị buộc tội vì gây thương tích cho cô ấy.”

Shena mạnh miệng tiếp lời Eddie.

Nô lệ được công nhận ở Spada, tuy nhiên, quyền hạn con người của họ không bị tước đoạt hết, họ không phải một đối tượng bị sai khiến tuyệt đối, thứ từng xuất hiện trong lịch sự đáng tởm đó.

Và tại liên bang các thành phố, bắt đầu từ Spada, việc đổi xử nô lệ, đều do pháp luật quy định ra cho chủ sở hữu.

Mặc dù cô gái đó đã tự dấn thân vào con đường nô lệ, nhưng lạm dụng tình dục là không được phép.

Ít nhất, nếu muốn sở hữu một nô lệ, bạn không được phép phá bỏ điều luật đã được thông qua.

“Tch, thằng lỏi chết tiệt.”

Gã đàn ông đó phun ra những câu chửi rủa, nhưng, các ứng viên Hiệp sĩ lợi dụng cơ hội đó để rút kiếm, thủ cung và sẵn sàng với cây đũa của họ, họ bày ra một ý chí chiến đấu không lùi dù chỉ một bước.

“Im coi lão già thối tha, bọn ta sẵn sàng tiếp đón các ngươi.”

“Đừng khinh miệt người lớn bọn nhóc, oi, tất cả bọn bay, bắt hết chúng——Là thứ tao thực muốn nói bây giờ, nhưng nhóc ranh mày và lũ bạn mày có hơi mạnh, đánh mày chắc làm bọn tao có hơi chút khó xơi, tao thừa nhận.”

“……Ano?”

“……Huh?”

Ngay khi họ nghĩ những tên đó sẽ lao vào họ với sự tức giận trong lòng, gã đàn ông có vẻ là thủ lĩnh chỉ nhếch mép và chút khí bạo ngược không bị lộ ra.

Những gã đứng sau hắn, dù cho vũ khí trên tay đã sẵn sàng, nhưng động thái lao tới tấn công thì là không.

“Ờ rồi, bọn tao có vệ sĩ cho những lần như này, dạy chúng bài học coi.”

Như để đáp lại âm giọng của gã, ba bóng đen xuất hiện ngay trước mặt Eddie và các thành viên khác.

“Để cho tôi, cũng đến lúc ra mặt rồi! Tôi sẽ uốn nắn lại bọn nhóc đó!!”

Cái bóng lớn nhất nhất là một golem cao hơn 2 mét.

Một cây chùy và một khiên tháp, kết nối với cái thân thể to lớn của nó, bằng đôi tay, một con mắt đơn độc giữa đầu ánh màu đỏ bí hiểm.

“Gì, thực sự chỉ là một bọn nhóc.”

Cái bóng lớn tiếp theo, dù nhỏ hơn con golem đó nhưng vẫn lớn hơn một con người bình thường, một gã khổng lồ với quả đầu đã được cạo.

Mặc một tấm giáp da, trên tay là một chiến phủ cỡ lớn, rồi những thớ cơ đó không cần phải bàn thứ sức mạnh ẩn chứa trong nó lớn chừng nào.

“……Fumu.”

Người sau cùng, đứng cạnh 2 cái người to lớn đó, nhìn có vẻ nhỏ, không, sự thật là chiều cao đó có thể bằng với Eddie hoặc khiêm tốn hơn.

Màu tóc vàng và đôi mắt vô hồn, làn da nhợt nhạt, cả khuôn mặt và cơ thể có vẻ khá phật vờ, trông anh ta có vẻ như đang bệnh nặng.

Nhưng, chiếc áo bị mòn màu đen được mặc trên người cùng một thanh kiếm đặc biệt gọi là [Katana] giắt trên eo, anh ta có vẻ giống một con ma khiến người khác phải rợn người và rùng mình.

“Hahahahaha, ai ngờ ở chổ ngờ tới này lại kiếm được một lô hàng mới, đập chết chúng, nếu khả thi hãy bắt sống bọn con gái đó.”

Rồi thế, những học viên với tương lai sẽ thành một hiệp sĩ thực thụ, biết được cái giá của việc thực thi công lý mà không đủ sức mạnh, bằng cơ thể họ.

Bình luận (0)Facebook