Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 129 - Tính toán sai

Độ dài 1,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:41:15

Việc bảo vệ ranh giới làng Alsace thường được giao cho các đạo chích hoặc một chức nghiệp do thám và linh động.

Tuy nhiên, để một con mắt bao quát hết một khu vực rộng lớn, nhiệm vụ đó được trao cho các triệu hồi sư.

Nhưng nó không phải chức nghiệp chính trong số các thám hiểm giả. Và trong số 100 thám hiểm giả trong liên minh chỉ có 3 triệu hồi sư.

Trước tiên, một triệu hồi sư là một chức nghiệp bắt nguồn từ các ma thuật sư chuyên về thuần hóa và huấn luyện quái vật thông qua các mệnh lệnh lập lại và sử dụng nó như những thân tín. [note6619]

Bằng cách sử dụng các quái vật bậc 1 như chim dao găm và gió sói (chim chủy thủ, phong lang), họ có thể giám sát được hết một vùng đất rộng lớn.

Và điều này cũng đúng với một trận chiến đang diễn ra.

Trước tiên, do địa hình xung quanh ngôi làng, nên hầu hết kẻ địch đều không thể vòng qua hoặc tấn công bất ngờ. Vậy nên những thân quyến được gửi đi để đề phòng trường ngoại lệ.

Có thể nói rằng, công việc này được dùng để đảm bảo quái vật không tấn công làng chứ không phải kẻ địch đến từ phía sau, mà điều này mới đầu thì thấy là không thể.

Tuy nhiên, lý do tại sao họ có thể ngay lập tức nhận ra tình hình 'không thể' đó đã trở thành 'có thể' đều nhờ những thân quyến này.

Và phía bên kia (đằng sau) cổng chính được Kurono và những người khác bảo vệ, một con windwolf từ một triệu hồi sư đang chạy trên chiếc cầu được bắt qua sông Reen.

Con windwolf trông thì giống như một con sói với bộ lông ánh lên một ánh sáng xanh lục, nó có thể sử dụng ma thuật bản năng thuộc tính gió, dù nó khá yếu.

Để hoàn thành nhiệm vụ được chủ nhân giao phó, con windwolf chạy với toàn bộ sức mạnh.

Nhiệm vụ của chúng là giám sát khu vực và thông báo nếu chúng tìm thấy kẻ thù.

Và hiện tại chúng đang thực hiện phần sau của nhiệm vụ. Chính là thông báo 'kẻ địch' đã xuất hiện ở cánh cổng phía sau ngôi làng.

Cách xa cổng sau 2km, trên con đường độc nhất, windwolf nhìn thấy kẻ địch.

"Cái, cái gì......một đội quân lớn đang bao vây chúng ta và đến từ phía sau......"

Người triệu hồi sư đọc suy nghĩ windwolf đang thấy bằng thần giao cách cảm để xác nhận thực tế.

"Nhất định phải cấp báo cho Kurono-san—-"

Và thông tin đó nhanh chóng được chuyển đến Kurono qua viên thủy tinh thần giao cách cảm.

"—-Một đội quân xuất hiện đằng sau làng! Một đội hình các hiệp sĩ trọng giáp, số lượng khoảng 100 người!!"

.

.

.

"—-Một đội quân xuất hiện đằng sau làng! Một đội hình các hiệp sĩ trọng giáp, số lượng khoảng 100 người!!"

"Cái......cậu nói............"

Khoảnh khắc tôi nghe được, những câu từ dự đoán sư thất bại đang hiện hữu trước mặt tôi.

Do địa hình của nó nên kẻ thù đang ở vị trí cực kỳ khó khăn trong việc hành quân cũng như việc bao vây chúng ta. Đó chính là lý do tôi chọn Alsace làm tuyến phòng thủ.

Nhưng lợi thế đó đã bị đổ bể chỉ bằng một cái lật bàn.

Chết tiệt, trong khi mình đang mải mê nghĩ cách bảo vệ ngôi làng hôm nay. Mình muốn cái báo cáo đó không phải sự thật.

Tôi muốn nghĩ vậy, nhưng cuộc chiến tiếp diễn và việc xem như bản báo cáo này không tồn tại trong đầu tôi, có khi tôi sẽ bình tĩnh hơn.

"Kuh, nơi này không thể kéo dài thêm......chúng ta sẽ rút lui......"

Tôi không còn thời gian để do dự nữa. Ngay bây giờ, phía sau chúng ta đã bị kẻ địch nắm thóp, sự thất bại của chúng ta sẽ được đánh dấu tại đây.

"......cậu chắc không?"

Một giọng nói do dự truyền từ bên kia viên thủy tinh.

"Chắc, chúng ta sẽ từ bỏ Alsace. Phát tín hiệu rút lui. Chúng ta cần phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt."

"Rõ"

Cuộc trao đổi kết thúc, viên thủy tinh vỡ nát gắn liền với nhiệm vụ của nó.

"Chết tiệt!!"

Làm sao?! Làm thế nào một đội binh kém cơ động gồm 100 tên bị sắt đó đến phía sau Alsace được?

Có một đường vòng nhưng nếu chúng sử dụng con đường đó cũng phải mất ít nhất 1 tuần. Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra.

Thậm chí nếu chúng có vượt qua khu rừng nguyên sinh chằn chịt đó, không cách nào chúng ta không thể phát hiện 100 tên băng qua nó.

Chúng ta chắc chắn đã cảnh giác, nhưng, không một động thái nào bị phát giát bởi những người quan sát chúng ta.

Tôi không biết chúng đã sử dụng loại ma thuật đéo nào dùng sau lưng chúng ta.

Không, có khả năng chúng có một ma thuật cho phép chúng dịch chuyển toàn bộ quân tại một địa điểm ngay lập tức.

Vậy tôi nên làm gì? Tôi có nên tạo một tường bảo vệ ở bên kia không?

Chúng ta chỉ có vừa đủ thời gian 1 tuần trước khi kẻ địch đến được cổng chính đây. Chúng ta không dư dả thời gian để tạo một để tạo một tường phòng thủ đằng sau mà xác suất bị đánh lén thì thấp. Nó đã quá đủ khi chúng ta cử người canh gác ở đó.

Ơn trời chúng ta ít nhất có thể biết được kẻ địch vẫn chưa áp sát cửa sau. Tôi đoán vận may của chúng ta không bị biến đen hết. Tôi cần nghĩ một cách hoặc một cái gì đó có thể giải quyết được tình hình này.

"Được rồi, bình tĩnh nào, chỉ cần nghĩ cách chạy khỏi đây ngay bây giờ......."

Đừng nghĩ về những chuyện khác, tôi có thể hối hận nhiều đến mức nào thì cứ dẹp qua một bên. Nếu tôi, một lãnh đạo, ra một quyết định trễ, tôi sẽ phải trả giá bằng sự hy sinh các đồng minh của tôi, theo thời gian.

Bình tĩnh nào tôi ơi, khi tôi bật công tắc điện trong đầu, tín hiệu rút quân, âm thanh từ chiếc tù và, vang rộng khắp chiến trường.

.

.

.

Khi âm thanh từ chiếc tù và thổi lên, một làn khói đen trắng trải ra khắp mọi cổng chính.

"Bọn quỷ đang rút! Đừng để chúng có cơ hội trốn, chúng ta khai trận!!"

Một mệnh lệnh từ bờ sông, Norz hét rất to.

Những màn khói đang trải rộng khắp chiến trường là một thủ pháp cho việc chúng rút lui, một điều hiển nhiên và thực tế.

"fuu, cuối cùng, thế cân bằng cũng bị phá vỡ."

"Có vẻ như vậy. Tôi nghĩ nó có thể kéo dài thêm một chút."

Sylvia đứng cạnh cũng tán thành ý kiến của anh.

Chắc chắn rằng, nhóm xung phong đó được cấu từ những con quỷ tinh anh đã hạ được rất nhiều số lính và vẫn đang tấn công đội hiệp sĩ trọng giáp với ý chí đầy nghị lực.

Và Norz cũng hiệu được điều đó, và khi thấy chúng đột nhiên rút lui, anh cũng không thấy điều đó đáng nghi.

"Và bây giờ, chúng ta cuối cũng đã chiếm được ngôi làng phiền nhiễu đó."

Norz bắt đầu tự tin trước chiến thắng và cười thật lớn trong khi quân thập tự đang đi xuyên qua màn khói.

.

.

.

Một luồng sáng chói lóa áp thẳng vào mắt hiệp sĩ thiên mã trên bầu trời.

"......Tch, cô ta chạy rồi."

Estel nguyền rủa cô ta khi lợi dụng cơ hội này để chạy.

"Có vẻ cô ta đang hướng về hộp đen."

"Và thời gian cho 'giới hạn' của cô ta chưa hết—-ra vậy, trận chiến trên đất có vẻ đã có kết quả."

Thấy được làn khói nuốt lấy toàn bộ cổng chính cũng như sông Rone, họ hiểu rằng bọn quỷ đã bắt đầu rút lui.

"Chúng sẽ bỏ chạy, hoặc vào trong hộp đen và chiến đấu? Cậu nghĩ sao, Flan?"

"Tớ nghi là chúng sẽ trực tiếp chạy trốn nhưng, dù có thế nào, chúng ta sẽ vẫn như cũ."

"Hah, đúng thế. Vậy, bắt đầu đuổi theo thôi!!"

Lấy Estel cầm đầu, các hiệp sĩ thiêm mã bắt đầu di chuyển đến hắc guild tại làng và tấn công nó.

.

.

.

(Kurono POV again)

Lấy Vulcan dẫn đầu, nhóm xung phong đá những tên lính gần tuyến bảo vệ và rút đến đây.

Là người bảo vệ phía sau, tôi bắn ma đạn kỹ vào đám khói đang vây lấy quân địch.

"Khi chúng ta sử dụng tất cả cầu khói, nó cho quá nhiều khói rồi."

Khi nhóm xung phong rút về hậu tuyến, khói đen của tôi đã đủ dùng nhưng chúng tôi cần nhiều hơn thế để có thể trốn thoát.

Vì khói đen không đủ để phủ hết toàn bộ xung quanh, chúng tôi đã sử dụng rất nhiều các vật phẩm nổi tiếng với tác dụng tẩu thoát, [Bom khói].

Hai làn khói đen trắng được phóng ra để làm mù trước mặt tôi.

"......việc chuẩn bị cho bức tường, chưa xong ư?"

Trong khi nghiền nát quân lính đang chạy qua đám khói với ngọn thương, bằng ma đạn, tôi vừa bắn vừa tiến gần cổng.

Vì Fiona còn đang nằm trên giường, nên những ma thuật sư khác sẽ đảm trách việc dựng 'tường' để chặn kẻ địch lúc này.

Khi tôi nghĩ mọi thứ đã hoàn thành; tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng chạy đưới chân, nó bảo tôi ma thuật đó đã được kích hoạch.

"Lùi lại! Đừng đế bức tường chạm vào!!"

Khi tôi nhảy về một khoảng lớn, các ma thuật sư kích hoạt ma thuật phòng thủ diện rộng của họ.

Nó trồi lên như một con đê được hình thành từ lửa, băng, đất, chúng chặn bước tiến từ quân địch đang đuổi theo họ.

Trước mặt tôi là một con dóc đen [Death Wall Defan] tôi thấy từ lần diệt đám trinh sát.

Tôi cũng nên học một lá chắn với cấp độ tương tự. Khi nhiều bức tường chặn quân địch trồi lên, tôi trượt vào cổng chính đang đóng.

"Good job, tới đây nào Boss!" (Mossan)

"Bằng cách nào đó, tôi về rồi." (Kurono)

Mossan hướng tới tôi trong khi cầm một cây gậy với kiểu thiết kế một của một hộp sọ.

"Được rồi, chúng tôi là những người cuối cùng." (Kurono)

"Những người khác đang chạy vào trong guild." (Mossan)

Như mong đợi từ một thám hiểm giả. Đôi chân họ thật nhanh. Có vẻ họ rút lui rất nhịp nhàng.

"Chúng ta cũng mau lên thôi. Lá chắn đang bắt đầu bị đập phá." (Kurono)

"Ừ đúng." (Mossan)

Trong khi nhìn thoán cây kích chọc thủng [Death Wall Defan], tôi nhảy vào trong lối vào guild.

Bình luận (0)Facebook