Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 - Gặp gỡ fairy

Độ dài 2,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:43

Với cơ thể đang bị giục, tôi thức dậy trong cảm giác mơ màng từ giấc ngủ sâu.

"Nn...  uunn... 5 phút nữa thôi mà"

Là những gì tôi muốn nói nhưng, người mẹ thân yêu của tôi chẳng bao giờ chịu cho đứa con bé bỏng này nằm rúc trong tấm futon cùng với cú sút thần thánh hóa giải cơn mê sảng.

Nhưng, đã một thời gian dài từ khi tôi được ngủ một giấc ngon lành. Cảm giác như thiên đường chỉ tồn tại trong khoảnh khắc 10 giây ngắn ngủi khi đột nhiên.

---

*basha* 

"Uwaaa! Muốn gì hả má!?" (Lạnh quá má ơi)

Khuôn mặt đáng yêu của con trai má cảm nhận được hàng nước tiên có vị thanh khiết khiến tôi quay trở về thực tại tàn nhẫn từ cơn ảo mộng.

"Nếu con không dậy liền thì mẹ cũng không nên xối nước vào mặt con chứ mẹ!"

Tôi nhận ra rằng khuôn mặt mẹ đã không còn có thể thấy được nữa, tại đây, tại một nơi không phải trong phòng tôi.

Bầu trời trong xanh, ngọn cây tươi tốt, một khung cảnh yên bình với nhiều mảnh gổ với nhiều trái táo đỏ vươn vãi xung quanh, và gần chân tôi là một cơ thể trắng nỏn nà đang sml trên đất.

"Ca, cái......"

Từ từ, bình tỉnh bình tỉnh nào. Mình nhớ là đúng rồi là mình đang trốn trong kho chứa để vượt biên qua lục địa Pandora. Và trong những cái hộp gỗ chứa đầy thứ trái cây màu đỏ trông như trái táo. Vậy nghĩa là, xung quanh mình là hàng khuyến mãi. [note4734]

Ngoài ra, mình cũng không hề có ký ức nào về khu rừng trước mặt tôi. Do suốt giấc ngủ tôi và cái gachaBox bị dập bởi cái sự kiện nào đó. [note4736] [note4735]

Mình không nhớ chính xác cái gì đã xảy ra nhưng, có lẽ tai nạn hoặc cái gì tương tự đã xảy ra trong lúc vận chuyển.

Hừmm, cái này anh éoo quan tâm, anh éoo nghĩ về nó nữa, cái anh muốn biết là con bạch tạng kế bên này là gì thế nhỉ?

(Original: But, leaving my situation behind, no matter how I think about it what I can’t understand is the white body in front of me.)

"Kkkhoa, Đây là....." (Original: “Seriously, what is this…….?” )

Lúc đầu tôi nghĩ, thứ đó là một con búp bê hình người hay gì đó đại loại vậy.

Đầu lớn và tứ chi nhỏ, nhìn giống một đứa trẻ 3-4 tuổi.

Nhưng, điều kỳ lạ là cơ thể nhỏ nhắn này phát ra ánh sáng yếu ớt, và trên nó là 2 đôi cánh ánh sáng đang phát triển. Đôi cánh này không khiến tôi khó chịu gì mà là cái cơ thể không mảnh vải che thân này.

"...DĐaây, dđaây thực sự là một nàng tiên?"

Khi nhìn vào hình dáng trước mắt, tôi chỉ nghĩ được thế.

Nhưng, nghĩ về việc nhìn thấy một cô tiên lúc này, chắc mình vẫn còn mệt mỏi.

Vâng đúng vậy, tôi đột ngột từ giã cuộc sống đời thường để chịu đựng những thí nghiệm kinh tởm ngày này qua ngày khác; bị nỗi tuyệt vọng quấn lấy khiến tôi mệt mỏi là đương nhiên.

(Original: Well I was suddenly thrown into living a daily life filled with torturous experiments; the level of despair would make anyone tired.)

Khoan, khoan, bình tỉnh và suy nghĩ nào. Bị ném vào một thế giới, một thế giới tồn tại ma thuật và quái vật; không có "Tiên" mới là kỳ lạ.

"Oii, Bé có sao không" (Orginal:  “Hey, are you alright?” )

"!?"

Oh nó nhảy lên để phản ứng.

"Chuyện gì thế, có đau chổ nào không bé?"

" ......"

Sau 30 giây, bé nhút nhát quay mặt về phía tôi.

Mái tóc bạch kim lấp lánh,  đôi mắt ngọc lục bảo. Bên dưới đôi mắt tuyệt đẹp lại đang ngấn nước.

Wha, Sinh thể dễ thương này là gì thế!?...

Chắc chắn tôi không phải lolicon nhưng, yêu từ cái nhìn đầu tin là có thật nhỉ? Vâng tôi đã gục ngã trước bé ấy.

"......"

Dưới cái nhìn chằm chằm, bé tiên nhanh chóng đứng lên và chạy cái vèo và trốn trong bóng cây. Shit, bé dễ thương quá khiến tôi bất giác nhìn chăm chú (một cách thèm thuồn). không biết tôi có làm bé ấy sợ tôi không?

"......uu"

Cổ lại trốn, hay tôi nghĩ thế, cổ ló đầu ra và liếc nhìn tôi và hỏi với một giọng nhỏ nhắn (hay the thé).

"Anh ổn chứ?" [note4737]

"Huh?"

Trong giây lát tôi không hiểu được ý nghĩa được phát tra từ giọng nói như tiếng chuông ngân vang.

Không phải thế! Tại sao quý cô này lại lo lắng cho tôi? [note4738]

"Đã ngã."

Huh? Khi tôi tự hỏi cô ấy đang nói về cái gì, tôi nhận ra rằng ánh nhìn của cô ấy nhìn ra phía sau tôi.

Khi tôi nhìn lại, một vách đá dựng đứng, có phải tôi rơi từ trên đó?

"ohh"

Tôi nhìn lại các mảnh gỗ và táo. Có lẽ những cái thùng này đã rơi cùng tôi từ vách đá và bị vỡ khi tiếp đất trong khu rừng.

Như vậy, người đã đánh thức bằng cách dội nước vào tôi chính là quý ngài "Tiên" đây.

"Cô đã cố giúp tôi?"

Đầu cô ấy hạ xuống khá sâu [note4739]

"Vậy sao? Cám ơn, tôi ổn, vết thương không nặng lắm đâu."

Để không bị rơi từ độ cao không tưởng này chắc phải cảm ơn cái cơ thể bị biến đổi. Thật mừng vì không phải khiến bé ấy cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

"Ơn trời" (Orginal: That's good )

Trông thấy một nụ cười nhẹ nhàng, tôi nhận ra rằng tôi nhận được lòng tốt lần đầu tiên trên thế giới này. Đúng thế, có những người trong thế giới này có thể quan tâm đến tôi.

"Aah, Umm C-cám ơn r... " (Orgrinal: “Aah, really, thanks a lot—“ )

Tôi muốn cảm ơn với niềm hạnh phúc bên trong, tôi đột nhiên nhận ra một thực tế quan trọng khác. [note4740]

Tôi có thể giao tiếp với Fairy. tôi có thể nói chuyện bình thường, nhưng nó không phải thực sự tuyệt vời lắm sao? [note4741]

"aah, umm, cô có thể hiểu tôi nói gì phải không?"

"?"

Tôi cố gắng trở nên bình tỉnh khi nàng ngơ ngác nghiên đầu không hiểu như chú chim nhỏ nhắn, tôi hối hận khi đã hỏi một câu nhãm shit. 

Xem xét phản ứng mà cô biểu hiện ra đến giờ, mức độ trí tuệ có lẽ cũng bằng với hình dáng bên ngoài, rồi quyết định thế, tôi chắc nên nói chuyện với cô như với con nít.

Vâng, tôi không thực sự có bật kỳ kinh nghiệm đối phó nào với con nít ngoại trừ nói chuyện bình thường với gia đình cậu và tên shirasaki.

(Orgianl: Well, I don’t really have any experience dealing with children other than with that cheeky brat of our relatives though.)

"Tên anh là Kurono Maou, còn em?"

Tôi cố gắng dịu dàng nhất có thể nhưng, thường thì lũ trẻ sẽ chạy la làng lên khi thấy bản mặc chợ búa nhưng, đối với quý cô Fairy quả đúng là tiên sau tất cả, cô ấy trả lời câu hỏi của tôi một cách rõ ràng.

"......Li, Lily"

"Lily?"

"Vâng."

Với cái gật đầu nhẹ, cô ấy giấu nữa khuôn mặt đằng sau cái cây trong sự lúng túng.

Mọi cử động đều thật dễ thương!

"Vậy, Lily, cô có biết nơi đây là đâu không?"

"Đây là Tiên Sơn (Fairy Garden), một nơi mà các tiên sinh sống."

Một khu rừng nơi mà tiên sinh sống, ngạc nhiên thật.

Lily đã giúp tôi, nên tôi không nghĩ rằng họ có mối ác cảm đối với con người.

---

"aaaah!!"

"Ai thế!?"

"!?"

Một giọng nói khác ngoài tôi hay Lily phát ra từ sau.

Khi tôi quay lại nhìn, một quả cầu ánh sáng đang lơ lững trong không trung lọt vào tầm nhìn.

Trước khi kịp nhận ra, nhiều quả cầu tương tự xuất hiện và bay xung quanh tôi.

"Tại sao có con người ở đây?!"

Quả cầu ánh sáng trong tầm nhìn hét vào và đang tiến gần hơn.

Nhìn kỹ lại, cơ thể nó cao khoảng 15cm và có đôi cánh như Lily.

"Nếu có thể, ngài đây là một "Tiên tử" ? " [note4742]

"Chắc chắn rằng ngươi không thể nhìn thấy?!" 

Chắc chắn rằng tôi sẽ bật lại, nếu lúc trước thì thế.

(Original: As if I would know. I am seeing this for the first time. )

Nhưng hơn là trả treo, tốt hơn hết nên thu thập thông tin bằng cách nói chuyện với ngài tiên tử này.

"Tôi là---"

"Đây là Thánh lâm (Holy Forest) nơi mà các tiên tử sinh sống! Con người nên biết bổn phận mà cút khỏi đây ngay!!"

"Huh!?"

Trước khi tôi có thể nói tên ra, tôi bị chèn họng bằng giọng nói hóng hách cút khỏi đây.

C-cái đeoó gì..thế? Không phải Fairy là chủng tộc được cho là thân thiện với Humans sao? Không, nó có thể do ấn tượng ban đầu của tôi hơi tệ. [note4743]

Ít nhất Lily đã cố giúp tôi, và cũng trưng bộ mặt bẽn lẽn dễ thương đó!

"Lily ơi, cô cũng ở đây ư?"

Bỏ qua tôi, nó bay tới Lily.

"Nó không tốt cho cơ thể của em." [note4744]

"uu...... X-xin lỗi."

"Cùng với một con người, một ngụy tiên không được phép tiến vào đây. Em biết đúng không?"

Tôi không biết hoàn cảnh của Fairy Garden nhưng tôi nhận ra rằng Lily đang bị đối xử khác biệt so với các tiên nhỏ hơn.

Không biết bất cứ gì, tôi không thực sự phải nói như thế nào cho đúng nhưng tôi không thể im lặng và mặc kệ con ả đang phê phán người mà tôi mang ơn với khuôn mặt buồn bã.

"Oi, ngài không nên nói như thế, đúng chứ? Lily đã giúp tôi."

"Ngươi thật sự không biết gì cả? Suối nguồn thanh khiết (The fountain of light) bên trong Fairy Garden không cho phép bất cứ ai tiếp cận khu rừng ngoại trừ tiên tộc. Đấy chính là tại sao một con người như ngươi và một ngụy tiên Lily không được phép vào rừng!"

"Tôi chắc chắn là một con người nhưng còn Lily - một ngụy tiên? Tôi có thấy khác gì? cô ấy không phải là một tiên tử như cô sao?

(Original: “I am certainly a human but what’s this about Lily being a Pseudo-fairy? No matter how I see it, she is a fairy isn’t she?” )

"Ngừng nói thứ ngu ngốc đó lại. Ngươi có thấy một tiên tử lớn như thế ở đâu chưa? Lily là nữa người nữa tiên người sở hữu năng lượng của tiên cùng với một thân xác trần tục. Không phải một con người thuần càng không phải tiên, là một nữa. Nghiêm túc đi, một cái gì đó như thế chắc chắn sẽ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Như tôi nói, tôi không biết bất cứ gì cả. Tại nơi đầu tiên này tôi không còn bất cứ ý kiến về cơ thể sinh học trên thế giới này. [note4745]

Nhưng trong suốt các cuộc thí nghiệm thao diễn, có những loại quái vật sử dụng được năng lượng ma thuật nhưng không có sự sống. Một thứ như thế, cậu chỉ gọi chúng là Ghost hoặc Spirit.

Nàng tiên nhỏ này khẳng định một điều. Chỉ năng lượng ma thuật mới có thể cảm nhận mặc dù chất lượng là khác nhau. [note4746]

Thế có nghĩa, fairy hoàn toàn được sinh ra từ nguồn năng lượng ma thuật thuần khiết.

So sánh với điều này, tôi có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng ma thuật tương tự fairy từ Lily nhưng cũng cùng lúc cảm nhận được năng lượng sống mạnh mẽ (life force). Cuối cùng tôi cũng hiểu được con ả này đang muốn nói gì rồi.

"Nếu người đã hiểu thì nên cút đi bây giờ. Ta sẽ bỏ qua việc này với lòng biết ơn của con người."

"ku....."

Cách thức nói chuyện của con tiên này hơi khó chịu nhưng tôi không có lý do gì để xâm hại suối nguồn thanh khiết (fountain of light). Và tôi cũng muốn tránh những trận tranh cãi với những sinh thể của thế giới này.

Tôi nên kiềm chế, và rời khỏi đây thật lặng lẽ như lời của con tiên này.

Nhưng lòng tôi đau nhói khi thấy gương mặt sầu não của Lily bị gọi là face fairy.

"ah, đúng rồi, lũ goblin đang trú ngụ trong một hang động phía tây nên Lily, tới chăm sóc chúng cái."

(Original: “ ah, that’s right, goblins seem to have settled down in the west cave so quickly take care of that as well Lily.” )

"un, em hiểu."

"woah woah C-chờ đã? Ngài có phải vừa mới bảo Lily đánh nhau với bọn quái vật?"

Tôi rất ngạc nhiên khi con ả này đưa ra một mệnh lệnh như thể chúng là điều tự nhiên, và kinh ngạc khi Lily dẽ dàng chấp nhận nó.

"ughh ngươi khó chịu ư! Nó không liên quan gì đến người ngoài  như con người ngu ngốc như ngươi."

"Không có ngu! trên hết, không phải rất nguy hiểm sao?!!"

(Original: “Stupid was unnecessary! Or rather, isn’t it dangerous?!!” )

"Tiêu diệt quái vật là điều bình thường. Ngay cả một ngụy tiên không thể thất bại trước cái loại quái vật bật thấp không thể sử dụng ma thuật."

"Đ-đúng thế không?"

Khi tôi nhìn về phía Lily một cách khó chịu, tôi không thể hình dung ra cảnh tượng cô ấy chiến đấu với quái vật. Nhưng theo lời của con ả này có nghĩa là Lily sử dụng được ma thuật.

Nếu cô ấy có thể tấn công bằng ma thuật, chắc có lẽ cơ thể không liên quan gì tới sức mạnh, vì ngay cả tôi cũng hạ được con rồng.

"Nếu ngươi đã hiểu thì hai ngươi nên nhanh lên và đi đi! Ngươi định ở lại đến bao giờ hả! Có phải ngươi muốn bị hành hạ?!"

Quả cầu ánh sáng đang sáng hơn. Có lẽ là đang đe dọa tôi?

"Đ-được, tôi hiểu. Tôi đi liền đây nên đừng bắn ma thuật đằng sau tôi."

Và như thế, tôi và Lily rời khỏi nơi như shit này.

Lily đang liếc nhìn ghen tỵ các fairy khác đang nhặt những quả táo trong rừng.

"Em có muốn ăn nó không?"

"Có."

"Được, tôi lấy vài trái đây."

"!?"

"Sau đó, chúng ta ăn cùng nhau nhé?"

"C-cảm ơn."

Nhìn thấy Lily mỉm cười, bằng cách nào đó bên trong tôi được chữa lành.

Bình luận (0)Facebook